Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bình Tỉnh Đào từ từ mở mắt, cảm thấy cả thân thể vẫn còn đau nhức dữ dội. Phải khó khăn mới có thể ngồi dậy được. Quan sát xung quanh một lượt thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ.

Là ai đã cứu mình? Tỉnh Đào tự hỏi.

Đầu óc vẫn còn choáng váng, y đưa tay xoa xoa hai bên vầng thái dương, nhíu mày cố gắng nhớ lại việc gì đã xảy ra.

"Ngươi tỉnh rồi sao?"

Một cô nương bước vào, trên tay cầm một khay đựng chén thuốc và ấm nước. Tỉnh Đào ngây ngốc nhìn người trước mặt. Nước da trắng tựa tuyết, cánh môi đỏ hồng, mũi cao, mái tóc đen tuyền được búi cao trên đỉnh đầu, đuôi tóc dài xõa tùy ý hai bên vai. Nhìn sơ cũng đủ thấy đây là một tuyệt hảo mỹ nhân, nét đẹp nàng nhẹ nhàng mỏng manh ẩn chứa mị lực thu hút người khác.

Bình Tỉnh Đào chợt giật mình, nhìn lại bản thân, y phục ban đầu đã được thay ra, phần ngực được cuốn bằng dải băng trắng. Tỉnh Đào bất lực ôm mặt. Không phải chứ, công sức cải trang nam nhi của nàng...

Vị cô nương kia nhìn thấy một loạt hành động khó hiểu của Tỉnh Đào cũng chẳng lấy làm lạ, nhẹ nhàng đặt khay xuống chiếc bàn tròn giữa phòng. Nhỏ giọng nói:

"Ngươi đừng lo, việc ngươi là nữ nhân, chỉ có ta biết."

Tỉnh Đào không nói gì, nhướng mày nhìn người kia.

"Ta là Tiểu Điệp, ngươi có thể gọi ta là Điệp nhi. Trong lúc đi hái măng, ta tình cờ phát hiện ngươi nằm bất động tại bờ suối nên mới đem ngươi về. Có phải ngươi đã gặp bọn lâm tặc không?"

"À...phải, ta vô tình gặp phải đám lâm tặc, cũng không rõ vì sao bị đánh ngất..."

"Vậy cũng lạ thật, lâm tặc lại không lấy đi túi nải của ngươi" Tiểu Điệp cầm lấy túi nải được treo phía sau cánh cửa, đưa lại cho Tỉnh Đào.

"Đa tạ cô nương."

Tỉnh Đào cầm lấy túi nải nhìn qua một lượt, nhân lúc người kia không để ý đang rót thuốc ra chén liền nhanh chóng kiểm tra lại đồ vật bên trong túi nải, sau đó nàng thở phào nhẹ nhõm.

Tỉnh Đào không mất trí, nàng chỉ đang nói dối. Nàng vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện trước khi ngất đi. Bản thân bị trúng cực độc không thể cầm cự, may mắn có cao nhân xuất hiện giúp đỡ. Tuy ý thức lúc đó mơ hồ, nàng vẫn cảm nhận được nữ tử che mặt chắc hẳn là một cao thủ võ lâm. Chỉ là, càng suy nghĩ nàng càng không thể nhớ dung mạo của người kia. Tỉnh Đào chỉ có thể ghi nhớ được một thân ảnh mảnh mai và mùi hương dịu nhẹ, thanh mát tựa đồng cỏ xanh trên một thảo nguyên vô tận. Nàng cũng không thể nhớ được vì sao mình lại nằm gục tại bờ suối.

Tỉnh Đào âm thầm quan sát vị cô nương trước mặt. Thân thể mảnh mai có phần yếu đuối, nhưng cũng không thể loại trừ được việc nàng ta biết võ thuật. Nàng chắc chắn rằng nơi nàng nằm gục trước khi mất ý thức không phải là bờ suối, làm sao cô nương này lại tìm thấy Tỉnh Đào tại đó được. Tuy nàng đã cứu mình nhưng trong lòng vẫn nảy lên một chút bất an. Có lẽ việc bị đám người áo đen tập kích bất ngờ như thế cũng khiến Tỉnh Đào trở nên cảnh giác hơn với mọi thứ xung quanh.

"Cảm phiền, có thể cho ta biết tên của ngươi" Tiểu Điệp hắng giọng lên tiếng khi thấy người kia cứ nhìn chằm vào mình.

"A...xin thứ lỗi. Tại hạ là Bình Tỉnh Đào"

"Thuốc của ngươi đây" Nàng đem khay thuốc đặt xuống chiếc bàn bên cạnh giường nơi Tỉnh Đào đang ngồi.

"Đây là loại thuốc gì vậy?"

"Thiên Nhài Tuyệt Dược"

"Thiên Nhài?"

"Phải, là loại hoa mọc trên vách đỉnh núi Tung Sơn gần với Thiếu Lâm Tự. Ta có việc cần ra ngoài trước, một lát nữa sẽ quay lại. Ngươi phải uống hết chén thuốc này đấy."

Tỉnh Đào nhìn người kia ra khỏi phòng rồi ái ngại nhìn chén thuốc được đặt bên cạnh. Nàng từ từ đưa tay ra cầm lấy chén thuốc nóng hổi, thổi nhè nhẹ xung quanh. Làn hơi bóc lên đem theo một mùi đắng nghét đặc trưng của các loại thảo dược. Tỉnh Đào nhăn mặt, nuốt khan, ánh mắt tỏ vẻ đầy chán ghét. Nàng cực kì không thích uống thuốc! Nàng không thích vị đắng của thuốc một chút nào cả. Từ khi còn nhỏ, dù có bị thương hay đổ bệnh nặng tới đâu chỉ cần thuốc có vị đắng, Tỉnh Đào nhất định sẽ không uống. Mà ngặt nỗi đã gọi là thuốc thì làm sao nó có thể không đắng được, rất ít vị thuốc ngọt. Bản tính của nàng lại rất cứng đầu, mẫu thân có khuyên cỡ nào cũng sẽ không uống. Phụ thân có vác chổi rượt nàng khắp gia viên, nàng cũng không uống. Chính vì vậy, mỗi khi muốn dỗ dành nàng uống thuốc, mẫu thân đều sẽ chuẩn bị thứ nàng thích nhất là một cây kẹo hồ lô thật ngon thật ngọt, có như vậy nàng mới miễn cưỡng chịu uống. Đến khi lớn cũng hình thành một thói quen khó bỏ, nàng sẽ luôn chuẩn bị bên người một túi kẹo. Nàng đặt vội chén thuốc xuống chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, lục trong túi nải lấy ra một chiếc túi nhỏ nhưng thật không may, trong chiếc túi nhỏ đấy đã không còn viên kẹo nào nữa rồi.

Tỉnh Đào khóc thầm, nhỏ giọng rên rỉ: "Không phải chứ, ta đã dùng hết kẹo rồi sao?"

Trên đường đi đến đây, ngoại trừ đợt trọng thương lần này thì nàng cũng bị thương khi phải chiến đấu với bọn ác bá trong thị trấn Thái An. Tuy nhiên vết thương đó không quá nghiêm trọng, nàng chỉ cần dùng hai ngày thuốc là đã khỏi hoàn toàn. Thực ra kẹo hết nhanh vậy, là do bản thân nàng rất thích đồ ngọt, có khi đã ăn hết dọc đường. Tỉnh Đào hít một hơi thật sâu, bịt mũi lại rồi cầm lấy chén thuốc, đưa lên húp một ngụm. Cảm giác đắng nghét khó chịu nhanh chóng lan truyền từ đầu lưỡi, chạy dọc xuống cuống họng khiến cả thân run rẩy. Cái thứ gọi là Thiên Nhài Tuyệt Dược này thực đắng quá, chỉ muốn nôn ra! Tỉnh Đào rùng mình, nhắm mắt, gắng gượng nuốt xuống ngụm thuốc vừa rồi.

Đang nghĩ còn cách nào để tiếp tục không thì bất chợt ngón tay Tiểu Điệp áp nhẹ lên môi Tỉnh Đào, một viên kẹo được đưa vào. Vị ngọt tức thì xâm chiếm khoang miệng của người, từ từ làm dịu đi hậu vị đắng kia. Hương thơm cùng vị ngọt của kẹo truyền thẳng lên đại não làm cho Tỉnh Đào dễ chịu hơn nhiều, cũng không còn cảm giác buồn nôn.

Xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay khiến Tiểu Điệp ngẩn người còn Tỉnh Đào thì bất động. Tỉnh Đào từ từ mở mắt có dịp ngắm kỹ người đối diện. Gương mặt nàng thanh tú nhẹ nhàng, ngũ quan xinh đẹp cực kì, đôi mắt trong tựa mặt hồ tĩnh lặng. Vài nốt điểm xuyến nhỏ trên sóng mũi dọc xuống cánh môi nhưng không quá thô kì lại rất duyên dáng, một nét đẹp đặc trưng chỉ riêng nàng mới có khiến người khác không thể rời mắt.

Là cực phẩm mỹ nhân, là tuyệt hảo mỹ nhân. Nét đẹp này so với những mỹ nhân Tỉnh Đào từng gặp qua chính là thần tiên giáng thế so với người phàm ở trần gian. Trong lòng Tỉnh Đào có chút hưng phấn khi được diện kiến nhan sắc khuynh động lòng người thế này.

"Tiểu Điệp tỷ tỷ!" Tiếng gọi của một tiểu hài tử từ bên ngoài vọng vào.

Tiểu Điệp giật mình vội vã thu tay về, đỏ mặt cùng bối rối lấy ra bên hông một chiếc túi nhỏ. Bản thân cũng không hiểu vì sao lại có phản ứng như thế. Phải chăng chính nàng vừa rồi trong một khắc cũng bị mê hoặc bởi vẻ tiêu soái của người kia. Tỉnh Đào buộc tóc thấp hờ đằng sau, tóc mái che khuất một phần nhỏ phía trên gương mặt. Vì nàng nữ phẫn nam trang nên cách ăn vận cùng khí chất tỏa ra đều đem đến cảm giác thiếu niên trưởng thành, đầy soái khí, ý vị lãng tử phong du nồng đậm.

"Đây...đây là túi kẹo...thuốc này rất khó uống, nên ta chuẩn bị trước cho ngươi. Ngươi bị trọng thương nên nhất định phải uống hết đó. Thuốc này không chỉ giải độc còn giúp ngươi tăng cường sinh lực nữa. Uống xong thì nằm dưỡng thương, ta đi chuẩn bị đồ đạc."

Sau đó liền vội vã ra khỏi phòng.

Tỉnh Đào nhìn theo dáng người kia, đưa tay chạm nhẹ bờ môi rồi mỉm cười nhẹ, nụ cười có phần hơi lưu manh. Có vẻ nàng cũng say mê nhan sắc của ta. Tỉnh Đào cắn lấy nửa viên kẹo trong túi rồi đưa chén thuốc lên uống hết. Quả thật không còn đắng như ban đầu nữa, vị ngọt của kẹo thật sự đã làm giảm bớt đi vị đắng. Tỉnh Đào thầm nghĩ quả là một viên kẹo kì diệu, trước khi lên đường sẽ nhờ Tiểu Điệp làm thêm cho nàng, nàng rất thích loại kẹo này.

Tỉnh Đào đưa tay lên ngực trái của mình, nhẹ nhàng tháo gỡ miếng băng trắng. Cảm giác nóng rát vẫn còn lan tỏa tại khu vực đấy, quả thực cây kim ấy tẩm cực độc. Từ vết đâm nhỏ mà đã trở thành một mảng bầm tím. Tỉnh Đào nhăn mặt tự ngẫm. Tung tích đã bị bại lộ, sớm muộn gì bọn người đó cũng sẽ đuổi được tới đây. Nàng muốn nhanh chóng rời đi, mặc lại y phục chỉnh tề. Khi đứng dậy thì cử động có chút khó khăn, cảm giác các thớ cơ trong người như căng cứng. Độc lực chưa hoàn toàn tiêu biến.

"Không ổn rồi...Thân thủ thế này, phải làm sao?"

-------------------

Tỉnh Đào muốn đến Thiếu Lâm Tự, Tiểu Điệp lại không cho. Nhưng nàng ta rất cứng đầu, nhất quyết muốn lên đường trong sáng hôm sau. Kết quả đi chưa được nửa đường thì đá động kinh mạch, phần độc lực còn sót trong cơ thể bộc phát. Tỉnh Đào mồ hôi vã ướt khắp người, hô hấp trở nên khó khăn còn tưởng là vì trúng độc mà thể lực suy yếu, tới khi cơn đau nhói quen thuộc xuất hiện tại lồng ngực mới khiến Tỉnh Đào kiềm chế không nổi mà khuỵu người xuống. Cũng may Tiểu Điệp đến kịp lúc, dìu người vào trong chiếc xe ngựa rồi cho nàng uống thảo dược đã được chiết sẵn ra một chiếc bình nhỏ. Lúc này, kinh mạch trong người Tỉnh Đào mới bình ổn trở lại, nhịp thở cùng đều đặn và ổn định hơn, sắc mặt không còn nhợt nhạt như trước.

Tiểu Điệp là một vị đại phu rất có trách nhiệm, tờ mờ sáng đã bắt tay vào việc hái thảo dược rồi sắc thuốc. Nàng cũng rất mong người kia có thể nhanh chóng khỏe lại. Mở cửa phòng thì lại phát hiện Tỉnh Đào không còn trên giường, đồ đạc của nàng cũng không thấy đâu, chỉ có một tờ giấy nhỏ được đặt trên bàn. Trên đấy viết vài câu nói rằng Tỉnh Đào rất cảm kích lòng tốt của nàng, tuy nhiên việc đến Thiếu Lâm Tự là không thể chần chừ được nên phải vội rời đi mà không gặp mặt.

Tiểu Điệp bất lực thở dài, thầm nhẩm tính trong đầu xem thuốc còn tác dụng được tới khi nào. Chắc mẩm khi mặt trời lên tới đỉnh đầu thì Tỉnh Đào sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê. Nàng liền vội vàng, thu xếp đồ đạc của bản thân vào một túi nải, không quên cầm theo vài chiếc bình thuốc nhỏ cùng mấy viên kẹo. Tiểu Điệp đeo chiếc gùi trên lưng nàng thầm nghĩ vừa hay cũng có ý định đến đấy để lấy Thiên Nhài tích trữ, đi sớm vài hôm cũng không ảnh hưởng gì. Nàng chạy nhanh đến đầu thôn, thuê một chiếc xe ngựa chở mình tới Thiếu Lâm Tự.

Nàng ngồi trong xe ngựa, trong lòng có chút bất ổn. Lâu lâu lại nói vọng ra thúc giục phu mã chạy nhanh lên. Tiểu Điệp là sợ không đuổi kịp Tỉnh Đào, để nàng rơi vào trạng thái hôn mê thì sẽ khó mà cứu nổi. Nàng liên tục vén màn ngó ra phía ngoài, may mắn làm sao khi đi được nửa đường thì phát hiện ra Tỉnh Đào.

Từ đây đến Thiếu Lâm Tự cũng không còn quá xa, đi thêm khoảng ba canh giờ nữa là tới. Khi các nàng đến trước cửa Thiếu Lâm thì cũng đã qua giờ Ngọ. Đây không phải là khu tự chính nhưng cũng thuộc khu vực quản lý của phái Thiếu Lâm. Nơi này là Thiết Quang Tự, một ngôi chùa nhỏ nằm dưới đỉnh núi Tung Sơn. Bình thường người dân muốn cúng bái hay thờ phụng đều có thể đến đây. Các đệ tử Thiếu Lâm ở chùa này cũng là lực lượng được đại sư cử xuống núi nhằm giúp đỡ người dân và đảm bảo an toàn. Còn Thiếu Lâm Tự chính ngự trị trên đỉnh núi Tung Sơn, đấy là nơi cư trú của đại sư chưởng môn cùng các đệ tử Thiếu Lâm, cũng là nơi dùng để rèn luyện võ thuật và tu hành. Tuy nhiên đường lên được đỉnh núi cũng không dễ dàng. Đoạn đường dài và khá dốc, rất khó để đi. Nên thường chỉ những người đã luyện tập võ công lâu năm hay có thể chất hơn người mới có thể lên được đó.

Tỉnh Đào sau khi được uống thuốc cũng đã tỉnh táo hơn nhiều, thể trạng có thể coi là trở về bình thường. Xuống xe ngựa, đi theo sau Tiểu Điệp đến trước cửa Thiết Quang Tự. Một sư thầy vẻ mặt hiền dịu tiến đến chào hỏi

"A di đà phật, Điệp cô nương, nay lại đến lấy thảo dược sao?"

"Vãn bối cung kính Di đại sư. Đúng là vãn bối đến để lấy thêm thảo dược, ở thôn cũng không còn nhiều hoa Thiên Nhài nữa."

"Các loại thảo dược khác vẫn còn. Chỉ là hoa Thiên Nhài...lần này kho dự trữ cũng vừa hết mà đệ tử của ta cũng chưa kịp hái."

"Không sao đâu, vãn bối có thể tự leo núi hái được, chuyện này đã rất quen thuộc rồi mà." Tiểu Điệp lắc lắc hai tay, môi nở một nụ cười nhẹ.

Các vị sư ở Thiết Quang Tự, không ai là không biết tới nàng. Vì nàng là đại phu nên cũng thường xuyên đến đây lấy thảo dược. Nàng là một người hiền dịu, rất tốt bụng, không chỉ chữa trị bệnh mà truyền dạy lại cho người trong thôn những kiến thức liên quan về thần y, bách dược giúp đỡ rất nhiều cho những khác.

"À còn vị thiếu hiệp này..."

"Đây là bằng hữu của vãn bối, người này muốn đến đây để diện kiến đại sư chưởng môn" Nàng kéo tay Bình Tỉnh Đào đến lại gần mình đứng trước mặt vị đại sư.

"Không biết thiếu hiệp có việc gì cần diện kiến chưởng môn?"

"Vãn bối Bình Tỉnh Đào, là hài nhi của Bình Vãn Tư, rất mong được diện kiến sư tổ" Nói đoạn Tỉnh Đào chắp tay cuối người cung kính, để lộ ra chuỗi ngọc niệm được đeo trên cổ tay.

Di Đại sư sau khi nghe Tỉnh Đào lên tiếng, nhìn thấy chiếc vòng trên tay khuôn mặt có chút bất ngờ. Miệng người lẩm bẩm gì đó rồi nhẹ nhàng lên tiếng

"Không ngờ tới có ngày ta được gặp lại cố nhân. Chưởng môn đại sư cũng rất trông chờ thiếu hiệp đây."

=============

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip