#10.2. Có cây táo nào trên đại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10.2. CÓ CÂY TÁO NÀO TRÊN ĐẠI LỘ

Anh co người. Không trả lời tôi. Vốn có lẽ anh sẽ chạy nhưng những xiềng xích kia đã khóa mất cánh tay anh nơi tôi rồi. Để lại nghĩ rằng nếu anh có thể trốn đi mà bỏ lại đôi tay, nếu như có lựa chọn ấy, anh hẳn sẽ tan biến trước mắt tôi mà chẳng để lại một dấu vết.

Như anh đã từng tồn tại.

Gặp gỡ tôi.

Tôi tiến lại gần anh, nghe tiếng bước chân, chiếc chăn dày che lấp cơ thể càng căng ra như một túp lều nhỏ để anh có thể ẩn mình khỏi tôi. Cho đến khi những mép gấp chẳng còn đâu nữa, nỗi run sợ ấy của anh, tôi lại càng thấy rõ. Mỗi một hành động nơi anh giờ đây đều làm trái tim tôi như có thứ gì đâm chọc, mỗi nhát mỗi lần chí mạng. Thanh quản tôi cho đến mạch máu cũng co rút lại như muốn đẩy cho nước mắt trào ra, khóc vì đau đớn, khóc vì nỗi đau của người mình thương tựa truyền qua trái tim và trí óc để rồi cái không gian quanh tôi và anh lại càng bí bách đến lạ dẫu cho cửa sổ có mở toang.

"Vương Nhất Bác? Trả lời em, tại sao anh lại nghĩ sự xuất hiện của mình sẽ làm em cảm thấy thất vọng?"

"Sao em lại đến đây?" Anh trùm chăn quá đầu, trốn đi trước tôi.

Anh không trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi tiến lại gần anh, ngồi xuống, thấy thế anh lại nép mình vào sâu bên bức tường khuất sáng khiến những giậu cây rung rinh theo mình, nơi mà ráng chiều từ cửa sổ không thể nào cho tôi thấy rõ khuôn mặt anh.

"Em đến vì em biết em sẽ không thất vọng về anh."

Nhưng lại tự hỏi còn anh thì sao, anh có thất vọng về em không? Rằng một lúc nào đó trong ánh mắt anh là mong chờ suốt bấy lâu để rồi vội vàng bị dập tắt, chỉ còn đâu làn khói mỏng và chốn dư tàn trong tim.

"Cái ngày mà hắn về đây, là ngày mà hắn tươi tỉnh nhất. Tôi nghĩ có lẽ hắn đã thực sự thay đổi và trở nên ổn định hơn. Tôi đã mong đó là thật. Nhưng ngày ấy, hắn đứng trước cổng trường cậu, hắn đợi rất lâu, tôi gọi hắn cũng không về vì hắn muốn thấy cậu đầu tiên. Và cũng chỉ theo những gì hắn nhớ mà hắn đợi cậu trước cổng trường đại học này. Cậu nhớ chứ, hắn có thấy được cậu đúng không? Tôi cứ ngỡ hắn sẽ hạnh phúc lắm bởi người trong lòng bấy lâu nay đã được gặp gỡ thế nhưng tối ấy hắn về nhà lại nói với tôi rằng, cậu đã quên mất hắn rồi."

"Cậu biết không, Chiến, lúc hắn nói điều ấy ra, đôi mắt hắn rỗng. Dường như hắn đoán biết cả nên hắn chẳng buồn thất vọng. Giống như chúng nó cứ chồng chất lên nhau mà đè nén hắn xuống. Hoặc có lẽ, trong phút giây ấy, hắn hoàn toàn không biết cảm xúc trong hắn mang cái tên nào mà hắn có thể gọi."

"Hắn cứ nhìn tôi như thế thôi, giống một cái xác rỗng tuêch sừng sững đứng đấy, chẳng còn biết nên làm gì nữa."

Tôi sững người, nhìn nàng lại nhìn xuống bàn chân mình. Ngày ấy tôi có tỏ ra không quen anh bởi lẽ tôi sợ những kỉ niệm lại ùa về. Tôi đã muốn quên đi anh.

Vì cái đớn đau trong lòng mình.

Nhưng đớn đau của lòng anh, lại chẳng ai nói ra, cũng chẳng cho tôi biết.

Anh có lỗi không? Tôi có lỗi không?

"Rồi hắn nói quên cũng được, không sao, hắn cũng biết và cũng không muốn hão huyền mãi thế nữa. Song, hắn mời tôi đi ăn tối, nói muốn cảm ơn tôi vì đã chăm sóc hắn suốt thời gian qua và cũng thay cho lời xin lỗi vì đã làm phiền tôi. Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu nhưng khi tỉnh lại, hắn đã bỏ đi rồi."

"Cô ấy... nói hết cho em rồi đấy ư?" Anh nhỏ giọng hỏi tôi.

Tôi lại ngồi gần anh hơn, tôi muốn chạm vào anh vô ngần nhưng rồi lại hạ tay xuống, để rồi nhìn ra phía cây táo lớn ngoài cửa sổ, hít một hơi sâu.

"Anh biết em nghĩ gì không, Bác? Em nghĩ cuộc đời này thật bất công. Đến cả anh cũng bất công với em nữa."

"Sao anh lại có thể cho rằng em sẽ thấy thất vọng về chàng trai đã cứu rỗi em ra khỏi những lời lẽ ghê tởm thuở ấu thơ, đã hung hăng đánh lại bọn trẻ con mà em coi như những người lớn trá hình độc đoán, đến mức chúng chẳng dám lại gần em nữa. Để rồi đêm đó, chàng trai ấy mang em về nhà với một bên mắt sưng thật to nhưng vẫn ở bên em, chẳng rời nửa bước. Mặc dù người chỉ sống nhiều hơn em năm năm có lẻ và thậm chí khi ấy người nào đã lớn nhưng người cứ như thế mà bước vào tim em, gieo vào tim em hạt giống của người."

Tôi nheo mắt lại khi giọt sáng cuối cùng ngoài cửa sổ chớp tắt, lại mở ra một khoảng tăm tối chứa đựng những mảnh vụn của kí ức từ lâu đã chôn cất lại chẳng thể hoàn toàn mất đi, chầm chậm nói tiếp, không nhận ra rằng cổ họng đã nghẹn ứ tự bao giờ.

"Cũng là chàng trai năm ấy đã kẹp hoa vào sách cho em, kẹp vào từng trang dù vẫn một mực nói em kì lạ nhưng chưa từng bỏ mặc em cũng chưa từng để kẻ nào hiếp đáp em. Dù rõ ràng là khi ấy bóng lưng đã khuất dần, nói rằng Hiểu Đồng cần mình, nói rằng sẽ bỏ mặc em nhưng đêm đó lại trở về, nhẹ nhàng hôn lấy em, em sao có thể thất vọng về anh đây Bác?"

Em biết, em biết hết Bác à.

"Bởi vì đó là anh, người duy nhất ngoài cha mẹ em dẫu có buồn bực về sự thực em là Omega nhưng cũng chưa từng chối bỏ em, dù nói với em đó là lỗi nhưng vẫn không nỡ gạch bỏ cái lỗi ấy đi và làm điều đúng đắn. Để một đứa như em, vừa kì lạ, vừa ít nói thấy cuộc đời không đến nỗi tệ, cho em được sống một đời bình thường mà trưởng thành."

Và lúc ấy mọi thứ trở đã nên đen kịt, đêm đã hạ.

Tôi tựa đầu lên bức tường phía sau lưng, nghe tiếng lao xao của đèn đóm bất chợt sáng lên từ những chái nhà có hơi người trên hè phố,

"Rõ ràng Bác ạ, em cũng không thể quên được anh, em cũng yêu, cũng nhớ, cũng thương nhưng chẳng ai nói cho em biết em có nên tiếp tục hay không. Em cũng rất khổ sở khi muốn quên đi anh kia mà nhưng khi nghe những gì cô ấy nói em bỗng trở nên thật ích kỉ, ích kỉ về những gì mình không biết, cũng không ai nỡ nói cho em biết để đến khi nghe được rồi, hiểu được rồi thì đã quá muộn màng..."

Tôi đưa tay lên chạm vào tấm chăn anh đắp, "...muộn đến mức người yêu không còn muốn thấy em nữa. Bác à, như thế có phải bất công không? Em đánh nhau với những suy nghĩ của mình đằng đẵng thời gian nhưng lại chẳng biết anh ở bên kia càng khổ sở vì nỗi đau xác thịt. Hóa ra, suy cho cùng em mới là kẻ vô dụng nhất không phải sao?"

"Vì thế nên, ấy không phải là thương hại mà đến bên anh đâu. Từ đầu đến chí cuối em chỉ biết yêu thôi."

Yêu anh đến mức muốn từ bỏ rồi đấy nhưng năm lần bảy lượt vẫn hỏi trái tim rằng, mày có loại dũng cảm ấy không?

Vừa dứt lời, cơ thể tôi bỗng bị kéo vào lòng anh. Qua lớp chăn ấy tôi vẫn nghe tiếng tim anh đập dù thật nhỏ. Tất cả là điều tôi đã tưởng tượng ra vô số lần trong những giấc chiêm bao hay mơ màng bất kể ngày đêm. Nước mắt tôi trào ra, mi mắt nặng nề.

Tôi toan ngồi thẳng dậy, nhưng bị anh kéo xuống, thầm thì:

"Đừng..."

Và rồi lại nghe anh nghẹn ngào hỏi tôi,

"Nhưng nếu chàng trai năm ấy đã không còn nữa thì sao?"

"Vậy em sẽ từ từ khám phá xem, người thương mới của em tuyệt vời như thế nào." Tôi mỉm cười nói với anh, "Nhưng em tin là, ở nơi này này..."

Tôi chỉ vào nơi ngực trái của anh.

"... Chàng trai ấy vẫn lẩn trốn ở đây chờ em."

Tôi biết nỗi sợ ấy trong anh vẫn chưa vơi và một lời khẳng định ấy từ tôi đối với anh là chưa đủ. Tôi khẽ khàng ghé vào tai anh, hỏi nhỏ: "Không sao đâu, anh. Tin em nhé?"

Tôi nhổm người dậy, ánh mắt rơi trên mái tóc rối dài quá vai của anh, chạm vào khuôn mặt anh, rẽ những làn tóc mai cư nhiên che đi đôi mắt. Tôi thấy khóe mắt anh đẫm ướt, bọng mắt đỏ lên sưng tấy. Ngày thơ, tôi chưa từng thấy anh khóc và cũng vì lẽ ấy mà tôi luôn nghĩ, chỉ bản thân mình là đớn đau nhất, vô vọng nhất.

Tôi đưa đầu ngón tay mình chạm vào đôi môi anh lại khẽ lau đi những giọt lệ như sương đọng lại trên làn da ấy. Tôi sờ vào gò má thực gầy của anh, chẳng ngăn được những xúc động dâng lên trong lòng mình.

Anh đã đổi khác, đổi khác đi nhiều lắm nhưng vẫn là anh của năm ấy, trong đáy mắt chỉ có tôi.

Tại sao tôi lại chẳng thể nhận ra trước ngày anh đi?

Chỉ mong rằng đã không quá đỗi muộn màng.

Tôi hôn lên làn nước mắt nơi anh.

Lại nghĩ nếu quá khứ kia của anh có tôi, tôi có thể nào mang đủ sức mạnh cứu rỗi anh?

Bao nhiêu tình yêu của tôi mới đủ để bù đắp cho anh?

Tôi khẽ tách đôi môi Bác, cúi xuống lại hôn lên ấy. Nếu như chẳng đủ, hết đời mình vẫn chẳng đủ cho ngần ấy đau thương, tôi sẽ trả lại anh ở kiếp khác và mọi hạnh phúc đời này, tôi nguyện trao cả cho anh.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh." Tôi mỉm cười, thì thầm với anh.

Hai tay nàng run lên lẩy bẩy, và đôi vai gầy ấy của nàng sau lớp vải trắng phau như ngày càng nhỏ bé lại trước mắt tôi. Nàng nhắm mắt lại, ngăn cho nước mắt khỏi chảy tràn, lại nói:

"Tôi ở Trung Quốc không lâu nên đối với tôi, Trung Quốc như một miền đất xa lạ vậy, là xứ người chứ chẳng phải quê hương. Ngày ấy, tôi chỉ biết ở nhà đợi hắn về, tôi đã muốn đi tìm cậu bởi có lẽ cậu sẽ biết hắn ở đâu ngay thôi. Nhưng những lời lẽ hắn nói tối đó đã ngăn tôi lại vì nếu cậu đã quên đi hắn thì liệu rằng lòng cậu có hắn không? Nên tôi cũng chỉ biết chờ đợi mà thôi."

"Tôi cứ cầm điện thoại trong tay, tôi đã nhẩm ít nhiều những lời cầu nguyện mà tôi biết dành cho hắn, tôi chỉ muốn hắn trở lại và trong lòng tôi lúc ấy, thực căm ghét cậu vì nếu cậu không quên hắn thì tại sao hắn lại bỏ đi? Tôi biết không thể cưỡng cầu cái ấy nhưng suy cho cùng con người lúc quẫn bách vẫn cứ muốn đâm đầu tìm ra giải pháp để làm lòng mình thôi lo sợ. Xin lỗi nhé."

"Khoảng nửa đêm, tôi nhận được một cuộc gọi, giọng nói thực lạ lẫm nhưng tôi chẳng dám ấn tắt máy. Và đúng thật là như thế, người ta tìm thấy hắn ở công trường, trên tòa nhà dang dở cao nhất có ý muốn..." Nàng dừng lại, dường như từ ngữ ấy là một loại đả kích, và với tôi mà nói có lẽ đã có ai moi móc trái tim tôi ra mà thỏa thích đâm chọc, cho nát bấy, cho nhuyễn cả. Sau một hồi lặng thinh, nàng đứng dậy khỏi chiếc giường đối diện tôi, vừa bước ra đến cửa vừa nhỏ giọng,

"Người công nhân ấy vốn không phải đang trong ca làm mà chỉ chợt nhận ra mình quên đồ nên mới quay lại. Cậu thử nghĩ xem, nếu ông không quay trở lại thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây?"

Tôi không dám nghĩ đến nữa.

___


Thật bất công.

Thật quá đỗi bất công phải không? Khi ông trời nỡ lòng nào để anh gần như vuột mất khỏi tôi mới đem trả lại anh cho tôi?

"Bác ơi anh thật xấu xa quá đỗi."

Và rồi, đêm hạ màn, tôi nằm trong lòng anh, nghe lòng mình tan, nghe cả mùi nước mắt.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip