Bonus Chapter 2: EVERYONE CRIES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương bổ sung các nội dung nho nhỏ xảy ra trước các chương chính.

Làm thế nào để biết nó nằm ở đâu trước các chương chính?

Nếu bạn thấy chương 1.2.5, nó đã xảy ra ở chương 1 sau dấu chấm thứ hai (•).
🤗

Hãy tận hưởng thôi nào!

🎶🎶🎶

"One minute incredible. Then it's ripped away. Maybe someone fell in love with you and couldn't stay. Everybody needs love, everybody needs to be loved. Everybody needs touch.
And everybody wants to be enough."

🎶 Everyone Cries by Echosmith 🎶

Tạm dịch:

"Một phút không thể tin được. Sau đó, nó bị xé toạc. Có thể ai đó đã yêu em nhưng không thể ở lại. Ai cũng cần tình yêu, ai cũng muốn được yêu thương. Ai cũng cần chạm vào.
Và ai cũng muốn có mọi thứ."

🎶 Everyone Cries bởi Echosmith 🎶

🎶🎶🎶

Chương 17.2.5

Win vẫn ở bên trong xe đang đậu trong gara của nhà cậu. Cậu đang cân nhắc nếu nói với ba mẹ về chuyện của cậu và Bright hôm nay có phải là thời điểm tốt nhất nên làm lúc này hay không. Có quá sớm từ lúc họ vừa chính thức xác định mối quan hệ ngày hôm qua?

Ba mẹ của cậu vẫn ở trong nhà nhưng tài xế đã sẵn sàng đang đứng gần xe. Win bước ra và vào nhà. Cậu đã về đến nhà rồi, có trì hoãn thêm nữa cũng không ích gì.

Lúc Win bước vào phòng khách, ba mẹ đang đi về phía cửa. Ba của cậu để ý đến cậu trước bất cứ ai trong gia đình.

"Oh, con đã về rồi, con trai."

"Sawasdee khrab, Papa, Mama."

"Đi ăn sáng cùng các chị và em trai của con na..." mẹ Win vỗ vỗ cánh tay của cậu. "Đi thôi, Pap-"

"Ba, con cần nói chuyện."

"Lát nữa đi," ba cậu nói, vẫy tay gọi cậu đi. "Ba mẹ đang vội."

"Nhưng con có bạn trai rồi."

Trong phút chốc, mọi thứ đi vào bế tắc. Các chị và em trai của cậu, những người ở đó tiễn ba mẹ đến cửa, thở gấp. Ba mẹ cậu cẩn thận quay lại đối mặt với cậu. Ba mẹ và các chị, em trai nhìn nhau, nhưng không ai đáp lại Win.

"Win có bạn trai khrab, Papa."

"Cậu ấy có phải là Bright không?" Ba cậu hỏi.

"Ừmm," Win trả lời khi cậu cúi đầu thấp hơn và hơi ngẩng lên, xác nhận suy đoán.

"Ra vậy," nhìn ba tiến lại gần mình hơn, Win vẫn cúi gằm mặt. Trong phút chốc cậu đã nghĩ rất nhiều chuyện sẽ xảy ra, nhưng câu hỏi của ba khiến cậu bất ngờ.

"Con có yêu cậu ấy không?"

Win không trả lời ngay lập tức. Cậu quan sát nét mặt của ba mẹ mình, nhưng không ai trong số họ có dấu hiệu tức giận hay hoảng hốt.

"Từ 'rất nhiều' có phóng đại nếu giải thích tình yêu mà con dành cho anh ấy không?"

"Ba không biết. Đó là cảm giác của con. Con là người duy nhất biết liệu tình cảm này nhiều hay ít," ba cậu nhún vai. "Cho nên, con yêu cậu ấy, đúng không?"

"Khrab."

"Vậy thì vấn đề là gì?" Ba cậu hỏi lại. "Ice báo với ba rằng Bright đến đây hai lần chỉ để tìm con. Trong quá khứ, cậu ấy chưa bao giờ làm điều đó mà không có con ở bên. Ba nghĩ, cậu ấy quan tâm đến con rất nhiều."

Win đồng ý. Cậu nhìn qua hai chị và em trai của mình. Cả ba đều mỉm cười.

"Anh ấy là ưu tiên hàng đầu của con bây giờ. Con đã gây rắc rối cho anh ấy nhiều lần trong quá khứ. Con muốn làm cho anh ấy hạnh phúc." Win nói. Đây là điều mà ba mẹ cậu phải biết vì mọi quyết định của Win kể từ bây giờ sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ từ Bright, bên cạnh những ưu tiên khác của cậu là gia đình và sự nghiệp. "Con sẽ làm mọi thứ để anh ấy hạnh phúc."

Sau một thời gian dài quan sát, cuối cùng mẹ cậu cũng lên tiếng. "Con sẽ hạnh phúc khi làm được mọi thứ như con vừa nói chứ?"

Win mỉm cười và gật đầu. Câu trả lời của cậu không có sự gò bó và ấp úng. "Nếu con làm được, con sẽ còn hạnh phúc hơn nữa, mẹ ạ."

"Vậy thì," mẹ cậu kết luận. "Chúng ta nên đi kha, Papa."

Win chùng xuống. Cậu muốn ngăn cản ba mẹ mình đi vì kết quả cuộc nói chuyện quá tốt đẹp đến mức cậu không thể tin được.

"Ba mẹ rất mong chờ," ba cậu nói trước khi ra khỏi nhà. "Gặp gỡ Bright với tư cách là bạn trai của con."

🎶

Chương 17.2.6

Bright không thể ngừng nhìn Win đang chơi với những ngón tay của chính mình, tất cả nói lên câu đang căng thẳng. Anh nhếch mép cười vì không có tâm tư cười nhạo bạn trai mình. Họ vẫn ngồi trên chiếc xe đậu trước cửa nhà. Chú Kik đã đến kêu họ vào nhà nhưng Bright nói anh ấy cần gọi ai đó trước và sẽ vào sau, đó là lý do tại sao chú để họ một mình với nhau.

"Chà, anh không biết em sợ điều gì. Em biết tất cả họ. Ý anh là, hầu hết họ."

"Không phải vậy-"

"Nhắc tên anh ở cuối câu của em."

"P'Bright khrab."

Bright cười khúc khích. Thật ngoan ngoãn, anh sẽ làm bất cứ điều gì khiến Win lo lắng vì trông cậu quá dễ thương.

"Được rồi," Bright hít một hơi thật sâu, điều mà Win cho là đã làm được. "Chúng ta sẽ ngồi đây cả ngày hay-"

"Đi thôi!"

"Đi đâu?"

"Đến nhà của anh."

Bright đảo mắt. "Đây là chuyện gì? Sao lại ủ rũ như vậy?" Bright thở dài. Anh bước xuống xe, đi theo Win. "Em phải tự giới thiệu mình là bạn trai của anh."

Win dừng bước chân đầy tự tin ngay trước cửa. Cậu quay lại van xin nhưng Bright lắc đầu trước khi Win có cơ hội van xin.

"Vậy thì, em sẽ quay trở lại..."

"Sawasdee khrab, mọi người! Hôm nay con dẫn bạn trai của mình tới đây!" Bright hét lên từ bên ngoài trong khi một cánh tay của anh ấy bắt lấy eo Win.

Mọi người bên trong nhìn qua. Chú và mẹ của Bright cũng vậy.

"Hôm nay con đi cùng Win," Bright lặp lại khi thấy mẹ và hai chú của mình xuất hiện. "Em ấy là bạn trai của con."

Chú Kik nheo mắt. "Nếu cháu chỉ đang trêu chọc Nong Win, chú sẽ nổi giận với cháu đấy na, Bright."

Bright quay sang Win. "Nào. Giới thiệu bản thân. Anh đã mở đường cho em."

Win lắc đầu lia lịa.

Bright nhìn thấy đôi tai đỏ bừng và đôi má ửng hồng của Win. "Có mắc cỡ khi được giới thiệu là bạn trai của em không?" Bright hỏi, để kích động Win di chuyển.

"Không, em vẫn bị sốc."

Bright nhún vai. "Con xin lỗi, tất cả mọi người. Bạn trai của con là người hay mắc cỡ."

"Nong Win, đừng thèm để ý nó na. Nó chỉ đang trêu chọc con." Chú Kik trấn tĩnh Win.

Win quay lại đối diện với gia đình. Cậu nhìn họ và dán mắt vào mẹ của Bright.

Mẹ của Bright gật đầu, Win không nói gì. "Bright không nói đùa, đúng không, Nong Win?"

Win mỉm cười. "Khrab. Anh ấy không nói đùa đâu, Khun Mae."

"Aaaawwww, chúc mừng!" Chú Kik nhảy đến ôm lấy Win, kéo cậu thanh niên vào trong nhà. "Bây giờ, con là một phần của gia đình này. Hãy cùng nhau nấu ăn. Chú sẽ giới thiệu con với những người khác."

Nhìn bạn trai của mình được đưa vào trong, Bright tiến lại gần mẹ của anh ấy, người vẫn đứng yên, chờ đợi con trai của mình đi đến chỗ bà ấy. "Sawasdee khrab, Mae."

Môi của mẹ anh cong lên, và trên khuôn mặt hiện lên sự hạnh phúc của bà.

"Em ấy là người con yêu, Mae."

Mẹ anh gật đầu. "Vì vậy, cuối cùng con đã phát hiện ra cảm giác của mình? Mẹ đã nghĩ rằng con sẽ không bao giờ nhận ra nó."

Bright ôm vai mẹ đi vào nhà. Anh ấy giấu một nụ cười mà chỉ có mẹ anh ấy biết về điều đó.

🎶

Chương 18.2.5

"Không sao đâu. Mình sẽ ổn thôi."

Win mỉm cười với bạn gái cũ, người có vẻ lo lắng cho cậu khi cô ấy thả Win ở sảnh trong trung tâm mua sắm.

"Cậu sẽ đón mình khi mình xong việc, phải không?"

"Đương nhiên," cô gái trẻ gật đầu. "Mình biết cậu sẽ gặp cô ấy ở đâu. Mình sẽ ở xung quanh."

Win lắc đầu từ chối lời đề nghị tử tế. "Hãy tận hưởng thời gian của cậu. Mình không sao."

Bạn gái cũ của cậu đã từng rơi vào trường hợp này trước đây. Ngay cả vào ngày họ quyết định đường ai nấy đi, cô vẫn có thể thấy mắt Win rũ xuống. Ngày hôm đó, cậu liên tục xin lỗi mặc dù cô ấy đã nói cô đã biết từ lâu về sự thay đổi trong trái tim của Win. Nỗi buồn lộ rõ khiến cô liên tục hỏi Win xem cậu có sao không và người con trai kém cô hai tuổi không nỡ lòng nào thấy cô lo lắng. Cậu nói cậu không sao. Cậu cũng nhắc nhở cô ấy qua tin nhắn rằng cậu vẫn ổn.

"Mình hiểu rồi," cô quyết định tin vào chàng trai trẻ. "Đi làm xong đi. Rồi mình sẽ rước cậu na kha."

Win gật đầu. Cậu bước ra khỏi xe, đeo kính râm và đội mũ len. Cậu bước nhanh, bước vào thang máy và đi thẳng đến một nhà hàng Nhật Bản sang trọng. Cậu vào phòng riêng, đợi khách của mình. Cậu không phải đợi lâu vì cửa đã mở ngay sau khi Win thở ra hơi thở nặng nhọc lần đầu tiên.

"Chị có đến muộn không?"

Một phụ nữ trẻ bước vào phòng. Cô ngồi ngay trước mặt Win.

"Sawasdee khrab," Win chào cô.

"Sawasdee kha, Nong Win." Cô chào lại.

Win đã nói dối. Win đã nói dối Bright. Cậu không cùng bạn gái cũ đi mua quà sinh nhật. Cậu đã nói dối về cuộc gặp gỡ này.

Và người con gái này.

Bạn gái cũ của Bright.

Bầu không khí giữa họ thật khó xử. Win nhìn xuống. Lòng cậu rối rắm nhưng nhìn thẳng vào vị khách của mình là sự thách thức.

"Mọi chuyện ổn chứ?"

Win nhìn lên khi cậu đột nhiên được hỏi. Cậu thấy người con gái đang cười với mình thì giật mình. "Khrab?"

"Mọi chuyện ổn chứ?" Cô ấy lặp lại. "Em đã liên lạc với chị và nói em muốn gặp chị. Có phải Bright đang làm phiền em không?"

"Ah, không khrab. Anh ấy không làm gì hết."

Cô gật đầu, tin tưởng câu trả lời của Win. "Chúng ta có nên gọi món gì đó trước không?"

"Em muốn xin lỗi khrab."

Cô gái trẻ cầm thực đơn trên tay, dừng lại. Cô nhìn Win. Cô biết cậu đang căng thẳng. "Em... đang nói gì vậy?"

"Thật có lỗi nếu em làm như thể em không biết gì về những gì đã xảy ra giữa chị và P'Bright," Win bắt đầu giải thích. "Đây là lần đầu tiên em tiết lộ điều này với người khác, ngoài người bạn thân nhất của em trong công ty."

Cô gái trẻ ngạc nhiên. "Thực ra, em không cần phải nói bất cứ điều gì nếu nó làm cho em khó chịu na, Nong Wi-"

"Em phải nói."

Cô gái cố gắng tỉnh táo. Cô đặt thực đơn lên bàn và hắng giọng. Cô tự hỏi có những điều gì mà cô chưa biết.

"Phi," Win lại bắt đầu. "Có bao nhiêu ngày kỷ niệm mà P'Bright đã quên khi anh ấy ở bên chị khrab?"

Cô ấy nhìn vào mắt Win. Đôi mắt đó long lanh và mãnh liệt. Cô ấy có một ý tưởng rằng cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu. "Em mời chị đến đây để giải quyết mọi chuyện với chị à?"

"Bất cứ tên gọi gì mà chị muốn khrab."

Cô ấy thở dài. "Nong Win, em quá ngọt ngào. Chị mệt ghê á. Thảo nào Bright thực sự thích em."

"Khrab?"

"Chị quên rồi," cô trả lời. "Chị cũng không nhớ có bao nhiêu ngày kỷ niệm anh ấy đã quên nữa. Anh ấy không bao giờ nhớ và chị luôn nhắc nhở anh ấy hồi đó. Chị thậm chí còn viết những ngày sinh nhật và ngày kỷ niệm quan trọng lên lịch treo tường."

Win nuốt nước bọt.

"Đó không phải lỗi của Nong Win," cô nói thêm trước khi Win mở lời. "Anh ấy lơ đễnh cũng không phải lỗi của anh ấy. Đó không phải chuyện có thể khiến chị và anh ấy chia tay."

Win lắc đầu. Đó không phải là điều cậu muốn nói. "Vấn đề là-"

"Vấn đề là, trái tim anh ấy đã thay đổi. Cuối cùng chị cũng không thể phớt lờ được," cô hít một hơi thật sâu. "Anh ấy luôn ở bên em trong những ngày quan trọng đó phải không? Những ngày kỉ niệm, sinh nhật. Không chỉ những ngày đó mà cả những ngày bình thường. Anh ấy sẽ đi cùng em nếu có cơ hội. Thời gian này mình sống với ai? Chị không biết. Nhưng... anh ấy cứ làm như mọi khi trước mặt chị, đánh thức chị. Anh ấy không hề biết rằng bản thân đã thay đổi."

Win nhắm mắt. Cậu đã kìm chế được sáu tháng nay. Cảm giác trộm một người của người khác là một gánh nặng đối với cậu. "Em thực sự xin lỗi-"

"Ở bên em những ngày đó không phải lỗi của em." Cô ấy nhấn mạnh câu nói, bằng giọng nói chắc nịch của mình. "Bright đã thay đổi sự ưu tiên của mình. Anh ấy quá chậm để nhận ra điều đó. Chị không muốn nhắm mắt làm lơ. Chị muốn hạnh phúc và chị muốn anh ấy tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình vì chị yêu anh ấy..."

Win cắn môi dưới. Cảm giác tội lỗi lan tràn khắp các dây thần kinh trong cơ thể cậu.

"... thời điểm đó. Không còn nữa. Bọn chị đã tìm thấy người quý giá của riêng mình, vì vậy chị không có vấn đề gì về việc em và anh bây bên nhau." Cô kết luận lời giải thích của mình rồi cười khúc khích. "Chị xin lỗi, chị đã nói quá nhiều vì có vẻ như em cần biết suy nghĩ của chị để giải tỏa nghi ngờ trong em."

"Phi..."

Cô gật đầu. Chàng trai cao đẹp trước mặt, nhỏ tuổi hơn cô rất nhiều, vì vậy cô không thể không nhìn cậu như một người chị lớn với em trai mình. "Anh ấy phát cuồng vì em. Chị cá rằng, em cần nỗ lực lớn để khiến anh ấy rời bỏ em đó."

Win thẫn thờ nhìn về phía trước. "Em hy vọng vậy," cậu lầm bầm.

"Hmm?" Cô không chắc mình đã nghe thấy gì. "Anh ấy sẽ không bỏ rơi em đâu, Nong Win."

"Nếu anh ấy làm vậy thì sao? Ý nghĩ về điều đó đã khiến em cảm thấy khó thở. Nếu anh ấy thực sự làm vậy, em có chết không?" Win lại lầm bầm. Tâm trạng của cậu thay đổi ngay lập tức và mỉm cười với cô. "Hãy gọi món nào đó, Phi. Em muốn giới thiệu cho chị một món tráng miệng từ nơi này. Nó rất ngon và..."

Cô để Win nói và gọi món tráng miệng. Cô cảm thấy như bị hàng tấn gạch đá đè lên vì sự thật mà cô vừa để ý thấy.

Bright có bị điên không? Có. Nhưng cậu bé trước mặt cô còn hấp dẫn hơn một cái bánh trái cây.

🎶

Chương 26.2.5

Add, một người quản lý khác của Bright, đang lo lắng với chàng trai trẻ trước mặt cô. Anh ấy đưa điện thoại của mình cho cô sau khi lướt để kiểm tra mạng xã hội của mình. Add biết những gì đang xảy ra. Các phương tiện truyền thông xã hội lúc này đều hỗn loạn.

Chàng trai không nói gì. Anh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ khi chiếc xe đang hướng đến tòa nhà GTV từ căn hộ của anh. Cơn buồn ngủ ập đến khiến anh nhắm mắt ngả lưng. Anh ngủ một giấc cho đến khi xe đến địa điểm cần đến.

Mỏng manh, Bright hướng bước chân của mình về phía phòng trang điểm. Anh không nói lời nào với những người xung quanh và không ai cố ý chào hỏi anh. Tất cả họ đều có kiến thức về tình hình hiện giờ mặc dù hầu hết họ không hiểu về mối quan hệ của Bright.

Bright quan sát hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tự đảm bảo rằng mọi thứ sẽ ổn.

Kể từ khi Win bắt đầu quay phim ở nước ngoài, Bright liên tục nhận được những hình ảnh trong tin nhắn riêng tư từ mạng xã hội. Win với bạn diễn nữ. Đối với Bright, những bức ảnh không phải là vấn đề. Đó là những tin nhắn được gửi cùng với những lời chế giễu. Nhận xét chửi tục. Những điều anh ấy luôn đọc được trong những năm qua.

Bright ước gì mình có thể quen với những lời bình luận đầy căm ghét đó, nhưng không, trái tim anh như bị đâm thủng thành từng mảnh. Những người đó không hề biết về mối quan hệ của anh và Win và những lời nói đó càng làm anh tổn thương hơn. Họ khiến Bright tự hỏi liệu mình có phải là người phù hợp với Win hay không.

"Bright," Add đến gần Bright, người đang ngồi trên ghế để trang điểm và làm tóc. Add đặt điện thoại của Bright lên bàn. Cái tên trên màn hình khiến tim anh ngừng đập trong một giây. Add đã ra hiệu cho thợ làm tóc và thợ trang điểm rời đi trước để Bright trò chuyện riêng.

"Halo," Bright bắt máy. "Làm sao vậy? Sao em đã dậy vào giờ này rồi? Ồ, anh quên múi giờ. Xin lỗi. Có chuyện gì vậy?"

Bright nhận thức được rằng anh đã nói quá nhiều khi bạn trai chỉ vừa mới gọi tên anh. Anh ước Win sẽ không nghi ngờ anh, người đang cố gắng không làm Win lo lắng.

"Anh đang ở trong căn hộ của anh hả?"

"Anh có cuộc phỏng vấn sau một tiếng nữa. Anh đang ở tòa nhà GTV. Chuyện gì vậy?"

...

"Ai Win?"

Vẫn không có câu trả lời từ chàng trai trẻ hơn. Đây không phải một dấu hiệu tốt. Bright biết cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc ở đâu.

"Win," Bright gọi tên bạn trai một cách chắc chắn. "Anh biết."

"Phi, giữa em và cô ta không có gì. Cả hai cũng chỉ đi uống rượu với các diễn viên khác thôi."

Bright thở dài. Anh đã biết trước điều này. Chàng trai trẻ hơn đang trong cơn hoảng sợ. "Em tại sao lại giải thích chuyện này với anh? Em cho rằng anh không tin tưởng em?"

"Anh có biết em lo lắng như thế nào không?"

"Loại tin đồn này sẽ biến mất theo thời gian."

Phản ứng của Win mạnh hơn những gì Bright dự đoán. Win than vãn, phàn nàn về Bright, người đã phản hồi lại cậu một cách đơn giản về vấn đề lớn đối với cậu.

"Anh đã xem những bức ảnh đó từ trước ngày hôm nay rồi. Họ đã gửi riêng cho anh. Họ chỉ không muốn anh làm việc với em một lần nữa. Đó là một vấn đề cũ."

"Nên họ là những người ghét anh."

"Ai Win."

"Chúng ta có thể nói với họ rằng chúng ta đang bên nhau không?"

"Không. Quên đi."

Nghiêm túc mà nói, Bright rất ngạc nhiên khi Win có thể nảy ra ý tưởng đó. Điều đó thực sự sẽ làm rối tung tình hình. Bright không muốn phá hỏng sự nghiệp của chàng trai trẻ.

Win vẫn cãi.

Mặc dù Bright có thể hiểu được quan điểm của Win, rằng cậu ưu tiên Bright hơn mọi thứ trên đời, Bright không muốn vụ lợi một cách ích kỷ trong mối quan hệ này.

"Không, em không hiểu." Bright nghiêm nghị. "Phim của em vừa quay xong. Nó thậm chí vẫn chưa được phát sóng. Hãy chuyên nghiệp và có trách nhiệm, em nhé? Anh xin em. Anh đã từng phạm nhiều sai lầm trong quá khứ, em không cần phải lặp lại điều đó."

Bright ý thức về những lời nói của mình đang nói với Win. Anh đang hung dữ. Anh hối hận ngay sau khi nói xong.

"Em làm gì sai vậy? Em quan tâm đến anh. Như vậy có bị coi là vô trách nhiệm không?"

Bright đau khi nghe giọng Win nức nở. Em ấy có bị tổn thương bởi những lời nói của mình không? Mình đối xử không tốt với em ấy sao? Em ấy có từ bỏ việc nói chuyện với mình không? Ngay khi trả lời Win...

"Em đang hoảng. Hãy hoàn thành công việc của mình trước, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Phi, khi nào thì muốn nghe em?"

Giọng cậu run run như tát vào mặt Bright. Mày yêu chàng trai này nhưng mày đã làm tổn thương em ấy, Bright tự nhủ. "Anh nói, sau này." Bright không thể nhượng bộ vào lúc này, đó là lý do duy nhất khiến anh kiên trì nói chuyện với Win một cách mạnh dạn.

"Nếu anh không muốn nói chuyện chúng ta với những người ghét anh, thì em sẽ nói."

Bright xoa thái dương. Anh không biết là nói chuyện với Win có thể khó đến mức này. Nó đã bao giờ khó đến thế này chưa?

"Ai Win," Bright phải nói điểm dừng cuối cùng của mình, chỉ để kết thúc trận chiến diễn thuyết bất tận này. "Nếu chăm sóc anh có nghĩa với việc em đang hủy hoại sự nghiệp của mình, thì anh không muốn ở bên em nữa."

Bright cúp máy. Anh ấy đưa điện thoại lại cho Add. Người quản lý đang đứng không quá xa Bright. Anh chắc chắn rằng, Add phải nghe lỏm được cuộc trò chuyện của anh.

"Cảm ơn, P'Add."

Add gật đầu. Cô thở ra một cách nặng nhọc. "Cậu không nghĩ như vậy có chút tàn nhẫn sao? Những lời cậu nói với Nong."

Bright nhún vai. "Em cũng rất đau, khi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói như vậy với em ấy. Đó là bởi vì em ấy đã phản ứng thái quá."

"Em ấy sao có thể phản ứng quá mức? Chị nghĩ em ấy lo lắng cho cậu."

Bright lắc đầu. "Mỗi lần bón em đóng cặp trong một series hay một bộ phim, bọn em luôn bị mọi người gán ghép với bạn diễn của mình như một cặp đôi. Đó là điều bình thường. Nhưng chị biết không? Em ấy lại hoảng loạn. Tất cả đều hoảng sợ và đưa ra giải pháp bốc đồng. Em phải dũng cảm đáp trả để bác bỏ nó."

"Em ấy đề nghị gì?"

"Nói chuyện của hai đứa em cho những người ghét em."

"Đó không phải là giải pháp nhanh chóng sao?"

"Một giải pháp nhanh chóng cho ai?" Bright hỏi lại một cách khoa trương. "Trong đầu em ấy, em ấy sẽ chiến đấu chống lại những người ghét em. không muốn điều đó xảy ra, bởi vì..." Bright nhìn vào gương. "... ở đất nước đó, họ không phải là kẻ thù của em. Họ là người hâm mộ của em ấy."

🎶

Chương 30.1.5

Bright để máu chảy ra từ vết thương phủ đầy sàn nhà. Khi quản lý của anh ấy đến, cô ấy gần như hét toáng lên. Cô ấy nói những gì đã xảy ra với chàng trai trẻ ngồi trên sàn nhà chảy máu mặc dù Bright đã nói với cô ấy qua điện thoại. Cô kiểm tra điện thoại của Bright. Máu có dính trên đó, nhưng không nhiều.

Add có thể nhìn thấy đôi mắt của chàng trai trẻ lấp lánh. Vết thương phải làm anh ấy bị thương nặng. Cô bắt đầu cầm máu cho nó.

"Nó sẽ đau một chút. Cố chịu đựng."

Chàng trai trẻ bắt đầu rít lên và Add không còn tâm trí để hỏi xem anh có ổn không vì anh ấy rõ ràng đang rất đau. Nhưng sau đó, những lời thốt ra từ miệng Bright bóp chặt trái tim của Add hơn cả những tiếng la của Bright.

"Không đau..."

Add dừng một chút.

"Không đau..."

Add thở dài. Cô nhìn quanh căn hộ trong khi xử lí vết thương cho Bright, người đang nhắm mắt và khuôn mặt nhăn lại vì đau.

Một cái gì đó thiếu thiếu ở đây.

"Hôm nay Win không có ở đây à?"

Bright từ từ mở mắt ra, nhưng không có câu trả lời. Không có Win, người đã đi từ một tiếng trước, ngay cả Add, người không thường xuyên ghé thăm, cũng nhận thấy sự khác biệt.

"Em ấy sẽ không ở đây trong một thời gian..."

Add gật đầu. "Em ấy chắc đang bận."

"Là em bảo em ấy đi."

Add choáng váng. Vì vậy, họ đã cãi nhau, Add kết luận trong đầu. Đó là lần đầu tiên cô đối mặt trực tiếp với chuyện như vậy. Những ngày khác, cô ấy chỉ nhận được thông tin cập nhật từ Eed.

"Em vẫn có thể chơi guitar sau này chứ?"

Add cười nhạo, chế giễu chàng trai trẻ. "Nếu em bị tổn thương như thế này mỗi khi cãi nhau bằng lời nói với bạn trai, thì sớm muộn gì em cũng không thể chơi được gì."

🎶

Chương 30.2.6

"P'Bright..."

"Hah..." ba chị em ruột nghe thấy tiếng thở ra nặng nề khi đang chăm sóc cho người em trai đột nhiên bị sốt vào đêm hôm đó. Tự hỏi tại sao Win bị bệnh, vừa rồi, họ đã có câu trả lời.

Ming có linh cảm, "Họ đang cãi nhau."

"Và bây giờ em ấy bị sốt vì tắm quá lâu," Ice nói thêm.

"Anh ấy làm vậy có chủ đích không? Để P'Ming gọi cho bạn trai của anh ấy lần nữa để đến đây cùng anh ấy ngủ."

Ming lắc đầu, "Chị không nghĩ vậy. Lúc đó, họ không đánh nhau."

Mick gãi đầu. Sự bối rối hiện lên trong đầu cậu nhóc. "Nếu em yêu một ai đó, em cũng sẽ giống P'Win sao? Điều đó thật khó khăn. Tuổi nào là thích hợp để yêu một người mà không phải buồn quá nhiều?"

"Không muốn buồn? Thật là vô nghĩa." Ice cười khúc khích. "Tình yêu là sự học hỏi, vì vậy sẽ có nhiều lần em gặp thất bại và điều đó gây đau đớn."

Ming cười toe toét. "Phi không tin là Nong Mick chưa từng yêu."

"Em có, nhưng cô gái đó không yêu em."

"Đau quá." Ice bình luận.

"Rất nhiều."

"P 'Bright..."

Ming nắm lấy tay Win khi cậu gọi tên bạn trai, "Nong Win kha, này, mở mắt ra..."

Win tỉnh dậy trong bối rối vì tất cả chị em trai của cậu đều ở đây, đang nhìn chiếc áo của cậu. Áo cậu ướt. "Em đang ở đâu...?"

"Mất trí nhớ?" Mick thì thầm với Ice, nhưng Ice đánh nhẹ vào tay cậu nhóc để bịt miệng cậu lại.

"Ở nhà của em," Ming nhẹ nhàng trả lời Win. "Nong Win, cơn sốt của em ngày càng cao. Bọn chị sẽ đưa em đến bệnh viện..."

"P'Ming," Win vươn tay cầm lấy cánh tay của Ming. Đôi mắt của cậu long lanh cùng lông mày nhíu lại. "Em không muốn đến bệnh viện. Em muốn gặp P'Bright..."

Ming đồng ý với cậu ngay lập tức. "Chắc chắn rồi. Chị sẽ đưa cậu ấy đến đây nhé."

"... nhưng anh ấy không muốn gặp em..."

Ba chị em nhìn nhau. Họ không nghĩ rằng Win lại úp mở như thế này.

"Em có muốn Phi giúp em gọi cho cậu ấy không? Em có thể nói chuyện với cậu ấy," Ming đề nghị giúp đỡ thêm.

"Không sao đâu, Phi, khrab. Em muốn ngủ..."

Ming gật đầu. "Tốt thôi, nhưng uống thuốc trước khi ngủ na kha..."

Ice và Mick quyết định để Ming chăm sóc chàng trai trẻ. Họ ra khỏi phòng.

"Em đã từng trải qua một lần trái tim tan vỡ, nhưng đây là lần đáng sợ nhất mà em chứng kiến," Mick nói.

Ice nhếch mép cười với đứa em út. "Một chặng đường dài để đi kha, Nong Mick."

🎶🎶🎶

https://www.youtube.com/watch?v=85B0Jndbhmk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip