Thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đông Đức - kẻ đã từng là "Bạo chúa Châu Âu" vẫn còn nhớ những giây phút cuối cùng khi hắn còn là...Nazi Germany. Đó là một ký ức khi hắn một lần nữa bị bắt buộc phải thỏa thuận mà không cách phản kháng.

Căn hầm tối tăm chỉ có ánh sáng leo lắt của bóng điện nhấp nháy hiện diện bóng hình của hắn và, một khẩu súng ngắn. Mọi thứ tồi tệ và hắn biết nếu hắn để bị bắt, hắn sẽ còn phải trải qua sự sỉ nhục đáng khinh, kinh tởm hơn cả cái chết. Hắn biết chuyện hắn đã làm là khủng khiếp đến thế nào, và hắn có lẽ sẽ phải trả giá vì điều đó, một cái giá lớn. Vậy nên hắn sẽ tự giết chính mình.

•Cạch•

Cánh cửa vốn được khóa kín nay lại mở ra. Hắn nhíu mày, đó không thể là Hồng Quân. Bởi chúng không thể nhẹ nhàng đến thế. Hắn không thích nghi được với ánh sáng chói mắt từ bên ngoài, người nọ bước vào, chân ma sát với mặt đất tạo thành âm thanh sột soạt.

" Điều này dễ hơn tôi nghĩ "

Giọng nói vang lên bỡn cợt, tay của người nọ mân mê cọng sắt. Hắn cố nhìn cho rõ ai là người đang đứng.

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc hắn có thể thấy người bước vào như thế nào. Một mái tóc đen được buộc gọn sau lưng, bộ quần áo kỳ lạ khác với người Châu Âu mà hắn đã nhìn qua, giống người Châu á nhưng ngoại hình cao ráo thoạt qua không giống chút nào. Và, một đôi mắt đỏ rực.

Đỏ như màu máu.

"Ngươi là ai?"

"Không cần để tâm tới đâu Nazi Germany"

"Mẹ?"

"Hả?"

Hắn nghi ngờ sao người này lại có màu mắt giống mình nên đưa ra kết luận: đây có thể là mẹ hắn. Biết sao được, đời vốn lắm bất ngờ, hắn vu vơ nói trúng thì trúng không thì thôi.

"Tôi không phải mẹ của cậu, thân ái à"

Cô ta nói, với một nụ cười nhẹ.

"Hah, ta không biết tại sao ngươi tìm thấy ta, nhưng ta không biết ngươi, và nếu ngươi không phải mẹ ta thì cút đi"

"Cậu không tự nhìn lại tình hình sao? Cậu không thể dùng cái 'uy quyền' của mình uy hiếp ai đâu. Như cá mắc cạn vậy"

Hắn quả thực như cá mắc cạn thở không ra hơi.

Cô ta tiến tới, quỳ xuống.

"Cậu muốn chết?"

•Lạch cạch•

Hắn chĩa nòng súng vào đầu người phụ nữ. Nhưng điều là hắn bất ngờ chính là vẻ mặt đó vẫn giữ nự cười thường trực nhìn hắn.

"Cậu thực sự muốn chết chỉ vì tình cảnh này?"

"Tỉnh cảnh này?"

"Cậu biết đấy, khi cậu chết đi, cậu sẽ được giải thoát thân ái à, nhưng còn chúng?"

Hắn bỗng trở nên bối rối. Nazi nhận ra "chúng" mà người nọ nói có nghĩa là gì.

"Tất cả mọi thứ, mọi tội lỗi mà cậu đã gây ra sẽ bị áp đặt lên những đứa trẻ, cậu nên biết tình trạng của đất nước cậu"

Việt Nam xòe hai ngón tay.

"Cậu đang bị kẹp giữa quân đội phương Tây, Mỹ và Liên Xô. Cậu chết, và khả năng cao nó sẽ bị chia thành hai nửa"

"Con trai của, ta!"

Hắt bất ngờ hét lên, Việt Nam ngạc nhiên.

"Con gái cậu thì sao?"

"Ta không có con gái, ta chỉ có một đứa con trai độc nhất mà thôi!"

"Vậy à...hm, khá khác với những gì tôi biết, nhưng nó chẳng phải vấn đề lớn ảnh hưởng kết cục mà tôi nghĩ tới, thậm chí đôi phần kinh khủng hơn"

"Kinh khủng cái gì, nó sẽ ra sao!?"

Hắn hung hăng ném khẩu súng đi rồi nắm lấy cổ áo Việt Nam kéo mạnh. Cô nhìn rồi cười khẩy.

"Cậu vốn biết thân ái à, kết cục của đứa trẻ đó sẽ giống như Poland, như cái cách mà cậu và USSR đã làm vậy"

"Cơ thể là mảnh đất, mảnh đất bị cắt đôi thì... Bùm!"

"Vậy đó"

"Như Poland.., k-không, tên Hoa Kỳ đó không thể như ta, không!"

"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng cậu là kẻ tàn nhẫn suy nhất, hah, suy nghĩ ấu trĩ thật đấy thân ái à"

Việt Nam véo nhẹ má của hắn. Còn hắn, hắn ngây ngốc hẳn suy nghĩ về đứa con trai mà hắn yêu thương hết mực. Hắn thừa nhận hắn xấu xa, nhưng với thằng bé hắn không phải một đấng sinh thành tồi tệ.

"Đương nhiên..."

Việt Nam lên tiếng, cầm lấy khẩu súng mà cô lấy được của một tên lính xấu số nào đó chĩa vào hắn, tay còn lại bao lấy vùng cổ của hắn.

Bóp mạnh

"Tôi không ở đây chỉ để cậu biết điều này, thân ái à, tôi là người luôn nghĩ đến lời lộc mà."

"Ngươi! Con chó đ-..khặc"

"Hm? Cậu biết đấy, việc cậu tắt thở hoặc bị viên đạn xuyên qua đầu nhanh hơn việc cậu ở đây và chửi rủa tôi. Ôi trời, tôi biết cậu là người tiềm năng mà"

Hắn vùng vằng thoát ra khỏi cái lực khủng khiếp của người kia. Như đã nói, hắn là một con cá mắc cạn thở không ra hơi. Sức cửa hắn lúc này không đủ để tự vệ. Nhưng hắn không hiểu, người này muốn gì.

"Tồi tệ thật đấy, cậu vì bản thân mà quên mất kết cục sẽ xảy đến với con trai mình. Nhưng tôi biết, sau khi cậu nghe tôi nói, cậu sẽ quyết định sống thay vì chết như một bản năng làm cha, không để nó giống như Poland"

"Đó chính là lý do tôi làm thế này, Nazi Germany"

Tầm mát của hắn mờ dần, oxi không lên não khiến đầu óc hắn trở nên mụ mị. Hắn cố gắng dùng bàn tay cào mạnh như một sự phản kháng yếu ớt, Nazi dùng sức tàn, mấp máy.

"Ngươi..muốn gì?"

Ngay lập tức, hắn được thả ra. Hắn vội vã hít thở lấy lại minh mẫn.

"Nếu cậu không nói sớm hơn thì có khi cậu sẽ chết thật đấy, được rồi nè"

Việt Nam xoa đầu hắn, nhưng nòng súng thì vẫn đặt ở nơi trái tim đang đập của hắn.

"Lập một thỏa thuận đi"

Hắn bất ngờ.

"Cái gì?"

Việt Nam vò đầu hắn.

"Không ai nói với cậu việc sẽ chẳng ai lại kể ý định của mình ra khi uy hiếp người khác à? Nếu chúng nói, chúng quá tự tin, mà tôi thì không tự tin, nhưng mà yên tâm đi, cậu sẽ không thiệt"

"Tuy nhiên, nếu cậu đồng ý chỉ để thoát ra khỏi cái tình cảnh ngặt nghèo này mà không làm đúng như những gì được thỏa thuận, lươn lẹo như cái cách cậu đã từng thực hiện-"

Giọng Việt Nam gằn lại, kẹo mạnh cổ áo hắn đập vào tường, nòng súng dí sát, ấn mạnh vào trái tim hắn.

"Tôi sẽ móc đôi mắt đỏ này ra như một vật thay thế, đốt cháy cậu dưới những chiếc cọc, từng ngón tay sẽ được gửi đến đứa con trai bé bỏng của cậu và rồi ... Úm ba la, chia cắt."

"Tôi chẳng phải người thánh thiện, vậy, thỏa thuận không?"

"Đ-Được"

Hắn lui về sau, nhưng phía sau không còn chỗ để lùi nữa. Bất ngờ, bàn tay nơi cổ áo hắn thả hắn ra, xoa đầu hắn.

"Đáng yêu lắm. Thỏa thuận của chúng ta là: làm mọi điều mà tôi ra lệnh."

"Giờ thì- Ngủ đi"

Hắn cảm nhận phần gáy đau nhức, và rồi hắn lịm đi.

Khi hắn tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là hình ảnh của USSR đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn và nói.

"Ta muốn đôi mắt đó còn hoạt động, nó đẹp, nhưng chủ nhân của nó quá thôi nát, vậy nên, cứ giữ hắn còn sống"

Hắn ngồi trong văn phòng của mình, bị canh gắc bởi những tên lính chờ đợi ngày phát quyết, ít nhất, hắn biết Germany vẫn an toàn ở đám tư bản, chỉ vậy là ổn. Điều khốn nạn hắn gây ra, hắn sẽ không hối hận, nhưng cũng sẽ trả giá vì điều đó.

"Cậu chỉ cần giữ cho Japan Empire còn sống, ít nhất, thuyết phục ả rời xa hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, đảm bảo một cách chắc chắn ả sống"

Việt Nam nhìn hắn.

"Tôi không cần lời xin lỗi đến từ Japan, mà là từ ả"

Xin lỗi? Vì sao lại xin lỗi? Hắn không hiểu, tuyệt đối sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ mà Việt Nam, nhưng hắn vẫn buộc phải làm theo.

Hắn đang trong thế tiến thoái lưỡng nan. Việt Nam dễ dàng qua mặt đám cảnh vệ, gặp hắn để đưa ra yêu cầu. Hắn lại nhìn vào đầu ngón tay, nhìn vào con dao đang nằm trên tay cô ta. Và hắn đã đồng ý.

Japan Empire vẫn sống, vì hắn đã gọi cho ả, gấp rút kêu ả đến một thành phố cách Hiroshima không xa.

Và ả đã tránh được khỏi thảm họa kinh hoàng khiến chính hắn cũng khiếp sợ.

Từ đây, Việt Nam chính thức sở hữu một phần quyền lợi từ hắn.

Nazi đã trở thành Đông Đức, dưới sự bảo hộ của Soviet Union.

Sợi dây xích trên cổ hắn không chỉ có một, mà là hai cái.

Việt Nam đã nói rằng: "Đừng bao giờ nghĩ việc phản bội thỏa thuận của chúng ta thân ái à. Kể cả khi tôi đang mắc kẹt ở Hoa Kỳ"

"Tôi sẽ khiến cho cậu phải trả một cái giá nếu cậu dám xé đi thỏa thuận của chúng ta"

Không hiểu sao hắn cứ bị đôi mắt đỏ đó ám lấy như một lời cảnh báo. Hắn vốn có thể không đồng ý, vì cô ta đang bị mắc kẹt ở đó cơ mà.

Nhưng Hoa Kỳ vốn đã chẳng ưa Xã hội chủ nghĩa.

Hắn là Xã hội chủ nghĩa

Hoa Kỳ để cô ta tự tung tự tác.

Hắn không an toàn chút nào.

Vậy là, hắn vẫn tuân theo thỏa thuận, ít nhất, đúng như Việt Nam nói, nó không thiệt cho hắn.

Đưa thư, thứ việc nhảm nhí cho Russia.

Và giờ đây, cái thằng nhóc đó bất ngờ khi nhận được lá thư và đọc nó. Hắn tự hỏi có gì mà thằng này sốc thế.

"Cô định làm gì vậy?"

Russia nheo mày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip