Hắn Lại Phát Bệnh (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn Lại Phát Bệnh (7)

[Cái tên mau nước mắt này... thật làm người ta xót xa mà.]

***

Suốt quãng thời gian này Thẩm Quân giữ anh thật chặt không tha, một bước không rời. Hai tuần bọn họ nhốt mình trong nhà, gọi đồ ăn bên ngoài, mỗi khi có người đến Thẩm Quân đều không cho phép Cẩm Hòa ra mặt. Sau lần đó hắn chỉnh lại khớp tay cho anh cũng không dùng đồ vật này nọ gì nữa nhưng thái độ vẫn cứ hậm hực khó chịu ra mặt khiến người ta mệt mỏi, chán chường.

Cẩm Hòa cả ngày không nói chuyện với hắn, mắng mặc mắng, dỗ mặc dỗ đều chỉ làm việc của mình. Anh vẫn biết đây không phải điều hắn muốn, lúc hắn tỉnh lại nhớ được nhất định sẽ hối hận hơn bất kỳ ai nhưng tạm thời anh muốn giận dỗi một chút.

Nhưng anh nào có ngờ, sẽ có một ngày mở mắt tỉnh lại tìm khắp nhà cũng không thấy người đâu, gọi điện rất nhiều lần hắn mới chịu bắt máy. Trong điện thoại giọng hắn rất khàn, còn nghẹn ngào như vừa mới khóc, mới chỉ nghe có thế bao nhiêu oán trách trong lòng anh không cánh mà bay.

"Anh ở đâu?"

"Bệnh viện."

"Sao lại chạy tới đó làm gì, mau về nhà đi."

"Anh không về đâu, em nghỉ ngơi cho tốt. Anh khỏe rồi sẽ về, em đừng lo cho anh."

Cẩm Hòa nén tiếng thở dài, đây xem như là trong dự liệu, nhưng mà: "... Sao không đợi em dậy đi cùng anh?"

"Cẩm Hòa, em có sợ không?" Hắn nhớ lại hết thảy mọi hành động những ngày qua của mình hai mắt vừa khô lại ướt đẫm. Anh sợ lắm, Cẩm Hòa. Hắn muốn nói với anh như vậy, nhưng hắn nào còn mặt mũi ấy.

"... Đợi em, em đến đó với anh." Im lặng một lúc, anh thỏa hiệp, nếu hắn muốn chữa vậy thì chữa thôi. Nhưng anh muốn ở bên hắn, muốn hắn biết anh vẫn có thể dung túng cho hắn, cả đời đều có thể.

"Em trước ăn cơm, nghỉ ngơi cho khỏe lại đã. Anh nấu cơm cho em rồi, em hâm nóng lại rồi ăn hết nhé. Bên này tạm thời vẫn bình thường, anh có làm sao đâu."

Không làm sao anh lại bò đến bệnh viện nằm làm gì, đợi lúc có chuyện em gọi điện còn không được sao... nhưng anh làm gì có cơ hội. Sờ lên cổ tay không còn đau của mình, anh lại nhớ chỉ trong một cái chớp mắt đã bị hắn tháo khớp đến choáng váng tinh thần ấy.

"Vậy em nghe lời anh. Nhưng mà Thẩm Quân... nếu không chữa được cũng không sao, chúng ta vẫn sẽ sống cùng nhau. Em không sợ, cho nên anh đừng nghĩ gì hết."

Người bên kia không đáp lại, yên lặng như tờ, ngay cả tiếng thở cũng không để anh nghe thấy, không biết có phải lại úp mặt vào gối khóc rồi không.

Cái tên mau nước mắt này... thật làm người ta xót xa mà. 


Hắn Lại Phát Bệnh (8)

[Hắn đứng ở đó, đem tất cả những gì mình phải chịu suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ xé rách họng nói ra một lần nữa.]

***

"Tình hình không khả quan lắm, để triệt tiêu hoàn toàn loại trạng thái này buộc phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, thế nhưng tôi đã tiến hành thôi miên vẫn không thể đi vào tâm thức của cậu ấy. Cậu có chút manh mối nào không?"

Cẩm Hòa nghe bác sĩ phân tích liền cắn môi, anh thật sự không có chút đầu mối nào với chứng bệnh này của hắn. Vốn dĩ bọn họ gặp nhau từ cấp 3 sau đó yêu nhau, tận đến sau khi cưới 1 năm hắn mới bắt đầu có hiện tượng này. Suốt quãng thời gian đó hắn không có gì khác thường cả, bản thân anh cũng toàn tâm toàn ý yêu hắn không làm gì có lỗi với hắn.

"Nghe nói ba mẹ cậu ấy ở nước ngoài, bọn họ có biết về chuyện này không?"

"Bọn họ mới hai năm trước đi Pháp định cư với nhà anh trai chúng tôi, đối với chuyện này hình như có biết một chút."

"Cậu thử liên hệ hỏi thăm xem, biết đâu có thể tìm được chút đột phá."

.

"Cẩm Hòa à con, bên ấy khuya như vậy rồi sao con còn chưa đi nghỉ?"

"Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Mẹ có thời gian không ạ?"

"Mẹ rảnh mà, con nói đi."

Âm thanh ấm áp của người phụ nữ như cổ vũ Cẩm Hòa, anh đem tình hình của mấy năm nay của Thẩm Quân nói ra, ba mẹ hắn đúng là có biết chuyện này, còn từng gặp một lần lúc hắn mất trí. Nhưng lúc đó hắn tỏ ra rất bình thường, bọn họ chỉ bóng gió hỏi qua anh một lần, lúc ấy anh chỉ đáp qua loa mấy câu nên cũng thôi.

"Thẩm Quân... mấy năm nay đều trải qua như vậy sao?" Giọng bà thảng thốt như không dám tin, chồng ở bên cạnh hỏi có chuyện gì bà cũng không đáp lại, sụt xịt một lúc mới nói với Cẩm Hòa: "Ba mẹ sẽ sắp xếp về nước trong tuần này, lúc ấy sẽ nói rõ với con và bác sĩ để có hướng điều trị tốt nhất."

Bà đã nói như vậy anh không thể từ chối, chuyện này liên quan đến Thẩm Quân anh không thể qua loa dối gạt như trước nữa.

Thế nhưng cuối tuần đó, người Cẩm Hòa đón ở sân bay lại là anh trai Thẩm Đạt của Thẩm Quân. Sau khi anh đến bệnh viện thì trước tiên cùng Cẩm Hòa đi gặp bác sĩ.

"Lúc Thẩm Quân 11 tuổi từng bị một người lừa dẫn đi. Khi đó gã đang học năm cuối, là đàn anh cùng trường đại học với tôi, là một kẻ tâm thần đáng chết ..." Thẩm Đạt ngồi trước bác sĩ, khó khăn kể lại chuyện xưa.

Thời điểm đó đang trong kỳ nghỉ hè, Thẩm Đạt rất hay dẫn theo em trai đến sân bóng, để hắn ngồi xem hoặc là chơi chung với tụi trẻ xung quanh. Mỗi lần như vậy, gã đàn anh kia đều kiếm cớ đến gần Thẩm Quân, dạy hắn vài thao tác đơn giản hoặc là trêu chọc hắn, dựng lên một mối quan hệ hết sức dễ chịu. Khi còn nhỏ Thẩm Quân rất hiếu động, lúc này có người chịu chơi cùng liền mau chóng trở nên thân quen với người này.

Lâu dần, gã đàn anh này lấy được tín nhiệm, vài lần từng thay mặt Thẩm Đạt đi đón người, hoặc là dẫn Thẩm Quân rời khỏi sân bóng ra ngoài ăn quà vặt. Cho nên ngày đó, sau khi ba mẹ đi làm gã đó lại đến nhà tìm người, Thẩm Quân không hề đề phòng vui vẻ đi theo. Không hề biết rằng, ở nơi kia không hề có anh trai đang đợi mà chỉ có thống khổ một đứa trẻ như hắn không cách nào tiếp thu.

Hôm đó, sau khi tan học thì Thẩm Đạt đi sinh nhật bạn đến nửa đêm mới về, lúc anh vào nhà mẹ vẫn còn thức đợi, sửng sốt nhìn anh đi một mình liền hỏi, em con đâu? Thẩm Đạt ngơ ngác hỏi lại, không phải nó ở nhà sao ạ? Lúc bấy giờ cả nhà mới hoảng hốt gọi điện hỏi han, tìm kiếm khắp nơi. Nhớ đến thường ngày Thẩm Quân thân thiết với gã kia, Thẩm Đạt gọi cho gã nhưng rất nhiều lần không được, trên đường chạy đến chỗ gã, anh lại gọi cho người bạn khác, người nọ nói, đàn anh về quê rồi có lẽ không để ý điện thoại.

Cho nên, Thẩm Đạt đến chậm một đêm.

Cho nên, sau khi phá cửa phòng trọ của gã, nhìn thấy em trai mình đầy thương tích nằm giữa căn phòng thối nát ấy, Thẩm Đạt phát cuồng.

Ngày ấy như thế nào đập chết người anh không còn nhớ rõ, chỉ nhớ lúc quay lại ôm em lên, hai mắt Thẩm Quân mở trừng trừng nhìn cực kỳ đáng sợ.

Sau đó Thẩm Đạt phải ngồi tù, giằng co một hồi cuối cùng lãnh án 10 năm. Anh mới vừa bước qua tuổi mười tám, 10 năm thanh xuân cứ như vậy vây nhốt trong bốn bức tường. Người làm cha mẹ không dám khóc thành tiếng, bởi vì đứa con trai nhỏ vẫn đứng như trời trồng đột nhiên phát điên. 

Hắn khóc hắn gào, tựa như muốn bào chữa cho anh hắn. Hắn đứng ở đó, đem tất cả những gì mình phải chịu suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ xé rách họng nói ra một lần nữa. Để tất cả mọi người có mặt tại phiên tòa phải bàng hoàng rơi lệ.

Nhà bọn họ gửi đơn kháng cáo, phiên tòa cuối cùng định đoạt anh hắn 7 năm. Nhưng những điều đó Thẩm Quân không biết, khi ấy hắn đang nằm trong bệnh viện. Ngày đó, hắn gào thét kiệt sức thì ngất đi, tỉnh lại đã không còn nhớ được gì nữa, quãng thời gian nửa năm này dường như đã bị xóa khỏi ký ức. Kể từ đó, chứng bệnh này bắt đầu xuất hiện, mỗi năm 1 - 2 lần, diễn ra trong mười ngày nửa tháng và chỉ có người thân cận nhất mới phát hiện ra.

Thế rồi kể từ khi hắn quen Cẩm Hòa thì chứng bệnh này chậm rãi biến mất, người nhà bọn họ vui mừng cho rằng hắn đã khỏe mạnh hoàn toàn rồi. Hắn tìm được người hắn quan tâm, còn tươi cười rạng rỡ nói muốn làm cảnh sát. Sau đó, tốt nghiệp rồi kết hôn, người nhà đều cho rằng hắn đã có được hạnh phúc, từ nay về sau mỗi ngày đều sẽ vui vẻ cười đùa với bạn đời, từ sâu trong tiềm thức đã vứt bỏ những ngày tháng khủng bố kia.

Có điều, sau năm đầu tiên kết hôn, đột nhiên có một ngày Thẩm Quân nói với ba mẹ và Cẩm Hòa, kịch bản hắn viết mấy năm trước sắp được làm thành phim rồi, hắn không làm cảnh sát nữa muốn đi làm biên kịch. Không có ai nghi ngờ, chỉ cho rằng đúng là như vậy nên đồng ý, nói rằng miễn là hắn vui vẻ.

Cả nhà bọn họ kể cả Cẩm Hòa luôn không tự ý thức được mà chiều theo hắn vô điều kiện, không nghĩ rằng sự tình đã phát triển đến mức độ này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip