Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy, Cuba nghi ngờ tôi là người điều người ám sát cậu?"

Hoa Kỳ nghiêng đầu. Cuba đối diện với cái nụ cười đó cảm thấy không tốt lành gì nhưng rồi khi cậu vô thức quay về phía Việt Nam, cô ta chỉ để miệng cong lên thành hình bán nguyệt.

Đột nhiên cậu nhớ: "người giữ vững nụ cười là người đang làm chủ". Và bằng một cách nào đó, cậu nghĩ làm vậy cũng không quá tệ.

Cậu quay lại về phía Hoa Kỳ, cười đáp lại. Gã có chút ngạc nhiên rồi hỏi.

"Hiếm khi thấy cậu cười đấy, hàng xóm. Cái con người kia làm cậu thay đổi sao?"

"Không, chỉ vì tôi muố-"

Hoa Kỳ ngắt lời.

"Cậu nghĩ tôi bị ngu à?"

Gã liếc xuống Cuba, đôi lam sáng như nhìn thấu hết mọi điều khiến nụ cười trên môi Cuba dường như không thể giữ vững nữa, gã có vẻ... thẳng thắn hơn mọi khi...quả nhiên, cậu đã tự tin trong một khắc nhưng dường như điều đó là không đủ.

"Anh không ngu, Hoa Kỳ, mà cậu ấy cũng không nghĩ rằng anh ngu. Trên thực tế ai cũng hiểu rằng anh tài giỏi thế nào."

Việt Nam tiến tới, đặt tay lên vai cậu rồi mắt đối mắt với Hoa Kỳ. Hai màu sắc đối lập chạm vào nhau làm nổi bật sự tương phản trong họ, nhưng vì một lý do nào đó mà sắc xanh dịu nhẹ của Hoa Kỳ không mấy dễ thở. Còn màu đỏ thì cậu không rõ.

"Có thể những người tấn công cậu ấy không phải là người của anh
Nhưng đó cũng là người ở nước anh, Hoa Kỳ, chối bỏ việc này không hay đâu"

Việt Nam mỉm cười hòa nhã

"A, phải nhỉ? Tôi sẽ bồi thường Cuba, cậu biết đấy, đất nước của tôi không ổn định mấy cái như khủng bố lắm, tôi sẽ khắc phục và xin thật lòng gửi lời xin lỗi đến cậu."

Lại cái lý do đó... Cuba chỉ gật đầu và đẩy bàn tay trên vai mình, Việt Nam bị hất ra liền nhìn vào bàn tay, trong đầu ong ong không lý do, nụ cười đơ lại một chút và điều đó đã thu hết vào tầm mắt của Hoa Kỳ.

Có thứ gì đó không đúng lắm, Việt Nam có chút bối rối.

Nhưng cũng không lâu, đôi mắt đỏ lia lên đối diện với gã lần nữa.

"Cuba"

Chợt, giọng nói phát ra từ cổng chính không nhanh không chậm dần tiến tới. Việt Nam đảo mắt tìm kiếm giọng nói bất thường, người đang di chuyển đến đây khiến người cô bỗng chốc giật nhẹ.

Trung Quốc.

Không hiểu sao nhìn vào khuôn mặt ấy lại khiến Việt Nam muốn động vào, ngón tay hơi giật rồi bình tĩnh trở lại. Cô chớp mắt rồi quay đi, không nhìn nữa, còn Cuba vừa nghe thấy giọng nói nọ như thấy cọng rơm cứu mạng, ánh mắt sáng hẳn lên.

Có lẽ cậu ấy mấy hôm nay cũng không thoải mái gì.

"Cậu đây rồi"

Trung Quốc đứng trước cậu. Cuba dù ngoài mặt bình tĩnh như thật sự muốn ôm Trung Quốc một phát dù hai người không mấy thân thiết, đơn giản vì cậu biết mình thả lỏng được rồi.

"Trung Quốc, Cuba, hai người rời đi ngay sao?"

Họ khẽ gật đầu.

"Tôi đã truyền đạt lại tất cả những gì Cuba chưa kịp trình bày cho ngài, vả lại cậu ấy cũng đã ở đây, tôi nghĩ tốt nhất chúng tôi nên rời đi, dù sao thì cũng còn công việc ở trụ sở, thưa ngài"

Trung Quốc - một người luôn biết cách ăn nói và ứng xử đã khiến Hoa Kỳ không thể không đồng ý. Họ được phép rời khỏi đây.

Khi chỉ vừa quay lưng khỏi nơi này, Cuba đột nhiên quay đầu lại để rồi ánh mắt cậu ta va phải bóng lưng của người phụ nữ ấy.

Cô nghiêng đầu thì thầm:

"Tạm biệt nhé"

Cậu bị kéo đi bởi Trung Quốc.

"Cô có vẻ thân thiết với cậu ta, nhỉ?"

Việt Nam cười nhẹ rồi từ từ quay đầu về gã. Từ trong túi áo lấy ra một chiếc bật lửa rồi châm một điếu thuốc, hương khói tỏa từ đầu thuốc phấp phới trong không khí.

"Hahaha..."

Cô rít điếu thuốc rồi cười.

"Cũng tàm tạm, không thân thiết, khá chắc vì anh mà cậu ta không thích tôi"

Hoa Kỳ mỉm cười, người hơi cúi xuống.

"Vậy nếu thân thiết thì tính làm gì? Chống lại tôi?"

"Hiện tại chưa có ý định đó, thân ái à"

"Thân ái? Hẳn là mỉa mai, nhỉ?"

Việt Nam phì phèo điếu thuốc, trong suy nghĩ thực sự muốn phà khói vào mặt người kia nhưng lại thôi. Cô nghiêng đầu, ừ thì mỉa mai đó.

Hoa Kỳ bật cười.

"Quả nhiên người liều lĩnh như cô, tôi chưa từng thấy"

Gã cười.

"Nhưng cũng chính vì vậy tôi nhận ra tôi rất ghét những thể loại người như vậy. Thà rằng cứ yên phận ngồi yên lo nghĩ đến cái mạng quèn của mình đi, sao cứ phải liều như vậy?"

Việt Nam bỏ điếu thuốc khỏi miệng thở phào một hơi.

"Liều thì tôi khá chắc anh đã gặp rồi Hoa Kỳ, như USSR chẳng hạn? Không chỉ riêng ông ta, tương lai cũng có rất nhiều người như vậy."

"Tôi biết vì tôi là một kẻ liều mạng mà."

Hoa Kỳ nhướn mày, gã đôi khi không thể hiểu Việt Nam, cô ta giống như một cái gì đó chẳng thể hiểu nổi. Gã nhìn cô tiến tới gần.

Nhìn vào bàn tay đang chỉ vào ngực mình, không phản kháng, Hoa Kỳ chỉ nhìn, nhìn vào nụ cười đó.

"fpt, Hoa Kỳ, anh vẫn chưa động tĩnh gì khi nhìn thấy tôi làm tôi bất ngờ đấy, trong khi khẩu súng vẫn ở trong người anh? Tại sao vậy?Tôi tưởng anh muốn giết tôi?"

Gã cúi xuống

"Ừm, muốn lắm, muốn chết đi được"

Gã cười

"Nhưng chúng ta vẫn còn thời gian, tôi sẽ giải quyết xong việc với thằng nhóc cộng sản đó, tôi không muốn thời gian gấp rút, nó không vui"

Hoa Kỳ chạm vào mái tóc đen miết nhẹ. Như gã nói, nó không vui, vì vậy gã vẫn muốn quan sát, cũng muốn giải đáp vì sao Việt Nam lại cười nhiều đến vậy, vì tự tin chiến thắng sao? Gã không biết, nhưng vẫn muốn quan sát gương mặt này thêm một lúc nữa, khắc ghi thật sâu rằng gã sẽ tiếc nuối thế nào nếu phá hủy người này.

Tại sao không phải là vẻ mặt sợ hãi và tuyệt vọng như khi đó?

"Cô đã từng cầu xin, và đó là lúc tôi nghĩ giữ cô một lúc thôi cũng được"

Việt Nam điếng người. Cô bỗng chốc chẳng suy nghĩ được gì. Có cái gì đó không đúng lắm.

"Cô còn nhớ ngày công trình vui chơi được chế tạo chứ, cô cũng có mặt ở đó khi nó được xây dựng, cô đã ngủ gục trên ghế gỗ"

"..."

Đó là một giấc mơ_Việt Nam cố chối bỏ đi những gì mình đã nói trong giấc mơ ấy vào ngày hôm đó.

Làm ơn...

Ở lại đi mà, anh ơi

Làm ơn, đừng...

.
.
.

"Đó chỉ đơn giản là những lời nói vô nghĩa, anh nhắc về nó làm gì?"

Việt Nam nhíu mày, và Hoa Kỳ hài lòng về điều đó

"Đây mới là vẻ mặt mà tôi đã từng quen, cô không thích hợp để cười...
Nhất là cười một cách ngạo nghễ như vậy"

Gã chạm vào vai Việt Nam, ghì chặt lấy nó

"Cứ chờ đi, tôi sẽ làm cô phải bày cái vẻ mặt kia chứ không phải là sự ngạo nghễ thế này, vì nụ cười này..."

Hoa Kỳ miết nhẹ môi Việt Nam

"Là bản độc quyền của tôi"

Việt Nam nhìn. Cô đẩy bàn tay Hoa Kỳ ra rồi khó chịu phủi áo. Độc quyền? Hah...

Độc quyền cái chó.

"Quyết định này, anh hối hận không? Hoa Kỳ."

"Không, hoàn toàn không, bởi vì tôi luôn thành công mà"

"Vậy à? Cố lên nhé"

Việt Nam mỉm cười nói tiếp:

"Vì anh tự tin kia mà"

Cô quay người.




"Cậy lạ thật đấy Cuba, tôi đang thắc mắc là cậu không mang theo thứ gì để phòng thân hả?"

Cuba run rẩy nhìn vào cổ tay của mình sau khi nghe câu hỏi của Trung Quốc.

"... mất rồi"

Ống tiêm của cậu.

"Huh, mất?"

"Không-không có gì đâu"

Cậu lắc đầu, cậu không biết nó bị lấy đi từ lúc nào, có lẽ là khi Việt Nam che chắn, nắm lấy vai cậu, không biết, nhưng cậu sẽ không làm mọi thứ ầm ĩ lên...

Lấy để làm gì? Cậu bị lừa sao?

Có lẽ tôi thật kỳ lạ hiện tại, có lẽ vì cậu giống một người bạn thân của tôi...

Và tôi trân quý điều ấy lắm.

Nhưng xin cậu đừng làm vậy nữa nhé.

Một người như vậy có thể lừa cậu sao? Cậu mông lung. Có thể sao? Có thể sao? Có thể sao? Câu hỏi cứ lặp lại liên tục mà không có lời giải đáp. Cậu còn chẳng thể nhận ra con người đa nghi của mình ngày trước nữa.

Cậu thậm chí không giận, chỉ là thất vọng. Có thứ gì đó thôi thức cậu rằng: cô ấy không đáng để giận.

Sao có thể giận với một người có tâm trạng tệ hơn cả mình chứ?





"Haizzz"

Việt Nam gục xuống vô lăng

"Anh ơi..."

Đột nhiên cơ thể Việt Nam như không thể khống chế, trở nên run rẩy bất thường.

"Anh ơi? Đôngggg Làooooo à"

"Anh ơi anh à, có nghe em nói không, tiếc thật đấy, em không thích bị người khác thấy mình nói mớ đâu, anh đấm Hoa Kỳ giúp em đi"

Việt Nam than thở

"Nhưng mà anh làm gì còn nhỉ?"

"Haizzz, anh ơi, Đông Lào ơi"

"Anh hết thương em rồi à?"

Việt Nam nhắm mắt, có vẻ như tâm lý cô không ổn lắm. Nắm chặt cái ống tiêm trên tay, Việt Nam thở dài.

"Muốn ngủ quá"

Làn khói trắng của điếu thuốc tạo nên không khí mờ ảo





"A"

Hắn vừa va chạm với ai đó nên vôi ôm lấy đầu mình. Belarus vừa nhìn liền nhận ra ngay.

Thực ra thì, nói trắng ra hắn cũng chẳng xa lạ lắm.

"Đông Đức.."

Đông Lào nghe tên quen mà nhìn kẻ va vào mình lạ quá nên hỏi lại Belarus trong khi mắt vẫn dán chặt vào hắn

"Đông Đức? "

"A...vâng"

Hắn nghe tên mình bị nhắc lại tận hai lần thì bực, hắn không thích cái tên phèn này. Đông Đức ngước mặt nhìn người nọ, hai đôi đỏ ngọc nhìn vào nhau. Đông Lào nghiêng đâu.

"Không phải con gái à?"

"Hả?"

"A, Đông Đức, đừng nói với anh ấy như vậy!"

Đông Lào không tức giận vì câu hỏi trống không của hắn. Y nói

"Không, không, ta cũng từng gặp đứa nhóc Người Đức cùng anh trai sinh đôi của nó vì cha tự sát trong chiến tranh nên hai anh em bị chia tách, hưm, ngươi..."

"Không giống với những gì ta từng biết, lạ thật, đây là lần thứ hai thấy có thứ khác với suy nghĩ của ta"

Đông Đức nhíu mày, cứ như người cha đó là hắn vậy.

"Ngươi có con gái không?"

"Không"

"Vậy thì đúng là khác biệt với những gì ta từng biết, cứ như ngươi thay thế cho con gái ngươi vậy"

"Tôi không có con gái"

"Ừ, vậy thôi,
anh đi đây Bela, đừng đi theo nữa"

Đông Lào rời đi, để lại một Belarus ngơ ngác.

"Đây là lần đầu tiên cháu thấy anh ấy không tức giận vì thái độ giống như của chú, chú có gì đặc biệt à?"

"Đừng có lễ phép với ta, ta từng có ý định thủ tiêu ngươi đấy"

Belarus nhún vai, đảo mắt.

"Cháu có lễ phép đâu, cháu ghét chú bỏ mẹ ra, vậy kệ chú"

Đông Đức sôi máu.

"Con nhóc đó!"

Đây là điều duy nhất khi không tự sát. Hắn còn sống, và giờ phải đối mặt với con gái của "cấp trên" USSR nên không hề vui vẻ. Hắn đáng lẽ có thể chết. Nếu như không phải tại "người đó"

Vậy là ngươi muốn chết, nhưng mà Nazi ơi Nazi nè, con trai của ngươi ấy, nó có một mình à, không có đứa em gái nào hết á

Liệu nó có giống Poland không? Thì...
Như cái cách ngươi và USSR chẻ đôi cậu ta ấy.

Hắn đã từ chối cái ôm chào đón của tử thần mà quay trở lại nơi từng là trái đất - giờ đây đã thành địa ngục dưới mắt hắn.

USSR có vẻ không làm khó gì việc hắn còn sống, hắn thừa biết "ngài" đéo ưa gì hắn, thậm chí là hận, nhưng vẫn để lại mạng cho hắn.

Ngươi nên thấy may mắn vì màu mắt của ngươi, chúng rất đẹp, thật tiếc nếu nó không có sự sống duy trì.

USSR đã từng rất nhạy cảm khi nhìn vào mắt của hắn, một đôi đồng tử đỏ au. Hắn không biết có phải là do quá khứ tên này từng vì bên mắt trái có màu tương tự như vậy mà bị chính cha mình giam giữ nên nhạy cảm hay không, nhưng lại chẳng có vẻ gì là căm ghét, thậm chí là yêu thích cơ đấy. Lại nói, "ngài" thích màu đỏ kinh khủng, đặc biệt là thích những thứ không ai hiểu nổi như...len?

Và chưa bao giờ giấu điều đó mà vô cùng tự nhiên thể hiện cái sở thích đó ra. Hắn vò đầu

"Đột nhiên nghĩ tới thằng mẹ đó"

Hắn bỏ qua suy nghĩ đó, đi theo con đường quen thuộc.

Hành lang, rẽ trái, gỗ.

Một cánh cửa gỗ tối giản.

•Cốc..cốc•

Tiếng bước chân gần tiến tới, và rồi cánh cửa mở ra.

"Thư của 'người đó', dành cho ngươi, Russia"

Anh bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip