Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện hôn sự giữa hai nhà Hoa Sơn và Võ Đang là một sự kiện lớn. Tin hỉ này rất nhanh đã lan truyền khắp nơi, giang hồ không đâu là không biết, vì sự ảnh hưởng cùng danh tiếng của hai môn phái đều có tác động không nhỏ đến thiên hạ.

Vì là hôn sự lớn nên mọi thứ đều được Thấu Chưởng Môn căn dặn các đồ đệ và đầy tớ chuẩn bị kĩ càng. Thấu gia viên rộng lớn được trang trí khắp nơi bằng những cuộn vải đỏ rực. Hoa và cây cối trong vườn cũng được dịp cắt tỉa cẩn thận hơn. Hai chữ hỉ to tướng được dán trên tường của sảnh lớn.

Tất cả đã hoàn tất, chỉ chờ đến ngày Văn Quyền đem sính lễ qua rước dâu. Duy chỉ có một việc khiến mọi người không thể ngờ là trước đêm thành hôn hai ngày, Thấu Kì Sa Hạ đã mất tích không một lý do.

Nô tì vào đêm đó theo lời căn dặn của Thấu phu nhân đem từ nhà bếp một chén canh nóng hổi giúp nàng dưỡng nhan và bồi bổ cơ thể, chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới. Mở cửa bước vào thì chẳng thấy nàng đâu, lúc đó là gần đến nửa đêm, vừa đi khắp gia viên gọi tên nàng cũng không có động tĩnh gì.

Các đồ đệ được cử đi tìm kiếm khắp Hoa Sơn. Hôm sau đoàn người Võ Đang tới Hoa Sơn thì nghe được tin xấu này. Hai vị chưởng môn đều ra lệnh cho đồ đệ nhanh chóng chia nhau ra tìm người ở khu vực lân cận và bên ngoài. Ngoài ra còn phải đưa thông báo hoãn hôn và gửi lời tạ lỗi cho những môn khách, các vị đại hiệp, các vị chưởng môn gần xa đang chuẩn bị đến chung vui.

Đa Hiền phụng mệnh của sư phụ cùng các sư muội, sư đệ xuống núi tìm kiếm. Các người dọc đường ghé vào một quán ăn để nghỉ ngơi. Nàng đưa tay lấy ấm trà rót ra chén rồi uống một ngụm. Đôi mày nhíu chặt, ánh mắt đầy đăm chiêu, đại hôn bị hoãn chắc chắn sẽ gây náo loạn giang hồ. 

Một đám người ở bàn bên cạnh bàn tán khiến nàng phải chú ý:

"Các ngươi biết tin gì chưa? Nghe đồn đại hỉ giữa Võ Đang phái và Hoa Sơn phái bị tạm hoãn đó."

"Cái gì? Thật không đấy?"

"Ta cá chầu rượu hôm nay với các ngươi, bây giờ bên ngoài đi đâu cũng là tin đó."

"Thiên hạ náo loạn rồi ư?"

"Mà ngươi có biết vì sao không?"

"Nghe đồn Hoa Sơn Luận Kiếm được tổ chức vừa rồi, Hoa Sơn không còn là người đứng đầu liên minh Ngũ Nhạc Kiếm Phái nữa mà là nhà Tung Sơn nên Võ Đang hủy hôn ước với Hoa Sơn để âm mưu thiết lập mối quan hệ với Tung Sơn đấy."

"Không đâu, ta nghe người khác bảo là do nhà Hoa Sơn hủy hôn đấy."

"Võ Đang môn đồ có dính dáng đến người của Ma Giáo vì vậy mà Chưởng môn Hoa Sơn không chấp nhận."

"Có cái gì đáng tin hơn không. Võ Đang đường đường là danh môn chính phái, cùng bậc với Thiếu Lâm, sao lại cấu kết với Ma Giáo được?"

"Vậy thì ngươi không biết rồi, mấy năm trước ta có nghe được tin rằng chính đại tỷ nhà Võ Đang tận tay dâng báu vật của sư môn cho người Ma Giáo đó."

"Không phải chứ, chấn động chấn động."

Đa Hiền nghe những lời đó không kiềm chế được sự tức giận, bàn tay nắm chặt bóp vỡ chén trà. Đoạn tiến lại từ từ phía chiếc bàn kia, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn một lượt, đặt tay nàng lên bả vai của một y nhân đang ngồi, bóp chặt rồi lên tiếng.

"Các vị huynh đài, những lời độc địa các người vừa nói ra không sợ bị trời phạt sao?"

"Có gì đâu chứ, ta không phải là người tung tin hà cớ gì phải sợ, ta chỉ thuật lại lời của người khác thôi" Y đau đớn nhưng không dám cử động, có chút dè chừng, sợ hãi nhìn Đa Hiền.

Bỗng các lãng khách khác trong quán ăn nháo nhào, xầm xồ rồi dồn chú ý ra ngoài. Đa Hiền cùng các sư muội sư đệ cũng đi ra. Trên trời không biết từ đâu, một loạt giấy với dòng chữ viết bằng mực đen bay khắp nơi. Người dân nhanh chóng chụp lấy, nhặt lên để đọc.

"Đa Hiền tỷ..." Một sư muội đi cùng nhặt lên tờ giấy đưa đến cho Đa Hiền. Nàng rít răng tức giận

"Rốt cuộc là kẻ nào?"

"Chính đạo thất thế, nghĩa phái lụi tàn, giang hồ do ta làm chủ!"

Nàng ngẩng mặt nhìn lên trời, phát hiện một thân ảnh với nụ cười khiêu khích, miệng rêu rao những dòng chữ được viết trên giấy, tay liên tục thả xuống những tờ giấy từ trên các nóc nhà. Mắt không rời khỏi y nhân, nàng bảo các sư muội sư đệ nhanh chóng thu dọn lại hết đống giấy này và trấn an người dân. Sau đó nàng dùng khinh công nhảy lên nóc nhà nơi người kia đang đứng. Y nhân thấy Đa Hiền tiến về phía mình, mở một nụ cười nhếch mép, sau đó quay lưng bỏ chạy về phía ngoại thành.

Đa Hiền đạp nhẹ lên những miếng gạch ngói, lấy đà cho những bước khinh công tiếp theo nhanh chóng chạy ra khỏi ngoại thành đuổi theo y nhân.

"Ngươi đứng lại!"

Y nhân chạy tới một khoảng đất trống thì bỗng dưng khựng lại. Đa Hiền tuy cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn tiếp tục tiến tới thu hẹp khoảng cách, tay nàng đặt sẵn lên chuôi kiếm sau lưng. Y nhân quay người lại, cười phá lên, tay ả vòng sang hai bên tích lũy công lực chưởng về phía nàng.

"Hắc Dị Hương"

Đa Hiền trợn mắt bất ngờ, dừng lại xoay một vòng dùng vạt tay áo để che chắn đồng thời tay còn lại rút kiếm ra khỏi vỏ, chém một luồng công lực đánh tan chiêu vừa rồi. Đa Hiền đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn y nhân kia. Ả ta mặc trên người một bộ hắc y phục, trên đó có thêu hình ảnh con bạo lân một sừng dữ tợn ngậm chặt viên ngọc trong miệng. Là ký hiệu đặc trưng của Ma Lân Giáo.

"Ác nhân không biết xấu hổ, giữa ban ngày dám gây náo loạn cho dân chúng!" Đa Hiền đanh thép lên tiếng.

Ả ta không nói gì, bước đến nhìn qua nàng một lượt. Cả hai không đứng đối diện nhau nhưng ánh mắt luôn liếc về phía bên cạnh, không khí trở nên cực kì căng thẳng. Ả Ma Lân Giáo cười nhẹ, rồi bằng một tốc độ rất nhanh, không biết từ đâu rút ra thanh kiếm tấn công nàng.

Đa Hiền luôn trong tư thế cảnh giác nên cũng nhanh chóng biết được ý đồ của ả ta. Nàng lập tức ưỡn người ra sau né tránh được đường kiếm nguy hiểm. Mũi kiếm sượt qua trước mặt nàng, tay kia cầm kiếm của nàng chống xuống đất làm điểm tựa, hai chân đá lên phía đối diện tạo thành một đường cong đẹp mắt. Ả sau khi ra đòn cũng nhanh nhẹn lùi về phía sau né được đòn đá của nàng.

Nàng lợi dụng làm cong kiếm tạo thành sức bật cho cơ thể xoay vòng lên không trung. Rồi từ trên cao nàng chém thẳng một đường xuống phía người kia. Ả Ma Giáo đưa kiếm lên ngang đỡ lấy, đòn kiếm của nàng cũng khá hiểm nên khiến ả dù đỡ được vẫn lảo đảo về sau.

Ả tức giận nhìn nàng, đưa tay còn lại vuốt nhẹ mũi kiếm sau đó nắm chặt. Máu từ tay ả ta chảy theo mũi dọc xuống thân kiếm. Ngay lập tức, vết máu khô lại bỗng chốc biến lưỡi kiếm chuyển sang màu sẫm rồi đen dần.

"Dùng độc trong máu để tẩm vào kiếm sao" Đa Hiền lẩm bẩm

Người kia rít lên một tiếng rồi nhanh chóng chĩa kiếm về phía nàng, liên tục đưa ra những đường kiếm đầy uy lực và nguy hiểm. Đa Hiền giữ bình tĩnh, vừa lùi về sau vừa đỡ lấy những đòn tấn công của ả.

Chém trên nhử dưới, xoay vòng rồi dùng lực đâm thẳng. Ả ta tấn công liên tục, tàn bạo không khác gì một con bạo thú. Cổ tay Đa Hiền cầm kiếm linh hoạt di chuyển trên dưới, đỡ không sót một đòn. Tốc độ đường kiếm càng ngày càng nhanh, người khác nhìn vào có thể không thấy được gì rõ ràng. Tuy nhiên mặt nàng biểu tình không một chút khó khăn hay vội vã. Cả thân thể nhẹ nhàng uyển chuyển, luồn lách né tránh những mũi kiếm độc.

Hai thái cực trái ngược hoàn toàn, một cuồng bạo tấn công, một bình lặng phòng thủ.

Đặc trưng của võ công Võ Đang chính là lấy 'nhu khắc cương', lấy 'nhược thắng cường'. Cảm tưởng Đa Hiền đang trong thế yếu hơn nhưng thực chất không phải vậy. Nàng chính là đang chờ thời cơ thích hợp, lợi dụng đối thủ sơ hở sẽ dùng một đòn nhanh chóng kết liễu. Việc sử dụng sức mạnh ngang bằng để chống lại những đòn đánh sẽ khiến nàng dễ đuối sức và bị đưa vào thế bị động.

Ngay vào thời khác người kia dùng cả hai tay đưa kiếm lên cao, Đa Hiền nhanh chóng chĩa kiếm vào bả vai khiến ả không kịp trở tay, mũi kiếm vừa đâm vào bả vai liền rút ra. Sau đó Đa Hiền xoay một vòng cuối thấp người xuống chém một đường ngay hông phải. Hai đường kiếm thành thục và nhanh nhẹn khiến ả ta không có cơ hội tiếp tục đòn tấn công của mình. Ả lảo đảo, tay cầm kiếm run rẩy, tay còn lại bấu chặt nơi vết thương mới rướm máu.

Đa Hiền nhắm mắt, hít thở sâu một cái rồi vận công tạo ra các thanh kiếm khí sau lưng. Nàng đẩy tay về phía chính diện, lần lượt lần lượt ba thanh kiếm khí cứ liên tục xuất hiện theo đợt đâm thẳng về phía người kia.

Chiêu thức 'Tam Hoàn Sáo Nguyệt' là một trong những chiêu thức phổ biến của Võ Đang. Người thi triển sử dụng nội lực của bản thân để tạo ra các cây kiếm khí, kiếm khí chứa đựng một phần công lực của người sử dụng có thể gây tổn thương đến kẻ thù. Kiếm khí tuy không được làm bằng sắt thép nung chảy nhưng vẫn có sức mạnh tương đương, thậm chí là hơn những thanh kiếm thường nhật.

Là một chiêu thức đơn giản mà bất kỳ môn đồ Võ Đang nào cũng có thể thi triển. Tuy nhiên không phải ai cũng có khả năng điều khiển kiếm khí linh hoạt và phát huy được hết công dụng của nó. Độ hiệu quả của việc ra đòn còn phụ thuộc nhiều vào võ công của người sử dụng. Nếu người tung chiêu thức là một người có nội công thâm hậu thì cho dù đây chỉ là một đòn đơn giản cũng có khả năng khiến đối thủ không kịp trở tay, chết không nhắm mắt.

Ả ta lùi lại về sau, lách người, dùng kiếm đỡ lấy đòn đánh của Đa Hiền. Những luồng kiếm khí với tốc độ rất nhanh, liên tục lao đến. Cho dù ả có cố gắng chạy đổi hướng liên tục hay dùng khinh công bay lên thì vẫn không thể tránh được. Thanh kiếm trong tay ả bị hất văng, không còn vũ khí trên tay, ả không thoát được chiêu thức 'Tam Hoàn Sáo Nguyệt' ngã bịch xuống đất, ôm ngực ho ra một ngụm máu.

Kim Đa Hiền tiến lại gần ả, kề mũi kiếm sát cổ, gằn giọng hỏi.

"Nói mau, nữ nhi Hoa Sơn mất tích có phải do các ngươi làm?"

"Hừ, chuyện nhà các ngươi liên quan gì đến ta"

"Còn không phải Ma Lân Giáo các ngươi ác nhân thất đức, hàng trăm năm qua luôn tìm cách gây rối giang hồ, muốn độc tôn bá chủ?"

"Bắt cóc một phế nữ tử như ả ta thì được gì? Mà ả biến mất không phải rất tốt cho các ngươi sao? Đem một nữ tử không có võ công về nuôi thì mơ gì đến ngày gầy dựng lại gia môn hahaha"

Ả nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Đa Hiền, không câu nệ cười lên khoái chí. Nàng điên người, tay nắm chặt thanh kiếm, đường gân nổi rõ trên đấy. Đa Hiền thật sự muốn đâm chết ả ngay tại đây nhưng nàng phải kiềm chế lại. Sư phụ đã căn dặn không được quá manh động, nếu gặp người của Ma Lân Giáo thì phải bắt sống về để tra hỏi.

Nàng thu kiếm vào vỏ, xoay người ả nằm sấp, dùng chân đè lên khống chế cử động. Nàng tháo sợi thắt lưng của ả, buộc chặt hai tay ra sau. Ả cũng đã bị thương khá nặng, đòn kiếm khí vừa rồi đâm xuyên qua người chắc hẳn đã phá hủy một đoạn kinh mạch nên ả sẽ không thể ra tay với nàng được.

Đột nhiên một chiếc rìu sắt bay với tốc độ rất nhanh hướng thẳng đến vị trí của nàng.

"Tỷ tỷ cẩn thận!" Một lực đạo mạnh đẩy nàng ngã nhào xuống đất, chiếc rìu bay sượt qua cánh tay nàng.

"Tỷ tỷ, tỷ có sao không?"

Vừa rồi là sư muội của nàng đến kịp lúc, giúp Đa Hiền thoát chết trong gang tấc. Chiếc rìu bay một vòng trong không trung rồi quay về với chủ nhân nó. Một gã y nhân nhảy từ trên cao, đáp xuống bên cạnh ả Ma Giáo.

"Lũ tiểu nhân đáng chết, dám đánh lén như thế"

Sư muội của Đa Hiền không kiềm chế nổi cơn giận nhào về phía hắn ta.

"Phác Trân, chờ đã!" Nàng lên tiếng ngăn cản nhưng không kịp.

Phác Trân gấp rút ra đòn tấn công, hắn ra tay đáp trả. Lưỡi rìu và lưỡi kiếm va chạm vào nhau. Hắn nhanh tay di chuyển đầu cong của chiếc rìu móc vào thân kiếm dùng lực mạnh kéo đi.

Kiếm vụt mất khỏi tay, nàng có chút ngơ ngác không theo kịp. Tiếp đó, nàng cảm thấy lòng ngực mình đau nhói, tay chân tê liệt không thể cử động. Cả thân thể bị đánh bay lên không trung.

"Phác Trân!"

Một y nhân nhanh chóng bay đến ôm chầm lấy nàng, an toàn đáp xuống mặt đất.

"Phác Trân, Phác Trân, muội sao rồi?"

Nam nhân lay lay vai nàng, hỏi một cách dồn dập. Đa Hiền cũng chạy đến phía nàng để kiểm tra. Nàng nhăn nhó mặt mũi, tuy cơn đau còn đó nhưng vẫn gắng gượng lên tiếng.

"Muội...muội không sao"

Đa Hiền đưa mắt nhìn hắn ta. Hắn cao lớn, cơ thể vạm vỡ, săn chắc. Trên khuôn mặt dữ tợn xuất hiện một vết sẹo dài chạy xéo từ mắt trái đi xuống. Trên y phục của hắn cũng có hình thêu của Ma Lân Giáo. Hắn dùng một tay nhấc bổng ả kia lên rồi gằn giọng.

"Đồ vô tích sự! Chút chuyện cũng làm không xong"

"Ta tha cho các ngươi lần này"

Hắn nói với nàng rồi thả xuống đất hai viên bi sắt. Hai viên bi nổ tung, làn khói bao phủ lấy các nàng.

"Tiểu nhân, ta không cho ngươi chạy trốn"

Nam nhân trẻ tuổi tức giận đứng dậy định sử dụng khinh công đuổi theo hai người kia liền bị Đa Hiền ngăn cản.

"Phương Xán không được đuổi theo"

"Nhưng sư tỷ... "

"Sẽ không có lợi cho chúng ta đâu. Hơn nữa phải nhanh chóng đưa Phác Trân đến nơi an toàn, ta cần kiểm tra vết thương của muội ấy"

Phương Xán bất lực đưa mắt nhìn về phía xa, y thở dài một cái rồi quay lại lấy ra từ trong áo ra một phong thư đưa cho Đa Hiền. Là thư triệu tập từ Chưởng Môn, yêu cầu các đệ tử ngưng việc tìm kiếm và về tập trung tại Hoa Sơn Trang trên đỉnh Hoa Sơn.

Đa Hiền không nói gì, chỉ ra hiệu cho Phương Xán đỡ lấy Phác Trân. Y cõng nàng trên lưng rồi nhanh chóng theo bước sư tỷ quay lại về thành.

---------------

Tại thư phòng của Hoa Sơn Chưởng Môn

Không khí im lặng và căng thẳng bao trùm. Những môn đồ Hoa Sơn có mặt ở đó chỉ biết mím môi im lặng. Thấu Kì Vân Phong – Chưởng Môn Hoa Sơn phái, phụ thân của Thấu Kì Sa Hạ, đang ngồi nhắm mắt nhíu mày, tay tạo thành quyền, biểu tình vô cùng đáng sợ. Gần một tuần tìm kiếm không có tin tức thì hôm nay tiểu nô không biết từ đâu đưa vào cho người một bức thư với dấu ấn Hoa Sơn đặc trưng bên ngoài.

Nội dung thư viết gì những môn đồ không rõ, chỉ biết sau khi đọc xong ngài không kiềm nén nổi cơn tức giận mà cầm lấy chén trà đang uống dở đập thẳng xuống đất khiến nó vỡ tan. Biểu cảm đó của Thấu chưởng môn khiến tất cả mọi người có mặt trong thư phòng hoảng sợ.

"Nghịch tử, nghịch tử..." Ngài lẩm bẩm trong miệng, lắc đầu vài cái

"Sư phụ..." Lúc này mới có một người dám lên tiếng phá vỡ sự im lặng

"Lập tức ra lệnh cho các đệ tử khác quay về đây, không tìm gì nữa."

"Nhưng sư phụ, Sa Hạ tỷ chỉ mới mất tích gần đây, chúng ta vẫn chưa tìm được bao lâu—"

"Câm mồm!" Thấu Kì Vân Phong to tiếng quát lớn "Ngươi dám cãi lệnh của ta?"

"Đồ nhi không dám..." Y cuối đầu nhỏ giọng.

"Truyền tin xong thì sáng mai cử người sang Phủ Khách mời Võ Đang Chưởng Môn qua sảnh trung tâm, ta có việc quan trọng hơn cần bàn với ngài ấy. Còn giờ thì các ngươi lui ra ngoài hết"

"Tuân lệnh sư phụ" Môn đồ Hoa Sơn đưa tay cung kính ngài rồi lần lượt từng người ra khỏi thư phòng, tuy họ có phần khó hiểu với quyết định của sư phụ nhưng cũng không dám hỏi nữa. Tâm trạng hiện tại của ngài không tốt, không nên đá động nhiều.

Thấu Kì Vân Phong thở dài đầy mệt mỏi, nhìn xuống bức thư gửi tới bị mình nhàu nát thì không nhịn được mà đập tay xuống bàn một cái.

"Ngu xuẩn!"

Là bức thư của Sa Hạ gửi cho ngài. Thấu Kì Sa Hạ không hề bị bắt cóc hay hãm hại, là chính nàng tự rời đi. Trong thư Sa Hạ bày tỏ nỗi lòng của bản thân. Nàng không muốn bị gả đi cho người mà nàng không yêu, nàng không muốn bị gò bó trong một cuộc hôn nhân đã được giao ước từ trước mà mục đích của cuộc hôn nhân này chỉ để củng cố sức mạnh và quyền lực giang hồ cho hai môn phái. Nàng không muốn dính líu đến chuyện giang hồ, càng không muốn bản thân trở thành một công cụ.

Và hơn hết, lý do tiên quyết khiến nàng rời đi là vì Sa Hạ đã có ý trung nhân của mình.

"Cả gan vì một tên vô danh tiểu tốt mà tự ý hủy hoại hôn ước, nghịch tử đúng là nghịch tử mà!" Vân Phong tức giận, miệng liên tục chửi.

'Hài nhi bất hiếu, không dám cầu mong sự tha thứ từ phụ thân. Chỉ mong phụ thân đừng vì nghịch tử này mà hao tâm tổn sức, ảnh hưởng sức khỏe. Tới khi con và người trùng phùng, nhất định sẽ cùng người về quỳ trước gia quy chịu tội.'

Đó là những dòng cuối cùng trong bức thư Sa Hạ để lại cho phụ thân mình.

=========

Hết chương 4

Chú thích: Phương Xán là Bang Chan của Stray Kids và Phác Trân là Lily của NMIXX nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip