Co H Co Song Tinh Co Abo Ta Giao Chu Lai Viet Thoai Ban Roi Han Lai Phat Benh 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn Lại Phát Bệnh (11)

[Nhưng, mà, anh, thật, sự, thích.]

***

Sau khi ăn dầm nằm dề oan uổng ở bệnh viện hơn một tháng cuối cùng Thẩm Quân cũng xuất viện, "chứng mất trí nhớ và rối loạn nhân cách tạm thời" chẳng có tên gọi khoa học cụ thể kia cuối cùng cũng được dung hòa với ý thức chủ. Thẩm Đạt ở lại nhà bọn thêm nửa tháng, sau khi bị em trai năm lần bảy lượt bóng gió đuổi đi thì cũng cam tâm đặt vé bay về Pháp.

Vừa tiễn người lên máy bay là vội vội vàng vàng ra xe, vừa về đến nhà Thẩm Quân đã không chờ được mà vác Cẩm Hòa lên phòng ngủ.

"Anh làm gì thế..."

"Em hỏi ngớ ngẩn gì vậy. Đã 52 ngày anh không chạm vào em, nhớ muốn chết rồi đây."

Nói xong thì ném người lên giường, đứng ngay ở đó lột áo tụt quần, sắc mặt đằng đằng sát khí. Cẩm Hòa nhổm dậy, chạm đến ánh mắt hắn liền hít sâu một hơi, đến rồi!

"Sao thế? Sợ?"

Dung hợp với nhau, kiểm soát lẫn nhau. Đây là lần đầu tiên hai người dùng thực tiễn thử nghiệm cái kết luận trên giấy tờ này.

Quả nhiên, dung hợp rồi cũng kiểm soát rồi.

"Kêu ra đi nào."

Thẩm Quân nhét ngón tay vào miệng Cẩm Hòa, ép anh há miệng, để mặc hắn trêu đùa đầu lưỡi ướt mềm. Sâu trong cổ họng Cẩm Hòa bật ra tiếng rên rỉ đẫm nước, thân dưới của anh lúc này cũng bị trêu đùa như vậy, nước non dầm dề làm ướt ga giường.

Hắn vừa rút ngón tay ra khỏi nơi đã ướt mềm vừa ghé tai anh thì thào mấy lời thô tục, sau đó thẳng eo đâm phầm vào khiến hai mắt Cẩm Hòa tối sầm, ngay tức thì bật khóc nức nở. Hắn nhướng mày, trong đôi mắt chất chứa ý cười khinh bạc.

"Thích như vậy? Hử? Em dâm quá rồi, vợ à!"

Cẩm Hòa há miệng thở dốc, mãi sau mới thốt ra được thành lời: "Anh... đồ chó..."

"Đúng, đồ chó chỉ trung thành với mình em, đánh dấu gốc cây duy nhất là em. Chà, để xem nào..." Hắn nhún vai đồng tình, sau đó dựng thẳng người, đem chân anh mở phanh ra, hai mắt chằm chằm nhìn đến nơi giao hợp lầy lội của bọn họ. Ngón tay nóng rực chạm đến môi thịt đỏ hồng, xoa một vòng xong thì day ấn.

"A... không..." Cẩm Hòa giãy lên, hai tay chống lên bụng hắn hòng đẩy người lui ra.

"Đẩy cái gì, miệng nhỏ này đang mút chặt muốn chết mà." Hắn nghiêng đầu, thè lưỡi cuốn lấy ngón tay dính dâm dịch, mút thành tiếng. Cẩm Hòa đỏ mắt nhìn hành động dâm mỹ này, hồn phách bị câu đến không còn một mảnh.

Hai đùi Cẩm Hòa co lên bên eo hắn, hai bàn tay vẫn ấn lên cơ bụng săn chắc, cả người run rẩy chịu đựng mài ép từ tốn ở nơi đó. Anh hít thở như đang nấc lên từng hồi, đôi mắt đẫm nước he hé nhìn dáng vẻ lưu manh đó của hắn. Vừa thích vừa sợ.

Thẩm Quân thu hết biểu cảm của anh vào mắt, dưới hông vẫn nhẹ nhàng như có như không mà đong đưa, đùa nghịch bờ mông đang được gối tựa nâng lên cao.

"Anh... đừng đùa nữa, nhanh lên."

"Nhanh thế nào... nói anh nghe xem."

"Chồng ơi, nhanh chịch em đi mà."

"..."

"Đừng mài nữa, ngứa lắm... hức."

"..."

"Anh không làm được thì lui ra để em gọi tiểu tam đến." Cẩm Hòa bị hắn rề rà mãi phải gắt gỏng.

"Ai?" Thẩm Quân nhướng mày, ánh mắt vừa dịu xuống chẳng được bao lâu đã trợn ngược lên, sắc lẹm: "Là thằng chó nào? Hả? Thằng chó nào mà còn chịch em thích hơn cả tôi chứ! Chó chết!"

Hắn nổi điên nắm lấy cổ chân anh mở ra hết cỡ, ưỡn eo ra sức thúc đến ầm ầm. Vứt mẹ nó cái gì dịu dàng từ tốn đi, thích chịch thế nào thì cứ chịch thế ấy thôi.

Cẩm Hòa a a rên rỉ, nào có ngờ vừa chọc một câu liền chọc ra một cái máy dập mất trí như vậy đâu.

Nhưng, mà, anh, thật, sự, thích. 

[END]

Tà Giáo Chủ: Một cái kết viên mãn cho đôi trẻ, hy vọng mặt trời nhỏ mãi mãi sưởi ấm cho hoa hướng dương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip