40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tưởng chừng như cuộc sống vốn đã tồi tệ lắm rồi ai mà ngờ nó còn trở nên đẫm máu hơn bao giờ hết nữa. Chỉ mới chưa đầy năm phút trước thôi cả nhóm còn đang phải chật vật để trốn khỏi lũ Tử thần Thực tử tại nhà Lovegood. Cuối cùng khi Bộ tứ nghĩ mình đã an toàn thoát khỏi kiếp nạn thì họ lại bị bao vây bởi những kẻ bắt cóc. Ôi trời ơi, cuộc sống quá mức chó đẻ mà. Ngay lúc này Lorelai, Ron, Hermione và Harry đang cố gắng chạy thục mạng khỏi những kẻ bắt cóc đang gắt gao săn đuổi bọn họ, trong tình thế này không ai mong muốn mình bị bắt cả cũng không tên nào muốn mình vuột mất con mồi béo bỡ ở ngay trước mắt, nhưng lúc này may mắn đã không đứng về phía những con mồi béo bỡ. Cả nhóm chạy không nhanh lắm so với những tên chuyên về săn đuổi kia, đặc biệt là Lorelai.

Lorelai vừa chạy vừa xoay đầu lại quan sát thì thấy bọn chúng đã ở ngay sau đít mình rồi, hít một hơi thật sâu, cô tăng tốc chạy hơn nữa môi thì mím chặt vì căng thẳng, Lorelai băn khoăn về góc nhìn của những kẻ bắt cóc, liệu bọn khốn chết tiệt này có hiểu được nỗi sợ hãi của người bị truy đuổi hay không chứ. Vì trong nhu cầu thoát ly này, tâm trí và trái tim của cô như bị nghiền nát bởi sức ép và không có ánh sáng hay que diêm để mang lại tia lửa ấm áp để sưởi ấm tâm hồn này. Cô cảm nhận được những tiếng gào thét của phổi và ý chí sống còn của các cơ bên trong cơ thể mình đang hoạt động ở tần suất cao nhất, nó vượt xa những bài tập thể dục hàng ngày của cô mang lại. Đây là chế độ sinh tồn hoàn chỉnh của cơ thể và não bộ con người, và nó không có gì khác ngoài nỗi đau mà cơ thể phải gánh chịu khỏi trò chơi săn đuổi. Lúc này Ron đã bị bắt và Hermione và Harry bị bao vây. Khi thấy tình thế hiểm nghèo này, hô hấp của Lorelai càng trở nên nặng nề và gấp gáp hơn bao giờ hết, cô cứ nghĩ bầu trời trên đầu mình đang sụp xuống tới nơi vậy, lúc này Lorelai chợt dừng lại, đôi chân thì run lên từng nhịp vì nó đã chạy quá nhanh so với giới hạn của chủ nhân nó, không được cô phải cứu những người bạn của mình không thể hèn nhát mà chạy trốn được, rồi cô nhanh chóng xoay người chạy về hướng những người bạn của mình, nhưng ánh mắt của Hermione đã nói với cô điều ngược lại. Rồi Lorelai chợt nhận ra bản thân đã ngu ngốc như thế nào, với khả năng của cô lúc này không tài nào có thể chống lại bọn chúng mà giải cứu cả ba người họ được, cách duy nhất để cứu được tất cả là cô phải trốn thoát thành công, lúc đó cô mới có thể tìm ra cách khôn ngoan hơn và nhờ sự giúp đỡ của mọi người để cứu những người bạn của mình.

Rồi Lorelai tiếp tục chạy về phía sâu trong rừng, cô vừa thở hòng hộc vừa lách vào đám cây để dễ dàng lẫn trốn, nhưng Lorelai biết thời gian của mình đã hết. Từ khóe mắt, Lorelai nhìn thấy một thứ ánh sáng màu đỏ đang phóng nhanh về phía mình. Cô cố gắng nhảy ra khỏi đường nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Lorelai hét lên trong đau đớn nhưng đôi chân vẫn không hề có ý định dừng lại, không được, không được, cô không thể chịu thua như thế được, nếu cô bỏ cuộc thì những người bạn của cô phải làm sao đây nhưng nỗi đau đã đến giới hạn mà cơ thể có thể chịu được, Lorelai không cam lòng mà ngã gục xuống đất. Khi nằm đó với dây xích quấn quanh người, Lorelai không thể không nghĩ về cái chết của mình. Nó đến rất gần rồi. Cô chắc chắn rằng nó chỉ cách vài phút nữa thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô sẽ bị bọn chúng đưa đến chỗ của Voldemort. Hắn ta sẽ không thương xót cho bất cứ ai trong số bọn cô cả. Nhưng cũng thật may vì ít nhất thì Hermione cũng đã kịp thời bóp méo khuôn mặt của Harry.

Một kẻ bắt cóc đã đến bế Lorelai lên vai và vác cô đến chỗ Harry và Hermione trước khi đi bắt Ron.

"Những bảo bối đó còn tồn tại." Harry khẩn trương nói. "Nhưng hắn chỉ đuổi theo một trong số chúng - là cây đũa phép. Hắn biết nó ở đâu. Hắn sẽ lấy nó vào một đêm không xa nữa. Cậu có biết ai đã từng giữ cây đũa phép Cơm nguội không?."

Trước khi Hermione hoặc Lorelai kịp hiểu những gì Harry vừa nói, một kẻ bắt cóc đã tiến tới chỗ họ và kéo Hermione lên khỏi mặt đất một cách thô bạo.

"Không—không được động vào cô ấy." Ron hét lên khi cố vùng vẫy chống lại sợi xích khiến Ron nhận lại được một cú đấm vào bụng một cách đau đớn.

"Để cậu ấy yên!" Hermione hét lên.

"Thằng bạn trai của mày sẽ bị xử đẹp hơn đấy nếu nó không học được cách tôn trọng bản thân mình." giọng nói vừa phát ra là của tên Scabior, hắn vừa nói vừa huênh hoang đi đến chỗ bọn cô.

Tên Scabior chính là "thủ lĩnh" của bọn bắt cóc. Sở dĩ Voldemort giao cho hắn ta vị trí này chính là vì hắn là một con người tàn nhẫn và kinh tởm nhất trong số những người kinh tởm đẫm máu. Hắn đúng nghĩa là một con người thối nát cả bên trong lẫn bên ngoài. Hắn ta bước đến gần Harry và nhìn kỹ vào khuôn mặt bị biến dạng của cậu ấy, nhận thấy có điều gì đó không đúng lắm. Hắn ta có một chút hoài nghi về Harry nên bèn hỏi: "Có chuyện gì với mày thế, thằng quỷ?" Harry không trả lời, thay vào đó, một trong những tên bắt cóc ngước nhìn Scabior. "Không, không phải mày." Scabior khó chịu nói trước khi hướng sự chú ý của mình trở lại Harry. "Tên mày là gì?"

"Dudley. Vernon Dudley." Tất nhiên là cậu đang nói dối rồi. Một sự lựa chọn thông minh.

"Còn người đẹp này?" Hắn ta hỏi khi lướt qua Harry để đến gần chỗ Hermione, người đang cố gắng hết sức để thoát khỏi vòng tay của tên chết tiệt đằng sau. "Chúng gọi mày là gì?"

"Penelope Clearwater. Người lai." Hermione trả lời.

Trước khi Scabiour kịp nói gì đó, một trong những kẻ bắt cóc đã lên tiếng. "Chẳng có thằng Vernon Dudley nào ở đây cả."

"Mày có nghe không thằng quỷ? Nó có nghĩa là mày đang nói dối." Scabior rời khỏi chỗ Hermione và quay lại phía Harry. "Sao mày lại không muốn cho bọn tao biết mày là ai nhỉ?"

"Có sự nhầm lẫn. Tôi đã nói cho các người biết tôi là ai rồi mà." Harry trả lời.

"Ôi trời ơi, xem xem chúng ta có ai ở đây này." Một người đàn ông nói từ phía sau lưng Lorelai. Chết tiệt Lorelai cứ nghĩ mọi chuyện có thể đỡ rắc rối hơn thì mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn cô nghĩ. Lorelai nhận ra giọng nói đó. Đó là giọng nói của một trong những tên Tử thần Thực tử mà cô đã đánh choáng váng trước Biệt phủ Malfoy khi trốn thoát được. Có vẻ như hắn ta đã bị giáng xuống làm kẻ bắt cóc do sự kiện để cô trốn thoát. Nhưng điều này thật tệ. Thực sự rất tồi tệ. Không không không chuyện này không thể nào xảy ra như vậy được. Lorelai bắt đầu thở dốc. "Chà, nếu ta không nhầm thì đây có phải là tiểu thư Lorelai Byrne không nhỉ."

"Ai chứ?" Scabior hỏi, hắn ngay lập tức chuyển sự chú ý từ Harry sang Lorelai, hắn cứ như là cái chong chóng ấy cứ liên tục chuyển từ chiều này sang chiều khác.

"Cô bạn gái nhỏ của thiếu gia Malfoy. Người đã trốn thoát khỏi tay bọn ta vào mấy tháng trước." Hắn vừa nói vừa nhìn Lorelai bằng cặp mắt dữ tợn.

"Haha có phải không vậy?" Scabior thích thú hỏi.

"Một phù thủy trẻ đầy tài năng, không chỉ thành công trốn thoát khỏi Biệt Phủ Malfoy khi có ba tên Tử thần Thực tử ở đó. Hoặc có lẽ là không, ta nghĩ con nhóc này đã được ai đó trợ giúp....Là bạn trai nhỏ của cô nhóc đã giúp cô nhóc đúng không."

"IM ĐI TÊN KHỐN, đừng có lôi cậu ấy vào chuyện này. Cậu ấy không hề liên quan gì đến việc ta bỏ trốn cả." Lorelai rít lên, cô thật sự mất bình tĩnh khi có ai đó nói đến Draco, đến nổi gân xanh hiện rõ trên khuôn mặt cô. "Ngươi chỉ là đang cố lấy một cái cớ thảm hại để lấp liếm cho sự thất bại yếu kém của mình khi để ta trốn thoát mà thôi."

Một nụ cười nhếch mép gian xảo hiện rõ trên khuôn mặt của Scabior khi hắn ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. "Thay đổi kế hoạch." Hắn ta nói tiếp. "Đưa lũ này tới Bộ, sẽ chẳng xơ múi được gì đâu."

Chỉ có hai nơi mà bọn bắt cóc sẽ đưa các pháp sư và phù thủy mà chúng bắt được đến. Một là Bộ Hai chính là Biệt Phủ  Malfoy. Những người được đưa đến Bộ đều sẽ bị đưa ra xét xử. Họ sẽ bị Mụ Umbridge thẩm vấn trong vòng một giờ và nếu cuối cùng họ bị kết tội, họ sẽ bị đưa đến Azkaban hoặc bị tử hình, mà không ai hay biết cả. Vốn đã từng ở trong một tình huống rắc rối ở Biệt Phủ, Lorelai biết rõ điều gì sắp sửa xảy ra. Cô biết đủ rõ ai thường dành toàn bộ thời gian trong ngôi nhà đó. Không ai khác ngoài Bellatrix. Bà ta có thể không nhận ra Harry, nhưng chắc chắn bà ta sẽ nhận ra Hermione, Ron và chính cô nữa. Bọn cô chắc chắn sẽ bị tra tấn cho đến chết. Lorelai thậm chí còn tội tệ hơn những người khác vì đã từng qua mặt bà ta để trốn thoát khỏi nơi đó.

Dù biết là sẽ thấy Draco ở đó. Nhưng Lorelai lại không dám nhìn thẳng vào anh, ít nhất là chỉ tưởng tượng nỗi đau đớn và thống khổ mà anh đang phải trải qua mỗi ngày trong tình cảnh hiện tại thôi cũng khiến tim cô nhói lên từng nhịp. Thật sự là Lorelai nhớ Draco kinh khủng khiếp, không giây phút nào trong ngày mà cô không nghĩ đến anh cả. Cô luôn cảm thấy lo lắng cho anh. Cô hy vọng rằng anh cũng nghĩ về cô nhiều như cô đã làm, nhưng Lorelai sẽ không bao giờ biết được. Lorelai không hề biết rằng, từng phút , từng giây trôi qua trong ngày Draco đã không ngừng nhớ về hình bóng cô gái bé nhỏ của mình. Draco thật sự rất đau khổ khi không biết cô còn sống hay đã chết, cô có ổn không hay cô có bị thương khi không có anh bên cạnh hay không. Cả hai đều đang trong tình trạng nhớ nhung nhau đến thương tâm và họ thậm trí còn không biết đối phương cũng như vậy.

"Đi nào!" Scabior ra lệnh trước khi tất cả biến mất trong không khí.

Không quá vài giây sau, Lorelai có cảm giác như mình đang bị ép vào một cái ống cao su rất chật. Độn thổ là cách di chuyển nhanh nhất của giới phù thủy, nhưng nó cũng phức tạp nhất. Mặc dù cô đã độn thổ rất nhiều lần nhưng cô luôn cảm thấy buồn nôn nếu làm điều đó nhiều hơn một lần trong ngày. Trong trường hợp của Lorelai, thì đây là lần thứ ba trong ngày rồi. Và rồi tất cả hạ cánh trước cổng Biệt Phủ Malfoy, đúng như cô tưởng tượng. Trông nó vẫn ảm đạm như mọi khi. Chân Lorelai bám chặt như xi măng xuống đất khi một trong những tên bắt cóc cố gắng kéo cô về phía cổng.

Nhìn về phía trước Lorelai chợt nhíu mắt khi thấy đã có ba tên Tử thần Thực tử đứng chờ sẵn ở cổng nhưng vì không gian khá tối và ở khoảng cách khá xa nên cô vẫn chưa thể nhận ra bọn chúng là ai. Chỉ khi họ bước về phía trước vài bước, cô mới có thể thấy rõ bóng dáng của một người phụ nữ với mái tóc đen và vẻ mặt điên cuồng đó. Chính là Bellatrix Lestrange, thật là không có gì bất ngờ ở đây cả. Kẻ bắt cóc đang giữ Harry đi đến tận cổng để Bellatrix có thể nhìn rõ mặt cậu ấy. Lorelai thậm chí còn không biết mình đang nín thở vì căng thẳng cho đến khi nhận ra rằng không ai trong số chúng biết Harry là ai. Chỉ một lúc sau, một đôi mắt nâu điên cuồng nhìn chằm chằm vào Lorelai. Một nụ cười nhếch mép hình thành trên khuôn mặt của người phụ nữ điên loạn.

"Bắt được rồi, Draco." Bà ta thì thầm trước khi quay người lại và quay trở vào Biệt Phủ, những phù thủy trẻ cũng bị kéo theo phía sau bà ta.

Chết tiệt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip