CHƯƠNG 78 - Sư nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 78 - Sư nương

Thanh Liễu biết sinh hài tử rất đau, nàng là mang song thai nên đầu của hai nhi tử nhỏ hơn so với hài tử bình thường, nhưng cũng làm nàng đau đến nửa đêm, hiện tại ngẫm lại còn cảm thấy sợ, càng đừng nói Yên Nhiên là khó sinh, đau một ngày một đêm, nàng ấy đối với hài tử kia trong lòng có khúc mắc cũng không thể trách được.

Nhưng nói đến cùng, các nàng chính là mẫu tử dù đánh gãy xương cốt vẫn còn dính miếng gân, cứ lãnh đạm như vậy cũng không phải là cách.

Thanh Liễu nhìn Yên Nhiên, trong lòng có chút lo lắng.

Hiện tại trên đời này, người có quan hệ thân cận nhất với Yên Nhiên chỉ còn trượng phu cùng nhi tử, nhưng cố tình quan hệ của bọn họ lại không tốt, khó trách nàng ấy sẽ suy nghĩ bi quan, đem chính mình lăn lộn thành bộ dạng này.

Chỉ là khúc mắc này cũng chỉ có thể chậm rãi giải quyết.

Không bao lâu sau Hổ Đầu lại mua thức ăn trở về, Thanh Liễu ngồi một bên khuyên bảo, Yên Nhiên tốt xấu gì cũng ăn hết một nửa.

Nàng ấy vốn là tiểu thư nhà giàu, ăn cái gì cũng như gà con mổ thóc, ăn rất ít, mấy ngày nay lại không ăn được gì nhiều, hiện tại có thể ăn nhiều như vậy cũng đã không dễ dàng.

Lúc này, bà vú mới ôm hài tử từ phòng đối diện tới.

Hổ Đầu tiến lên tiếp nhận hài tử để bà vú đi rửa mặt.

Thanh Liễu thăm dò nhìn xem, đứa nhỏ này tuy sinh ra chưa được hai tháng, nhưng vết nhăn trên mặt đã nẩy nở, cái đầu cũng lớn hơn một chút so với hài tử của nàng, lông mi dài như hai phiến quạt nhỏ, rất là đáng yêu.

Nàng yêu thích nói: "Sư đệ, hài tử đã đặt tên chưa?"

Hổ Đầu nói: "Vẫn chưa, ta cứ gọi hắn là Tiểu Hổ, chờ thêm một đoạn thời gian nữa trở về núi, ta lại thỉnh sư phụ đặt cho một cái tên."

Thanh Liễu nghe xong, cảm thấy có chút buồn cười, cha kêu là Hổ Đầu, nhi tử lại kêu là Tiểu Hổ, này cũng quá tùy tiện đi.

Nàng lại đi hỏi Yên Nhiên: "Ta nhớ rõ lúc trước muội đã đọc qua rất nhiều sách, có muốn tự đặt tên cho hài tử hay không?"

Tiểu Hổ được cha ôm ở trong tay, nắm nắm tay nhỏ ngủ đến an ổn, bộ dáng trắng trẻo mập mạp, giống như tiên đồng được người người yêu thích.

Yên Nhiên nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp, lắc đầu, nói: "Vẫn là để sư công đặt tên cho hắn đi."

Thanh Liễu cũng không kiên trì, lại nói: "Sư đệ, đệ đem hài tử đặt ở trên giường, đi ăn cơm trước đi."

Hổ Đầu liếc mắt nhìn Yên Nhiên một cái, cẩn thận đặt nhi tử xuống.

Yên Nhiên rất nhanh xê dịch vào trong, nỗ lực không cho chính mình đụng tới thân hình nhỏ nhắn kia, trong lòng nàng ấy có chút e sợ không rõ, là không muốn chạm vào hắn, hay là không dám đụng vào hắn.

Thanh Liễu thấy bộ dạng như lâm vào đại dịch của nàng ấy, liền cười nói: "Bản thân đã lớn như vậy, còn sợ hài tử của mình sao?"

Nàng một tay ôm Ninh Ninh, một tay giúp Tiểu Hổ sửa sang lại tấm chăn đắp trên người.

Ninh Ninh nhìn thấy một người còn nhỏ hơn mình, cả kinh trừng lớn mắt.

An An ở trong lòng Ngọc nhi cũng vặn vẹo thân mình, muốn nắm lấy Tiểu Hổ.

Thanh Liễu quay đầu lại nhẹ nhàng vỗ vỗ mông hắn, nói: "Tiểu quỷ gây sự, an tĩnh một chút, không được đem đệ đệ đánh thức."

Lời nói còn chưa dứt, liền thấy Tiểu Hổ đá đá chân nhỏ mũm mỉm tỉnh dậy.

Hắn mở to mắt, không khóc cũng không nháo, liền an an tĩnh tĩnh mà chớp chớp đôi mắt to.

Thanh Liễu vừa thấy liền mềm lòng, khen: "Muội xem đứa nhỏ này, đôi mắt giống muội như đúc, về sau khẳng định là một mỹ nam, không biết sẽ mê đảo bao nhiêu nữ hài nhi đây."

Vương Yên Nhiên ngồi ở xa xa nhìn hắn, không nói chuyện.

Thanh Liễu đem Ninh Ninh đặt ở trên giường cho hắn ngồi vững, lại cúi người ôm Tiểu Hổ, cẩn thận ước lượng cân nặng trên tay, cười nói: "So với hài nhi tử của ta thì ngoan hơn nhiều, hai người bọn hắn khi tỉnh ngủ, đôi mắt cũng chưa mở, liền khóc vang dội, nào có an tĩnh như Tiểu Hổ."

Ninh Ninh đột nhiên a một tiếng, nắm tay nhỏ nhắn quơ quơ, như là tức giận nương mình ôm người khác mà không ôm hắn.

Thanh Liễu tự nhiên biết nhi tử của mình còn nhỏ, không có khả năng thật sự có ý này, nhưng vẫn nhịn không được cười nói: "Tiểu keo kiệt vậy mà tức giận sao? Nếu không con bảo a di ôm con đi?"

Yên Nhiên vội nói: "Muội không ôm đâu, đừng để hắn bị đau."

Thanh Liễu nói: "Da hắn dày, yên tâm đi, muội xem cứ làm giống như ta, một tay nâng mông, một tay đỡ đầu, đem hắn bế lên là được."

Vương Yên Nhiên do do dự dự mà vươn tay, ôm lấy thân mình đầy thịt của Ninh Ninh, đặt hắn ngồi trên đùi mình.

Ninh Ninh ngậm ngón cái, mở to mắt nhìn nàng ấy, khóe miệng chảy ra một chuỗi nước miếng.

Thanh Liễu cười nói: "Tiểu tử thúi, có phải là gặp được a di lớn lên xinh đẹp nên thèm đến chảy nước miếng không?"

Thấy hắn không nháo không khóc, Vương Yên Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy lời Thanh Liễu nói, cũng nhẹ giọng cười cười, lấy khăn sạch sẽ lau khô cho hắn.

Thanh Liễu nói: "Lau cũng vô dụng, gần đây hai đứa bắt đầu mọc răng, trước ngực thường xuyên dính toàn nước miếng, một ngày phải thay mấy bộ quần áo. Vẫn là khi còn nhỏ tốt hơn, giống như Tiểu Hổ vậy, mỗi ngày ăn no lại ngủ, cũng không nháo đòi có người chơi cùng."

Nàng kể một chút việc thú vị khi An An và Ninh Ninh khi còn nhỏ, ở trong đó bất động thanh sắc mà thêm vào một ít chi tiết cần chú ý khi chăm sóc hài tử, Vương Yên Nhiên bất tri bất giác cũng nghe được rất nhiều.

Thanh Liễu nói trong chốc lát, đột nhiên nói: "Tiểu tử kia của ta quá nặng, đừng để đè nặng muội, chúng ta đổi một chút đi."

Nói xong cũng không đợi Vương Yên Nhiên phản ứng, liền cẩn thận đem Tiểu Hổ đặt trên đùi nàng ấy, đồng thời đem Ninh Ninh ôm đi.

Vương Yên Nhiên còn chưa phản ứng kịp, oa nhi trên đùi đã biến thành nhi tử của chính mình.

Thân hình nho nhỏ ngoan ngoan ngoãn ngoãn nằm đó, cảm giác ấm áp xuyên qua tấm thảm mỏng truyền tới trên đùi nàng ấy, giương đôi mắt đen trong suốt vô tội mà nhìn nàng ấy.

Đôi tay nàng ấy cứng lại trên không trung, hơi run lên một chút, lại dừng lại, không biết là muốn ôm lấy hắn, hay là buông hắn xuống.

Thanh Liễu kéo tay nàng ấy vòng ra sau lưng Tiểu Hổ, nói: "Tiểu hài tử xương cốt mềm, muội không che chở, hắn liền ngã đấy."

Vương Yên Nhiên nhẹ nhàng run một chút, rốt cuộc cũng không buông tay.

Thanh Liễu thấy thế, trong lòng cũng thả lỏng một ít, tốt xấu gì nàng ấy cũng không chán ghét hài tử của mình.

Không bao lâu sau, An An cùng Ninh Ninh bắt đầu không chịu ngồi yên, thân hình nhỏ nhắn xoắn tới xoắn lui.

Thanh Liễu liền nói: "Thời gian không còn sớm, hai tiểu tử này cũng không chịu nổi, ta dẫn bọn hắn trở về trước, ngày khác lại đến thăm muội. Chúng ta định ở lại trên núi một thời gian, muội cùng sư đệ nếu cũng dọn lên, chúng ta có thể gặp mặt mỗi ngày."

Yên Nhiên có chút không nỡ, "Để ta tiễn tỷ tỷ."

Thanh Liễu vội nói: "Không cần, muội cùng hài tử đừng để bị trúng gió, ta tự đi là được. Muội phải điều dưỡng thân mình cho tốt, ta còn muốn cùng muội ra ngoài đi dạo một chút đấy."

Yên Nhiên gật gật đầu: "Được, đều nghe tỷ tỷ."

Hổ Đầu đưa đám người Thanh Liễu ra cửa, Thanh Liễu chần chờ một chút, nói: "Sư đệ, có mấy câu tẩu tử muốn nói với ngươi, nếu có gì mạo phạm mong ngươi đừng trách móc."

Hổ Đầu nói: "Tẩu tử mời nói."

Thanh Liễu liền nói: "Ta biết Yên Nhiên tính tình có chút cao ngạo, nhưng nàng trước kia là tiểu thư nhà giàu, tâm cao khí ngạo một chút cũng là bình thường. Hiện giờ nàng cùng ngươi kết nghĩa phu thê, các ngươi lại sinh hài tử, chính là toàn gia mỹ mãn.

Người một nhà sinh hoạt sẽ luôn có chút mâu thuẫn, giống như ta và sư huynh của ngươi, cứ ba ngày thì có hai ngày khắc khẩu. Tức giận cãi nhau không quan trọng, quan trọng là phải có người lùi một bước, bằng không hai người cứ đối chọi với nhau như vậy, những việc nhỏ kia liền sẽ biến thành việc lớn.

Yên Nhiên mệnh khổ, không có nhà mẹ đẻ, nàng hiện tại gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta liền thay mặt nhà mẹ đẻ của nàng nói một câu. Nàng tuổi còn nhỏ, có một số việc luẩn quẩn trong lòng, chúng ta dù sao cũng lớn tuổi hơn nàng, hãy xem như là đang đối xử với một hài tử, xem nàng vì sinh hài tử mà chịu nhiều khổ cực như vậy, ngươi có thể nhường nhịn một chút hay không?"

Hổ Đầu gật gật đầu.

Thanh Liễu lại nói: "Ngươi đừng nhìn Yên Nhiên đôi khi bày ra vẻ mặt lạnh lùng, thật ra nàng là người mềm lòng. Ngày thường ngươi ôm Tiểu Hổ đến bồi nàng nhiều một chút, cùng nàng trò chuyện, bằng không nàng một người buồn bực ở trong phòng liền dễ dàng miên man suy nghĩ, đến lúc đó thân thể lại càng không tốt lên được."

Hổ Đầu nói: "Được, đa tạ tẩu tử."

Thanh Liễu cười nói: "Ngươi đừng chê ta lắm miệng thì tốt rồi, không cần tiễn nữa, có tiểu sư đệ ở đây, ngươi mau vào đi thôi."

Từ trong viện của Hổ Đầu đi ra, ngày đã dần trưa, người bán hàng rong bên đường đều đã dọn quán, mà một ít tiệm cơm tửu lầu nhỏ lại đang chuẩn bị mở cửa.

An An bỗng nhiên duỗi duỗi chân, oa oa khóc lớn.

Ngọc nhi vội vàng ôm hắn dỗ dành nhưng cũng không có tác dụng, ngược lại hắn càng khóc càng lớn.

Thanh Liễu liền đưa Ninh Ninh qua đổi, tự mình bế An An

Có lẽ là trở lại cái ôm quen thuộc của nương, tiếng khóc của An An rốt cuộc cũng nhỏ lại, cái đầu nhỏ của hắn lại tiến vào trong ngực nương dụi tới dụi lui, thì ra là đói bụng.

Thanh Liễu vội ôm hắn nhẹ giọng trấn an.

Buổi sáng cho hai đứa nhỏ bú sữa, lại ăn chút cháo bột, hiện tại nửa buổi sáng qua đi, hai tiểu tử này lại hiếu động nên bụng cũng rất nhanh đói.

Nàng nhìn nhìn bốn phía, thấy trong nồi của quán mì nhỏ cách đó không xa đang bốc sương trắng, nói: "Chúng ta đi ăn mì đi."

Đậu Tầm vội nhắc nhở: "Tẩu tử, đó là quán của sư nương."

Thanh Liễu cười nói: "Nếu đệ sợ bị sư phụ đánh thì cũng đừng gọi người ta là sư nương, để cho người khác nghe được cũng không tốt cho thanh danh của bà, cứ trực tiếp gọi là bà chủ đi. Chúng ta chỉ là đi ăn chén mì, lại không làm cái gì khác, sợ cái gì."

Đậu Tầm khuyên nàng không được chỉ đành phải cúi đầu đi theo phía sau, sợ bị bà chủ kia nhận ra.

Lúc này không sớm cũng không muộn, không đúng ngay giờ cơm, trong quán cũng chỉ có mấy người bọn họ.

Sau khi ngồi xuống, Thanh Liễu gọi bà chủ muốn hai chén mì Dương Xuân, lại hỏi Đậu Tầm cùng Ngọc nhi: "Các ngươi muốn ăn cái gì?"

Hai người đều lắc đầu.

Thanh Liễu liền lấy một thỏi bạc đưa cho Đậu Tầm, nói: "Tiểu sư đệ, nơi này ngươi tương đối quen thuộc, không bằng đi mua chút điểm tâm trở về, chúng ta cùng nhau nếm thử?"

Đậu Tầm vội nhảy dựng lên, cũng không lấy bạc, "Ta có tiền, tẩu tử chờ một chút." Nói xong liền nhanh như chớp chạy đi.

Thanh Liễu cười cười, tiểu sư đệ này tuổi tuy nhỏ nhưng cũng biết sĩ diện lắm.

Bà chủ đứng phía sau cái nồi to hỏi : "Khách nhân có ăn hành hay không?"

Thanh Liễu nói: "Không cần, chỉ cần nêm nếm thanh đạm một chút, ta đút cho hài tử ăn."

"Được."

Bà chủ trả lời, Thanh Liễu nghe thấy âm thanh nhu nhu hòa hòa của bà lại nhịn không được quay đầu nhìn.

Chỉ thấy bà mặc một chiếc váy vải bố phổ thông, bên hông buộc thắt lưng bố màu đen, tóc dài nhu thuận búi ở sau đầu chỉ dùng hai cây trâm mộc mạc cố định, trên gương mặt trắng nõn không dính chút phấn son.

Theo lý mà nói những phụ nhân ở lứa tuổi này ít nhiều cũng sẽ trang điểm, nhưng từ trên người bà lại cố tình làm người ta phát giác ra có vài phần ý tứ khác biệt.

Nước mắt trên mặt còn chưa kịp khô, An An lại có chút chờ không được lại khóc to lên, Ninh Ninh cũng bắt đầu có chút gấp gáp bắt đầu không yên.

Thanh Liễu bên này bận rộn dỗ An An , Ngọc nhi cũng vội vàng ôm Ninh Ninh trấn an, có chút không biết làm sao.

Bà chủ thấy thế, từ trong tủ chén lấy ra một cái chén sứ mang đến, nói: "Hài tử nhất định là không chịu nổi đói, đây là bánh sữa dê ta làm để tự mình ăn, muội tử nếu không ngại thì cho hai đứa nhỏ ăn lót bụng đi."

Thanh Liễu chần chờ nói: "Cho bọn hắn ăn, ngài không phải là không có ăn sao?"

Bà chủ cười nói: "Ta vẫn còn ở kia, mau cầm lấy đi."

Thanh Liễu nhìn hai đứa nhỏ khóc đến đau lòng, đã sớm hối hận lúc trước khi ra cửa không mang theo chút thức ăn dễ tiêu hoá, trước mắt cũng bất chấp khách khí, cảm kích nói: "Vậy xin cảm ơn bà chủ."

Bánh sữa dê trắng mịn tinh tế, lại mềm mại thơm ngọt, vừa đưa vào miệng thì hai tên tiểu tử kia liền vội chép miệng ăn, cũng không rảnh mà khóc nữa.

Thanh Liễu thở phào, Ngọc Nhi cũng lau mồ hôi trên trán.

Bà chủ đưa xong chén bánh sữa dê liền quay người lại đi nấu mì.

Không bao lâu sau, Đậu Tầm mang theo bao lớn bao nhỏ trở về, món kho, điểm tâm, đậu rang, bày đầy cả một bàn.

Thanh Liễu giật giật khoé miệng, sau một lúc lâu mới cười nói: "Sao lại mua nhiều như vậy?"

Đậu Tầm sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói: "Ta cũng không biết mọi người thích ăn cái gì, liền mua mỗi thứ một ít, không có việc gì, chúng ta ăn không hết có thể mang về cho sư huynh ăn. Tẩu tử tẩu xem cái chân giò lợn này, ta cảm thấy cái này ăn rất ngon."

Hắn lại mở một bao giấy, nhìn nhìn Ngọc Nhi, đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Cái này là bánh mật đào cũng ăn rất ngon, ngươi thử xem xem."

Ngọc nhi nhẹ giọng nói cảm ơn.

Đậu Tầm lỗ tai hồng hồng ngồi xuống, nhìn chằm chằm mặt bàn không dám ngẩng đầu.

Thanh Liễu kinh ngạc mà nhìn hắn, sau khi phản ứng lại thì cười trộm trong lòng .

Bà chủ bưng mì lên, Thanh Liễu vội đem đồ vật trên bàn dọn qua một bên, nói: "Bà chủ cũng ngồi xuống đây đi? Chúng ta ăn bánh của ngài, cũng cho ta mượn hoa hiến phật hồi báo một chút."

Đậu Tầm thấy bà chủ lại đây, theo bản năng đứng lên, "Sư, sư......"

Thanh Liễu vội nhẹ nhàng đá đá hắn.

Hắn nhớ tới vừa rồi tẩu tử nói, gian nan sửa miệng: "...... Chào bà chủ."

Bà chủ cười cười, cũng không từ chối, thoải mái hào phóng ngồi xuống, nói: "Ngươi cùng các sư huynh của ngươi cũng đã vài ngày không đến rồi."

Đậu Tầm khó mà nói bọn họ là do sư phụ đánh nên không dám tới, chỉ phải ngây ngô cười.

Bà chủ lại nhìn Thanh Liễu, nói: "Muội tử nhìn lạ mắt, hẳn không phải là người ở đây?"

Thanh Liễu nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta là người ở phủ Bình An."

Đậu Tầm bổ sung nói: "Tẩu tử là vợ của đại sư huynh, đây là hai nhi tử của đại sư huynh."

"Vậy sao?" Bà chủ kinh ngạc nói: "Đại sư huynh chính là người vừa trở về trước đó không lâu kia sao?"

Đậu Tầm gật gật đầu.

Bà chủ tán thưởng nói: "Lệ tướng quân đúng có phúc khí, chẳng những đồ đệ đã trở lại, còn có liền hai đồ tôn."

Bà lại nhìn nhìn hai đứa nhỏ, thấy bọn chúng hoạt bát mũm mĩm, cười nhìn Thanh Liễu nói: "Muội tử cũng thật là có phúc khí."

Thanh Liễu nhấp miệng cười khẽ, nàng nghe xưng hô của bà chủ đối với Lệ Đông Quân, nhịn không được hỏi: "Bà chủ cùng sư phụ có quen biết sao?"

Liễu Phiêu Nhứ nói: "Gọi bà chủ nghe thật xa lạ, ta họ Liễu, luận tuổi cũng có thể làm trưởng bối của các ngươi, ngươi liền kêu ta là Liễu a di đi."

Thanh Liễu lập tức nói: "Liễu a di, ngài cũng gọi ta là Thanh Liễu đi."

Liễu Phiêu Nhứ cười lên tiếng, nói: "Ta cùng Lệ tướng quân khi còn trẻ quả thật có vài lần gặp mặt, miễn cưỡng cũng coi như là người quen cũ. Sư phụ các ngươi khi còn trẻ cũng là một người nổi danh, nữ tử trong kinh thành không ai là không biết ông ấy. Sau này ông ấy rời kinh, cũng không biết đã làm tan nát bao nhiêu mộng đẹp của họ."

Đậu Tầm lần đầu tiên nghe nói về những chuyện của sư phụ khi còn trẻ, so với Thanh Liễu còn cảm thấy hứng thú hơn, vội truy vấn: "Sư phụ trước kia cũng là Đại tướng quân giống như Diêm sư huynh hiện tại phải không?"

"Đúng vậy, là thần võ Đại tướng quân." Liễu Phiêu Nhứ gật gật đầu, mang theo vài phần hoài niệm nói: "Ta nhớ rõ hai mươi năm trước, phía Nam địch nhân xâm chiếm, Lệ tướng quân cưỡi một con ngựa cầm một cây thương tiến vào trong nội bộ quân địch chém đầu đối phương chém xuống, mạnh mẽ ép bọn họ phải lui ba mươi dặm. Khi ông ấy chiến thắng trở về, từ cửa Nam vào kinh, trên đường thẳng đến dưới cổng thành, số khăn tay túi tiền nữ tử vứt trên mặt đất đủ mở một cửa hàng tú trang, nghe nói sau đó phải có người mang xe đến chở đi."

Thanh Liễu cùng Ngọc nhi kinh ngạc cảm thán không thôi.

Đậu Tầm nghe được cũng trợn mắt há hốc mồm, nước miếng đều chảy xuống, hắn vội hít một hơi, một lúc lâu sau mới nắm tay tức giận nói: "Nhiều nữ tử như vậy, sư phụ thế nhưng một người cũng chưa cưới được tới tay!"

Liễu Phiêu Nhứ che miệng phụt cười nói: "Sư phụ ngươi nếu muốn cưới, đã sớm thê thiếp thành đàn, nào đến nỗi chờ tới bây giờ."

Đậu Tầm ngạc nhiên nói: "Vì sao lại không chịu cưới?"

Có vợ mà không cần, sư phụ là bị váng đầu sao?

Liễu Phiêu Nhứ chỉ cười, "Việc này thì chính chính ngươi đi hỏi ông ấy đi."

Đậu Tầm lập tức rụt rụt cổ, lẩm bẩm nói: "Vẫn là thôi đi, mông, cổ của ta mới vừa hết sưng."

Liễu Phiêu Nhứ lắc đầu bật cười, bà thấy Thanh Liễu cùng Ngọc nhi kẹp lên một sợi mì đút cho hài tử ăn, mà hai tiểu oa nhi thế nhưng lại rất ngoan ngoãn một ngụm tiếp một ngụm mà nuốt vào, không khỏi khen: "Hai đứa nhỏ này cũng thật lợi hại, cũng bớt cho ngươi không ít vất vả phải không."

Thanh Liễu nói: "Bọn chúng cũng chỉ ngoan một chút khi được ăn mà thôi."

Liễu Phiêu Nhứ nói: "Này cũng đủ rồi, tiểu oa nhi chỉ cần có thể ăn có thể ngủ có thể chơi, người làm cha mẹ liền an tâm."

Thanh Liễu nghe ý tứ trong lời nói của bà, tựa hồ có chút kinh nghiệm chăm sóc hài tử, nhưng xem bộ dáng của bà lại không giống như người đã từng sinh nở, trong lòng tò mò, chỉ là không tiện hỏi nhiều, miễn cho đường đột.

Cho hai đứa nhỏ ăn xong, mấy người lại ngồi nói chuyện trong chốc lát, Thanh Liễu liền đứng dậy cáo từ.

Trở lại trên núi, Lâm Trạm sớm đã mong ngóng dài cổ, vừa thấy mấy người xuất hiện trên đường núi, lập tức đi lên đón.

Thanh Liễu xa xa thấy hắn, liền cảm thấy có chút khác thường, chờ đến gần mới thấy rõ ràng, tức khắc dở khóc dở cười, "Trên mặt chàng là cái gì thế hả?"

Lâm Trạm sờ sờ mặt, thử thăm dò nhìn biểu hiện của hai nhi tử, thấy bọn chúng không khóc, lập tức vỗ ngực tự đắc nói: "Đây là ta tìm người của Trùng Dương Phong xin chút dịch dung cao, đem vết bầm trên mặt che bớt!"

Thanh Liễu đã nghe Lâm Trạm nói qua, Thượng Thanh Tông chia làm hai phái, ở riêng hai tòa đỉnh núi, một tòa là Lăng Tiêu Phong, chính là vị trí bọn ở, một tòa khác là Trùng Dương Phong, ở bên trong núi.

Trên Lăng Tiêu Phong đều là võ sĩ, mà đệ tử của Trùng Dương Phong đều là những người có chút si mê với kỳ môn dị thuật.

Nàng nghe Lâm Trạm nói như vậy, không khỏi lại nhìn chằm chằm mặt hắn, nói: "Khó trách vừa rồi khi chàng nói chuyện, ta chỉ thấy miệng cử động, da mặt thì lại bất động, thật là kỳ quái."

Lâm Trạm buồn bực nói: "Nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra sao? Gà rừng rõ ràng đã nói với ta dịch dung cao này là thiên hạ vô địch, ai cũng không nhìn ra sơ hở, chẳng lẽ hắn gạt ta?"

Đậu Tầm nhịn không được vì Gà rừng sư huynh kia kêu oan, "Dịch dung cao của Trĩ sư huynh xác thật là dùng rất tốt, chính là do đại sư huynh không biết cách dùng."

Bôi một lớp dày như tường thành như vậy, cũng chỉ có người mù mới không nhìn ra.

Hơn nữa nghe nói dịch dung cao của Trĩ sư huynh rất hiếm, ở trên giang hồ bán đến một trăm lượng bạc một hộp, còn cung không đủ cầu, đại sư huynh lại lãng phí nhiều như vậy?! Thật là đồ phá gia chi tử mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip