32;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sao rồi?"

"Tao tỏ tình với ẻm, bảo là tao rất thích em ấy và mày biết em ấy nói gì không?"

Lai Bâng đảo mắt tỏ vẻ chán nản, nhìn cái thái độ yểu xìu của thằng bạn là hân đã biết tỏng kết quả rồi. Từ lúc đi gặp riêng đàn em Hoàng Phúc đến giờ nó như con cá chết khô vậy. Ngọc Quý thấy thằng bạn thân tuy hỏi chuyện nhưng lại hoàn toàn không có hứng thú với câu chuyện của mình thì giận dỗi phồng má, chắp tay hai hông khiến cho Lai Bâng không còn cách nào khác đành gấp cuốn chinh phục môn hoá học hướng mắt về phía anh.

"Ừm rồi sao? Em ấy từ chối mày à?"

"Hơn cả từ chối cơ! Con mẹ nó tao chết mất!"

Ngọc Quý gào lên, nước mắt rơm rớm rồi lại ngồi phịch xuống úp mặt xuống bàn mà rên rỉ. Trông Quý lúc này thương lắm, thôi thì thằng bạn ba năm đồng cam cộng khổ, không thương nó thì thương ai bây giờ.

Lai Bâng tiến lại gần, tay vuốt vuốt lưng Ngọc Quý cúi xuống gần tai đứa bạn mà thì thầm.

"Thôi nào, đâu có tệ đến thế? Nói tao nghe nó làm gì mày, tao qua tao tính sổ với nó luôn."

"Ẻm khen tao dễ thương, dễ mến, lại còn tài năng, ẻm cũng kêu ẻm thích tao nữa cơ mà không phải thích như tao nghĩ mà ẻm thích tao vì tao là 1 trong số những thành viên duy nhất của clb zô tri ẻm tham gia!"

"À... Thôi thương. Tí về ăn gì tao bao. Chẳng qua Lương Hoàng Phúc hơi ngu ngốc xíu, mày quyết liệt tí nữa là nó hiểu mà."

Cái cảnh mà Lai Bâng đang an ủi thằng bạn thân ấy, nó đã được thu hết vào tầm mắt của Tấn Khoa. Em nhìn hai ông anh trong lớp mà rưng rưng nước mắt. Cái khung cảnh buồn lãng mạn này, cái không gian vắng lặng này và cả cái tư thế kia. Hoàn toàn giống như Lai Bâng của em đang crush thằng bạn trời đánh của ảnh vậy.

Tấn Khoa không biết lôi đâu ra cái khăn mà đem ra cắn lấy cắn để cho bớt tức. Tại sao tên ngốc Ngọc Quý kia lại có thể giành lấy được quá nhiều sự ưu ái như vậy chứ? Anh ta chỉ được mỗi cái đẹp trai và báo chứ được tích sự gì nữa đâu mà chiếm lấy ông anh ngu ngốc của Tấn Khoa chưa đủ, lại còn chiếm hết spotlight trong lòng Lai Bâng của chứ.

Nguyên nhân Tấn Khoa xuất hiện ở đây cũng chỉ là vì Hoàng Phúc nhờ em nhắn hộ anh trai Ngọc Quý lớp 12A rằng đến clb để họp thôi. Tấn Khoa đang vui vẻ nhảy chân sáo đến lớp 12A vì vừa loại bỏ được Phúc lẫn Quý thì em sẽ được cùng Lai Bâng về nhà nhưng đây là tất cả những gì em nhận được à.

Lai Bâng có vẻ như không an ủi nổi Ngọc Quý nữa rồi đành mặc kệ nó để đi làm nốt công việc của mình. Trời cũng sắp tối rồi, cũng nên trở về thôi. Bỗng hân nhận thấy mái đầu quen thuộc lấp ló ở cửa lớp, vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là đứa trẻ khoá dưới Đinh Tấn Khoa - người lúc nào cũng "vô tình" gặp hắn ở mọi lúc mọi nơi trừ ở nhà và lớp học. Thấy người ngoài cửa kia cũng không có vẻ gì là đã nhận ra rằng sự hiện diện của mình đã bị hắn phát hiện, bèn lên tiếng.

"Em cần gì sao?"

"Ah, hả! Anh hỏi em à?"

Nghe thấy tiếng Lai Bâng vang lên đột ngột, Tấn Khoa bèn lúng túng ngó vào thấy hắn đang hướng về mình thì bỗng cảm thấy ngượng ngùng, chỉnh lại trang phục rồi bước vào lớp.

"Em chuyển lời cho anh Quý là anh Phúc gọi gọi đi họp clb đấy."

"Giờ này sao? Anh nghĩ đó không phải ý hay đâu nhưng có vẻ em ấy có lí do nào đó. Quý, mày có đi không kìa? Lương Hoàng Phúc gọi mày đấy.

"Tất nhiên là tao sẽ đi rồi!"

Vừa nghe thấy cái tên em Phúc, Quý đã lại phấn chấn lại ngay, bật dậy tràn đầy sức sống khiến hai người đứng cạnh anh giật mình. Đúng là điên đảo vì tình mà, Lai Bâng nghĩ rồi chẹp miệng, lại nhìn sang phía đàn em kia.

"Vậy thì tao về trước đây. Nhờ mấy đứa chăm sóc cho thằng bạn anh. Dù sao trời cũng sắp tối, đi đường về vào lúc nhập nhoạng thế này không an toàn lắm."

"Mày lo thân mày trước đi, tao đi họp với Phúc rồi đi về cùng em ấy luôn cũng được. Mày về cùng với Tấn Khoa đi."

Ngọc Quý vừa nói vừa nhanh chóng sắp xếp lại đống sách vở lộn xộn trên bàn của mình lại rồi cất vào balo, đoạn anh nhìn sang Lai Bâng lườm cái ý là mày coi chừng đấy, bạn thân của vợ tương lai tao mà mất cọng tóc nào tao lột da, rồi chạy vụt ra khỏi lớp bỏ lại hai người một cao một thấp đứng ngơ ngác trong căn phòng trống.

Mặt trời cũng đã gần khuất sau mấy toà nhà cao tầng phía xa, những vệt nắng cuối ngày vẫn còn lưu luyến ở lại với trần gian giống như mật ngọt đặc sánh chảy dài phủ cam vạn vật và tất nhiên là phủ lên cả hắn nữa.

Tấn Khoa vẫn nghĩ rằng Lai Bâng chưa bao giờ phù hợp với màu cam nhưng đôi mắt hắn hình như lại rất yêu thích nó thì phải bởi lẽ mỗi khi hắn đứng trong nắng hoàng hôn, đôi mắt hắn lại đẹp thêm lạ thường giống như màu vàng cam cuối ngày đem tất thảy sự ưu ái của mình trao tặng nó cho hắn vậy. Đôi mắt Lai Bâng bình thường nhìn vào thì chẳng có gì đáng để chú ý nhưng nó lại đẹp đẽ màu buồn khi được soi dưới ánh nắng vàng cam cuối ngày.

"Vậy chúng ta cùng về nhé, tiền bối."

.

Có buồn cười không khi mà Lai Bâng nói rằng đây là lần đầu tiên hắn sánh bước cùng em trong một không gian chỉ có hai người mặc cho hắn đã công khai theo đuổi em rất lâu rồi, chỉ là em không biết thôi.

Lúc này đi bên cạnh Tấn Khoa có gì đấy áp lực lắm khiến tim hắn cứ đập liên hồi. Sự hồi hộp ngày càng chất đầy trong tâm trí hắn bởi sự yên lặng giữa hai người. Lai Bâng cứ đi một bước lại liếc nhìn Tấn Khoa một cái, thực sự hắn không thể nào ngừng việc nhìn em được chỉ cần quay đi một chút thôi là hắn lại nhớ em không chịu nổi rồi nhưng mà nhìn người ta lâu quá thì hoá kì nên đâm ra hắn cũng chỉ biết làm vậy thôi.

Tấn Khoa cũng nhận thấy sự khác thường của đàn anh ồn ào đi bên cạnh mình bây giờ. Bình thường khi có cả Ngọc Quý và Hoàng Phúc đi cùng, Bâng ta sẽ rất thoải mái mà trò chuyện, chém gió, thậm chí là tán tỉnh em cũng có nữa rồi lại bị Ngọc Quý đá sang một bên và sau đó là màn cự cãi giữa hai người họ. Ấy vậy mà bây giờ khi không gian chỉ còn hai người hắn lại tỏ ra ngại ngùng đến lạ khiến cho Tấn Khoa cũng bất giác cảm thấy khó chịu. Đứng bên một Lai Bâng ngượng ngùng như thế này Tấn Khoa thực sự không quen!

Sự im lặng của hắn đã khiến cho bầu không khí giữa hai người trở nên khó xử vô cùng. Cuối cùng, Tấn Khoa không thể chịu nổi nữa, bèn cất tiếng hỏi.

"Mặt em có gì hay sao mà Lai Bánh cứ liếc em hoài vậy?"

"À, không! Mặt em không có bị gì hết á! Chỉ là em đẹp quá nên anh không kìm được mà nhìn thôi, mà nhìn lâu thì kì quá phải không? Anh xin lỗi nha!"

Lai Bâng luống cuống giải thích rồi chắp hai tay lên trước mặt xin lỗi em vì đã làm em khó xử. Nhưng thay vì bỏ qua mọi lời khen ngợi của hắn như mọi ngày, Tấn Khoa bất giác cười mỉm, một tia hạnh phúc le lói trong lòng. Em che miệng, xua tay nói không sao đâu rồi lại bước đi tiếp. Còn Lai Bâng thì đứng như trời trồng, hắn vừa được chiêm ngưỡng nụ cười của thiên thần đấy. Lòng hắn rạo rực, em vừa cười với hắn đó, lại còn hơi đỏ mặt nữa. Tấn Khoa nói rằng em không đáng để một người như hắn chú ý thế mà lại không ngừng khiến hắn dõi theo em cơ chứ?

"Anh không đi à?"

Tấn Khoa quay lại, thấy người kia đã ở cách xa mình cả một đoạn dài, bèn cất tiếng gọi. Lai Bâng mơ mơ màng màng chìm trong trí tưởng tượng của mình chợt bừng tỉnh, hắn gãi đầu cười trừ lật đật chạy theo.

Nhưng mà Lai Bâng cũng thắc mắc lắm, hắn biết Hoàng Phúc và Tấn Khoa là bạn nhưng mà có vẻ như hai đứa hơi thân quá hay sao ấy hoặc chỉ là do hắn thấy Tấn Khoa có vẻ hơi có gì đó trên tình bạn với Hoàng Phúc thì phải. Hai đứa luôn dính lấy nhau và đôi khi còn làm mấy cái cử chỉ thân mật mà mấy thằng con trai không hay làm cùng nhau như kiểu chỉnh tóc hay thắt cà vạt hộ , bạn bè vẫn thân thiết như thế sao? Nhiều khi Lai Bâng thấy Tấn Khoa nhỏ bé của hắn nhìn Hoàng Phúc bằng một ánh mắt rất khác lạ.

Trong một phút thơ thẩn, hắn vô thức hỏi em.

"Em thích Lương Hoàng Phúc hả Tấn Khoa?"

Em tròn mắt nhìn hắn, cắn môi như đang suy nghĩ về điều gì đó rồi lại hướng tầm nhìn của mình về con đường trải đầy lá khô trước mặt. Những vệt nắng cũng đã vơi dần rồi, bóng tối cũng đang bắt đầu phủ trùm lên những ngóc ngách của con phố. Một khoảng yên lặng hiện ra. Em chẳng biết phải trả lời thế nào nữa còn người bên cạnh em thì hối hận muốn tự tát mình vì đã phá vỡ đi cái không khí vừa mới trở nên thoải mái kia nhưng cũng nín thở chờ đợi câu trả lời của em. Hắn biết hắn không thân thiết với em đến mức em phải trả lời hắn câu hỏi này và cho dù câu trả lời của em có là "đúng vậy" đi chăng nữa hắn cũng chẳng màng đến việc từ bỏ theo đuổi em đâu, nhưng hắn thực sự muốn biết rằng trong lòng em liệu đang có ai.

"Tại sao anh lại hỏi vậy?"

"Không... Em không muốn trả lời cũng không sao mà. Ha, anh hỏi kì quá nhỉ?"

"..."

"Chúng ta đi tiếp nha. Em có muốn đi ăn bánh ngọ-"

"Em có thích anh ấy."

Hắn cứ nghĩ rằng mình sẽ ổn khi em nói "đúng vậy" nhưng hắn lầm rồi, tim hắn đang đau lắm. Tiếng "à" kéo dài chính là câu trả lời của hắn cũng chính là để giấu đi tiếng thở dốc của mình. Trời ạ, hắn chưa từng nghĩ là lại tệ đến mức này. Mới chỉ nửa năm học trôi qua mà hắn đã yêu em đến nhường này rồi à.

Lai Bâng như đọc được cảm xúc trong từng cử chỉ của mình, giống như sợ hãi điều gì đó mà em gấp gáp nói thêm.

"Chỉ là từng thôi"

Rồi em lại nhìn hắn. Có điều gì đó thôi thúc khiến Tấn Khoa muốn nhìn thấy ánh mắt của Lai Bâng lúc này, em mong hắn quay lại nhìn mình và hắn đã làm thế thật. Đôi mắt hắn mở to, nhìn thẳng vào đôi mắt em mang theo cả niềm hân hoan và vui sướng tới gieo vào tâm hồn em. Hắn đang vui, và em cũng vậy.

"Em từng thích Hoàng Phúc, nhưng mà là chuyện của hai năm trước rồi."

"Vậy còn anh thì sao?"

"Anh? Anh sao cơ?"

"Anh... thích anh Quý ạ? Chiều nay...em thấy... giống như anh đang hôn anh ấy vậy."

Tấn Khoa ấp úng, khua tay múa chân, cố gắng diễn tả lại cảnh lúc đó mình chứng kiến khiến Lai Bâng bất giác bật cười.

"Anh an ủi nó thôi. Nó vừa thất tình."

Đoạn Lai Bâng kể về cái mối tình đơn phương của thằng bạn mình cho Tấn Khoa nghe khiến em không nhịn được mà cười khúc kích.

"À... Vậy thì em hiểu rồi. Anh Quý thích ai chứ lại thích phải anh Phúc thì đen quá rồi, anh ấy ngốc lắm nếu mà ai nói thích ảnh thì chắc chắn ảnh cũng nói thích người ta cho mà xem, cơ mà không phải thích theo kiểu mọi người vẫn nghĩ."

"Ừm, vì thế mà thằng Quý khóc lóc quá trời kìa, cơ mà nghe thằng Phúc gọi là nó phấn chấn lại liền. Anh thấy vậy cũng thương thằng bạn, nó thích thằng Phúc cũng hai năm nay khi mà cả hai đứa còn học cấp hai cơ. Ngay khi nó nghe tin thằng Phúc ở clb gì gì vô tri thì nó lao đến đăng kí liền mặc cho nó chẳng thích tham gia mấy cái hoạt động này lắm"

"Không biết ảnh nhìn trúng điểm gì ở anh Phúc ta? Tò mò ghê. Mà anh Quý đúng là nghị lực ghê thiệt. Phải em là em đã bỏ cuộc lâu rồi. Thực sự không thể chờ người ta thích lại mình đâu"

"Vậy nếu bây giờ anh tỏ tình thì Tấn Khoa có đồng ý không?"

"Hả?"

Lai Bâng quay sang, mắt hắn lại chạm vào mắt em một lần nữa khiến anh trở nên khó xử. Có điều gì đó mong chờ xuất hiện trong đôi mắt ấy nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt.

"Không có gì. Tạm biệt em, cảm ơn vì đã đi về cùng anh"

Lai Bâng quay ngoắt đi, rảo bước nhanh về ngã rẽ ngang so với phía Tấn Khoa đi. Trời đã dần tối rồi.

.

"Muộn quá rồi ha, em có đói không Phúc?"

Quý hỏi trong khi vẫn chăm chú sắp xếp lại đống sách vở trên bàn, quay sang đã thấy người bên cạnh nằm gục xuống bàn ngủ rồi, lại còn quay mặt về phía anh nữa, có phải là mải ngắm anh rồi ngủ quên không nè?

Quý tự nghĩ rồi tự cười thầm trong lòng. Thực sự là rất thích đứa nhỏ này ấy thế mà suốt từ năm cấp hai đến giờ cậu chằng để ý đến anh lấy một lần, có phải là Hoàng Phúc này bị cận nặng không mà sao cậu lại không nhìn thấy một Ngọc Quý đẹp trai nhất nhì cái trường này đang theo đuổi cậu cơ chứ?

Cũng chẳng muốn đánh thức em crush lúc này bởi trông cậu ngủ ngon quá. Quý nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống gối đầu mình lên tay quay mặt sang nhìn cậu. Thật là sao mà ngủ cũng đáng yêu vậy nè, cái mỏ hồng hồng chu chu chỉ muốn hôn cho một cái thôi nhưng mà Quý có phải người yêu cậu đâu đành thở dài đưa mắt ngắm thôi.

Ánh tà dương lọt qua khung cửa kính tràn vào trong căn phòng, nghịch ngợm nhảy múa trên mái tóc cậu khiến mặt trời nhỏ của Quý đã đẹp lại còn đẹp hơn.

Vốn dĩ Hoàng Phúc chỉ là một đối tượng cá cược của anh. Năm cấp hai anh từng chơi với một lũ bạn xấu và chúng nó đưa ra thử thách rằng nếu có thể dụ đứa sao đỏ khó chịu chính là cậu kia yêu mình mê mệt thì anh sẽ được hưởng một khoản tiền.

Đương nhiên với một kẻ háo thắng như Quý thì anh chẳng thể bỏ qua một kèo thơm thế này.

...

"Thằng này xấu òm, tán nó thì người ta nghĩ gì về tao chứ? Lại còn chảnh nữa"

Quý chẹp miệng trước lời đề nghị của thằng bạn. Anh mỉa mai nhìn vào bức ảnh chụp lén của Hoàng Phúc, một thằng nhóc chẳng có gì nổi bật ngoài việc là cái gai trong mắt lũ bạn của anh.

"Thế mới gọi là thử thách, mày tán được nó thì năm triệu này là của mày. Ngon thế cơ mà Quý, xong mày có thể kêu nó xóa tên cho mày và tụi tao mỗi lần phạm lỗi."

Thằng nhóc vừa mới ngồi đối diện Ngọc Quý đã chạy lại bá vai anh giọng ngon ngọt. Anh chẳng hiểu sao thằng đó lại có thù với cậu đến thế nhưng dù sao cũng chỉ là quen biết sơ sơ nên anh cũng chẳng để ý nhiều.

"Dụ nó lên giường thì càng tốt"

"Chắc tao thèm mấy đứa như nó"

Quý nhếch mép cầm lấy tấm ảnh nhét nó vào túi đứng dậy chuẩn bị đi tìm con mồi của mình còn không quên quay lại liếc thằng bạn một cái cười khẩy.

"Hay để tao dụ còn mày chơi nó nhé"

...

Trời, nghĩ lại năm đó thấy khốn nạn ghê. Anh lúc đó đúng là một thằng khốn mà. Mong rằng cậu không nhớ có một thằng khốn đẹp mã đã chạy theo em tán tỉnh suốt năm lớp chín của nó nếu không thì anh ngại chết mất thôi.

"Quý?"

"Ơ, em dậy rồi à?"

"Ủa trời tối rồi..."

Trong lúc anh mải mê chìm trong dòng suy nghĩ thì Hoàng Phúc đã dậy từ bao giờ, ngồi dậy vươn vai rồi ngơ ngác nhìn quanh.

"Sao Quý chưa về?"

"Quý đợi em"

Ngọc Quý mỉm cười, khẽ đưa tay giúp cậu chỉnh tóc ngủ gì mà tóc rối từa lưa luôn nè chẳng để ý ánh mắt của Hoàng Phúc nhìn mình đến khi nhận ra mới ngại ngùng rụt tay lại lắp bắp.

"Q-quý lỡ tay"

"Không sao mà, chúng mình là bạn thì mấy chuyện này cũng bình thường thôi ha"

Cậu mỉm cười xua tay. Cậu cười đẹp lắm, Quý thích nụ cười của Hoàng Phúc lắm nhưng sao bây giờ anh lại thấy buồn nhỉ. Chắc là tại hai chữ "bạn bè" kia rồi.

Anh cũng chẳng muốn để cậu nhìn thấy cái sự hụt hẫng trong đáy mắt mình bèn nhanh chóng quay đi né tránh, một tay cầm lấy cặp, một tay đưa áo khoác của mình cho đứa nhỏ.

"Mặc tạm áo của Quý không trời tối lạnh"

Em nhỏ của Quý ngây thơ lắm, chẳng để ý tất thảy những quan tâm của anh dành cho cậu chính là tình yêu mà cứ ngỡ rằng đó chỉ là những thứ mà bạn bè hay làm với nhau thôi.

Nhưng Ngọc Quý chẳng biết đâu, Hoàng Phúc ngây thơ đáng yêu của anh thật ra chẳng giống như anh nghĩ tẹo nào. Và trong khi anh nghĩ mình là sói nhưng thực ra anh chỉ là con thỏ trong mắt cậu thôi.

Hoàng Phúc biết chuyện Ngọc Quý theo đuổi cậu năm cấp hai là để làm gì, nhớ như in cái hình ảnh anh trai ngày nào cũng lấp ló trước cửa lớp để tặng cậu hộp sữa. Ngày đó cậu cũng thích anh lắm, soái ca của trường mà, ai chẳng thích. Cậu đã từng rất hạnh phúc khi bỗng dưng một ngày anh sói ka cứ lẽo  chạy theo cậu. Thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng mình có cơ may được anh để ý thế mà.

"Em đói không?"

"Không..."

"Vậy có khát không? Quý mua trà đào cho em nhé"

"Em ghét trà đào"

Quý bỗng nhiên rơi vào trạng thái bối rối khi bỗng nhiên Hoàng Phúc trở nên lạnh nhạt. Cậu là người bất bình thường, hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng vì thế đôi khi cậu nhóc lạc quan này lại trở nên buồn đến lạ trong thoáng chốc thôi.

"Thế trà xanh thì sao?"

"Quý cứ đi về đi, em quên mất vở ở phòng rồi"

Hoàng Phúc tránh ánh mắt của Ngọc Quý, quay lưng định trở về phòng học vừa nãy còn không quên trả lại cái áo cho đàn anh của mình.

Cậu đối với anh vốn dĩ chỉ là trò tiêu khiển thôi mà. Giờ cả hai cũng lớn rồi, sao Quý cứ bám cậu mãi thế?

Ngọc Quý ngơ ngác nhìn cậu rời đi, chẳng hiểu sao cơ thể lại phản ứng một cách đột ngột nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.

"Để Quý đi cùng em"

"Quý đi về đi, em không sợ ma đâu"

"Trời cũng tối rồi em về một mình Quý không yên tâm"

"Quý đừng bám theo em nữa"

Ha, Ngọc Quý vừa bị từ chối nữa kìa, lần thứ hai trong ngày luôn. Hoàng Phúc giật tay mình khỏi bàn tay kia đi thẳng còn Quý chỉ biết đứng nhìn bóng dáng người anh yêu dần chìm vào bóng tối.

.

"Biết gì không Quý? Tấn Khoa từng thích Phúc đó, cơ mà chỉ là từng thôi"

"..."

Lai Bâng lăn lộn trên giường của Quý, khuôn mặt hớn hở kể cho thằng bạn nghe về chuyện được đi cùng crush của mình hôm nay. Hắn cũng định đi về cơ mà hắn lười, nhà của Quý gần nhà Tấn Khoa hơn nữa mẹ Quý coi hắn như con thì sao hắn phải lặn lội đường xa về nhà chứ? Quý chẳng thèm nhìn thằng bạn, vác cái mặt buồn thiu vào phòng quăng cái cặp vào góc rồi xuống bàn học mà úp mặt lên bàn.

"Sao thế? Mày bị từ chối nữa hả?"

Quý chẳng đáp, cũng chẳng chịu nhúc nhích nhưng Lai Bâng nghe thấy tiếng sụt sịt.

"Kể được không?"

"..."

Lai Bâng chịu thua, chỉ biết vỗ vai an ủi bạn chứ chơi với nhau ba năm, hắn chưa bao giờ thấy Quý trong tình trạng thế này. Chắc thằng nhóc kia phải phũ dữ lắm.

Hắn trở về giường, mở điện thoại lên đã thấy dòng tin nhắn của đàn em mà hắn vẫn thầm thương trộm nhớ hiện lên. Cứ như là có thần giao cách cảm vậy, hắn cũng đang định nhắn tin cho em.

Tấn Khoa => Lai Bâng

19h30p

[Chuyện em từng thích anh Phúc]

[Anh đừng kể anh ấy nha]

[Sao thế?]

[Tại em không muốn anh ấy khó xử]

[Với lại...em cũng không tiện nói]

[Anh hiểu rồi]

[Anh sẽ giữ bí mật]

[Cảm ơn anh]

[Với 1 điều kiện]

[?]

[Làm người yêu anh một ngày nha]

[?]

[Anh bị khùng à????]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip