Hắn Lại Phát Bệnh (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn Lại Phát Bệnh (10)

["Thà dung hợp còn hơn để thằng chó đó cướp mất vợ."]

***

Sau một thời gian phân tích, bác sĩ đưa ra kết luận, do từng bị lạm dụng và bạo hành nên tâm lý cùng não bộ của Thẩm Quân đều đã bị tổn thương. Hắn đem quá khứ đó nhốt lại, muốn hình thành một vùng an toàn cho bản thân, nhưng vì tuổi còn nhỏ lại gặp nhiều kích động cùng lúc nên khi phân tách ý thức bị lẫn lộn dẫn đến chứng mất trí nhớ và rối loạn nhân cách tạm thời.

Từ góc độ khách quan thì chứng bệnh này không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống. Tuy nhiên, thời gian phát bệnh càng lúc càng kéo dài, tính bộc phát cũng không còn nằm trong quy luật như trước, những năm gần đây còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hôn nhân và người bạn đời hắn luôn trân trọng.

Vì vậy, để triệt tiêu chứng bệnh này bác sĩ đưa ra hai phương án.

Hoặc là, dung hợp chứng bệnh này thành một thể với ký ức chủ. Tức là sau khi tiến hành trị liệu, Thẩm Quân vẫn sẽ là người trân trọng, yêu thương bạn đời nhưng cũng sẽ có lúc vô ý thức thay đổi thái độ với người đó, ở mức độ hai người họ đồng lòng chấp thuận.

Hoặc là, phá vỡ vùng an toàn này, sắp xếp lại tất cả ký ức của hắn đúng theo trật tự, xóa bỏ những phân tách lẫn lộn của ký ức, như thế thì có thể chấm dứt hoàn toàn chứng bệnh này.

Cẩm Hòa không muốn để hắn nhớ lại quá khứ kia, anh chọn phương án đầu tiên, chấp nhận một Thẩm Quân lúc nóng lúc lạnh như thế. Bác sĩ cũng động viên, nói rằng sau khi dung hợp ý thức Thẩm Quân sẽ được kiểm soát tốt hơn, sẽ không làm ra những hành động tổn thương anh một cách thái quá như trước nữa.

"Anh không đồng ý." Thẩm Quân nghiêm mặt từ chối ngay khi Cẩm Hòa vừa mở miệng nói ra đề nghị này.

Bị hắn ngay tức thì phản đối, Cẩm Hòa xoa dịu, không thể không thương lượng ra đáp án. Cho nên, anh dỗ dành: "Sẽ ổn thôi mà, bác sĩ cũng nói dung hòa rồi anh có thể kiểm soát tốt toàn bộ ý thức."

"Cũng chỉ là có thể kiểm soát. Chính ông ấy ban đầu còn không tìm ra nguyên nhân, không thể xử lý dứt điểm. Giờ lại nói cái gì dung hợp, anh có chết cũng không dung hợp với cái thằng chó đấy."

Ôi, nói một hồi lại tự chửi mình luôn rồi.

Cẩm Hòa nghe mãi đã quen nhưng Thẩm Đạt chưa từng thấy ai tự chửi mình nhiệt tình như thế bao giờ liền phì cười. Thẩm Quân thấy anh trai chỉ giỏi đâm bang thì càng bực mình, đuổi anh ấy ra ngoài. Thẩm Đạt nhún vai đứng dậy, trước khi đi bỏ lại một câu: "Thà dung hợp còn hơn để thằng chó đó cướp mất vợ."

Mặt Thẩm Quân tím ngắt, giận không nói nổi.

"Nào, nghe em. Hừm... dung hợp lại, anh sẽ kiểm soát tốt thôi, em tin tưởng anh mà." Anh ghé bên tai hắn, thì thào: "Hơn nữa, chỉ cần không làm đau em, mấy chuyện kia cũng rất tình thú. Em... không phải em không thích."

Hai mắt Thẩm Quân tối sầm, hắn vẫn nhớ như in mấy lúc đó bọn họ như thế nào làm, lời hắn nói như thế nào tục tĩu dọa người. Thế mà người này... còn thích...!? Lúc đó, đúng là Cẩm Hòa có hưng phấn hơn bình thường... thật nha!

Cho nên... Thẩm Quân bị một đoàn quỷ sau lưng thuyết phục rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip