34;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Quý lấy đâu ra bộ đồ ngộ thế"

Cá tròn mắt nhìn anh bồ của mình sau khi anh tự nhiên xông vào phòng với bộ đồ kì lạ, nhảy lên giường ôm lấy em. Trời chưa đủ nóng hay sao mà còn khoác cái đó nữa. Cơ mà dễ thương thiệt, mà Cá thì chắc ai cũng biết thích mê mấy cái thứ kiểu này.

"Quý thấy nó trong tủ~"

Quý nũng nịu dụi mặt lên ngực em. Hôm nay Lai Bâng có việc gấp, không có live nữa mà anh chơi một mình cũng buồn nên mới tắt lại đi tìm em bồ để làm nũng với em.

Cá của Quý dạo này trông vui vẻ yêu đời lắm nha, cười miết thôi. Những lúc em đang nằm một mình thế này mà anh sán lại gần nghịch ngợm xíu cũng bị em đuổi đi rồi thế mà nay lại ngoan ngoãn nằm yên cho Quý ôm, lại còn xoa đầu anh nữa chứ. Nếu như Cá ngày nào cũng như thế này thì có phải cưng lắm không hả.

"Quý xem phim không?"

"Cá chọn đi"

"Vậy thì xem mùa hè..."

Nhắc đến cái chữ "mùa hè" là mặt Quý nhăn như đít khỉ. Cái phim mà em xem hoài không chán nhưng Quý thì ngấy lắm rồi, bây giờ mà xem lại là chỉ biết lăn ra ngủ thôi đó mà ngủ cũng không có nổi luôn vì còn phải thức canh em người yêu của anh. Cứ đòi xem xong khóc, không biết Cá này bị gì nữa.

"Không!"

"Quý~ Đi mà Quý~"

"Không là không"

Quý quả quyết. Cái gì Quý có thể chiều nhưng cái này thì không. Khóc sưng mắt lên rồi ai xót? Quý xót chứ ai nữa!

Hết anh bồ nũng nịu em lại đến em mè nheo lại anh. Anh kêu em chọn đi mà chọn xong anh lại bảo không. Quý này không còn yêu chiều em như xưa nữa rồi, chắc là tìm được đối tượng mới đây mà.

"Quý kêu em chọn mà"

"Cá chọn cái phim nào khác đi chứ xem này hoài chán lắm"

Quý chu cái mỏ lên hờn dỗi, ngồi bật dậy khoanh tay làm mình làm mẩy để răn đe em yêu của mình. Cái bộ dạng của anh trong chiếc áo Spider man rộng trông dễ cưng lắm luôn làm em cũng chẳng muốn tranh cãi gì với anh nữa cả đành chiều ý anh một hôm vậy.

"Thế Quý coi The boys: genV không?"

"Cái gì á? Có buồn không?"

Quý được em bồ chiều chuộng một hôm mắt sáng cả lên, hớn hở hỏi về bộ phim được đề xuất. Đáng yêu lắm, chỉ muốn nựng một cái thôi.

Cá bật cười, đưa tay véo má anh bồ một cái. Xem phim mà sợ buồn, phim buồn mới vui chứ.

"Quý yên tâm, nếu Quý khóc em sẽ cho Quý mượn bờ vai"

"Quý là lo cho em lại khóc nấc lên thôi"

Anh chẹp miệng, cũng không phải dạng vừa đưa tay véo má em một cái. Cả hai véo má nhau, cùng nhìn nhau rồi cười bò.

Hồi mới yêu thẹn thùng bao nhiêu thì bây giờ vô tri bấy nhiêu.

.

"Quãi! Sao em lại xem phim thế này!? Hư quá, tắt đi!"

"Em sắp hai mốt tuổi rồi mà! Với lại một tuần ba lần Quý đè em ra ăn sạch rồi còn ý kiến ý cò gì với bộ phim thế này nữa!?"

Quý rướn người cố với lấy cái điều khiển từ tay Cá, còn em thì cố gắng để đưa cái điều khiển xa tầm tay Quý nhất có thể. Cả hai vật lộn nhau trên giường chẳng ai chịu nhường ai cả và cứ nghĩ rằng Cá sẽ là người chiến thắng nhưng cuối cùng Quý với kinh nghiệm khống chế con cá nhà mình đã đè được em xuống giường mà giành lấy điều khiển.

Sẽ chẳng có gì đâu nếu như đây là một bộ phim siêu anh hùng hành động bình thường và Quý sẽ để em ngả đầu lên vai mình suốt cả buổi cùng xem phim với em. Nhưng Quý chưa bao giờ nghĩ rằng em lại bật cái phim kiểu này để xem cùng Quý cả.

"Không được xem là không được xem!"

"Quý đừng có mà vô lí. Nó chỉ có mỗi một cảnh như thế thôi!"

"Em cứng đầu hả? Em thích xem vậy để Quý cho em trải nghiệm luôn này"

"Ứ chịu"

Cá giận dỗi phồng má khi bị anh bồ chiếm mất cái điều khiển, chẳng thèm nhìn mặt anh nữa mà rúc vào chăn chơi điện thoại. Quý cứ có cái trò bảo vệ thái quá, chắc chắn là học từ Lai Bánh chứ em có cần ai bảo vệ bao giờ.

Lúc mới yêu cái gì anh cũng yêu chiều em, em nói gì, đòi gì cũng "oke" với em hết, thế mà giờ.... Hoá ra ai rồi cũng sẽ khác.

Quý thấy em bồ dỗi, cũng to gan lớn mật không dỗ dành gì chạy ngay được, đến lúc em thấy yên lặng quá ló đầu ra nhìn thấy phòng trống không rồi.

Đấy, nói có sai đâu. Trước dỗi thì rối rít dỗ còn giờ thì hở ra là chuồn.

Em lại rúc mình vào cái ổ do mình tự xây lên, tự dưng trong quặn lên nỗi buồn chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy như thế nữa. Tự nhủ chẳng cần ai nữa cả rồi lướt tik tok tiếp.

Cơ mà, nhớ Vũng Tàu ghê.

.

'Quý ơi Cá đi biển'

'Thầy ơi Cá đi VT rồi kìa thầy'

'Bên live Cá suy lắm á'

'Thầy ơi Cá sao ấy thầy, suy lắm rồi'

'Cá bị thất tình hả?'

'Vừa thấy ổng live ở nhà mà, bay à sao mà nhanh thế'

Kênh chat liên tục hiện lên những dòng comment bàn tán về buổi live tik tok đêm của SGP. Fish khiến Quý phải chú ý. Anh nhíu mày không tin, vừa nãy vẫn còn ở nhà với lại đi từ lúc nào mà anh không biết, cũng không báo cho anh luôn?

Thế là Quý bỏ luôn cả ván game đang dở dang và kệ mẹ Lai Bâng cầm Violet bị team bạn kéo xuống gank chết ở dưới bot khiến hắn phải bực tức gào rú lên.

'Thầy đừng afk mà'

'Tội Bánh thầy ơi'

'Tuyển thủ mà cũng afk à bây'

'Thầy afk r'

'Thầy afk làm gì vậy mn'

Quý chẳng quan tâm con Nakroth của mình đứng yên trong hang rồng suốt từ phút thứ 8 đến tận khi sắp thua đến nơi rồi vẫn chẳng hề nhúc nhích. Anh chăm chú vào cái điện thoại hiện lên live của người yêu anh, cái người mà trốn anh phóng tận ra Vũng Tàu từ lúc nào chẳng biết trong cái trời tối đen thui thế này.

Ban đầu anh nghe tin anh cũng thót tim lắm, ngộ nhỡ đi đường bị làm sao thì sao. Mà bạn nhỏ này cũng kì, cho dù dỗi anh thì cũng đừng làm anh phải lo lắng như thế chứ?

"Lồn Quý chơi game mà afk!!! Mày làm cái lồn gì mà afk vậy Quýyyy!"

"Im mẹ đi Lai Bánh"

Quý sốt hết cả ruột, mặt nhăn như đít khỉ khi không thể gọi cho em. Rõ ràng là cầm điện thoại mà không bắt máy, rõ ràng là có thấy anh gọi đến mà không quan tâm. Anh cộc cằn bấm điện thoại, chắc là đang nhắn tin cho em nhưng rồi em cũng chỉ seen chẳng rep. Thà đừng seen đừng nhìn thì còn đỡ tức đây em coi anh như không khí luôn. Lại bắt đầu rồi đấy.

"Tao nghỉ đây"

Giọng Quý đầy bực bội phát lên qua mic game và cũng chẳng đợi chào hỏi gì fan tắt luôn cả live stream.

"Nghỉ mẹ đi!"

"..."

"Ơ vãi, nó nghỉ thật"

Nói rồi Quý tắt live cái rụp, không chần chừ mà out phòng luôn khiến Lai Bâng ngỡ ngàng. Không lẽ hắn vừa mới chửi một xíu nó đã dỗi rồi à? Sao mà nay nhạy cảm dữ vậy?

Lai Bâng vò đầu gãi tai, định mặc kệ cùng Tấn Khoa vào ván game mới nhưng rồi Quý nhanh chóng xuất hiện tại phòng ngoài hắn mới chớp thời cơ hỏi chuyện. Vụ vừa nãy chưa xong với hắn đâu, đã bảo là có kèo rồi mà còn afk.

"Mày sao đấy? Giờ này đi đâu?"

"Đi ra biển Vũng Tàu bắt cá"

"Lồn má khùng hả mày?"

Anh cũng chẳng cần để ý gì đến cái ánh mắt kì dị mà thằng đội trưởng gửi đến mình chạy thẳng ra ngoài bắt xe đi Vũng Tàu mà khổ nỗi xe không đặt trước mà giờ đặt không biết còn chuyến nào không và một giờ sáng thì bố thằng xe ôm nào chạy từ Sài Gòn ra Vũng Tàu chơi nữa. Thế là anh phải kì kèo mãi cái anh xe ôm mình quen hay chạy ngoài đường đêm khuya để ảnh chở mình tới chỗ em đó.

.

"Bây giờ ngồi đây xong tẹo nữa anh cướp bế mấy đứa cùng đi chu du luôn"

Cả cái bãi biển rộng như thế bây giờ chỉ còn lác đác vài người hát karaoke và có cả em tới đây để live stream suy cùng các fan nữa. Cơ mà vầy cũng vui, em thích cái không khí như thế này, thích cái mùi biển tràn vào trong buồng phổi, thích cái vị mặn nồng trong không khí và thích cả cái ồn ào nhưng lại yên bình đến lạ của bóng đêm ngoài kia.

"Má đêm rồi người ta còn hát nhạc suy nữa á trời. Mà-..."

Cái điện thoại đặt trên giá đỡ của em bị giật cái bụp. Điều tất cả mọi người sợ nhất đã đến, em bị cướp giật mất cái điện thoại rồi, lại còn ngang nhiên tắt live stream của em nữa chứ. Cơ mà cướp này hơi lạ, giật xong cái đứng im nhìn em. Khó khăn lắm em mới có thể nhìn rõ cái khuôn mặt của người kia vì trời tối mà cướp này còn đứng ngược sáng nữa và có vẻ như đang không hài lòng điều gì đó.

"Đêm không ngủ đi ra tận đây ngồi live stream? Em cũng giỏi nhỉ?"

Cái giọng nói quen thuộc vang lên nhưng em cũng chẳng bất ngờ cho lắm. Từ khi anh ráo riết gọi điện thoại rồi nhắn tin các kiểu cho em thì em biết là anh chắc chắn sẽ tới đây sớm thôi nhưng mà cũng sớm quá rồi.

"Thì sao chứ? Em tưởng Quý không quan tâm"

Em chẳng thèm ngước lên nhìn người đứng trước mặt mình nữa, mỏi cổ muốn chết lại còn chói mắt, đưa tay lên ra tín hiệu rằng trả điện thoại lại cho em nhưng Quý nói không, anh bỏ cái điện thoại của em vào túi rồi nắm lấy tay em kéo kéo lên mà em cứ ngồi lì ra đấy có tức không cơ chứ?

"Bảo trả điện thoại chứ có bảo nắm tay đâu!?"

"Đi về rồi Quý trả cho"

"Không về! Quý thích tự đi mà về một mình"

"Thế Quý ở đây nắm tay em tới sáng mai luôn, và đừng có hòng lấy lại điện thoại"

Cái tên này cũng thật là mặt dày quá rồi, đuổi đi không đi, rõ ràng muốn về mà còn phải bắt em về theo là sao?

Ủa alo thế vừa nãy ai dỗi không dỗ vậy ta, ai dỗi mà phủi đít chạy đi chơi game vậy ta?

Bây giờ bày đặt quan tâm đồ.

Mắc mệt.

Khổ nỗi cả Quý lẫn Cá đều là kẻ cứng đầu cứng cổ. Mọi lần Quý sẽ nuông chiều em hơn nhưng lần này Quý cóc nhường, cái tội trốn Quý đi chơi đêm.

"Bỏ cái tay ra cái coi. Nóng muốn chết"

"Quý không nóng"

"Nhưng em nóng!"

"Nóng thì về nhà nằm điều hoà cho mát"

"Đéo"

Quý thở dài, chẳng lẽ ngồi đây cựa cãi với em từ ba giờ sáng đến tận trưa mai? Quý cũng mệt muốn chết rồi đây, anh muốn cùng em đi ngủ cơ mà con cá này không chịu. Dỗi vì Quý không cho em xem phim người lớn à? Trẻ con thế thì đừng hỏi tại sao Quý luôn coi em là em bé.

Anh ngồi xuống bên cạnh em, cứ một phút trôi qua là sẽ nhích lại gần một xíu nhưng em cũng chẳng vừa, anh nhích lại bao nhiêu em nhích ra bấy nhiêu chứ sợ gì. Cả hai cứ nhích dần nhích dần tới khi em ra mép của cái bục suýt ngã thì anh mới bỏ tay em ra mà ôm lấy eo em kéo sát về mình.

"Bỏ!"

"Không bỏ"

Quý cười ranh mãnh, nhấc mông đẩy em ra một nhịp khiến em suýt rơi khỏi bục luôn nhưng có tay anh ôm eo kéo lại rồi nên vẫn còn nửa mông chơi vơi giữa không trung. Quý này nguy hiểm quá, thực sự là cần phải đề phòng.

"Bây giờ Quý mà bỏ là em ngã đó, em muốn ngã à?"

"Ngã thì sao chứ? Còn hơn là phải-... Ưhmmm!"

Em chưa nói xong, bờ môi em đã ngay lập tức bị chiếm đóng và mặc cho mọi nỗ lực cố gắng không để cho đôi môi mình không bị anh ngấu nghiến đến đỏ mọng, anh vẫn dễ dàng cắn mút bờ môi rồi còn tràn vào khoang miệng trút hết cả những mật ngọt lẫn dưỡng khí của em nữa.

Dường như cảm thấy đối phương bị mình hôn đến thần hồn phách lạc, Quý mới miễn cưỡng thả em ra để cho em hít thở không chắc em ngất luôn ở đây quá.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên của em người yêu chỉ mới sau một nụ hôn khiến anh muốn đè em ra làm chết đi được ấy mà bây giờ là giữa biển, người ta nhìn đánh giá chết. Đành liếm mép một cái đầy thèm khát rồi thu ánh mắt muốn làm thịt con mồi trước mặt lại để dành cho tới lúc về đến nhà thôi.

"Giờ thì về nhé?"

Anh dịu dàng nói, khẽ đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt em - thành quả của nụ hôn vừa rồi, đôi mắt ánh lên sự hài lòng. Còn em dĩ nhiên chẳng thể nào cứng đầu được nữa, em bị con sói đội lốt cừu non này thu phục mất tiêu rồi đành dựa đầu lên vai anh nghỉ mệt một xíu rồi khẽ gật đầu.

"Ừm"

"Cá?"

"Dạ?"

"Lần sau dỗi Quý thì cũng không được tự dưng chạy xe ra biển vào nửa đêm nữa, nghe không? Đi đêm nguy hiểm lắm. Em có chồng rồi mà dám làm vậy à?"

Anh đưa tay nhéo mũi em một cái, đúng là hư mà, cứ đi như thế chẳng nói chẳng rằng gì làm anh sợ muốn chết. Thế mà con cá này bị anh trách chẳng hối lỗi gì còn chu cái mỏ lên đanh đá đáp lại.

"Ai có chồng cơ? Ai cơ?"

"Quý là chồng em chứ ai?"

"Bậy, em không có chồng, mốt em lấy vợ"

"Vậy thì Quý sẽ là vợ em"



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip