Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thân ảnh cao gầy chớp nhoáng xuất hiện giữa bầu trời đêm rồi biến mất lẫn vào trong rừng cây. Máu từng giọt rỉ rả từ vết thương nơi bụng ướt thấm một vùng. Bước chân càng nhanh thì hơi thở càng trở nên dồn dập. Người cắn chặt răng, cố gắng thi triển Di Hình Hoán Vị, thân thể như không có trọng lực lướt nhẹ nhàng trên mặt đất, di chuyển thật nhanh trong rừng.

Tiếng gió rít đến chói tai càng lúc càng lớn, sau đó là một làn khói trắng xuất hiện dày đặc phía trước. Tầm nhìn vào buổi đêm đã bị hạn chế, lại thêm làn khói vô ẩn này khiến người như mắc kẹt trong mê cung rừng cây. Người mím môi tập trung cao độ, tốc độ vẫn không hề thuyên giảm, xuyên qua đám khói dày đặc mà tiếp tục tiến về phía trước. Thân thể nhẹ nhàng uyển chuyển lách qua từng thân cây gỗ. Từ trong làn khói, bỗng một mũi kiếm hướng đến, người không kịp phản công.

Thanh kiếm đón lấy chút ánh trăng le lói xuyên qua tán cây, đi thẳng một đường sáng chói đâm vào giữa ngực người. Máu đỏ từ từ thấm ra y phục, người đứng bất động. Hình dáng một y nhân xuất hiện, tà áo đen dài phết thẳng xuống đất, mái tóc màu bạc ánh kim che phủ tới thắt lưng. Tay vẫn giữ nguyên thanh kiếm đã găm vào trong lồng ngực người. Không tiến cũng không lùi, hai thân ảnh nhìn nhau, sự yên tĩnh khiến mọi thứ xung quanh trở nên căng thẳng. Làn khói như sương từ từ tan dần trong không khí, y nhân mới chầm chậm lên tiếng.

"Dừng lại trò chơi rượt đuổi vô nghĩa này thôi"

Người vẫn đứng bất động, ánh mắt kiên định nhìn phía đối diện. Y nhân mặc bộ y phục đen, khuôn mặt được che giấu sau chiếc mặt nạ đồng, tuy vậy vẫn có thể thấy rõ nụ cười nhếch miệng cùng ánh mắt khinh thường của người kia.

Hắc y nhân rút thanh kiếm ra, lưỡi kiếm nhuốm một màu đỏ tươi, từng giọt từng giọt chảy xuống nền đất. Người không nhịn được, lập tức ngã khuỵu, máu từ từ chảy ra từ nơi khóe miệng.

"Bị trọng thương như thế còn cứng đầu"

"Thứ lỗi cho hài nhi"

Người nhỏ giọng nói, đoạn đưa tay ra đẩy một chưởng về phía người kia. Y nhân đôi mắt ánh lên vẻ bất ngờ, vội vã né sang một bên. Luồng chưởng đánh bật gốc một hàng cây đằng sau, hắn quay lại thì thấy xung quanh đã không còn ai. Chỉ mỉm cười nhẹ rồi dùng khinh công bay lên, biểu tình không một chút gì vội vã, từ từ lướt trên tán cây.

Khu vực này rừng rậm dày đặc, rất dễ bị mất phương hướng, đặc biệt là vào thời điểm tối mù như ban đêm thế này. Ngay tại bìa rừng nơi người đang hướng tới, chính là một vực sâu thăm thẳm cùng nhiều phiến đá dốc nhọn dựng thẳng đứng không khác gì một địa trận ma quỷ. Đối với hắn, người kia hiện giờ không khác gì một con mồi cố gắng tìm cho mình một con đường để giải thoát. Giống như một con thú, khi bị sập bẫy, càng vùng vẫy sẽ càng bị kìm chặt cho tới lúc chết trong đau đớn tuyệt vọng.

Y nhân nhắm mắt, cảm nhận luồng khí công đang cuộn trào trong cơ thể mình. Từng đường đi nước bước của người đều nằm trong suy tính của hắn. Hắn cười một tiếng, thanh âm trầm trầm vang lên rất nham hiểm, rất điên loạn.

"Hài nhi ngoan, ta đến tiễn đưa con"

Hắn biết, người kia sẽ không còn con đường thoát nào nữa. Đạp một lực mạnh để thân thể phóng nhanh về phía trước, trong phút chốc đã đuổi kịp được. Luồng công lực xanh ngọc tích tụ nơi lòng bàn tay, hướng thẳng đến tấm lưng người kia.

Người bị một chưởng đó đánh bay ra khỏi bìa rừng, lăn lộn vài vòng dưới đất rồi dừng lại ngay vách núi, phía dưới là vực sâu. Người gắng gượng ngồi dậy nhưng không thể, luồng chưởng vừa rồi là giới hạn cuối cùng của người. Trước đó đã bị trọng thương, nhịp thở cùng mạch đập trở nên bất ổn, người cảm tưởng cả thân thể gần như tê liệt.

"Tại sao...tại sao"

Người nheo mắt nhìn y nhân kia, giọng nói trở nên yếu ớt

"Hài nhi ngoan, nếu con chịu nghe lời ta thì đã không nhận lấy kết cục này"

Người cảm nhận một thế lực vô hình đang nâng lấy thân thể yếu ớt của người lên không trung. Tiếp đó, y nhân dùng bàn tay sắt đưa thẳng vào miệng vết thương hở nơi lồng ngực. Công lực bỗng chốc bộc phát ra ngoài khiến người đau đớn trợn mắt. Hắn là đang muốn lấy đi Xuyên Tâm Đơn từ bên trong cơ thể người. Xuyên Tâm Đơn chứa đựng nội lực cùng võ công bị trực tiếp lấy ra như thế khiến luồng kinh mạch trong người hỗn loạn, sức nén đè ép kinh khủng khắp nơi. Máu tươi chảy không ngừng từ vết thương nơi lồng ngực và bụng. Phần công lực còn sót lại trong cơ thể người cố gắng kháng cự hắn.

Một xanh một đỏ, ánh sáng quỷ dị cứ thế phát ra, đối chọi lẫn nhau. Theo thời gian, rất nhanh y nhân kia đã chiếm được thế thượng phong. Xuyên Tâm Đơn sắp được đưa ra khỏi thân thể người, luồng sáng đỏ trở nên hiu hắt dần rồi tắt hẳn, như bị luồng sáng xanh kia nuốt chửng. Cả thân thể không còn kháng cự được, buông thõng xuống.

Hắn lấy ra được viên Xuyên Tâm Đơn liền cười một tiếng thật to thật sảng khoái. Kế hoạch của hắn trong suốt ròng rã những năm qua cuối cùng đã hoàn thành. Chỉ cần hấp thụ được viên cuối cùng này, hắn liền có thể trở thành cao thủ võ lâm, xưng bá thiên hạ. Chiếc mặt nạ đồng cũng không che giấu được ánh nhìn tâm quỷ cùng độc ác của hắn.

"Phụ thân...người...rốt cuộc là ai"

Người nhíu mày đầy đau đớn, ánh mắt phủ một tầng nước nhìn phía đối diện. Cảm tưởng mọi thứ đang dần vỡ vụn, không còn sức sống. Hắn nhoẻn miệng cười, ghé sát vào tai người kia thì thầm vài lời khiến người trợn mắt, không thể tin nổi. Sau đấy, người không còn nhận thức được gì rõ ràng, một lực đẩy mạnh khiến máu tươi phun ra từ miệng.

Người nhắm mắt, cảm tưởng mọi thứ xung quanh đang dần chậm lại. Bấy lâu nay là người đã ngộ nhận, là người đã nhẹ dạ cả tin để cho bản thân bị điều khiển như một con rối. Đến cuối cùng, khi đã không còn công dụng liền bị vứt bỏ nhẫn tâm. Kết cục trở nên bi thảm, đành buông xuôi đón nhận cái chết đau đớn sắp cận kề.

Một loạt hình ảnh xuất hiện, khiến lòng người dâng lên trận chua xót. Chút ý thức còn xót lại, người nhớ đến nụ cười rạng rỡ của một nữ nhân. Nàng như ánh dương ấm áp, soi rọi lấy tâm hồn đen tối của người. Người còn nhiều việc chưa làm, nhiều điều chưa thổ lộ với nàng, còn có người đã thề với lòng sẽ nhất quyết bảo hộ nàng. Đến cuối cùng, mọi thứ đều trở nên hư vô, giọt nước ly khai từ khóe mắt lơ lửng trong không gian hiu quạnh.

"Nàng...Ta xin lỗi..."

Cả thân thể khuất dạng, rơi xuống vực thẳm, nơi ánh trăng không thể bao bọc lấy người.

.

--------------------

.

Nhấp ngụm trà đợi thu chí

Mang hồ cầm tấu một khúc sầu bi

.

Nàng ngồi giữa hồ, xung quanh có những đài sen tỏa hương dịu nhẹ lẫn vào cơn gió mát lạnh chiều thu. Bàn tay kiều diễm nâng lên chén trà hạt sen, đưa lên môi, từ từ thổi rồi nhấp một ngụm. Vị trà đắng nhẹ pha lẫn chút hậu vị dịu ngọt. Nàng đặt chén trà sang một bên. Tay lướt qua chiếc đàn cổ cầm, phủi đi lớp bụi mỏng còn dính trên đấy. Ngón tay trắng nõn khẽ gãy lên dây đàn, một khúc âm vang lên.

Nữ nhân bên cạnh im lặng, nhắm mắt thưởng thức khúc cầm đang phiêu du theo từng làn gió. Đã rất lâu rồi mới được nghe lại tiếng đàn quen thuộc này, thật hoài niệm làm sao. Nữ nhân chậm rãi rút ra bên hông một chiếc sáo trúc nhỏ áp lên môi. Âm vực nhẹ nhàng trầm lắng, một cầm một sáo hòa quyện vào nhau. Từng thanh âm vang lên khiến người trình diễn lẫn người thưởng thức động tâm, xao xuyến day dứt trong từng nốt nhạc.

Màn hòa âm kết thúc, khuôn viên Lâm gia một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng xuống mặt hồ, làm động một vùng nước nhỏ. Mắt nàng nhìn chằm xuống mặt nước, tay vẫn đặt hờ trên dây cầm. Trong lòng nàng hiện giờ có chút xáo trộn, sự xuất hiện của nữ nhân kia là điều nàng không lường trước được.

"Nhã Nghiên tỷ tỷ..." Nữ nhân lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Nàng chỉ ngồi đó, không nói gì

"Muội nhớ tỷ nhiều lắm."

Câu nói khiến ánh mắt nàng dao động. Nàng đứng dậy tiến về phía nữ tử kia. Nàng ngắm nhìn thật kỹ người trước mặt. Khuôn mặt nhẹ nhàng, thanh tú, làn da trắng như tuyết, tóc đen được búi cao gọn gàng. Phong thái thư sinh, nho nhã và trưởng thành trái ngược hoàn toàn so với lần cuối các nàng gặp nhau.

"Nhiều năm như vậy, muội cũng trưởng thành rồi Đa Hiền."

Nhã Nghiên dịu dàng nhìn người kia, vươn tay đến xoa đầu nàng. Đa Hiền im lặng không nói gì, tận hưởng cảm giác mềm mại, được tỷ tỷ cưng chiều. Tỷ tỷ của nàng qua từng đó năm vẫn không có nhiều khác biệt. Nhã Nghiên mặc trên người một bộ hồng y phục đơn giản, trên mái tóc đen cài một chiếc trâm ngọc. Từng đường nét trên gương mặt vẫn rất xinh đẹp, yêu kiều, còn có pha chút dễ thương như một tiểu bạch thố, đôi môi đỏ mộng đưa ra ý cười dịu dàng không ngớt dành cho Đa Hiền. Duy chỉ có ánh mắt nàng thay đổi, Đa Hiền đã không còn thấy được sự tinh nghịch hay vui vẻ trong đáy mắt như trước đây.

"Tỷ tỷ, cũng đã bốn năm rồi, tỷ thật sự không muốn trở về gia môn sao?"

Hai tiếng "gia môn" khiến tâm nàng chùng xuống, nụ cười trên môi cũng mất đi. Xoay người về phía khác, đưa ánh nhìn xa xăm vô định.

"Các sư huynh đệ cùng tỷ muội khác đều rất nhớ tỷ. Trong lòng mọi người, Nhã Nghiên vẫn luôn là đại sư tỷ không thể thay thế của Võ Đang ta."

"Được rồi Đa Hiền, đừng nói nữa. Muội nên nhớ ta đã không còn là môn đồ của Võ Đang nữa rồi." Nàng thở hắt ra một hơi, tông giọng có phần lạnh lùng lên tiếng.

"Tỷ tỷ...Sư phụ cũng không còn để tâm đến việc đó nữa, người đã tha thứ rồi."

"Ta đã phạm phải điều cấm kỵ trong môn quy. Sai lầm năm đó đã để lại hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của sư môn. Đó là nỗi hổ thẹn mà ta không muốn nhắc lại."

"Tỷ tỷ đừng như thế. Mọi chuyện không phải do tỷ mà." Đa Hiền mất kiên nhẫn, tiến lại gần nàng. Tay ôm chặt lấy hai vai ép nàng xoay người đối diện với mình.

"Là do tên tiểu nhân--"

"Đa Hiền!"

Nhã Nghiên đanh mắt nhìn thẳng nàng, lớn giọng quát tên khiến nàng chỉ biết câm lặng không dám nói gì. Cúi mặt thở dài một cái đầy bất lực, bàn tay đang ghì chặt cũng từ từ thả lỏng. Nhã Nghiên cảm thấy vừa rồi bản thân có phần hơi nóng giận, liền dịu giọng trở lại. Nàng cầm lấy bàn tay Đa Hiền, đặt lên tay mình rồi vỗ nhẹ nhẹ vài cái. Biểu tình cho sự an ủi. Ánh mắt nàng buồn bã nhìn người đối diện.

"Ta thật sự không thể trở về được nữa rồi."

Đa Hiền mím môi, ngăn không cho giọt lệ rơi xuống. Nàng biết, sự tình năm đó nghiêm trọng thế nào. Nàng cũng hiểu được Nhã Nghiên cũng phải hứng chịu tổn thương lớn ra sao. Dù thời gian có trôi đi thì đó vẫn là một vết nhơ lớn không thể xóa nhòa được. Nhưng rõ ràng, mọi sự đều không chỉ xuất phát từ Nhã Nghiên, nàng không muốn tỷ tỷ phải một mình gánh chịu hết tất cả những lỗi lầm đó. Thật bất công cho Nhã Nghiên khi chỉ có nàng rời khỏi sư môn, rồi ngày qua ngày tự chính nàng chỉ trích, dằn vặt lương tâm bản thân.

"Nhưng ta rất vui khi có thể gặp lại Đa Hiền đó"

Mắt nàng híp lại, đôi môi cong lên một nụ cười ngọt ngào. Nụ cười của nàng phần nào đó xoa dịu đi dòng cảm xúc bất ổn trong lòng Đa Hiền. Người cũng mỉm cười lại với nàng, đã lâu không gặp lại, thôi thì đừng nên gợi nhớ chuyện cũ đau lòng.

"Lần sau có đến hãy gửi thư báo cho tỷ trước một tiếng. Tỷ sẽ chuẩn bị chu đáo hơn để đón tiếp muội."

"Không cần đâu tỷ tỷ, muội cũng chỉ là tiện đường xuống núi ghé qua trấn Thái An này thôi."

"À chắc dạo này mọi người bận bịu lắm nhỉ. Ta nghe giang hồ khắp nơi đều đưa tin đại hôn giữa đại sư huynh phái Võ Đang với trưởng nữ của chưởng môn phái Hoa Sơn."

"Là sư huynh Văn Quyền cùng Thấu Kì Sa Hạ tỷ." Đa Hiền nhỏ giọng nói

Văn Quyền là sư đệ của Nhã Nghiên khi nàng còn ở Võ Đang. Là một nam nhân tuấn tú, võ công cao cường, khí chất tỏa ra đều hơn người. Văn Quyền là người được định trước sẽ nối nghiệp chưởng môn phái Võ Đang. Người với thiên phú như thế thật sự rất hợp với hài nhi của chưởng môn Hoa Sơn.

Nhã Nghiên lần đầu gặp qua Thấu Kì Sa Hạ trong một lần cùng sư phụ du hành đến Hoa Sơn. Duy chỉ gặp qua được ít lần nhưng nàng đã để lại ấn tượng rất lớn với người. Một nữ tử tràn đầy năng lượng, luôn vui vẻ như một mặt trời nhỏ, nàng tiếp xúc với ai đều cũng rất thân thiện và cởi mở. Cũng nhờ tính cách đó mà nàng có thể nhanh chóng tiếp cận và kết thân với Nhã Nghiên. Khi nàng còn ở Võ Đang cũng hay trao đổi thư từ với Sa Hạ, là một tiểu bằng hữu tốt của nàng. Chỉ tiếc là khi rời đi, nàng không có cơ hội để tiếp tục liên lạc với Sa Hạ.

"Thật không ngờ hai người ta thân quen lại có thể kết phu thê, thật muốn tận mắt chứng kiến khoảng khắc kì diệu đó."

Đa Hiền nghe Nhã Nghiên nói xong, khuôn mặt lại trở nên sầu não. Nàng lẳng lặng xoay người đối diện mặt hồ. Nhã Nghiên thấy sắc mặt của Đa Hiền thay đổi, không khỏi tò mò lên tiếng hỏi.

"Muội sao thế, có tâm sự gì à?"

"Thật ra, lần này xuống núi là phụng mệnh của sư phụ. Để tìm kiếm..."

"Tìm kiếm...?"

Nàng thở hắt ra một hơi, rồi tiếp lời

"Sa Hạ, tỷ ấy đã mất tích trước đêm thành hôn..."

=========

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip