42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lorelai bé nhỏ, có biết là ta tìm kiếm ngươi lâu lắm không hã." Mụ Bellatrix nham hiểm nhếch mép cười khi đến gần Lorelai. "Ta luôn thắc mắc là làm thế nào mà một phù thủy trẻ như ngươi có thể trốn thoát dễ dàng khỏi một Biệt phủ được canh gác nghiêm ngặt như ở đây chứ?"

Lorelai cười khẩy đáp "Tôi không coi việc có ba tên đầu đất cứ đi qua đi lại chỉ để tạo nét là sự canh gác nghiêm ngặt đâu." Rồi Lorelai không khách khí nói tiếp. "Có lẽ tôi mạnh hơn nhiều so với những gì bà tưởng tượng đấy."

"Sao ngươi dám sỉ nhục ta ngay trong chính ngôi nhà của ta hã, đồ phản bội thuần huyết bẩn thỉu!" Bellatrix điên tít hét lên.

"Nào nào, Bella. Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên nhớ đây thực sự là nhà của ai và ai thực sự là người có quyền quyết định ở đây." Bà Narcissa nhàn nhạt nói. Khi giọng nói vừa rồi kết thúc, Draco đầu quay về phía mẹ mình khi anh cố gắng hết sức để che giấu vẻ nhẹ nhõm của mình.

Mụ Bellatrix chỉ có thể điên tít mà trừng mắt nhìn em gái mình trước khi quay lại với Lorelai tội nghiệp, mụ quỷ dị nở một nụ cười khoe trọn hàm răng gần như đã đen xạm." Crucio !", cú phóng bùa bất ngờ đó làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản kể cả Lorelai, và tất nhiên là cô đã hứng trọn cú đó rồi nằm gục ra sàn.

Đúng là một trong ba lời nguyền không thể tha thứ, Cơn đau mà nó đem lại quá mãnh liệt, nó nhức nhối đến nỗi Lorelai không còn biết mình đang ở đâu nữa. Dù cô đã từng trải qua lời nguyền tra tấn trước đây, nhưng nó không thấm thía gì so với lần này, chưa bao giờ Lorelai cảm thấy đau đớn đến như thế. Cô có thể cảm nhận được từng lưỡi dao nóng trắng lần lượt xuyên qua từng tấc da thịt trên người mình, Lorelai cảm giác được đầu mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào vì cơn đau điên cuồng này; bây giờ cả Biệt phủ chỉ vang vọng tiếng hét đau đớn thấu trời của Lorelai tội nghiệp, lần đầu tiên cô hét to đến như thế trong đời. Nhưng có vẻ như sự tra tấn này vẫn chưa đủ đối với Bellatrix, nên bà ta đã không chần chừ mà cho cô thêm một lời nguyền nữa. Lorelai nâng mí mắt nhìn mụ thầm nghĩ rằng mình phải chịu đựng sự hành hạ này trong bao lâu nữa. Cơn đau bắt đầu trở nên tồi tệ hơn, Lorelai có thể cảm nhận được xương cốt của mình đang bốc cháy và tiếng kêu gào thảm thiết của những bộ phận trong cơ thể mình; Đầu cô thì chắc chắn đang dần bị tách ra... Lorelai thật sự muốn kết thúc chuyện này... mắt cô dần mờ đi... thà rằng cứ cho cô chết đi chứ hơn là sự hành hạ nhục nhã này. Trong đời cô chưa bao giờ phải trải qua điều gì đau đớn đến thế.

Có vẻ như mụ Bellatrix đã nghe thấy lời lẩm nhẩm của Lorelai vì ngay sau đó bà ta đã dừng lời nguyền lại.Rồi bắt đầu Cười như một kẻ tâm thần bệnh hoạn, bà ta lại giơ đũa phép lên rồi lẩm bẩm, "Avada—"

"Bellatrix!" Narcissa tức giận hét lên trước khi lại đứng chắn trước Lorelai yếu ớt nằm trên sàn. "Chị bị mất trí rồi à? Chúa tể không hề cho phép chị giết con bé. Chắc chắn ngài ấy mới là người được làm điều đó."

"Em đang bảo vệ con nhóc đó à?" Bà ta nổi điên mà gào lên.

"Không! Tôi đang bảo vệ chị đấy!" Bà Mafloy vẫn kiên định giữ vững lập trường của mình. "Đuôi Trùng, đưa con bé tới phòng khách đi. Ta sẽ xử lý con bé ở đó." Narcissa lạnh lùng nói.

Ngay sau đó Peter liền chạy đến chỗ Lorelai đang nằm, rồi kéo cô lên phòng khách trong khi Narcissa và Bellatrix vẫn đang còn tranh cãi. Giữa lúc mọi thứ đang rối lên, Draco lặng lẽ lẻn ra ngoài và theo sau Peter để được ở bên người con gái anh yêu. Anh lại gần rồi ra lệnh cho Peter rời đi trước, khi thấy hắn đã đi xa, Draco không chần chừ mà lao về phía người con gái trước mặt để kịp lúc bắt lấy cơ thể đã nhũn ra không còn tí sức nào của cô.

"Ồi, Lore. Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu là do tớ hết, do tớ không thể bảo vệ được cậu mới khiến cậu chịu đau đớn như vậy." Draco rưng rưng đau khổ cầu xin trong khi hai tay vẫn ôm cô thật chặt.

Lorelai dù còn rất đau nhưng vẫn ráng mỉm cười rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng rắn chắn của người trước mặt "Đó không phải lỗi của cậu, Draco. Cậu không làm gì sai cả."

"Đáng lẽ tớ nên ngăn dì ấy lại." Anh xúc động nói.

"Cậu không nên làm như vậy! Bà ấy cũng sẽ làm tổn thương cậu đó, tớ không thích điều đó một chút nào." Cuối cùng những giọt nước mắt mà cô nàng cố gồng kiềm nén từ nãy đến giờ cũng dần dần rơi xuống.

"Tớ không quan tâm việc dì ấy làm tổn thương tớ hay không nếu điều đó có nghĩa là tớ có thể giữ cho cậu an toàn."

"Cậu đừng có ăn nói kiểu mặc kệ bản thân mình như vậy trước mặt tớ!" Lorelai phồng má hằn học nói.

"Tớ nói thật mà!" Anh cãi lại.

"Chết tiệt, Malfoy. Cứ Im miệng lại và ôm tớ đi." Cô cao giọng ra lệnh.

Draco không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức ôm chặt cô hơn. Anh ôm lấy cô như thể cuộc sống của anh phụ thuộc vào nó và anh không có ý định buông tay khỏi cuộc sống trong mơ này. Anh đã nhiều lần mơ về khoảnh khắc này kể từ lần cuối cùng cô ở trong vòng tay anh từ rất lâu trước đây. Tất cả những gì anh muốn là nắm chặt lấy cô và chạy trốn khỏi thực tế tàn khốc mà họ đang phải sống từng ngày, nhưng anh không thể. Anh đành phải nghe lời dặn của mẹ mình. Anh biết mình phải mạnh mẽ hơn nữa, anh phải mạnh mẽ vì cô, vì tương lai của họ.

Từ xa cả hai có thể nghe thấy tiếng hét đau đớn của Hermione. Lorelai cảm thấy lo lắng cho cô bạn mình. Chắc hẳn Hermione đã phải trải qua điều tồi tệ nhất khi sinh ra là một Muggle. Cô đau lòng cho người bạn của mình nên Lorelai không thể chịu nổi khi nghe thấy tiếng la hét đau đớn của Hermione, cô phải làm gì đó.

"Draco, chúng ta phải giúp Hermione!" Cô thì thầm vào ngực anh.

"Làm thế nào chứ? Dì tớ sẽ cố giết cậu nếu bà ấy gặp lại cậu đó."

"Không, bà ấy sẽ không, bà ấy không thể, phải nói là không được phép, nhớ chứ?"

"Chà, nhưng chúng ta không thể cứ thế mà ra ngoài đó được, chúng ta phải có một vài kế hoạch." Draco gợi ý.

"Không có thời gian cho việc đó đâu." Lorelai ra lệnh trước khi thoát khỏi vòng tay của anh, rồi chạy nhanh đi.

"Chết tiệt." Draco tự nhủ trước khi chạy theo cô. "Sao cô ấy cứ thích đăm đầu vào chỗ chết thế không biết"

Lorelai chạy vội xuống cầu thang và đến một góc tối ở đại sảnh, nơi cô đang trốn sau một cây cột. Draco cúi xuống bên cạnh cô và nắm chặt tay cô trong tay mình. Cả hai có thể nhìn thấy Hermione đang nằm khập khiễng trên sàn. Lorelai nhíu mày khi thấy Tay áo của Hermione được xắn lên và tồi tệ hơn là có một từ được khắc trên cánh tay cô ấy. Mụ Bellatrix thì đang kề con dao vào cổ tên yêu tinh và tra hỏi hắn về thanh kiếm mà Harry tìm thấy.

"Ta chỉ hỏi ngươi một lần nữa thôi, Goblin. Hãy suy nghĩ thật kỹ, thật cẩn thận trước khi ngươi trả lời." Bellatrix rít lên.

"Tôi không biết." Con yêu tinh đó Lorelai có thể nhận ra, nó là Griphook ở ngân hàng Gringotts .

"Ngươi không biết à? Tại sao ngươi không làm công việc của ngươi? Ai đã vào kho tiền của ta? Ai đã ăn cắp nó? Ai đã lấy trộm nó?! hã?"

"Khi tôi vào hầm của bà lần cuối, thanh gươm vẫn còn ở đó." Griphook trả lời.

Bellatrix bắt đầu thấy khó chịu khi cuộc trò chuyện này chẳng đi đến đâu, rồi bà ta nói tiếp, "ồ, vậy thì giờ, có lẽ nó chỉ nhảy nhót đâu đó thôi hả"

"Không có nơi nào an toàn hơn Gringotts." Ông ta đảm bảo.

"Dối trá!" Mụ ta hét lên, rồi dùng con dao của mình rạch một đường nhỏ trên khuôn mặt của con yêu tinh tội nghiệp. "Hãy nghĩ nhà ngươi đã quá may mắn." Vừa nói dứt câu bà ta liền bước ra khỏi chỗ Griphook mà quay lại chỗ Hermione. "Mày cũng thế!."

Trước khi kịp suy nghĩ gì đó, Lorelai nhanh chóng bật dậy và hét lên, "Chết tiệt!" trước khi chộp lấy cây đũa phép mà Draco đã đưa cho cô và chĩa thẳng vào người Bellatrix.

Có vẻ như Ron cũng có ý tưởng tương tự nên cậu ấy đã lẻn tới từ phía sau và hét lên. "Expelliarmus." khiến cây đũa phép của mụ Bellatrix bay vào tay Harry.

"Stupefy." Harry nhắm tới Lucius trước khi ông ta có cơ hội rút cây đũa phép của mình ra. Và ngay lúc này giữa Ron, Harry, Narcissa và Lucius đang quyết đấu tay đôi với nhau nhưng Bellatrix lại có kế hoạch khác.

"Dừng lại!" Bà ta thét lên. Tình thế ngay lúc này là Bellatrix đang ôm lấy Hermione, trong khi kề dao vào cổ cô ấy. "Bỏ đũa của các ngươi xuống." Cả ba chỉ có thể bất lực làm theo. "Nhặt chúng lên, Draco, ngay lập tức!"

Draco vội vàng nhặt những cây đũa phép, nhưng trong lòng thầm nhủ rằng khi đến thời điểm thích hợp, anh sẽ trả lại chúng. Anh có thể không thích Potter, Weasley hay Granger nhưng anh không muốn họ chết một chút nào. Anh cũng muốn làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo rằng Lorelai của anh được an toàn.

"Chà, chà, chà. Hãy nhìn xem chúng ta có gì ở đây này. Là nó, Harry Potter. Bóng loáng như mới!, giờ đã tới thời khắc của chúa tể!" Mụ ta vui vẻ nói. "Gọi ngài ấy đi!"

Lucius quay sang Draco với mong đợi rằng anh sẽ là người gọi Chúa tể Hắc ám đến, nhưng khi Draco không làm gì cả, nên ông ta cũng đành tự mình giải quyết mọi việc. Ông ta bắt đầu kéo tay áo lên để lộ dấu hiệu đen. Ngay lúc Lucius vừa định ấn tay xuống thì một âm thanh chói tai vang lên từ phía trên trần nhà. Sự chú ý của mọi người đổ dồn vào chiếc đèn chùm nơi họ thấy Dobby đang nới lỏng nó. Chiếc đèn chùm, nó ngay trên đỉnh của Bellatrix và Hermione, Nó bắt đầu rơi xuống, và cuối cùng Hermione cũng có thể chạy về phía trước trong vòng tay của Ron.

Harry nhân cơ hội này chạy đến chỗ Draco giựt lấy đống đũa phép. Harry đang chuẩn bị giằng co chiến đấu, nhưng cậu bị sốc khi Draco háo hức giao nộp chúng một cách dễ dàng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Điều tiếp theo bạn biết là Lorelai, Harry, Ron, Hermione, Dobby và Griphook đứng giữa phòng chuẩn bị rời đi.

"Con gia tinh chết tiệt!" Người phụ nữ loạn trí hét lên. "Ngươi vừa suýt giết ta đấy!"

"Dobby không bao giờ có ý giết ai. Dobby chỉ định làm bị thương... hoặc làm bị thương thật nặng thôi."

Narcissa vẫy cây đũa phép của mình trong không trung nhằm cố gắng bùa chú họ nhưng chỉ bằng một cái búng tay, Dobby đã tước được cây đũa phép trong tay khiến Narcissa không nói nên lời. "Sao ngươi dám lấy đũa phép của một phù thủy!" Bellatrix nổi điên lên mà hét. "Sao ngươi dám chống lại chủ nhân của mình!"

"Dobby không có chủ nào hết. Dobby là một gia tinh tự do. Và Dobby đến để bảo vệ Harry Potter và những người bạn của cậu ấy!"

Sau một đống hỗn loạn vừa diễn ra, Lorelai vội liếc nhìn Draco một cái chỉ để thấy anh mấp mấy môi nói câu 'Tớ yêu cậu, tạm biệt' và đó là điều cuối cùng cô nhìn thấy trước khi tất cả đều độn thổ đi mất. Nhưng vài giây trước khi họ biến mất, Bellatrix đã ném một con dao về phía họ. Tuy nhiên, Harry và những người khác chỉ đơn giản nghĩ rằng con dao sẽ không bao giờ xuyên qua theo họ. Cuối cùng cả nhóm đáp xuống một bãi biển xinh đẹp, khá vui mừng vì mình còn sống.

"Hermione, Lorelai, hai cậu ổn chứ. Chúng ta đã an toàn. Tất cả chúng ta đều an toàn rồi." Harry kêu lên trước khi chạy đến chỗ những người bạn của mình và ôm họ thật chặt, nhưng rồi bị cắt ngang bởi một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau.

"Harry Potter." Dobby yếu ớt gọi.

Tất cả đều quay đầu lại và nhìn thấy Dobby tội nghiệp đang đứng đó với con dao cắm vào ngực. Lorelai thở hổn hển, nước mắt chực trào ra. "Dobby!"

Harry chạy đến chỗ chú gia tinh tội nghiệp và ôm lấy nó vào lòng. "Đợi đã. giữ lấy, nhìn này. Chỉ cần giữ lấy thôi, được chứ. Chúng tôi sẽ chữa cho bạn?" Harry tha thiết cầu xin. Tiếng rên rỉ khe khẽ của Dobby nghe thật đau đớn. "Hermione ... có một vài thứ có thể. Trong túi của cậu. Hermione! Hermione. Giúp tớ với... nó ở đâu rồi!" Hermione rất muốn giúp đỡ nhưng sự thật là đã quá muộn. Không đời nào Dobby có thể sống sót sau chuyện này.

"Thật là một nơi tuyệt đẹp... để ở bên những người bạn. Dobby rất vui... rất hạnh phúc khi được ở bên các bạn của cậu và... Harry Potter." Và đó là những lời cuối cùng thốt ra từ miệng Dobby tội nghiệp.

"Chúng ta nên để cậu ấy nhắm mắt lại. Anh không nghĩ vậy sao?" Giọng nói thiên thần của Luna vang lên khi cô bé từ từ quỳ xuống cạnh Harry. Lorelai không biết làm sao Luna lại đến được đây nhưng cô rất vui khi được gặp lại cô bé. Luna là một cô bé luôn biết cách làm mọi người vui lên. Luna nhẹ nhàng vuốt mắt Dobby bằng những ngón tay xinh xắn của mình. Thế, Bây giờ cậu ấy đã an giấc rồi".

"Mình muốn chôn cất cậu ấy." Harry nghẹn ngào nói. "Tự mình. Không dùng phép thuật."

Và đó chính xác là những gì cả nhóm làm. Lorelai và Hermione quấn Dobby trong một tấm vải trắng và bế cậu lên một ngọn đồi nơi Harry đang đào hố chôn cất. Đau lòng khi sau Tất cả những gì Dobby từng cố gắng làm là giúp đỡ cả nhóm, nhưng bây giờ kết cục cậu ấy nhận lại là một giấc ngủ vĩnh hằng.

Tại sao người tốt luôn chết chứ? Tại sao luôn là những người đáng được nhận sự hạnh phúc từ cuộc đời này lại bị ruồng bỏ và kết cục là cái chết chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip