#11. Những vết thương chưa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11. NHỮNG VẾT THƯƠNG CHƯA LÀNH

Note: Chương truyện chứa yếu tố 18+

...

Đã có khi nào tôi nghĩ, mình xứng đáng được yêu?

Vì em đã nói em yêu tôi vào một ngày lạnh lẽo như thế. Tôi và em trước khung cửa sổ mở toang, một thứ ánh sáng ban ngày vờ vĩnh tắt phụt và những ánh đèn điện nhân tạo ấy soi vào sóng nước trong đôi mắt em chứa cả hình bóng tôi, tôi nhìn em thật lâu sau đó, chạm vào bọng mắt đã ửng đỏ, lông mi ươn ướt. Em híp mắt lại theo ngón tay tôi và những cánh hoa từ đâu bay ra từ sóng tóc tưởng như em là một loài hoa đang gượng mình bừng nở ngày đông chí.

Tôi thấy mình trong mắt em, ánh mắt suốt như gương, và bởi thế, tôi thấy mình xấu xí thế nào. Em thấu tỏ con người tôi, thấy tôi cả vào những ngày tồi tệ trong lời kể của Hiểu, nhưng em vẫn đến bên tôi và điều ấy làm tôi tỏ tường rằng…

Em là một đóa hoa sống vì tội lỗi. 

Đóa hoa ấy áp tai lên ngực tôi, nằm trong lòng tôi tỏa ra mùi hương táo ngọt mà trong miền kí ức xưa cũ kia chưa từng một lần đổi thay. Tôi dùng một cánh tay ôm lấy em, cảm giác như vừa ngắt một nhành hoa kẹp vào trang sách để ngỏ nhưng chỉ khác khi là em, cuốn sách ấy lại là trái tim tôi.

Tôi có cảm tưởng như đây là một giấc mơ đẹp, vì em là mộng tưởng của tôi, em quá đỗi vô thực.

Nhưng rồi, tôi phát hiện ra, đã qua một quãng lâu mà em vẫn nằm đó, không nhúc nhích. Hơi thở em nặng nề, nóng bỏng phả vào cần cổ. Hương hoa táo trong căn phòng vừa nhẹ nhàng như thoảng qua đầu mũi lại tựa như ngạt ngào ôm lấy não bộ. Một khắc ấy, mắt tôi mờ hẳn và rồi những nỗi lâng lâng trong lòng cùng em trước đó bỗng bị thay thế bằng những xúc cảm của dục vọng bùng lên mạnh mẽ trong tâm trí. Chúng quá đỗi quen thuộc đến mức làm tôi sợ hãi. Những kí ức ấy lại ùa về khiến mạch máu chỉ vừa ửng đỏ lại bị nhuộm một màu đen ngắt như bùn lầy.

Em đang phát tình.

Giống như những kẻ đó - những kẻ bị cưỡng chế dòng máu nóng ấy của cơ thể để rồi mất đi ý thức, để rồi khi tôi xuất hiện lại trở thành bầy thú đói, ngấu nghiến cơ thể tôi, ép buộc tôi rơi vào bãi lầy ham muốn ấy giống như họ.

"Tiêu Chiến, xin em…"

Nhưng hình như em không còn nghe tôi nữa, khắc em ngẩng mặt lên, đôi mắt em bỗng bị thay thế bằng những thực thể đen ngòm, lại như có những bàn tay dôi ra từ ấy làm tôi nghẹt lại. Em không còn là em nữa mà trong mắt tôi, có những thứ bỗng tách đôi cơ thể ấm áp ấy của em, tựa một loài quái thú nào tái tạo nên từ những kí ức, nhìn thẳng vào mắt tôi, đè nặng lên tôi và dùng những ngón tay kia bóp chặt lấy cổ, đâm thẳng vào con ngươi, chui vào đầu não. Và rồi những xúc cảm ấy sống dậy, quá khứ kia lại trở về.

Ánh sáng vụt tắt trước mắt tôi, không còn những ô cửa sổ và nhành hoa ấy là em bỗng trở thành những bóng đen không rõ hình thù bủa vây. Những cái chạm rơi như mưa xuống cơ thể không cho tôi một giây để phản ứng. Một căn phòng không còn ánh sáng, không còn hương hoa và cả những hy vọng đã thay thế bằng bóng tối cắn nuốt, giày xéo, vấy bẩn linh hồn tôi. Những thứ vươn ra từ khoảng không ấy âu túm chặt lấy tôi, đôi tay, bàn chân như bị kẻ nào buộc lại bằng dây thừng và cứ thế căng cứng trong không gian vô định. Tôi trở về địa ngục ấy, dùng răng cắn vào da thịt, dùng trí nhớ để thoát khỏi thực tại, dùng hàng mi cùng mí mắt nhắm chặt để ngăn cho yếu đuối ấy khỏi trực trào.

Và tôi như lại nằm trên vũng máu xưa cũ của chính bản thân mình lần nữa, gào lên trong cơn tuyệt vọng, thét lên dẫu biết có rách cả thanh quản cũng chẳng ai nỡ nghe.

Những kí ức cùng mùi hương trộn lẫn, axit rộn lên trong dạ, một đàn ong vỡ tổ chỉ chờ tìm đến cuống họng mà bay ra ngoài, nhưng trước đó cả quá trình đã đâm chích cơ thể đến mức cả trong lẫn ngoài đều đầm đìa máu tanh. Tôi nằm đó, đau đớn đón nhận cái bản năng ấy, cái nóng bỏng buồn nôn của con người trong thế giới này, không thể làm gì, không thể trốn chạy.

Bất lực.

"Này cậu bé, chơi đi nào."

"Cút, cút ra. Các người cút đi!"

"Đừng nóng nảy thế chứ?"

"Kinh tởm."

Kinh tởm.

Kinh tởm.

Tôi đẩy em ra, tôi không nhớ mình đã làm thế nào, chỉ biết rằng khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy em phía cuối giường, gục xuống.

Mồ hôi và nước mắt tôi, thứ nước mắt ghê tởm ấy đã từng được em nâng niu bằng đôi môi để rồi cơn buốt lạnh từ nó làm cổ áo tôi đẫm ướt. Tóc, mái tóc dài lại che đi tầm mắt tôi. Tôi không dám đỡ em dậy vì chúng nó vẫn đeo bám tôi sau lưng em, chúng nó vẫn vây hãm tôi ở đằng xa. Chúng nó vươn tay muốn chạm vào tôi mặc cho tất cả những gì mà tôi có thể làm là lùi lại. Nhưng rồi lại giật mình phát hiện một tay đã bị khóa vào thành giường, tôi ra sức đập, đập mạnh, đập liên tục bởi chúng nó cứ đến ngày càng gần còn tôi lại chẳng thể di chuyển nổi dù chỉ một li đế trốn chạy. Tay tôi chảy máu, vòng bạc in hằn lên những vệt đỏ lại như vì va đập mà nứt bung ra thành máu tanh, tôi biết mình không thể thoát, một tay đưa lên ôm lấy đầu, tôi chỉ biết mình đang gào lên, gào đến khản cổ, gào đến mức đầu gục xuống gối và nước mắt tuôn thành dòng chảy xuống bắp chân.

Nhưng rồi tôi bỗng cảm nhận được như có ai chắn trước mình, vòng tay qua vai ôm lấy tôi.

Hương táo phảng phất.

•o0o•

Tôi giật mình bừng tỉnh, trời đã tối sầm và nơi cửa sổ không còn gió thoảng. Một ánh nến phía xa xa chập choạng nhấp nháy. Cánh tay tôi trĩu nặng nhưng không còn xiềng xích, quay sang, tôi thấy em tựa đầu lên tay mình, nắm lấy nó không buông hờ cũng chẳng chặt chẽ. Em chỉ ở nơi ấy, tháo bỏ chuỗi vòng bạc buộc tôi vào những giấc mơ kia nhưng lại khóa tôi lại bằng đôi bàn tay mình.

Tôi khẽ khàng ngồi dậy, hơi thở còn gấp gáp chưa xuôi và dòng mồ hôi lạnh vẫn khiến tôi rùng mình. Vẫn trên chiếc giường ấy, cúi xuống để trán tôi và trán em khẽ chạm rồi nghiêng đầu lấy chiếc gối mềm phía sau cho em tựa lên.

Em đang ngủ.

Ánh nến không chiếu sáng cả căn phòng nhưng cũng đủ làm bóng tôi cùng em đổ xuống nền thật dài, nhìn ngắm em trong phút chốc cho tôi cái cảm giác quá khứ ấy vốn không là của mình mà là thuộc về ai khác hơn. Giống như chưa từng xuất hiện cùng những cơn ác mộng chỉ tồn tại trong mơ qua một thoáng bừng tỉnh. Tôi yên lặng ngắm nhìn em, bỗng phát hiện phía sau gáy em như có thứ gì. Tôi vươn tay, lẹ làng vòng qua mang tai, chạm vào nó, chợt nhận ra ấy là miếng dán ức chế mùi hương cho Omega vào kỳ phát tình.

Giấc mơ kia của tôi không sai, em tỏa ra mùi hương đậm nồng ấy nhưng em không giống như chúng. Chẳng kẻ nào có thể xé cơ thể của em bước ra khi em vốn chỉ cạnh tôi thế này, một miếng ức chế nhỏ và một giấc ngủ nông để quên đi cơn bỏng rát khó chịu. Hẳn Hiểu cũng kể em nghe về nó, hẳn em đã biết rằng tôi run sợ trước dục vọng. Nên ở bên tôi em chỉ âm thầm chịu đựng, ở bên tôi em không thể giải thoát cho chính mình.

Nhưng em vẫn lựa chọn ở lại.

Tôi không buông tay em ra, chỉ lẳng lặng xé bỏ nó.

Em giật mình tỉnh dậy, cơ thể run lên và nơi khóe mắt hơi ửng đỏ. Đột nhiên hương hoa dìu dịu từ đâu kéo đến như ôm trọn cả căn phòng cùng ánh nến, ôm trọn cả cơ thể tôi. Em hoảng hốt nhìn tôi, đuôi mắt trở phiếm hồng, em nắm lấy tay tôi vừa hờ hững lại vừa muốn cựa quậy thoát ra nhưng rồi khóe môi em như mấp máy muốn nói gì, tôi ngăn em lại, đặt đôi bàn tay em xuống giường lại nâng cằm em lên, hôn lấy em.

"Bác?" 

"Ơi?" Tôi nhẹ giọng trả lời em.

Hơi thở em bỗng nặng nề hơn, em ghé tai tôi những quãng giọng run run lại tựa như nước mắt sắp trực trào. Em thầm thì:

"Em xin lỗi anh."

Em là một đóa hoa sống vì tội lỗi.

Khắc này, tôi không bình tĩnh. Một bên là cái ám ảnh vây hãm lấy tôi như nhà ngục, tôi sợ hãi và co người lại, bất lực trước chúng, mặc cho mọi điều ấy xảy đến và rồi căm ghét những thứ bên ngoài chiếc lồng giam. Một bên là em - loại ám ảnh dịu dàng thuở ấu thơ, cùng là những nỗi nhớ nhưng rồi chợt nhận ra, trong khoảnh khắc tưởng như bóng tối đã bao trùm lên mắt, em lại là con người duy nhất đứng trong ánh sáng mặt trời leo lắt ngày đông chí, mặc dù lạnh vẫn sẵn sàng đưa tôi chiếc áo bông xù hình thỏ.

"Anh có lạnh không?"

"Đừng ở đó nữa, ra đây với em."

Kéo tôi ra khỏi thực tại tàn khốc chỉ bằng những hồi ức vụn vặt.

Vậy nên, với em ở đây, tôi không còn sợ chúng nó nữa.

"Được."

Phải rồi, tôi yêu em kia mà.

Tôi hôn lên môi em, làm được một lần tôi chẳng còn những e ngại nữa chỉ trong chốc lát mà cảm thấy rằng em thật ngọt ngào để rồi bỗng trở nên xoắn xuýt mà tiến vào môi lưỡi. Tôi ôm lấy cổ em khi em đang ngẩng lên cùng đôi bàn tay chống lên giường rồi dần dần áp sát lấy tôi, cả cơ thể run lên mùi ngòn ngọt, để rồi khi tôi và em mở mắt ra lần nữa đã thấy em chẳng còn quỳ dưới đất mà đã ngay cạnh bên tôi.

Tôi mỉm cười nhìn trong mắt em, bàn tay sau gáy vuốt lấy những sợi tóc loạn xạ và nơi còn vương ấm áp của miếng dán ức chế, đầu ngón tay ấn nhẹ lên làn da nhạy cảm ấy. Em bỗng rướn người lên, hai tay đặt trên lồng ngực đã sớm bập bùng ánh lửa nơi tôi, bấu víu lấy chiếc áo sơ mi hơi ướt mồ hôi. Ấy rồi chỉ nhớ rằng, trên bức tường nơi ánh nến rơi thành màu cam đỏ, bóng tôi đè lên bóng em, nồng thắm.

Trên chiếc gối mềm em ngửa đầu ra sau, cong lên trái táo Adam nhấp nhô theo nhịp thở bấn loạn, lại nghiêng đi để nụ hôn tôi rải rác những dấu yêu trên da thịt. Mỗi lần như thế tôi chỉ nghe thanh âm xuân thệ trào ra từ cuống họng em khiến bụng nhộn lên chạo rạo. Em ở đó, cùng nỗi hưng phấn chẳng dám tỏ bày, e thẹn che đi đôi mắt đã ngập sóng nước nhưng lại để lộ ra dưới lớp đồng phục trắng nụ hoa hồng đào tựa như căng nở. Tôi chuyển đất sang khu vườn ấy, lại đặt nụ hôn mình lên khiến em thoáng bất ngờ, bàn tay tôi lần mò trong khe hở của cúc áo, đầu ngón tay vươn tới nâng niu nụ hoa hây hây, xoa nắn chúng nó và dường như hơi ấm từ bàn tay là nước mát, hoa chầm chậm rộ nở. Khoảnh khắc ấy em bỗng nắm lấy bàn tay còn lại của tôi đặt lên nụ hoa phía bên kia.

Có lẽ em muốn trên cánh đồng ấy, hoa nở đều.

Nhưng tôi không dễ dàng nghe lời em đến thế, bản năng khiến đôi bàn tay tôi di chuyển đến những vùng đất kín đáo hơn trên cơ thể em vì tôi biết những xúc cảm kia trong em dường như đã đến cực điểm. Hương táo ấy đậm đà hơn trên đầu lưỡi tôi, choán lấy tâm trí tôi thành một màu trắng đục. Tôi chuyển mình, ngồi thẳng người dậy, những đầu ngón tay cọ xát trên da thịt em dần chuyển xuống chiếc quần nhỏ hơi ươn ướt, tôi ôm lấy eo em lại lẹ làng cong ngón trỏ như một chiếc móc neo nơi mép boxer, kéo xuống.

Và dường như cơ thể em bừng nở khắc ấy, cùng khắp là sắc xuân nhuộm đỏ cả làn da.

"Anh ơi, Bác ơi…"

Tiếng em gọi tôi như xa như gần lại khẽ khàng cuốn lấy trái tim dường như đã quên đi những đơn điệu trước kia. Có thể là vì lẽ ấy, em cứ như một giấc mơ bên tôi, không rõ gần xa, không rõ đã kề bên cạnh hay cách cả nghìn trời mà nước mắt tôi bỗng từ đâu rơi lên bàn tay em nóng hổi. 

Chỉ rằng những thứ trong mơ mới có thể thực hiện bỗng ở ngay trước mắt, không là mộng hão bởi nơi chóp mũi có hơi ấm da thịt.

Tôi khóc thành tiếng, biết rằng mình thật xấu xí biết bao nhưng nào có thể kìm lại cõi lòng như thác đổ để khi mở mắt ra mới thấy sóng trong mắt em cũng chẳng thể đợi chờ lâu hơn mà hòa làm một, hai bàn tay em ôm lấy khuôn mặt tôi, trán lại kề cận, đôi mắt như khắc ghi lấy thức tình nồng đậm của đối phương như chỉ vừa biết yêu mà cũng có thể đã bên nhau từ thuở còn thơ. Không một khoảng cách, không một kẽ hở, không một tiếng nói để rồi chợt nhận ra,

Hóa ra là ta mơ cùng một giấc.

Và rồi lại hôn, lại lau đi nước mắt,

Triền miên.

Và mỉm cười.

Bởi có lần đầu nào của ai mà chưa lâm trận, tình đã trào khỏi đáy mắt?

"Ta đã yêu nhau bao lâu rồi nhỉ?"

Vài tiếng trước hay đã từ mười năm trước?

"Từ lâu, trái tim anh bảo vậy."

Để rồi nơi sâu thẳm nhất trong em là dáng hình tôi. Em chạm vào nơi ấy, nụ hoa đã căng tràn bởi mật ngọt béo bở, đôi mắt óng ánh hơn cả những vì tinh tú xa vời ngoài cửa sổ, hương táo tỏa ra càng nồng đậm và thanh âm ngọt ngào chảy tràn khỏi khóe miệng nhỏ xinh. Tôi chạm vào đôi mắt em, lau đi ánh nước trong vắt lại tham lam cướp lấy mật ngọt nơi đầu lưỡi em, ở chốn sâu thẳm kia càng mạnh mẽ xâm nhập.

Những nhịp thở rối loạn ấy nơi em đều trao cả cho tôi.

Và em cũng bắt lấy tình yêu của tôi bằng nụ hoa hư hỏng của mình.

Để rồi khi em uốn cong cơ thể lộ ra dáng hình cầu vồng và dường như trong tôi, những xúc cảm đã mãnh liệt đến mức tỏ rõ khát khao muốn được giải thoát. Tôi ôm em vào lòng mình, thầm thì, "Gọi tên anh với Chiến à."

"Gọi tên anh."

Em gối đầu lên vai tôi, thả xuống một thanh âm.

"Vương Nhất Bác, cho em hết đi được không? Vương Nhất Bác của em."

Một Vương Nhất Bác chỉ của riêng em.

Của riêng Tiêu Chiến. 

•o0o•

Ấy là khi ôm em vào lòng và nến đã tắt hẳn. Tàn dư của những vì sao lấp loáng soi tỏ một khoảng trời nhỏ trước khi rạng đông lên.

Một khoảng trời mà trong ấy những đốm đen lem nhem như những bóng ma trong lòng chưa vơi bỗng như có thứ gì rọi tỏ, luồng ánh sáng xua đi mọi tăm tối. Những hình thù quái đản kia dường như chẳng thể chạm tới tôi.

Cứ như vậy, mất hẳn.

Không còn một dấu vết.

Luồng ký ức xa lạ mơ hồ bị kẻ nào ép quên,

Bỗng trở lại.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip