#12.1. Nơi có thể gọi tên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12.1. NƠI CÓ THỂ GỌI TÊN ANH

Em chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở nóng ấm cùng những mùi hương đong đầy trong căn phòng chật hẹp. Tôi nhìn em một lúc, cho đến khi bình minh nhuộm vàng rèm cửa, tôi vẫn ôm em trong lòng mình, tựa một giấc mộng vô thực suốt hai mươi lăm năm.

Tôi vốn đã sống như thế, chưa từng có ao ước được giải thoát bởi từ sâu thẳm thâm tâm luôn biết rằng không có cách nào ra đi mà những vết thương thôi chồng chất, mà cái tên có thể tự do, mà linh hồn chẳng còn thù oán. Tôi biết mình sẽ không bao giờ trong sạch, chẳng thể yêu thương em như chàng trai em mong muốn. Nếu nói rằng tôi đã chôn giấu một tôi của xưa kia đi để đợi em, chắc rằng sẽ lại phải để em thất vọng bởi vốn từ khoảnh khắc tôi cầm lên khẩu súng ngắn không còn nhớ từ đâu mà có, Bác ấy của em đã chết rồi.

Chết một cách ai oán.

Ai oán con người tương lai kia của nó.

Cho đến khi em tỉnh lại cơn phát tình vẫn còn đó, thật tiếc nuối biết bao khi những ngày tháng này em không thể nhìn vào mắt tôi mà mất đi những tia vẩn đục bởi ái tình. Vốn đã là em cứu rỗi tôi, vốn là em đã cho tôi hy vọng, tôi không dám đòi hỏi ở em chỉ tự hỏi bản thân mình rằng cuộc gặp gỡ bằng những giao kết nơi cơ thể liệu có đủ mạnh để khiến trong tâm trí em tôi còn là một hình bóng rõ rệt?

Nhưng tôi đòi hỏi em ở mười năm ấy, cược vào mười năm ấy.

Em quay lưng về phía cửa sổ, đôi bàn chân vì cái rạo rực mà cọ xát vào nhau, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, mí mắt còn nặng nề, ươn ướt bởi dòng nước mắt sinh lý vô thức tiết ra. Cái nóng làm em tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu nhưng những mỏi mệt lại xen giữa làn sóng tình nóng bỏng kia liên tiếp choán lấy vẫn khiến em chỉ muốn nằm trên giường, không màng nhúc nhích. Nhưng rồi ngay khoảnh khắc mà tôi đưa tay ra muốn giúp em, em bỗng cựa quậy, đôi bàn tay mò mẫm xuống chiếc quần nhỏ còn lơi, lại vòng ra sau chạm vào chốn sâu thẳm của cơ thể.

Mồ hôi càng rơi tợn, khiến tóc mai em bết dính. Bàn tay còn lại nơi em quờ quạng trong không trung cuối cùng nhấc lên một mảng ga giường không ém chặt. Thay vì làn môi mình, em cắn lấy nó, lông mày nhăn lại vì khoái cảm lâng lâng nhưng đối với em lại như thứ gì cần phải giấu nhẹm, chẳng thể phát ra thanh âm. Tôi gọi em nhưng em không nghe tiếng tôi, cứ như thể có một bức tường chắn giữa. Cuối cùng khi đôi bờ môi đã bợt máu, tấm ga phơn phớt ánh đỏ, tôi nghe em thốt lên nhỏ nhẹ và nghe cả tràng khí đục thấm đẫm vào không trung.

Mắt em vẫn nhắm chặt, thở phào. Nhưng nước mắt đáng lẽ đã biến mất cùng cái nóng kia bỗng lại trào ra chẳng thể ngừng. Em run rẩy vòng tay ôm lấy cơ thể mình, co quắp cả người run lên bần bật, nấc lên thành những quãng nhỏ.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, Bác, đáng lẽ em không được làm thế này..."

Giống như đã trải qua tất cả vô số lần trong quá khứ, để cảm thấy bản thân đã vấy bẩn tôi cùng những nỗi lòng chẳng tài nào nói ra, đã yêu nhưng lại chỉ có thể đứng giữa chốn vô định ấy chọn dừng lại nơi xưa kia non trẻ hay bỏ lại tất cả mà tiến về phía trước.

Để rồi rõ ràng cho đến mười năm sau vẫn lựa chọn dằn vặt bản thân mình.

Tôi kéo em vào lòng, trong vô thức em cũng ôm lấy cánh tay tôi. Có lẽ mùi hương tôi khiến em bình tĩnh hơn phần nào, chỉ còn nghe tiếng em hít thở dần đều đặn, một cơn ác mộng trong vô số những cơn ác mộng trước kia nhạt dần trong tâm trí em, để tôi lại nghe tiếng trái tim em dần bình lặng, nước mắt nơi khóe mi cũng vơi đi và mất hẳn.

Tôi hôn gáy em vừa muốn chạm nhẹ lại vừa day dứt chẳng muốn rời, lại nghĩ nếu như có thể để lại một dấu vết nơi đây khiến em thấy an toàn, thấy em có tôi và để em được yên lòng, tôi mong muốn được làm ngay tức khắc nhưng rõ ràng là chẳng thể được.

Tôi chẳng thể khiến em mất đi tự do ấy. Tự do được chọn lựa kẻ mà em sẽ yêu. Nên giờ phút này tôi vẫn chỉ có thể nói em nghe,

"Không sao đâu Chiến, Bác cũng yêu em mà."

Tôi thì thầm vào tai em.

Đó là những gì mà tôi hoàn toàn có thể khẳng định ngay lúc này.

Ước gì tôi có thể mãi mãi ở bên em như thế, những lo sợ kia sẽ không còn vây lấy em, sẽ không làm em khổ nữa.

Nhưng tôi nào có thể?

"Anh mới là người cần nói xin lỗi, em biết không?"

"Em không có lỗi gì cả đâu em. Tất thảy ấy xảy ra chỉ vì em đã yêu anh mà thôi. Nên nếu có thể, dù chỉ một lần, anh ước gì ta đã không gặp nhau."

Chẳng được bao lâu, tôi lại nghe tiếng điện thoại. Sợ em tỉnh giấc, tôi ém cho em chiếc chăn có mùi hương của mình, khiến em an lòng hơn. Vội vã tắt chuông lại nhìn thấy tên của Hiểu nhấp nháy sáng rực trên màn hình.

Tôi lặng đi một lúc mới chợt nhận ra chuông sắp tắt hẳn.

"Hiểu?"

"Vâng. Em gọi để báo cho anh, em tìm được luật sư rồi."

Và lại thêm một lần tôi quên không trả lời nàng.

"Bác à?"

"Ừ."

"Anh thấy không ổn ư?" Nàng hỏi tôi.

"Không sao, anh không sao." Tôi nói.

Nhưng giây lát sau mới nghe nàng ngập ngừng, "Anh nói cho em ấy biết đi, nếu như theo lịch đã thương lượng thì em ấy chỉ có một tháng nữa ở cùng với anh thôi."

"Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em nhé. Lần này đi anh sẽ nói em ấy nghe trước."

"Vâng."

"Cảm ơn em nhiều lắm Hiểu, vì đã giúp đỡ anh."

Chỉ nghe đầu dây nơi nàng thinh lặng, cúp máy trước tôi.

•o0o•

Khi tôi tỉnh dậy, trời đã tối hẳn. Có lẽ hôm nay đã là ngày thứ bảy kể từ khi kì phát tình ấy đến, và anh cũng đã bên tôi cả bảy ngày như thế.

Chỉ rằng lần đầu tiên trong suối hai mươi năm, tôi lại cảm thấy kì phát tình không tồi tệ đến vậy.

Bao quanh tôi là hương cúc họa mi nơi anh thoang thoảng nhưng lại chẳng chút dè dặt âu yếm từng ngóc ngách cơ thể tôi. Một loài hoa của những ngày đông lại trùng hợp năm 1995, dưới gốc táo ấy nở từng chùm vây lấy cây, rơi vào những trang sách ấu thơ nào, cuốn lấy trái tim những vết nứt và cuối cùng cúc họa mi lại trở về bên tôi ngỏ thành lời yêu ngọt ngào, day dứt.

Tôi ôm lấy tấm chăn dày mùi hương anh, tham lam hít ngửi nhưng chẳng được bao lâu bỗng nghe hương hoa nhỏ lạt dần. Thay vào đó lại là hơi khét điên đảo cùng một làn khói mỏng chầm chậm lan vào phòng.

Tôi hoảng hốt chạy ra ngoài, chỉ thấy anh ở giữa những hỗn độn ấy, tủm tỉm cười nhìn tôi.

"Em dậy muộn quá, anh lại sợ em đói."

Nói rồi anh chỉ tay vào chiếc chảo chiên "trứng" cháy đen ngòm cả đi trên bếp, "Nhưng anh không biết nấu cơm."

Và thế là chẳng còn đâu hương cúc họa mi thơ thẩn ấy nữa, chỉ thay bằng những thức mùi thách thức thực khách của đồng chí Vương Nhất Bác kiêm người yêu tôi vào buổi tối ngày hôm ấy.

Tôi và anh cùng ngồi về hai phía bàn tròn và ở giữa là món ăn mà chúng tôi đã cùng làm, duy chỉ dưa chuột đập dập là chẳng ai dám động đũa vì phía xa xa kia sau lưng anh là nửa bình giấm đã cạn. Dù cho tôi đã cố khích lệ anh nhưng cuối cùng vẫn là anh cản tôi khỏi nó và đem đổ, song đôi mắt anh lại buồn rười rượi đòi hỏi ở tôi thêm một nụ hôn trước bữa ăn. Tự nhiên tới mức tưởng như câu chuyện Hiểu kể tôi nghe hay mối tình đơn phương mười năm kia chẳng thuộc về ai trong hai chúng tôi. Dù rằng luôn biết quá khứ vẫn ở đó không biến mất nhưng giờ khắc hiện tại và tương lai, chỉ cần anh luôn xuất hiện trước tôi, tôi không còn muốn tin tưởng điều gì hơn ở nó.

Tôi chỉ muốn ở bên anh mãi thế này.

Bình yên thế này.

Không còn những nỗi lo toan khắc khoải kia nữa.

Tôi thẹn thùng hôn lên má anh, một nụ hôn đầu của những phút giây tỉnh táo.

Và rồi đêm ấy chúng tôi lại quấn quýt nhưng ngày qua ngày trôi đi, tôi lại cảm thấy lòng mình như có điều gì chưa thỏa dẫu cho ước mơ bên anh tự lâu đã thành thực, một cái thực hạnh phúc đến mức trong khoảng không nào đó nơi tim phổi là hây hây nắng ấm nhưng vẫn có dự cảm cho bão gió ập đến bất cứ khi nào. Nó dường như là bất an lại chẳng rõ ràng quá để tôi cảm thấy lo sợ sẽ xảy đến.

Chỉ là dằm đinh đâm lâu sẽ có ngày phải rút ra, đau đớn mà tỉnh mộng.

Nếu để ý hẳn tôi đã biết anh luôn có những cuộc điện thoại kì lạ.

Nếu để ý hẳn tôi đã biết, anh chưa bao giờ ngủ bên tôi đến tận sáng sớm tinh mơ.

Nếu để ý thêm một chút, thêm một chút nữa, tôi đã biết những ngọt ngào là hành trang chuẩn bị cho rời xa.

Là không biết ngày trở lại.

Là thêm một lần tôi trở về với thân tôi.

Trăng trở bán nguyệt vào cuối tháng, vằng vặc ngoài cửa sổ. Tôi nằm nghiêng mình về phía ấy, chỉ nghe tiếng anh rời giường trở xuống tầng. Có lẽ anh nghĩ tôi đã ngủ mà đi nhưng sữa anh pha hôm nay tôi không uống nữa để cơn buồn ngủ vật lý mà anh cho tôi không thể đến. Tôi tựa người vào cửa sổ, chẳng biết là lần thứ mấy nhìn ra ngoài không gian tối đen dưới kia mà nghĩ suy. Lại có những hoạt cảnh khác nhau lả lướt qua tâm trí về những buổi sớm có tuyết, tôi và anh cũng ngồi trước nơi này mà nhâm nhi một ngụm cà phê nóng, tôi lặng lẽ tựa lên vai anh vì mỏi mệt với xô bồ của cuộc sống sinh viên lại dựa vào lòng anh ngủ một giấc say sưa không mộng mị. Cảm nhận anh tựa lên trán, nắm lấy đôi bàn tay vì lạnh mà xanh tím nơi tôi nhét cả vào chăn dày, bọc tôi lại như một chú gấu khổng lồ trong lòng anh. Rõ ràng đã có thể ấm áp đến vậy nhưng tại sao tôi vẫn luôn là người bị lừa dối, rõ ràng đã trao nhau tất cả cũng không còn là con trẻ, những tưởng đã thấu được cả lòng mình và đối phương nhưng đến cuối lại chợt nhận ra mình vẫn là kẻ vô tri giác xen giữa những tính toán ấy.

Và lại ở nơi ấy, phải lựa chọn giữa bước tiếp hay dừng lại.

Nếu yêu cứ bất an như thế, cứ đau khổ như thế sau ngay từ đầu cứ lựa chọn yêu?

Và trong đêm tối, tôi không tìm anh chỉ nghe tiếng trái tim mình thổn thức, uất ức bằng nước mắt thấm đẫm vào tâm khảm. Vì sợ rằng sẽ không tìm được anh, sẽ trở về với đơn côi nhanh hơn một khắc lại một khắc.

Đã yêu đến vậy mà.

"Em biết sẽ là không đủ mà. Nhưng em phải làm sao bây giờ, những điều anh trải qua em nào có hay? Không ai nói em nghe, không ai cho em biết hết. Em phải làm sao mới đủ đây Bác ơi?"

Nhưng lại chẳng ngờ rằng anh đã trở lại trước cửa, đứng lặng đi.

Cho đến khi anh đến bên tôi, tôi chỉ nghe mình nói với anh,

"Tại sao anh lại làm thế?"

Bao nhiêu oán trách muốn nói ra cuối cùng chỉ có thể đúc kết bằng một câu hỏi.

Tại sao thế?

Tại sao lại làm thế?

Tại sao lại như thế?

Anh không yêu em ư? Sao anh cứ giấu em?

Không đủ ư vậy em phải làm thế nào mới đủ?

Làm thế nào để không lo được mất nữa?

Làm thế nào để có anh đây?

"Em không hiểu Bác ơi, anh nói em nghe đi? Liệu có chăng em đã làm sai điều gì hả anh, sao anh lại làm thế?"

Anh lau nước mắt tôi đi, hôn lên gương mặt tôi, mắt và môi. Anh hôn lên tất cả chốn ấy nhưng lại chẳng trả lời tôi lấy một lần.

Sau cùng anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, khẽ đứng dậy muốn tôi đi cùng với anh. Lại là từng ấy bậc cầu thang nhưng đã trở ảm đạm và tăm tối hẳn bởi những ưu phiền trong lòng không lời hóa giải. Tôi ngẩn ngơ theo anh tới một căn phòng nhỏ nằm sâu cuối hành lang, vì anh luôn nói đó là nhà kho nên tôi chưa bao giờ đặt chân tới, đâu còn nhớ về nó. Cửa đã mở sẵn nhưng âu cũng chỉ là một khoảng trống độc một chiếc gương đặt ở giữa phòng.

Không còn điều gì khác.

Anh dẫn tôi ngồi xuống trước gương, dựa lưng vào bức tường lành lạnh. Có lẽ anh cũng biết điều đó nên chỉ để tôi tựa vào vòng tay anh ở phía sau. Một lúc lâu, tôi mới nghe anh cất giọng,

"Trước kia khi còn ở ngôi nhà ấy, ông ta cũng cho anh một căn phòng với tủ gương."

Rồi anh chỉ về phía trước, "Giống thế này, một chiếc gương dài để anh có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình."

"Nhưng em biết mà, đó cũng là một loại hành hạ khi cơ thể anh ngày qua ngày chỉ toàn là máu tanh, có hôm thì da thịt đã lẫn lộn chẳng còn thấy rõ hình dạng. Nếu nói muốn quên đi, ừ anh có muốn, anh muốn quên đi thực tại nhưng ông ta lại không thích như thế, ông ta muốn giam giữ anh cả tâm hồn và thể xác. Ngày nào anh cũng phải nhìn thấy, thấy mình dường như mỗi giây phút trôi đi lại càng trở nên thật đáng ghê tởm và hèn hạ nhưng chung quy lại vẫn buộc phải đứng đó và in hằn nó vào trong óc, không biết phải làm gì mới có thể bớt đau đớn, mới có thể thoát ra. Lạc lõng, vô định và hoàn toàn chỉ có một mình."

"Vậy nên đối với anh mà nói, gương là một vật gợi nhớ."

"Nên nếu ông ta đã không muốn anh quên đi vậy thì anh sẽ khắc ghi nó ở trong lòng mình."

Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao anh lại muốn làm như thế và dường như anh cũng nghe được những bối rối của lòng tôi, tôi lại nghe anh tiếp tục, "Bởi vì mỗi phút giây đều tạc dạ như vậy Chiến à, anh mới có thể tìm thấy cơ hội duy nhất để giải thoát cho chính mình."

"Anh sẽ đầu thú."

•o0o•

Vì thế nên mỗi khi đêm đến tôi không thể ở bên em cho đến khi bình minh ló rạng. Bởi tôi sợ rằng ngọt ngào nơi em sẽ khiến tôi quên đi mục đích của ban đầu của mình.

Tôi phải luôn nhớ lấy, phải khắc ghi lấy để rồi nói được ra, để không còn hèn nhát trốn đi trong thinh lặng.

Vì em, vì bản thân tôi và tương lai trước mắt kia, tôi không thể từ bỏ. Dù cho đã có lúc những tưởng em rời khỏi bàn tay tôi, quên đi tôi đã khiến tôi trong một khắc ấy mất đi mọi điều. Tựa như ngay từ những bước chân đầu tiên đã hụt, chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp bùn lầy.

Song, giây lát mà cái nhấc gót trên tòa nhà ấy do dự, tôi ngã xuống một nơi còn cảm nhận được thanh âm hoảng hốt của con người trước lựa chọn tự cắt đi sợi chỉ của vận mệnh, một nơi thấp hơn những dự định ban đầu và chỉ nghe đâu cuộc sống của tôi vẫn xoay vần như thế và cũng từ cái khoảnh khắc nhìn thấy Hiểu thêm một lần, tôi đã đánh cược cả đời mình vào tay em.

Lại bước một bước nữa.

Tôi sống là mình để yêu em vì không muốn ai khác yêu em.

Bởi em là một nửa hồn tôi.

Dẫu biết rằng đó là ích kỷ, sẽ lại là ích kỷ nhưng tôi tin rằng em sẽ nguyện chờ đợi tôi cho đến khi tôi trở về.

Tôi không biết mình lấy đâu ra tự tin ấy nhưng nếu đã quyết định nửa đời còn lại là một ván cược, thà rằng cược hết tất cả, cược đến khi đôi bàn tay trắng sạch, không còn gì để mất nữa. Kết quả ngã về không hay được ăn cả tôi tin rồi một ngày em sẽ cho tôi biết.

Để tôi có thể làm một sinh vật được sống và tự do.

Được sử dụng cái tên mình.

Để không còn là một ai khác.

Và bước mạo hiểm thứ hai ấy tôi hẳn đã thắng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip