41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quãng đường từ cổng cho đến cửa trước tuy chỉ là một quãng đi bộ ngắn thôi nhưng đối với Lorelai nó lại dài vô tận hơn bất cứ thứ gì, bước chân thì cứ nặng nề nặng nề dần khiến bản thân cô rất mệt mõi khi phải tiếp tục tiến vào bên trong tòa Biệt phủ nguy nga trước mặt. Lorelai cũng không biết đó là vì nỗi sợ hãi, sự căng thẳng, lo lắng hay tất cả những thứ đó cộng lại làm cho cô có cảm giác như vậy, ngay bây giờ cô chỉ biết rằng bất kể điều gì sắp sửa xảy ra ở bên kia cánh cửa to lớn đó đều không có kết cục nào tốt đẹp cho cả nhóm bọn cô cả, không tốt một chút nào. Tuy nhiên Lorelai thật sự sợ hãi khoảnh khắc phải đối mặt với Draco và bà Narcissa kể từ khi hai người họ giúp cô bỏ trốn. Cô không biết liệu họ có bị trừng phạt vì đã giúp đỡ mình không nữa, bây giờ tất cả những gì cô có thể mường tượng ra, là lúc này họ có thể nhìn cô với ánh mắt xem thường, hoặc thậm chí là có thể ra tay giết cô nữa.

Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cuối cùng họ cũng đến được lối vào. Scabior vẫy cây đũa phép của mình lên không trung và cánh cửa mở ra khiến Tên bắt cóc cáu bẩn đang giữ Lorelai siết chặt tay hơn. Hắn ta cố gắng kéo cô vào Biệt Phủ, nhưng Lorelai lại không hề có ý định nhúc nhích. Hắn ta cố gắng kéo mạnh cô một lần nữa nhưng Lorelai vẫn giữ vững lập trường của mình.

"Chết tiệt, con nhãi này." Hắn nói trước khi nhấc cô lên và ném cô qua vai hắn ta một cách gọn nhẹ nhưng đầy thô bạo như là hắn đang vác một bao khoai tây chứ không phải là một cô gái vậy.

Hắn ta tiếp tục bước vào Biệt Phủ và cuối cùng khi họ đến được trung tâm đại sảnh, hắn ta không thương tiếc mà ném thẳng Lorelai xuống sàn, chúa ơi cô tiếp đất với một tiếng uỵch không hề nhỏ và không kiềm được mà kêu lên "Ôí ". Thật là một người tên đàn ông 'đích thực, đầy ga lăng'. Rên rỉ đau đớn một hồi sau cú ném trời giáng xuống sàn gạch đầy lạnh lẽo đó, Lorelai mới từ từ ngẩng đầu lên trong khi mắt nhìn dáo dát xung quanh đại sảnh. Đôi mắt nâu sâu thẳm cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc không biết từ lúc nào đã khắc ghi sâu bên trong tiềm thức của mình, ánh mắt Lorelai chợt dừng lại trên người chàng thiếu niên với mái tóc bạch kim đầy rực rỡ......Draco Malfoy. Trông vẻ mặt anh vẫn nhợt nhạt như ngày nào nhưng cho dù vẻ ngoài có xanh xao hay đầy mệt mõi đến mấy thì anh vẫn là chàng trai đẹp nhất mà Lorelai từng nhìn thấy trong đời. Nhìn vẻ ngoài 'mạnh mẽ' mà anh đang thể hiện cho mọi người thấy hiện giờ, có thể những người khác không biết nhưng Lorelai là người hiểu rất rõ, đó thật chất chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo mà Draco tạo ra, bên dưới vẻ ngoài ấy là sự vụn vỡ đến đáng thương của một tâm hồn đang chập chững từng bước trên con đường trưởng thành. Ngay khoảng khắc hai màu mắt chạm vào nhau, đôi mắt xám vốn chỉ có sự lạnh lùng nhàn nhạt bỗng chống chuyển nhanh thành sự hốt hoảng, anh không dấu được sự lo lắng trên khuôn mặt mà nhìn chằm chằm vào người con gái đang nằm trên sàn kia.

"Draco." Bellatrix lên tiếng khi bà ta bước đến gần Harry. Rồi mạnh bạo túm tóc cậu, kéo mặt cậu lên để Draco có thể nhìn rõ. "Được đấy chứ?"

Draco nuốt khan một cái nhưng khuôn mặt vẫn giữ sự bình tĩnh vốn có, anh biết rất rõ người ngay trước mặt mình đây chính là kẻ thù không đội trời chung với mình Harry Potter, nhưng đó chỉ là đã từng thôi. "Con không thể chắc chắn được." Anh bình bình nói trong khi kèm một cái nhúng vai.

"Nhìn gần hơn đi con trai." Lucius vừa thì thầm bên tai anh vừa ngó nghiên xung quanh. Nhìn ông ta thật đúng với câu mưu hèn kế bẩn vậy. "Nếu chúng ta là những người giao tận tay Potter cho Chúa tể Hắc ám...., mọi chuyện sẽ được tha thứ. Mọi thứ sẽ trở lại như cũ, con hiểu chứ?" Ông ta dùng mọi lời lẽ để cố gắng thuyết phục đứa con trai quý báu của mình, trên môi không giấu được nụ cười nham nhở.

Nghe thấy những câu vừa rồi khiến Scabior không khỏi tức giận. "Đừng quên ai mới là người thực sự bắt thằng bé, tôi đặt hi vọng vào ông đó, thưa ông Malfoy."

"Mi dám nói như vậy với ta trong chính nhà ta sao!" Lucius gầm gừ nói.

"Lucius!" Narcissa rít lên rồi kéo ông ta ra khỏi người Draco.

"Đừng ngại, cháu yêu. Hãy đến gần hơn đi." Bellatrix nói cuối cùng đã thu hút được sự chú ý trở lại Harry. "Nếu đây không phải là người mà chúng ta nghĩ, Draco...., mà lại gọi ngài ấy đến đây, ngài ấy sẽ giết tất cả chúng ta đấy." Bellatrix nói thêm. "Chúng ta cần con tuyệt đối chắc chắn chuyện này."

"Có chuyện gì với mặt cậu ta vậy?" Draco bất ngờ đặt câu hỏi khiến Lorelai không khỏi nín thở hồi hợp.

"Đúng, đã có chuyện gì với mặt nó?"

"Lúc bắt được thì nó đã như vậy rồi. Nó đã làm gì đó trong rừng, tôi đoán vậy." Scabior chen vào.

"Hoặc bị người nào đó cố tình yếm bùa chú chẳng hạng." Người phụ nữ điên loạn khàn giọng suy đoán. Đúng thật, điều đó chính xác là những gì đã xảy ra, khiến bộ tứ không khỏi một phen thót tim. "Cháu thì sao, cháu yêu?" Bellatrix hỏi rồi quay sang Hermione. "Hay là ngươi?" Đôi mắt điên cuồng của Mụ ta giờ như đang muốn đốt cháy khuôn mặt của Lorelai. "Đưa ta đũa phép của con bé, để xem câu thần chú cuối cùng của mày là gì."

Cây đũa phép của Lorelai không có bất cứ bùa chú khả nghi nào vì vốn dĩ cô không phải là người niệm bùa chú đó, nhưng cô không thể nào đè nén nổi bất an đang dâng trào bên trong mình, vì sau khi kiểm tra đũa của cô thì tiếp theo bọn chúng chắc chắn sẽ kiểm tra cây đũa phép của Hermione, sau đó tất cả bọn cô sẽ phải chết trong tay bọn chúng. Lorelai nhắm tịt mắt lại, bản thân cô không muốn phải chứng kiến khoảnh khắc điêu tàn của cả nhóm một chút nào, nhưng khi mụ ta lại gần đóng túi của bọn cô thì nụ cười khoái trí của Bellatrix chợt vụt tắt, Lorelai còn nghe thấy được tiếng thở hổn hển phát ra từ Bellatrix. Thanh kiếm của Gryffindor, đó là điều khiến Mụ ta hết sức kinh ngạc.

"Nó là cái gì? Mày đã lấy nó ở đâu?" Bellatrix vừa thở hổn hển vừa hỏi tên bắt cóc đang cầm thanh kiếm.

"Nó ở trong túi con bé khi chúng tôi bắt chúng. Tôi nghĩ giờ nó thuộc về tôi." Tên bắt cóc bình bình trả lời.

"Túi của đứa nào chứ?"

"Người có mái tóc nâu đó. Giờ thanh kiếm này là của tôi rồi."

Những lời nói tưởng chừng như hết sức bình thường phát ra từ miệng tên bắt cóc đó, nhưng không hiểu sao Mụ Bellatrix lại bất ngờ nổi điên lên rồi liên tục phóng hàng tá lời nguyền vào những tên bắt cóc xấu số. Mặc dù bà ta chỉ mới giết được một trong số bọn chúng nhưng nhưng độ điên loạn của mụ cũng đủ để khiến bọn chúng sợ hãi. Nên chỉ vỏn vẹn trong vài giây mụ ta đã khiến bọn bắt cóc chạy tang tác ra khỏi Biệt phủ Malfoy.

"Cissy tống mấy đứa nhãi này vào hầm rượu!" Mụ Bellatrix hét lên, trong khi lại gần túm lấy cổ áo sơ mi của Ron và đẩy cậu ấy về phía Peter Pettigrew. "Ta muốn một cuộc trò chuyện nho nhỏ với hai cô gái, con này với con kia đó!"

Lúc này, Lorelai và Hermione đều giật mình kèm theo đó là sự cơn run rẩy khó tả. Cả đều cố gắng che giấu nỗi sợ hãi của bản thân nhưng bất thành... vì hai cô nàng đều hiểu rõ mức độ nguy hiểm của người đàn bà điên trước mặt, bà ta không những độc ác, tàn nhẫn, mà còn máu lạnh vô tình nữa và khi rơi vào tay mụ ta thì chỉ có hai kết cục một là là chết hai là bị tra tấn cho đến chết.... Bellatrix quay sang Lorelai rồi từ từ tiến lại gần cô, trong khi một tay mụ cầm kiếm, tay còn lại thì cầm đũa phép. Draco không khỏi nuốt khan một cái, mắt anh không ngừng dõi theo từng hành động của người dì mình. Tâm trí anh đang chạy đua với tốc độ hàng triệu Km trên giờ để cố nghĩ ra cách để đưa Lorelai thoát khỏi chuyện này. Thật may mắn khi anh có một người mẹ yêu thương mình vô điều kiện, có mẹ mình giúp thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rồi, nhưng xui là anh không đứng bên cạnh bà Malfoy. Anh đảo mắt bất lực vì người đứng ngay đây không ai khác ngoài người bố của mình.

Lucius Malfoy có thân hình thô kệch, trạng thái của ông ta thậm chí còn trông tệ hại hơn cả Draco, còn đâu mái tóc bạch kim dài luôn xuông mượt thường được chải chuốt đẹp đẽ nay chỉ còn mốt mớ tóc đầy dầu bết bát kèm theo khuôn mặt như già ra mười tuổi. Ông ta luôn khao khát được đứng bên cạnh Chúa tể Hắc ám một lần nữa đến mức ông có thể làm bất cứ điều gì. Ông ta bất chấp mạo hiểm tất cả mọi thứ, kể cả đứa con trai độc đinh của mình, để được trọng dụng trở lại. À nói về vấn đề này thì không thể nào thiếu được một Bellatrix Lestrange. Một kẻ tâm thần chính hiệu, tâm trí hoàn toàn bị mù quáng bởi cơn thịnh nộ và hận thù, mụ thích cảm giác tra tấn người khác và giết người như một lối sống chân lý mà mụ luôn theo đuổi. Ở một góc khác, Narcissa thâm trầm nhìn người con gái với mái tóc vàng óng ả đang đứng sừng sững giữa đại sảnh trong khi trên khuôn mặt không giấu được sự mệt mõi với những vết thương chằng chịt trên da thịt, bà rất muốn giúp đỡ Lorelai tội nghiệp. Bà Malfoy biết rất rõ sự hiện diện của Lorelai ở trong lòng Draco là như thế nào và biết rằng việc Lorelai bị tra tấn hoặc thậm chí là có thể bị giết ngay trước mặt Draco, điều khủng khiếp đó sẽ triệt để hủy hoại anh, cũng ngay giây phút đó bà biết bà cũng sẽ mất đứa con trai của mình mãi mãi.


Ngày 25 tháng 12 năm 1997

Draco ngồi vắt chéo chân trên giường, tay áo bộ vest đen đặc trưng của anh được xắn lên đến khuỷu tay, anh chán nản ngẩng đầu lên bằng cả hai tay. Giáng sinh chưa bao giờ thực sự là một kỳ nghỉ vui vẻ ở Biệt phủ Malfoy, nhưng năm nay nó lại đặc biệt ảm đạm hơn nữa. Phải nói là Draco dành từng giờ thức giấc trong ngày chỉ để lo lắng về Lorelai, Lorelai bé nhỏ của anh, thầm hy vọng với bản thân rằng dù cô ấy ở bất cứ nơi đâu, cô ấy vẫn giữ được sự an toàn cho bản thân. Một tiếng gõ nhẹ lên cửa phòng ngủ làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, khi anh ngước lên thì nhìn thấy mẹ mình đang đứng ở ngay cửa từ lúc nào rồi, trên khuôn mặt bà luôn treo một nụ cười ấm áp, đầy sự an ủi khi nhìn cậu.

"Mẹ có thể vào chứ?" Bà Narcissa nhẹ giọng hỏi.

"Tất nhiên rồi mẹ."

Bà Narcissa bước tới gần chỗ Draco rồi ngồi cạnh anh trên giường. "Giáng sinh vui vẻ, chàng trai ngọt ngào của mẹ." Bà thì thầm rồi đặt một nụ hôn lên trán Draco.

"Sao mẹ lại như vậy?" Anh lẩm bẩm.

"Mẹ làm sao chứ?" Narcissa bối rối hỏi.

"Làm thế nào mà mẹ có thể bình tĩnh được với vẻ mặt như chẳng hề có chuyện gì trước mọi thứ đang diễn ra như vậy!" giọng Draco có hơi nghẹn, nhưng cuối cùng cảm xúc cũng không kiểm soát được mà vỡ òa.

"Mẹ không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài chút nào, Draco. Thậm chí mỗi buổi sáng thức dậy mẹ đều sợ rằng đây là chính ngày cuối cùng mà chúng ta được sống."

"Trông mẹ không có vẻ gì là giống như vậy cả." Anh ngụ ý.

"Đó là vì con. Bởi vì con là người duy nhất trên thế gian này quan trọng với mẹ. Nên mẹ phải mạnh mẽ vì con. Cũng giống như con đang cố gắng trở nên mạnh mẽ vì Lorelai vậy." Vừa nói bà vừa vuốt tóc Draco, ánh mắt thì đong đầy tình yêu thương.

Draco khơi khựng lại "Đừng nhắc đến tên cô ấy."

"Cầm lấy." Bà Narcissa đặt một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận vào lòng bàn tay Draco.

"Nó là gì vậy mẹ?" Anh lên tiếng hỏi.

"Mở nó ra đi." Bà Narcissa nháy mắt nói. Những ngón tay nhợt nhạt của anh bắt đầu lướt trên phần giấy gói màu xanh đến khi hoàn được gỡ hết, để lộ ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen huyền bí. Draco có hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng mở chiếc hộp ra và thật sự anh khá ngạc nhiên về thứ ở ngay bên trong, đó là một chiếc nhẫn nạm hoa cương với màu xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp.

"Mẹ ơi, đây là nhẫn cưới mà." Anh buột miệng nói. "sao mẹ lại đưa cho con cái này chứ?" Anh không thể không thừa nhận rằng việc chỉ có một ý nghĩ nhỏ thôi về việc được kết hôn với Lorelai cũng đủ khiến anh có một cảm giác ấm áp vô cùng chạy khắp cơ thể.

Bà mỉm cười dịu dàng nói "Đây là chiếc nhẫn của gia tộc Malfoy, nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng tất nhiên, nhà ta đã ngừng sử dụng chiếc nhẫn này khi chúa tể bóng tối lần đầu tiên lên nắm quyền.... Bởi Ông nội của con cho rằng nó quá thuần khiết để được đem ra sử dụng trong khoảng thời gian đó.... Sau đó ông ấy đã đặc biệt đi đặt làm một chiếc nhẫn mới để thay cho chiếc nhẫn bảo vật của gia tộc ta, đó là một chiếc ở cửa hàng Borgin và Burkes, và mẹ cũng khá thích nó." Nói đến đây bà Narcissa  giơ tay trái lên để cho Draco xem chiếc nhẫn bằng ngọc Garnet đang ngự trị trên ngón áp út của mình, mặt dù nó không huyền bí sắc sảo bằng chiếc nhẫn gia truyền nhưng nó cũng không kém cạnh khi có một màu xanh lá trong veo khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

"Nhưng-" Draco mở miệng định nói nhưng lại bị bà Narcissa lên tiếng cắt ngang.

"Mẹ đưa cho con chiếc nhẫn này là để con có thể tặng nó cho Lorelai khi mọi chuyện đã kết thúc. Hai con có thể yêu nhau vô điều kiện, không cần suy nghĩ đến bất cứ gì nữa cả, mẹ chỉ mong hai đứa được hạnh phúc thôi... Từ lần gặp lúc trước mẹ đã biết cô bé đó chính là một nữa còn lại hoàn hảo của con trai mẹ, phải nói là hai đứa sinh ra là dành cho nhau, hiểu ý mẹ chứ."

"Con-con không biết phải nói như thế nào nữa." Mặt anh lúc này đã phiếm hồng không giấu được sự xấu hổ mà lắp bắp nói.

"Không có gì khẩn trương hết. Đừng nói gì cả chàng trai thân yêu của mẹ. Con chỉ cần biết rằng con có một người đặt biệt để để tâm đến, có một người để mình sẵn sàng chiến đấu vì họ, có một người để mình trở nên mạnh mẽ hơn vì họ, vậy là đủ rồi." Bà kết thúc câu chuyện trước khi hôn lên trán anh lần nữa rồi rời khỏi phòng để lại Draco vẫn còn đang bần thần ngồi trên giường, trên tay vẫn là chiếc hộp nhung đen đó trong khi ngón cái anh nhẹ nhàng miết qua lại trên lớp nhung, và cũng không ai biết từ lúc nào những giọt nước mắt đã chảy dài trên má người thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip