Sự tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việt Nam đôi khi có những giấc mơ khá kỳ lạ, ví dụ như việc rơi từ trên cao xuống một cánh đồng hoa, hay là việc bản thân được ai đó ôm vào lòng rồi tự cười tự khóc.

Khá là dị.

10 ngày trong nhà là 10 ngày thoải mái nhất từ khi Việt Nam được tạo ra lần nữa. Có lẽ vì giờ phút này, Hoa Kỳ đã ở bên Liên Xô tham dự cái thứ phiền phức kia rồi.

Nằm trên giường, Việt Nam mệt nhọc ôm lấy gối, dụi vào như muốn tìm một chút hơi ấm nào đó.

.
.
.

Russia đang mơ màng nhìn vào bát mà không biết đang suy nghĩ gì.

Thìa chỉ chọc vào đó liên tục.

"Làm sao thế? Em nhìn khá ngứa mắt với việc anh không tập trung"

"Ăn xong rồi"

Thế là Russia bật dậy, vội bước qua Belarus, hành xử khác với anh của thường ngày khiến cô cau mày. Nhưng không để tâm điều đó, anh tiếp tục đi, đi dọc hành lang mơ hồ không có điểm dừng. Mọi người cho rằng đó là điều bình thường bởi anh vẫn luôn thờ ơ như thế, nhưng rõ ràng vẫn có người nhận ra sự kì lạ

Mơ hồ khác với thờ ơ.

Russia cũng chính là khác với thường ngày.

"Russia?"

Cuba đang đứng trước cửa phòng để tạm biệt Laos sau khi khám cho cô ấy thì thấy Russia và ngay lập tức nhận ra anh ta đang phiền lòng vì cái gì đó. Laos thấy bản thân đã xong chuyện nên lịch sự rời đi, địa điểm mà cô ấy muốn đặt chân đến tiếp theo là Việt Minh bởi vì cô nghe nói anh ấy đang phiền lòng vì hai cậu em ở nhà. Thế là Cuba cũng nhiệt tình mời Russia vào.

Tất nhiên như cái cách Cuba nhận ra điều kỳ lại ở Russia, chính Russia cũng nhận ra điểm bất thường ở Cuba.

"Đã 10 ngày rồi bác sĩ à, cậu sao thế?"

Bị nói trúng tim đen, Cuba vội vàng xua tay chối đây đẩy.

"Không, chắc là chân còn khá đau"

"Vậy à. Tôi biết Hoa Kỳ quá trớn nhưng không ngờ lại đến mức như thế. Nhưng đừng lo, gã chẳng dám làm gì ở đây đâu...à, chính xác thì phải là không tùy tiện làm bừa"

Russia cười nhẹ, còn Cuba nghe xong trầm đi hẳn.

Cậu chỉ là đang không biết cô ta ra sao rồi. Cuba khẳng định mình chẳng cần quan tâm đến sống chết của người đó ra sao nhưng...

"Vì cậu giống một người bạn của tôi...nghe thì có vẻ kỳ lạ nhưng tôi chỉ giúp cậu vì điều đơn giản như thế mà thôi. Giống đến mức đau lòng"

Phải chăng vì Cuba đã nhận ra ánh mắt của cô ấy như ẩn chứa điều gì đó như mất mát, như chết lặng. Dù chỉ trong một khoảnh khắc lại khiến cậu kỳ lạ

Nếu cô ấy thực sự xảy ra chuyện, thì đó sẽ hoàn toàn là lỗi của cậu, vì cô ấy đã cứu cậu mà.

Đó liệu có phải là cảm giác tội lỗi không?

Không đâu, vì cô ta cùng một giuộc với Hoa Kỳ kia mà.

Điều gì đã chứng minh điều đó?

"Cuba?"

"À, hả?"

"Cậu nên khám cho chính mình"

"Vậy cậu thì sao Russia, đá xoáy vào vấn đề của tôi nên cậu quên mất cậu cũng như tôi vậy à?"

Chà, sự thật đau lòng quá đấy.

"Cậu biết không, tôi khá rối đây? Người ta có vẻ lại thích tự đưa mình vào nguy hiểm, chơi đùa với mạng sống của mình như cỏ rác vậy"

Anh day trán.

Rõ ràng là anh biết điều đó kể từ khi anh thấy cái cách Hoa Kỳ đối với người 'bạn' (ý nói Việt Nam) đầu tiên của anh có gì đó không thể tin tưởng, thế nhưng anh vẫn buông tay, để cô ấy tự đi trên chính con đường của mình. Bởi vì anh cho rằng cô ấy sẽ ổn thôi. Tất nhiên đó là vì anh đã tin tưởng người đó đến vậy. Tin tưởng người đã biến bạo chúa Châu Âu thành người nằm dưới sợi dây xích trong tay cô ấy.

Rõ ràng là tin tưởng thế mà lại chính cô ấy đẩy mình xuống bờ vực tử vong.

Cái gì mà Hoa Kỳ đã đến giới hạn rồi? (ý là không chứa chấp Việt Nam nữa) Bị điên à? Rõ ràng gã sẽ không như thế nếu Việt Nam không làm gì đó.

Anh không chắc mình có thể đồng ý không? Bởi anh chẳng tin tưởng điều mà Việt Nam yêu cầu anh làm có thể cứu lấy cô ấy.

Nó quá đơn giản.

"Bị điên rồi"

"Người ta là ai vậy?"

"*Hoa Hướng dương (tiếng Nga), có lẽ là, bạn tôi?"

Cuba biết Russia chẳng có tình bạn nào ra hồn cả.

"Tệ quá nhỉ?"

"Thế 10 ngày rồi mà cậu vẫn giữ cái thái độ căng thẳng ấy à, tôi kể chuyện của tôi rồi, đến cậu đấy"

Cuba khá tin tưởng vào Russia, Cuba cũng tin bản thân sẽ đúng nếu nói với anh.

"Tôi, đã bị ám sát"

"À, chuẩn rồi, phong cách của Hoa Kỳ mà"

"Có người đã cứu tôi"

Không thể phủ nhận rằng không phải vì là người dân Hoa Kỳ mà ai cũng giống như người đại diện của họ. Thực tế có những người vô cùng tốt bụng. Nhưng điều đó thì sao?

"Người đó, quen biết Hoa Kỳ, và gã có vẻ, không hài lòng"

"Tôi không phủ nhận việc cô ta đáng nghi, thậm chí là giống như cố tình tiếp cận tôi vậy. Hay cả việc lấy đi mất kim tiêm của tôi...nhưng tôi lại luôn nghĩ rằng mình đã phạm phải sai lầm"

Một sai lầm có thể khiến tôi hối hận.

Russia nhận ra gì đó

"...
...tiếp đi, những gì mà cậu đã trải qua khiến cậu thế này"

Giọng Russia trầm hẳn đi.

"Tôi không biết nữa, rõ ràng là tôi không nên quan tâm. Nhưng khi cô ta nói rằng..."

"..Hãy giết tôi đi, nếu cậu không tin tưởng"

"Cô ta thực sự đã giúp tôi về được đây, bảo hộ mạng sống của tôi"

"Nhưng tôi không tin cô ta, vẻ mặt đó"

"Rõ ràng hay không rõ ràng, không thể tin tưởng"

"...cô ta mà cậu nói như thế nào?"

"Lạ, vẻ đẹp rất lạ. Rất cao. Có lẽ là người Châu Á, tin hay không nhưng lại tựa tựa Trung Quốc đấy. Mái tóc dài. À..."

"Màu mắt hiếm, màu đỏ máu, nhưng mắt trái trông như hỏng vậy"

"..."

Russia gầm gừ.

"Mẹ nó (tiếng Nga)"

"Hả, gì thế"

Cuba ngạc nhiên, Russia hiếm khi sử dụng ngôn từ nặng nề như thế. Điều gì đã khiến anh ta bực đến thế?

"Cuba, cậu..."

Russia nhíu mày.

"Không...không có gì.."

Cậu khó hiểu. Russia có vẻ bất an. Điều gì thường khiến anh ta an tâm hơn? Có lẽ là những giai điệu hoặc đồng hồ. Nhưng có vẻ Russia sẽ chẳng có tâm trạng nhìn đồng hồ.

Cuba cũng không biết hát gì.

Cậu đột nhiên nhớ đến cái gì đó.

Ký gửi vì tinh tú, là ước mơ bay bổng,
Chạm nhẹ nhàng, nhưng như mộng ảo vô hình.
Ru lời này, nơi tâm hồn, mơ mộng thảnh thơi.

(Lưu ý: đây là tiếng Cổ của xích Quỷ nên Cuba chỉ đang nhái lại, chẳng hiểu gì cả)

Russia giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Cuba

Dưới trời đêm, những vì tinh tú sáng ngời.
Hai ngôi sao, chói lọi trong bóng tối êm đềm.
Ru lời này, gió đưa khúc hát vô tận,
Trái tim ngủ say, dịu dàng như giấc mơ bất tận.

"Gì vậy?"

Cuba cười.

"tốt hơn chưa?"

"Tôi hỏi cậu đang hát gì thế?"

Cuba đảo mắt suy nghĩ.

"Không biết, tôi nghe thấy trong mơ. Hình như là lúc trong nhà của cô ta?"

Russia bật cười một cách ngờ nghệch, một cách mất kiểm soát.

"... cậu có thứ gì liên quan đến người mà cậu nói ở đây không? Thứ gì liên quan đến ADN chẳng hạn?"

"Có thì cũng có, tôi đã mặc tạm áo của cô ta, có tóc trên đó, tôi nghĩ nó vẫn còn vương trên áo, để tôi tìm xem"

Russia đến lần này đã là quá đủ.

Cô ấy nói rằng đừng cố gắng biết về bản thân cô ấy.

Nhưng Russia không nhịn nổi sự tò mò nữa.

"Bài hát? Cha hay hát cho chúng tôi hồi nhỏ. Tiếng khá lạ phải không? Chỉ có anh trai và tôi hiểu...dù sao thì đến giờ chẳng ai biết nó hết. Nó có nghĩa là những vì tinh tú sáng ngời"

"Sao vậy? Ngôn ngữ kỳ lạ sao? Đây là lần đầu tiên cậu nghe nó nhỉ? Nó khá tệ. Nghĩa là những vì tinh tú sáng ngời. Mà cũng không quan trọng lắm"

Anh trai à?

"Đừng nhắc đến em gái của anh, nó chết lâu rồi"

"Anh trai tôi? Lạc về phương trời nào đó, có thể là những ngôi sao trên bầu trời?"

Anh đứng dậy, đôi mắt dịu đi.

"Tôi muốn kiểm tra ADN"

Cuba cau mày.

"Cậu biết gì đó phải không?"




"Xin chào"

Hoa Kỳ khá cởi mở trái ngược với cái thái độ 'cút con mẹ mày ra' của USSR. Gã mới đến mà cũng không nhận được sự nồng hậu nào cả.

"Tôi nghe nói ông có cái gì đó mới, thế cái mới đó đâu rồi?"

"Chưa phải mối bận tâm của anh Hoa Kỳ"

"Thế à?
Cuba về rồi nhỉ?"

"Ừ"

"Cái thái độ của ông bất lịch sự thật"

"Ừ
Anh đến văn phòng của tôi chỉ để hỏi mấy thứ này thì phiền anh ra ngoài cho"

Hoa Kỳ nhún vai vẫy chào.

Gã dạo bước trên hành lang, thú thực thì nơi này âm u kinh khủng, giá như có gì đó vui nhộn hơn ở đây.

Bộp

Gã va chạm với ai đó.

Ngươi nọ bị chạm trúng cúi gằm mặt xuống vò đầu, xoa xoa phần vai bị chạm mà khó chịu.

Gã theo lệ chạm vào lưng người kia.

"Cậu có sao-"

"Bỏ cái tay ra"

Người nọ đứng thẳng dậy. Ồ, khá cao, hơn gã tầm vài xăng. Nhưng nói năng thì cộc lốc.

Đông Lào mơ thấy việc viển vông là gặp được Việt Nam, cảm thấy không vui lắm.

Nhưng khi nhìn thấy Hoa Kỳ thì từ chính xác để miêu tả về hôm nay là: tệ vãi cả l

"Cậu có vẻ khó chịu n-"

"Gặp bản mặt hãm quá nên khó chịu, đừng bắt chuyện nữa"

Hoa Kỳ cứng đờ người lại.

"Cha mẹ không dạy cậu cá-"

"Không"

Gã cảm thấy bản thân không được coi trọng.

"Are you fuckin' joking me?"

"Tất nhiên là không, tôi mong anh ngậm mồm là thật"

Không hiểu sao Hoa Kỳ lại bật cười.

"Pfff, cậu là ai vậy?"

"Là thứ gì đó tốt hơn đám thực dân được trợ giúp bởi mấy kẻ chỉ được cái mã"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip