Hắn Lại Phát Bệnh (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn Lại Phát Bệnh (9)

[Thẩm Quân, cho dù thế nào em vẫn mãi là mặt trời của anh, xua tan mây đen, để anh vĩnh viễn vui vẻ.]

***

Thẩm Đạt vỗ vai người mà em trai yêu hơn cả sinh mạng, kể từ lúc bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Cẩm Hòa hai mắt đỏ hoe cứ ngẩn ngơ như vậy.

"Em đừng buồn, chuyện đã qua rồi, hiện tại chỉ mong có thể tìm cách trị khỏi cho nó."

"Nếu không hết em cũng không rời xa anh ấy, chúng em cứ thế sống hết đời cũng không sao cả." Cẩm Hòa lau nước mắt, cơn đau trong lồng ngực kể từ khi biết được mọi chuyện chưa bao giờ nguôi ngoai.

"Nó yêu em như vậy, sao mà chịu được chuyện bản thân lúc mất trí tổn thương em chứ. Hai trạng thái này không thể cùng tồn tại, hoặc cũng có thể tồn tại nhưng sau khi nó tỉnh phải quên hết chuyện đã làm lúc mất trí mới có thể sống yên."

Cẩm Hòa ngước mắt nhìn người đàn ông đã ngoài 30 trước mắt, trước kia anh đã biết Thẩm Đạt từng ngồi tù vì vô ý hại chết người, còn biết cả nhà Thẩm Quân chuyển đến thành phố này sống cũng vì nhà tù giam giữ Thẩm Đạt ở đây. Bây giờ nghĩ lại mới hiểu, nhà họ chẳng qua là tìm một cái cớ để đưa Thẩm Quân rời xa nơi từng làm tổn thương hắn.

Mấy năm trước sau khi ra tù, thấy em trai đã trưởng thành tốt hơn trước, Thẩm Đạt mới đi Pháp, tiếp tục con đường học tập dang dở, sau khi gây dựng sự nghiệp liền định cư rồi lập gia đình.

Bất ngờ gặp anh trai nhiều năm xa cách thì Thẩm Quân vui mừng như đứa trẻ, chạy đến ôm anh ấy. Hắn liến thoắng hỏi, sao anh lại trở về?

"Về thăm hai đứa chứ sao. Không chào đón hả?"

"Ba mẹ có khỏe không? Chị dâu với mấy đứa nhóc nữa?" Thẩm Quân khinh bỉ chẳng thèm đáp, tự hỏi điều mình muốn biết.

Thẩm Đạt vỗ vai hắn, đáp: "Khỏe, vẫn thường video call đấy còn gì."

Cẩm Hòa gọt xong hoa quả thì đặt lên bàn sau đó kiếm cớ ra ngoài, để lại không gian cho anh em họ nói chuyện. Bản thân anh cũng cần thời gian tiêu hóa những chuyện mà Thẩm Quân từng trải qua, càng nghĩ anh càng thấy đau lòng. Thật hận cái tên khốn kiếp kia đã chết quá dễ dàng, nếu không hiện tại anh cũng phải đi xiên cho gã mấy nhát.

Phòng yêu cầu nằm trên tầng cao nhất mà Thầm Quân ở như một phòng khách sạn thu nhỏ, ban đêm rất yên tĩnh, Cẩm Hòa mở mắt lẳng lặng ngắm người đã ngủ say. Người này lúc còn là thiếu niên thấy anh bị bắt nạt liền dũng cảm đứng ra che chở, khi ấy hắn còn khoe mình một thân võ nghệ, chẳng thèm sợ bị đánh hội đồng. Anh từng cười hắn giỏi làm màu, chỉ là có võ thôi cũng khoe khoang, bây giờ mới hiểu, người nhà cho hắn học võ có lẽ vì muốn lúc bọn họ không ở cạnh hắn có thể tự bảo vệ mình, không để bất kỳ kẻ xấu xa nào tổn thương hắn nữa.

Và đến bây giờ anh mới biết, hắn không làm cảnh sát cũng bởi vì sau khi truy bắt tội phạm luyến đồng lạm dụng trẻ em và chứng kiến hiện trường phạm tội, chứng bệnh kia đột nhiên quay lại. Trước kia hắn còn từng cười bảo rằng phải làm cảnh sát tốt, bắt tất cả tội phạm xấu xa về quy án, dọn sạch rác rưởi. Vậy mà anh lại quên mất điều ấy, lúc hắn bảo chán làm cảnh sát muốn ở nhà viết kịch bản kiếm tiền nuôi vợ anh cũng tin, còn cười hắn đam mê có giới hạn, không có tính kiên trì.

Anh như kẻ ngốc chẳng biết gì cả, cứ để hắn một mình đối mặt với khổ sở dằn vặt, nhiều lúc bị hắn làm đau còn trách móc giận dỗi, khiến hắn luôn chán chường tự trách. Bây giờ biết được nguyên do rồi, anh không bao giờ vô tâm như vậy nữa, người này tốt đẹp biết chừng nào, anh phải cẩn thận nâng niu chiều chuộng.

Nhớ lại những năm đầu quen nhau hắn từng nói, anh là bông hoa hướng dương ở trong vùng trời mây đen u ám, còn em tựa như mặt trời vậy. Có em ở đó bầu trời không còn mây đen, hướng dương mỗi ngày đều tươi tốt.

Lúc này đây khi ở bên nhau, anh nắm tay hắn, để hắn nằm trong lòng mình yên lành ngủ say, âm thầm tự nhủ:

Thẩm Quân, cho dù thế nào em vẫn mãi là mặt trời của anh, xua tan mây đen, để anh vĩnh viễn vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip