33;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần cuối của cái plot 5 tuổi nè :_))))))

.

.

.

.

.

Quý rơm rớm nước mắt hét lên khiến Biển cũng giật mình suýt ngã ngửa còn em bồ của anh thì phải rối rít chạy lại dỗ. Ai bảo nhây cho lắm làm chi để rồi em bé khóc to thế này. Mọi người xung quanh bị tiếng khóc đứa trẻ làm cho chú ý cũng có người chạy tới hỏi chuyện.

"Sao bé khóc thế em?"

Một người phụ nữ khuôn mặt hiền hậu dường như không thể chịu nổi việc đứa trẻ khóc liền tới hỏi hai người đàn ông trẻ đang đứng cùng cậu bé. Cá nhìn người phụ nữ vẻ mặt ái ngại, không chừng người ta nghĩ em với Biển đang bắt cóc trẻ con không chừng.

"Cháu quấy á chị, không có gì đâu ạ"

Rồi em định bụng bế Quý rời đi để tránh sự chú ý của mọi người nhưng mà người phụ nữ kia kéo tay em lại, giọng điệu có vẻ nghi ngờ.

"Thế em là ba cháu bé hả?"

"À... Dạ vâng"

"Ba con hả con?"

Người phụ nữ liếc em một cái rồi lại quay lại hỏi Quý giống như muốn giúp đỡ. Và Quý cứ như được nước làm tới, sụt sịt nhìn cô với ánh mắt đáng thương.

"Không!"

Cái lòn què Quý ơi! Quý làm thế là giết em rồi đó Quý ơi. Người ta nghĩ em là bắt cóc chắc luôn.

"Sao bé bảo không kìa em?"

"Bé nó có biết gì đâu chị"

"Bé này biết đi biết nói chẳng lẽ lại không biết ba mình là ai?"

"Chị ơi chị bình tĩnh, em không phải ba bé nhưng em là người quen của bé ạ"

Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào, dường như sự xuất hiện của người phụ nữ trong câu chuyện này khiến cho xung quanh chú ý tới đứa trẻ hơn.

Em nhìn Quý đen mặt gượng cười ý là  liệu liệu đấy thế mà anh bồ của em thù lâu nhớ dai không chịu nghe tụt xuống khỏi tay em chạy ra sau người phụ nữ kia.

"Hai chú đó cứ nhận làm ba mẹ con ấy mặc dù chẳng phải"

Phựt!

Sự kiên nhẫn cuối cùng trong thâm tâm Cá đứt phựt. Biển ái ngại nhìn anh mid nhà bên mặt đen như đít nồi lại nhìn đứa trẻ lẫn người phụ nữ hoang mang.

Vậy là sao? Không phải đứa bé là con rơi của anh Quý à? Sao mà rối rắm quá vậy nè?

Cậu nắm lấy tay áo của Cá giật giật ghé tai em hỏi nhỏ.

"Anh ơi, thế đứa bé không phải con anh Quý à?"

"Chắc là không phải rồi"

Cá xuống giọng, phải kiềm chế lắm mới không phát ra cái thứ âm thanh bực bội.

Quý đắc ý lắm, nhếch môi thách thức em bồ. Ai kêu chọc Quý cho đã chi để rồi anh trả thù nè. Mà cái cách trả thù này của Quý có hơi rủi ro nha, ngộ nhỡ Cá hâm lên bỏ anh ở lại...

Mà thật kìa...

Cá chẳng còn cách nào khác, mọi người xung quanh thì cứ chỉ chỏ còn người phụ nữ kia ánh mắt đề phòng bắt đầu rút điện thoại ra, cá là gọi công an đây mà. Bây giờ thì ai cũng nghĩ em và Biển là bắt cóc rồi. Chi bằng chuồn lẹ.

Em nắm lấy tay Biển dứt khoát kéo đứa nhóc xạ thủ nhà hàng xóm đi ngay trước mắt Quý. Không thèm quay đầu nhìn anh cơ mà.

Quý cứ đứng đơ ra đấy mặc cho người phụ nữ nắm chặt lấy tay anh nhìn em kéo tay người ta đi mất.

Cá bỏ lại Quý rồi...

Cá chẳng cần Quý nữa...

Đến lúc hoàn hồn mới hét toáng lên khóc lóc đòi chạy theo em khiến mọi người giật mình.

"CÁ ƠI! CÁ! CÁ ĐỪNG BỎ QUÝ MÀ! QUÝ XIN LỖI CÁ MÀ!!! CÁ ƠIIIIIIIII! HUHU!"

Trời cái mỏ Quý bé xíu mà hét to quá trời quá đất luôn. Người phụ nữ thấy đứa trẻ khóc thét chạy theo hai người đàn ông mà nó vừa trốn không khỏi ngạc nhiên, trong đầu nảy lên một ý nghĩ ' không phải là bé bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi đó chứ? Bà nhanh chóng cầm lấy tay đứa trẻ giữ lại.

"Con, con ở đây với cô, để cô đưa con đi về."

"Không! Muốn Cá cơ!"

"Để cô dẫn con đi mua cá, đi với hai người kia họ bắt cóc con thì sao?"

"KHÔNG! CÁ LÀ EM YÊU CỦA CON MÀ! CON MUỐN CÁ CƠ! CÁ ƠI ĐỪNG BỎ QUÝ MÀ! QUÝ XIN LỖI EM!"

Cá đang nắm tay Biển chuồn lẹ bỗng bị cái bóng nhỏ xíu chạy lại bám vào chân suýt ngã dập mặt. Em đứng lại nhìn cái cục nhỏ xíu đang bám cứng lấy chân mình, cuối cùng thì người chiến thắng vẫn là em thôi.

"Cá ơi bế bé, bế bé..."

"Không bế, xùy xùy đi ra chỗ khác"

.

"Hai đứa chúng mày là trẻ con à!?"

Lai Bâng bực bội xách cổ đứa trẻ mang tên Ngọc Quý kiêm người đồng đội của mình đi ra ngoài, lẽo đẽo đằng sau là Cá và em Biển. Đi thì đi buổi trưa mà lúc được về đã tối muộn rồi.

Quý bị Lai Bâng xách khổ cũng chẳng vừa cứ vùng vẫy cố đạp vô người thằng bạn nhưng không nổi, định quay qua cầu cứu em người yêu thì bị em lườm nguýt. Quý tủi thân nuốt nước mắt chảy ngược chứ giờ mà khóc thì cả lũ túm vào hành hung trẻ em ngay trước sở công an quận quá.

"Tại Quý ấy chứ!"

"Chúng mày báo như nhau nên đừng có mà đổ quanh"

Bâng thả đứa trẻ xuống cho nó chạy lại với người yêu của nó còn mình thì trở về với con vespa màu hường cùng Tấn Khoa đang đứng đợi. Tối là giờ live stream của Lai Bâng mà hắn còn phải đi giải quyết chuyện của hai cái đứa này chứ.

"Thế tại sao hai anh với Biển lại bị đưa vô đồn vậy?"

"Tại người ta nghĩ hai đứa lớn xác này bắt cóc trẻ em đó"

Lai Bâng bĩu môi liếc mắt về phía hai con báo nhà mình. Chỉ tội Biển chẳng may gặp hai đứa này nên bị dính luôn vô.

"Tại Cá cứ chọc Quý ấy!"

"Quý còn đổ cho em?"

"Em còn bỏ lại Quý nữa"

"Chứ em ở lại cho người ta gô cổ em vô hả?"

Cá giận dỗi đẩy anh bồ ra nhưng Quý cứ bám lấy chân em không chịu buông. Cái mỏ thì cứ dẩu lên cãi nhưng cái điệu bộ thì cứ đòi em bế nhưng Cá giận rồi không bế đâu.

"Ai bảo em chơi trò vợ chồng với cậu Biển kia chứ!"

"Thôi không cãi với Quý nữa"

Đoạn em quay qua phía cậu em xạ thủ nhà VGM.

"Biển để anh chở về"

"Thế Quý thì sao? Chẳng lẽ tăng ba à?"

"Quý tự bắt xe về đi"

Quý khó chịu nắm lấy ống quần em giật giật, ý là em phải chở người yêu em về chứ sao lại chở nhóc kia cơ mà Cá chỉ nhìn anh chẳng nói gì rồi cứ thế lê cái chân bị anh bám ra phía xe.

"Quý nhỏ như thế này sao mà bắt xe được chứ!?"

"Quý bao nhiêu tuổi mà nhỏ hả? Nhỏ là em ấy kìa"

"Lại còn em ấy nữa! Em chán Quý rồi chứ gì?"

Biển ái ngại nhìn cặp uyên ương người bám chân khóc lóc người cầm cổ áo con đỉa trá hình kéo ra không nổi. Cuối cùng thì cậu cũng biết toàn bộ câu chuyện rằng đứa trẻ kia không phải là con của anh Quý mà là do anh Quý teo nhỏ thành. Sao mà nghe giống truyện Conan vậy? Hơn hết, Quý ghen lồng ghen lộn mất hết cả lí chí rồi, mốt Biển mà gặp lại anh chắc Quý băm vằm cậu ra từng mảnh quá.

"Ah, anh ơi, anh Hân vừa bảo sắp tới rồi ạ"

"Người ta bảo có người đón rồi kìa!"

"Em ấy có người đón thì em cũng không chở Quý về đâu!"

"Thôi! Lạy chúng mày luôn á! Để tao với Tấn Khoa ở đây với Biển đợi anh Hân đến còn chúng mày về nhà mà cãi nhau"

Lai Bâng dường như đã chạm đến giới hạn hắn định sấy cho Quý với Cá một trận nữa nhưng chưa nói đến câu thứ hai Cá đã vùng vằng cầm tay Tấn Khoa kéo về để Quý với Lai Bâng ngơ ngác nhìn chưa định hình được chuyện gì.

"Ah, anh Hân đến rồi, em xin phép đi về nha các anh"

Lai Bâng bừng tỉnh, đưa em nó ra trao tận tay anh đội trưởng bên đó rồi mới trở lại bên cạnh thằng bạn.

"Mày nghịch ngu thì thượng hạng Quý ạ"

"Tại Cá cứ Biển, Biển, Biển. Mày là tao xem mày có chịu được không?"

Lai Bâng thở dài, định đưa tay sang vỗ vai thằng bạn an ủi nhưng chợt nhận ra thằng Quý giờ có một mẩu bé xíu à đành cúi xuống vỗ đầu thằng nhỏ.

"Thôi thì tao với mày chung số phận"

Chẳng qua là tình địch duy nhất của Lai Bâng bây giờ ở tít bên Đài rồi còn của Quý thì chắc mấy ngày lại gặp một lần.

.

Sau một ngày mệt mỏi vì độ báo x10 của anh Quý năm tuổi thì cuối cùng căn nhà cũng trở nên yên bình bởi cuối cùng Quý cũng trở lại bình thường.

Và giờ thì Quý đang dùng hết sức bình sinh của mình mà đập cửa phòng em bồ đòi vào dỗ em. Hôm qua Quý bị em hắt hủi hất đi đành phải ngủ cùng Lai Bâng và con heo nọc Lai Bâng đè Quý muốn tắt thở luôn ấy.

"Cá ơi"

"Quý cook!"

"Quý đây mà, người yêu em đây mà"

"Không có yêu đương gì hết! Cook!"

Quý thề, sau này nếu chuyện này có xảy ra một lần nữa thì anh cũng chẳng có gan nghịch ngu như hôm qua một lần nữa đâu. Em bỏ Quý lại thật là Quý khóc long trời lở đất luôn á.

Mà qua Cá định bỏ Quý lại thiệt mà...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip