43. Since I Found You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Tổ Chức Tiệc Cưới

•••

"Now who needs a dream when there is you?"
- Since I Found You by Christian Bautista

Tạm dịch:

"Giờ thì ai cần mơ khi đã có em?"
- Since I Found You bởi Christian Bautista

•••

Bright thở ra nhẹ nhõm. Cuối cùng, ngày hôm nay đã đến. Hình ảnh phản chiếu của anh đang mặc bộ đồ trắng trong tấm gương đứng 2 mét trước mặt khiến anh mỉm cười. Anh nóng lòng được nhìn thấy Win trong bộ đồ cùng màu. Thật không may, cả hai đều đang ở trong hai căn phòng cách biệt. Ai đã sắp xếp cái chuyện dư thừa thế này? Bright rên rỉ trong đầu.

Sáng nay, khi họ đến địa điểm, có hai thợ trang điểm đã đưa họ đến hai phòng khác nhau. Win bị đưa đi trước, Bright gần như hét vào mặt người thợ trang điểm đã bắt cóc chồng mình nhưng sau đó, một bàn tay khác kéo anh sang hướng ngược lại.

"P'Bright..."

Bright quay đầu về hướng có tiếng gọi. Chỉ có Win mới gọi anh như vậy, nhưng những gì Bright thấy là có hai người đang đứng ở cửa, mỉm cười.

Bright đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, nhìn họ. "Papa của Win-"

"Chỉ là Papa và Mama," người phụ nữ mặc chiếc váy trắng dài đến đầu gối sửa cho anh. "Không còn Papa và Mama của Win nữa, đúng không? Hai đứa đã kết hôn được hai tháng. Chẳng phải chúng ta đã là một gia đình rồi sao? Ba và mẹ cũng là Mama và Papa của con."

Bright gật đầu. Anh lặp lại lời chào. "Sawasdee khrab, Papa và Mama."

"Chúng ta có thể nói chuyện không?" Papa của Win hỏi. "Ba mẹ chưa bao giờ được nói chuyện riêng với con. Luôn có Nong Win bên cạnh con. Hãy có thời gian vui vẻ với nhau nào. P'Bright và ba mẹ vợ."

Trái tim của Bright gần như ngừng đập. Anh tự hỏi liệu mình đã vô ý làm điều gì sai trái. Anh cố gắng nhớ lại những hoạt động của mình trong những tuần qua. Anh ấy đã làm gì sai?

"Hẳn là con rất ngạc nhiên. Vì ba mẹ gọi con là P'Bright, giống như Nong Win luôn gọi con từ đó giờ. Thật ra, ba mẹ vẫn gọi con như vậy từ lâu."

"Khrab," Chà, yêu cầu của ba Win không thành vấn đề. "Con đã làm gì sai khrab?"

Mẹ của Win mỉm cười, "Con trông rất lo lắng, P'Bright."

Bright gật đầu. Không có ích lợi gì khi chối nó.

"Ba mẹ đã theo dõi con trong nhiều năm kể từ khi con và Win xác lập mối quan hệ nghiêm túc," ba của Win thú nhận. "Ba mẹ... muốn xin lỗi."

Trán của Bright nhíu lại và đôi mắt anh nheo lại. Sự nhầm lẫn ngày càng trở nên tồi tệ. "Con xin lỗi khrab, Papa, nhưng Papa và Mama không làm gì sai cả."

"Con trai của chúng ta," mẹ của Win lại tiếp tục cuộc trò chuyện. "Ba mẹ luôn biết khi nào cả hai có bất đồng.

"Nhưng..." Bright bị gián đoạn. "... Win không làm điều đó nữa vào thời điểm của năm thứ hai chúng con bên nhau."

"Kha," mẹ của Win xác nhận. "Đó là bởi vì mẹ đã nói với đứa nhỏ đó rằng đừng làm vậy nữa. Đáng ra thằng bé phải ở lại với con cho đến khi vấn đề được giải quyết. Mẹ đã nói với thằng bé rằng mẹ không quan tâm đến việc con và thằng bé sẽ xảy ra ẩu đả, đấm đá nhau hay không, nhưng mẹ không muốn thằng bé chạy trốn khỏi vấn đề."

Đây là lần đầu tiên Bright nghe câu chuyện. Anh luôn nghĩ rằng Win nhận ra cậu nên ở lại để cùng nhau tìm ra giải pháp. Nhờ có mẹ của Win mà cậu bé buộc phải lớn lên cùng Bright vì trong suốt những năm qua, vấn đề trong gia đình riêng của họ thường xuyên xảy ra. Và với việc Win cố gắng tìm ra giải pháp không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Họ hét lên, họ khóc, họ phớt lờ nhau, nhưng sau khi vượt qua thành công, họ có thể hạnh phúc ngay lập tức.

"Ba mẹ xin lỗi vì cư xử của Nong khiến cho con cảm thấy tổn thương, đôi khi, không theo ý thích của con hoặc làm phiền con," ba của Win tiếp tục. "Ba mẹ chỉ muốn con biết, đôi khi... trong cuộc tranh cãi giữa hai đứa có thể sẽ gây đau đớn, nhưng vẫn tốt hơn là Nong Win phải mất P'Bright của mình."

Bright nín thở. Win và anh thường nói về cảm giác của họ dành cho nhau nhưng nghe được từ ba mẹ thì cảm giác đó không gì sánh được.

Mẹ của Win đưa tay ra và bắt lấy tay của Bright. Bà ấy lại mỉm cười, bây giờ, với đôi mắt lấp lánh. "Hạnh phúc của con rất quan trọng đối với Win, vì vậy nếu một ngày thằng bé chọn sai cách để thể hiện nó, hãy nói với thằng bé, hãy nhớ rằng thằng bé yêu con, và hãy để thằng bé cố gắng một lần nữa na, con trai."

"Nhưng con cũng làm tổn thương em ấy rất nhiều."

"Chỉ khi thằng bé nghĩ rằng nó sắp mất con." Ba của Win trả lời.

"Ừmm," mẹ của Win đồng ý. "Đó là lý do tại sao, hãy để thằng bé cố gắng hết sức vì con na. Ba mẹ xin con, con trai."

Bright hít thở sâu. Anh lắc đầu. "Làm ơn đừng cầu xin con như thế này," Bright cố gắng kiềm chế cảm giác choáng ngợp của mình. "Con có thể không nói điều này thường xuyên, nhưng không có ngày nào mà con không cảm nhận được tình yêu của em ấy dành cho con. Và điều đó..."

Bright tạm dừng. Anh đồng thời nhìn ba và mẹ của Win. Anh mỉm cười trong khi nước bắt đầu chảy đầy mắt.

"... tình yêu đó giúp con tồn tại."

Tại một phòng khác, một chú rể vừa trò chuyện với các chị và em trai của mình vừa cười đùa. Họ chỉnh sửa bộ đồ của cậu, trêu chọc người đàn ông trẻ tuổi trông hạnh phúc và tất cả đều mỉm cười cho đến khi cửa mở và một người phụ nữ bước vào phòng.

"Khun Mae...?! Sawasdee khrab..." Win nhiệt tình chào đón mẹ của Bright. "Khun Mae trông thật tuyệt khi mặc đồ trắng."

"Cảm ơn con," mẹ của Bright mỉm cười. Bà được Win dẫn đến chỗ trống trên sô pha trắng, ngay bên cạnh cậu. "Con có thời gian không? Mẹ tới nói chuyện với con một chút."

Win gật đầu. Cậu ra dấu cho các chị và em trai tránh mặt một lúc. Ba chị em chào mẹ của Bright trước khi đi khỏi phòng.

"Có chuyện gì làm phiền mẹ à khrab, Khun Mae?"

Mẹ của Bright nhìn sâu vào mắt Win. Đột nhiên, tất cả những gì đã xảy ra với con trai bà ùa về trong trí nhớ của bà. Tất cả những tranh cãi, những lời buộc tội sai trái từ dư luận, sự thù hận từ khắp nơi khiến con trai bà trầm cảm.

"Con đã làm được, phải không?"

"Khrab?" Win hỏi ngược lại. "Con đã làm gì khrab?"

"Con đã giúp thằng bé đứng vững trở lại," mẹ của Bright giải thích. "Con luôn ở bên cạnh thằng bé cho dù nó có ngã trên mặt đất bao nhiêu lần đi chăng nữa. Con đã làm cho thằng bé hạnh phúc."

Win lắc đầu. "Con ở bên cạnh P'Bright vì con yêu anh ấy khrab, Khun Mae. Mẹ đánh giá con quá cao rồi."

"Ba của con đã nói với mẹ tất cả mọi thứ về con, con trai. Việc mà con đã ưu tiên hạnh phúc của con trai mẹ trên tất cả mọi thứ. Mẹ nghĩ, mẹ sẽ mãi mãi nợ con cả đời này."

Win nắm lấy tay mẹ của Bright. Cậu biết Bright quan trọng như thế nào đối với bà. Cậu biết câu chuyện về những vất vả khi nuôi con một mình. Win xoa tay. Đôi bàn tay không mềm mại. Thay vào đó, nó thô ráp. Như thể nó đang kể cho Win nghe toàn bộ câu chuyện về cuộc đấu tranh của bà ấy trong cuộc sống.

"Khun Mae không nợ Win bất cứ thứ gì. Mọi thứ Win làm đều vì hạnh phúc của chính Win. Win biết, tình yêu của Khun Mae là lớn nhất đối với P'Bright, nhưng P'Bright cũng quan trọng đối với Win." Win nói. "Win muốn làm mọi cách để P'Bright vui vì đó là hạnh phúc của Win. Win ích kỷ lắm."

Mẹ của Bright không nói gì ngoài việc nhìn xuống đôi tay thô ráp của mình đang được Win nắm lấy.

"Một điều mà Win sẽ không bao giờ làm," Win tiếp tục. "Đó là để P'Bright một mình. Win không biết phải sống thế nào khi thiếu anh ấy."

Mẹ của Bright gật đầu. Nước mắt của bà rơi xuống khi Win giải thích cảm giác của mình cho bà hiểu. "Mẹ nghĩ, mẹ giao con trai của mẹ cho con là điều đúng đắn."

Win ôm chặt lấy người phụ nữ. "Win hứa với mẹ khrab, Khun Mae. Win hứa với mẹ..."

Win thì thầm lời hứa của mình và ngay lúc lời hứa được bà nghe thấy, mẹ của Bright không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa và khóc lớn hơn.

Win thở sâu trong khi vỗ vai mẹ của Bright. Cậu cười khúc khích, "Khun Mae, mẹ nên trang điểm lại na khrab..."

Bright bước ra khỏi phòng cùng ba mẹ Win đi bên cạnh. Papa ở bên phải còn Mama ở bên trái. Các bậc cha mẹ không ngừng cố gắng giúp Bright thoải mái sau khi anh ấy để họ thấy những giọt nước mắt của mình lần đầu tiên trong phòng thay đồ.

"Thằng bé kia kìa," mẹ của Win thì thầm và ra dấu bằng đầu về hướng đối diện.

Từ hướng ngược lại, Win đang đi cùng mẹ của Bright. Người đàn ông trẻ tuổi choàng tay qua vai bà, vỗ về trong khi không ngừng an ủi người phụ nữ rằng Bright và Win sẽ ổn. Cậu dừng lại khi mẹ của Bright dừng chân và nhìn thẳng về phía trước.

Win quay đầu về hướng đó và cậu nhìn thấy Bright đang đứng giữa Mama và Papa của mình.

"Đến chỗ của thằng bé đi, Nong Win..." Mẹ của Bright đẩy Win từ phía sau một cách nhẹ nhàng. Người đàn ông trẻ hơn chỉ lắc lư một chút. "Đến với chồng của con đi."

Win mỉm cười. Cậu đỡ mẹ của Bright trước khi để bà đi tiếp.

Bright nuốt nước bọt khi thấy Win đang đi về phía mình. Nghiêm trọng? Bây giờ? Còn các bậc cha mẹ thì sao?! Anh nhìn Win và ba mẹ qua lại.

"Hẹn gặp lại bên trong na, con trai." Ba của Win vỗ về cánh tay của Bright. Ông cáo lỗi với chồng chồng bọn trẻ.

Không có lý do gì cứ đứng mãi một chỗ nữa. Bright cũng đi đến gần Win. Đột nhiên, họ bị chặn bởi hai cô gái trẻ trước cánh cửa đóng kín.

"Xin hãy đứng ở đây. Bọn tôi sẽ mở cửa, và sau đó hai anh từ từ bước vào bên trong."

"Đợi đã," Bright chú ý giải thích của cô gái. "Tôi sẽ nói với cô khi chúng tôi sẵn sàng khrab."

Cô gái bước sang một bên.

Win thể hiện một khuôn mặt tự mãn, nhìn vào Bright. "Anh đang làm gì vậy? Chúng ta không đi vào à? Chúng ta sẽ hủy bỏ bữa tiệc?"

"Em muốn lắm à."

Win cười khúc khích.

"Từ những gì anh đã thấy, có phải em đã nói chuyện với Mae."

"Ừmm."

"Em không muốn nói gì với anh à?"

Win gật đầu rồi nhún vai. "Em muốn khóc," và đó là câu trả lời thành thật. Cậu không thể khóc vì mẹ của Bright đã làm điều đó trước. Nếu cả hai cùng khóc, không có ai sẽ ngăn họ.

"Vậy à?"

"Ừmm," Win xác nhận. "Và anh đã được Mama và Papa yêu thương. Anh không muốn nói gì với em hả?"

Bright mỉm cười. Anh ấy lắc đầu. "Em muốn anh nói gì sau khi em nói với anh là em muốn khóc, hả?" Anh nắm lấy hai bàn tay của Win và hôn chúng. "Anh sẽ lau nước mắt cho em."

Win cười khúc khích. "Tất nhiên là anh phải làm điều đó. Anh là người duy nhất mà em có."

Bright nhếch mép. Anh không nói tiếp với Win, anh gật đầu với hai cô gái đang canh cửa. Bright và Win đã sẵn sàng để xuất hiện.

Một trong những cô gái đã nói chuyện qua bộ đàm, thông báo cho đoàn làm phim bên trong rằng các chú rể đã vào vị trí.

"Chúng tôi sẽ mở cửa kha."

Bright gật đầu, nhưng Win quay đầu lại với Bright. Người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên trở nên căng thẳng.

Bright cười nhẹ với Win. "Cố lên chồng." Anh vừa nói vừa véo má Win.

Win định mở miệng nói lý lẽ nhưng tiếng vỗ tay của mọi người từ bên trong khán đài đã làm cậu ngưng.

Cửa đã được mở. Tất cả các quan khách đã đứng và dành cho các chú rể những tràng pháo tay lớn.

Bright và Win không định rải hoa cho nên họ không phát giỏ hoa cho khách, nhưng giờ thì trong tay vị khách nào cũng có một giỏ đựng cánh hoa. Những vị khách có bàn gần nhất với lối đi đã tung những cánh hoa hồng trắng cho họ trong từng bước đi.

Liếc nhìn những vị khách, đôi mắt của họ nhìn thấy một số người đã tạo tác động trong mối quan hệ của họ trước khi họ đến được với nhau.

Có một nhóm các tiền bối thân thiết nhất của công ty. Tay, New, Off, Gun, Krist và Singto cùng với các diễn viên khác. Bên cạnh họ, có những người đang cố tỏ ra lạnh lùng mặc dù nụ cười của họ cho thấy họ cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào khi thấy những người bạn thân nhất của mình đang bước đến đoạn đường hạnh phúc. Sau nhiều năm, Fluke, First, và Mix cuối cùng cũng có thể thở dễ dàng.

Khi Win nhìn thấy một cô trẻ đứng giữa hai người đàn ông cao lớn, vẫy tay và vỗ tay với nụ cười tươi tắn lộ nướu, Win đã đặc biệt nhìn cô ấy và hai người đàn ông. Thái độ này gần như khiến cô gái trẻ phải khóc cho đến khi Bright cũng nhìn thấy họ và nhíu mày nhìn họ trước khi nhìn người khác.

"Cái thái độ khoe khoang đó là sao?" Cô gái trẻ giả vờ bàng hoàng.

"Oh, Nong Tu, hãy chịu đựng mọi thứ vì ngày hôm nay đi. Anh ấy rất tự hào vì đã có được người mình muốn." Nani trả lời.

"Đúng vậy," Dew nói. "Tuy khá tào lao. Nhưng anh ấy nợ chúng ta một lần."

Tu và Nani chỉ biết nhìn nhau vì Dew đôi khi trẻ con dã man, cái tính này càng trở nên tồi tệ hơn mỗi khi họ gặp nhau. Vì vậy, tất cả họ kết thúc câu chuyện bằng một cái nhún vai và tiếp tục vỗ tay với nụ cười thật tươi trên môi.

Đôi mắt của Win, một lần nữa, bắt gặp một người. Điều có ý nghĩa trong mối quan hệ của cậu với Bright.

Bạn gái cũ của Bright.

Hôm nay, cô đưa chồng và cô con gái 3 tuổi đến tham dự tiệc. Cô bế và vẫy tay con gái mình với Bright và Win.

Có thứ gì đó đang bóp chặt lồng ngực Win nhưng cậu không thể giải thích đó là gì. Người phụ nữ trẻ rõ ràng là rất vui cho họ. Ngoài ra, bạn gái cũ của cậu cũng đang đứng gần bàn bên cạnh. Cô ấy đang ở cạnh người yêu của mình.

Suy nghĩ của Win bị phân tâm bởi Bright, người đi tiến lên trước nhanh hơn cậu. Huh? Vớ vẩn gì thế này? Anh ấy bỏ mình lại sao? Hiện tại anh ấy có nghiêm túc không? Win ngạc nhiên. Đôi mắt cậu nheo lại nhưng nụ cười thích thú hiện trên khuôn mặt.

Sau đó, Bright quay lại trước khi anh leo lên ba bậc cầu thang để đến sân khấu của cả hai. Anh ấy đưa tay ra, gật đầu như thể anh ấy đang cầu xin Win giao bản thân cho anh ấy.

Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi.

Win chớp mắt vài cái, nhìn chằm chằm vào bàn tay của Bright đang chờ đợi bàn tay cậu nắm lấy.

Tất cả các khách mời đều im lặng vì Win đã trì hoãn việc trả lời lời đề nghị của Bright. Sự hồi hộp đột ngột tràn ngập khán đài. Một số người trong số họ thì thầm và hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Bright mỉm cười với cậu, biết là người trẻ hơn không mong đợi điều này xảy ra. Họ đã tập đi ngày hôm qua và đồng ý đi cạnh nhau mà không khoác tay nhau.

"Em nắm lấy tay anh nhé? Tay của anh mỏi nhừ vì duỗi ra mãi mà không được em đáp lại. Nào."

Win cười khúc khích trước lời phàn nàn của Bright. "Em mong đợi điều gì đó lãng mạn hơn để thuyết phục em đưa tay cho anh," cậu nói trong khi đưa tay ra.

Khi các ngón tay của họ đan vào nhau, các khách mời vỗ tay thêm một lần nữa trong khi Bright và Win đi đến sô pha đặt trong đám cưới.

"... sẽ không..."

Win quay đầu về phía Bright. Cậu nghe anh thì thầm nhưng chỉ rõ hai chữ đầu tiên. "Huh?"

"Bàn tay này," Bright lặp lại. "Anh sẽ không bao giờ buông nó ra."

Win cười nhẹ thay vì sững sờ như trong tình huống bình thường. Cậu nghĩ, giờ cậu đã quen với lời tỏ tình ngẫu nhiên của Bright.

Đám cưới tiếp tục diễn ra. Kwang là chủ nhân của nghi lễ trong sự kiện. Cô bắt đầu thông báo về chương trình của buổi chiêu đãi trong khi các chú rể ngồi trên sô pha. Bright buông tay Win. Anh ấy nói, "Sau này na," gần như chỉ có Win nghe thấy.

Phần mở đầu là của ba Win. Ông ấy bước lên sân khấu, đứng sừng sững như một niềm tự hào.

"Sawasdee khrab, thưa quý vị. Tôi là Wanchai Opas-iamkajorn, ba của các chú rể." Ông tự giới thiệu. "Vâng. Các chú rể. Ba của cả hai. Chúng giờ là con của tôi."

Win liếc nhìn Bright. Người đàn ông lớn tuổi hơn đang mỉm cười, tập trung vào người đang phát biểu khai mạc.

"Thật vinh dự khi được hai người mẹ, vợ tôi và Khun Mae, mẹ Bright, chọn để chào đón những vị khách yêu quý của chúng tôi hôm nay. Tôi đoán, hôm nay, là ngày hoàn hảo để kể một câu chuyện." Ba Win tiếp tục. "Chúng tôi, những bậc cha mẹ, thực sự cảm thấy như thế nào vào lần đầu tiên con cái chúng tôi công khai mối quan hệ của chúng với chúng tôi? Bạn có thể tưởng tượng được không?"

Bright quay đầu về phía Win. Người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên căng thẳng và siết chặt đôi tay khiến Bright phải nắm lấy một cái để xoa dịu cậu.

"Chúng tôi có ngạc nhiên không? Tất nhiên, nhưng tức giận và thất vọng? Không. Thật kỳ lạ, chúng tôi đã không. Tôi, với tư cách là một người cha, hiếm khi ở nhà. Những đứa trẻ khác của tôi luôn cập nhật cho tôi về những gì đang xảy ra và cả về Nong Win, người hiếm khi ở nhà cũng vậy, vì lúc đó thằng bé là diễn viên. Nhờ P'Ming, con bé không chỉ chia sẻ về hoàn cảnh mà còn cả những suy nghĩ của mình, điều đó khiến vợ chồng tôi biết trước được cảm giác của con trai mình."

Đôi mắt của Win giãn ra. Cậu quay sang chị gái của mình, nhưng đứa con lớn nhất trong nhà chỉ mỉm cười một cách ngây thơ.

"Điều đầu tiên mà chúng tôi làm sau khi Nong Win xác định mối quan hệ là gọi điện cho Khun Mae khrab, ngay khi Nong Win nhắn tin cho tôi rằng thằng bé đã gặp bà ấy. Chúng tôi giải thích và mong bà ấy có thể chấp nhận như cách chúng tôi đã làm, nhưng bà ấy đã làm vậy từ rất lâu, trước cả chúng tôi."

Bright nhíu mày khi quay sang Win. Anh thốt lên, "Mae đã?!" và Win chỉ lắc đầu, không biết về mọi thứ đã xảy ra sau lưng họ suốt thời gian qua.

"Chúng tôi lo lắng về cả hai. Chúng tôi không phản đối mối quan hệ này, nhưng còn thế giới thì sao? Lần đó, chúng tôi nghĩ sẽ chỉ có chúng tôi, các bậc cha mẹ và gia đình, sẽ ủng hộ hai người. Chúng tôi đã nghĩ đến những khả năng tồi tệ nhất. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ buộc phải giải nghệ vì không ai muốn làm việc cùng họ trong ngành giải trí? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ mất bạn bè? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ bị xã hội từ chối? Chúng tôi có kế hoạch dài hạn để giúp họ."

Win thở dài và điều đó Bright đã được nghe. Điều tiếp theo Bright làm là véo má Win trước khi anh ấy quay lại tập trung vào bài phát biểu.

"Bên cạnh kế hoạch lớn của chúng tôi về sự nghiệp tương lai của họ vào thời điểm đó, chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ họ, đề phòng trường hợp họ cãi nhau," ba Win tiếp tục. "Và đúng, họ đã cãi nhau. Họ luôn cãi nhau. May mắn thay, trước khi chúng tôi có cơ hội làm điều gì đó, họ đã tự giải quyết. Đôi khi, họ giải quyết tốt, nhưng những lần khác, họ phải đổ máu mới biết có chuyện gì đúng sai. Tôi rất vui vì hai người mẹ đã quyết định trông chừng chúng từ xa và để bọn trẻ lớn lên. Họ đã chứng minh cho chúng tôi thấy rằng họ có thể làm điều này cùng nhau, vượt qua mọi thăng trầm và ở đây chúng tôi đang chứng kiến họ xây dựng một gia đình."

Bright nín thở. Cuối cùng thì họ đã đi đến điểm này, khi mọi người đều thừa nhận mối quan hệ của họ và không ai thực sự rời bỏ họ. Bạn bè, đồng nghiệp, gia đình. Chưa kể, ngoài kia, người hâm mộ của họ đã cổ vũ họ trong nhiều năm thậm chí trước khi mối quan hệ của họ bắt đầu.

Win thì thầm, "Bây giờ anh có định khóc không?"

Bright nheo mắt, nhìn chồng. "Sao em lại hỏi vậy? Nếu là anh, em có muốn lau nước mắt cho anh không?"

Win cười toe toét, "Không được vì em cũng sẽ khóc."

Bright rít lên.

"Là cha mẹ, chúng tôi chỉ muốn nói với Nong Win và P'Bright rằng từ nay sẽ không có gì trở nên dễ dàng hơn. Có rất nhiều điều nhỏ nhặt và vấn đề có thể phá hủy cuộc hôn nhân bất cứ lúc nào. Và cả hai con phải biết, nó sẽ không bao giờ không có mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân. Vì vậy, các con trai à, hãy cùng nhau vượt qua chúng. Khi hai con vượt qua được, nó đồng thời sẽ củng cố mối quan hệ của các con."

Bright và Win nhìn nhau khi họ nghe lời nhắn. Win không thể che giấu được cảm giác của mình lúc này là như thế nào. Cậu nắm lấy cổ tay Bright, tỏ vẻ thiếu thốn, nếu không cậu sẽ bật khóc. Họ tay vào nhau. Bright không có gì để nói.

"Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng tôi cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ các con trai của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng sẽ không ở đây nếu không có tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Khi ba của Win hoàn thành bài phát biểu, các khách mời đã vỗ tay ủng hộ ông. Bright và Win cũng vậy.

Sau khi MC thông báo rằng các khách mời được phép lần lượt, chào hỏi các chú rể trước khi dùng bữa trưa, Win đã dành thời gian của mình để đi đến một nơi khác. Bright rất tò mò nhưng anh ấy quá bận trong việc tiếp đãi khách. May mắn thay, Win đã không mất nhiều thời gian và trở lại bên Bright ngay lập tức.

"Em đã ở đâu vậy?" Bright thì thầm trong khi liên tục chào hỏi các vị khách.

"Cô đơn lắm hả?"

"Đây là thời điểm thích hợp để trêu chọc anh à?"

"Chà, bất cứ khi nào em có cơ hội." Win cười toe toét.

Bright vẫn nhìn Win một cách sắc bén, thể hiện sự khó chịu, nhưng rồi anh dừng lại khi nét mặt vui tươi trên khuôn mặt Win biến mất. "Hmm?" Bright ngay lập tức quay đầu về hướng Win đang nhìn chằm chằm. "Ồ, các cậu chưa ăn trưa à?"

"Bọn em sắp sửa. Nhưng trước tiên, xin chúc mừng!" Nani chào hỏi họ. "Sống hạnh phúc mãi mãi."

Cô gái nhỏ giữa Nani và Dew bước về phía Win. Cô nàng không chào Bright gì cả, khiến Bright và hai chàng trai đi cùng bối rối.

"Cám ơn đã mời Tu na kha, P'Win."

Win cần vài giây để trả lời Tu. Cậu mở miệng nhưng điều đầu tiên cậu làm là hít càng nhiều oxy càng tốt trước khi nói chuyện với cô. "Không có chuyện bọn anh không mời em."

"Anh không mời cô ấy," Bright nói. "Anh không mời ai cả."

"Thiệt hả, Phi?" Mắt Dew mở to.

"Thật," Bright đảm bảo với anh ta. "Win là người lên danh sách khách mời."

"Cảm ơn anh kha, P'Win."

"Khrab."

"Em rất vui vì anh không có ác cảm với em kha."

"Sao em dám nghĩ rằng Win ôm thù?" Bright hỏi lại Tu trước khi Win trả lời. "Em ấy chưa từng ôm thù với ai, na?"

"Ừmm," Win gật đầu. "Nong Tu không làm gì sai với anh. Anh không có lý do gì để có cảm giác tiêu cực với em."

Tu thở ra nhẹ nhõm. "Bọn em lẽ ra nên bên cạnh anh nhiều hơn vào thời điểm đó. Cảm ơn anh vẫn tốt với bọn em cho đến tận bây giờ."

Win ngượng nghịu mỉm cười, sau đó cậu chuyển hướng nhìn sang Bright, cầu xin sự giúp đỡ.

Bright nhanh chóng tham gia giải cứu. "Bây giờ đi ăn trưa thì sao? Hãy tạo cơ hội cho các vị khách khác chào hỏi bọn anh."

Cuối cùng, ba vị khách rời đi. Nhưng họ không im lặng rời đi...

"Hãy nói điều gì đó mà bọn này không biết," Nani tiến lại gần Tu khi họ bước xuống sân khấu tiệc buffet.

Tu làm bộ mặt tự mãn, "Biết sao không? Lần đó chúng ta đoán P'Bright yêu P'Win, đúng chứ, chúng ta đã nhầm to rồi. P'Bright không thông minh như vậy."

"Cho nên chính xác là...?"

Tu nhún vai, "Là người khác."

"P'WIN?!"

"WIN?!"

Win không nghe thấy tên mình vì Nani và Dew cố kiềm chế tiếng hét, nhưng cậu phát hiện ra họ đột ngột dừng bước. "Có chuyện gì sao?" Cậu hỏi.

Tu xua tay kéo hai người đi khỏi nơi đó.

"Nhóm bạn kỳ lạ," Bright nhận xét và quan sát những người bạn của mình, những người cuối cùng đã rời bữa tiệc buffet cho đến khi anh nhận thấy rằng Win nhìn chằm chằm về hướng của những vị khách. Lần nữa. "Tại sao em luôn giống như là-"

Bright tạm dừng. Ba người khác quen thuộc với anh, đặc biệt là một người phụ nữ. Anh nhìn chằm chằm vào họ ngay trước khi họ đến ngay trước mặt. "Đã lâu không gặp," là lời đầu tiên Bright nói với họ.

"Đúng vậy. Anh thậm chí còn không tham dự tiệc cưới của bọn em kha," người phụ nữ đáp lại.

"Anh đã ở đâu vào lúc đó na? Chắc anh đang làm việc ngoài thị trấn," Bright giải thích vì anh không thực sự nhớ. "Hẳn là vậy."

"Khrab," chồng của người phụ nữ xác nhận. "Nhưng chúng tôi đã nhận được món quà. Cảm ơn rất nhiều."

"Ngay cả Nong Win cũng không đến," người phụ nữ nói thêm.

"Em đã thông báo rằng em có việc khrab."

"Ừ, em nhắn tin cho chị."

Đôi mắt Bright nheo lại. Có gì đó rất chua. Anh quay sang Win ngay lập tức. "Em có số của cô ấy?"

"Không, là LINE kha," người phụ nữ sửa lại cho anh. "Nong Win đã liên lạc với em từ vài năm trước, để hẹn gặp em."

"Em gặp cô ấy?" Bright hỏi lại Win.

"Một lần," người phụ nữ trả lời. "Chỉ để đảm bảo rằng em sẽ không giật anh ra khỏi em ấy kha."

Win chỉ trả lời bằng cái đầu của mình, cho dù cậu đang gật đầu hay lắc nó.

Người phụ nữ cười thật tươi. Cô đứng trước mặt Win và chào hỏi trực tiếp. "Chúc mừng."

Bright, người đang đợi Win trả lời đã bị phân tâm với đứa con của người phụ nữ trong vòng tay của chồng cô.

"Cảm ơn chị khrab."

"Em tìm thấy điều gì đó ở anh ấy khiến em ít yêu hơn sau nhiều năm bên nhau chưa?"

"Không thể khrab," Win trả lời không suy nghĩ.

Người phụ nữ liếc nhìn Bright, và sau đó cô ấy cười nhẹ. "Cảm giác của em không thay đổi và đó là một tin tốt," cô kết luận. "Bright..."

Cuộc đối thoại đã thay đổi tiêu điểm của Bright ngay lập tức. Anh để đứa trẻ đi và quay sang Win và cô. "Huh?"

"Anh phải biết anh là một người đàn ông may mắn khi được Nong chọn," cô nói. "Điều đó tốt hơn bao giờ hết."

Bright nhếch mép. "Cảm ơn em."

Sau khi người phụ nữ rời đi, Bright thở dài. Anh đến gần Win và nói một cách giận dữ, "Sau khi chúng ta về nhà, anh sẽ khiến em tiết lộ tất cả những gì em đã che giấu với anh."

"Chỉ có cái đó."

"Chi tiết."

Win cười khúc khích. "Anh thực sự muốn nghe lại câu chuyện về sự bất an và tội lỗi của em đối với anh và chị ấy không? Em đã kể cho anh nghe về điều đó."

"Anh biết nhưng anh muốn nghe."

Win gật đầu. "Tốt thôi," cậu đồng ý. "Để xem anh có thể làm gì để buộc em phải mở miệng."

"Em đang thách anh à?"

Win nhún vai.

"Em sẽ hối tiếc."

"EM sẽ hối hận. Bây giờ, hãy quay đầu lại và nhận lấy nghiệp báo trước khi anh đe dọa em tiếp."

"Huh?"

"Quay đầu lại xem."

"Em đang chơi trò gì đúng không-"

"Sawasdee khrab, P'Day..." Win mặc cho P'Day bình tĩnh mặc dù chồng đang nín thở. Win chỉ biết cười toe toét với người phụ nữ để kìm lại tiếng cười của mình.

Trong khi các quan khách đang thưởng thức bữa ăn của mình, một số người trong số họ đã lên sân khấu nhỏ để hát tặng các chú rể. Họ trêu chọc Bright và Win và bắt cả hai làm một vài điều khi họ đang hát.

Khi cuối cùng kết thúc bài hát, ca sĩ đám cưới nhận nhiệm vụ và bắt đầu hát. Bright đã tận dụng cơ hội này để rời đi sân khấu chính.

"Anh đi phòng vệ sinh trước."

"Em sẽ tiếp tục chào hỏi bằng hữu của chúng ta na."

Bright đồng ý trước khi rời đi.

Win chào hỏi đồng nghiệp và nhiều lần bị trêu chọc. Người thanh niên cười lớn. Cậu biết ơn họ, những người đã luôn ủng hộ mối quan hệ của mình, thậm chí giúp Bright và Win xây dựng nó.

"Dù sao thì, tại sao em lại ở đây? Ai Bright đang ở đâu?" Tay hỏi khi đang đi đến chỗ Win cùng Off.

"Anh ấy đi vào nhà vệ sinh. Chắc anh ấy rất chán khi đứng trên sân khấu đám cưới mà không làm gì được." Win trả lời.

"Hẳn là cậu ấy quá chán, cậu ấy muốn hát." New nói.

"Anh biết, phải không?" Win cười khúc khích.

"Không, không, không," Off phủ nhận điều đó. Hàm anh ta há to như thể anh ta nhìn thấy thứ gì đó lạnh sống lưng. "Ai New là nghiêm túc."

"Huh?" Win đã trở lại với anh ta. "Nghiêm túc về chuyện gì-"

"Nong Win."

Win thở gấp khi nghe tên mình được xướng lên. Đó là giọng nói của Bright. Lúc Win quay mặt về phía sân khấu mini, Bright đã ở đó với chiếc mic trên tay. Eh? Ca sĩ đám cưới của chúng ta đâu? Win nhìn quanh sân khấu mini nhưng ca sĩ đã biến mất.

"Nong Win, quay lại sân khấu. Anh sẽ hát cho em nghe."

"Wooooo~~~" Off hét lên như mọi khi, cổ vũ cho Bright cùng với những tràng pháo tay từ những người khác.

Win thở ra một cách nặng nhọc khi tiến về phía sân khấu mini, nơi khá xa so với bàn dành cho đồng nghiệp của GTV. Trước khi đi về phía Bright, phần giới thiệu của bài hát đã khiến Win choáng váng và cuối cùng cậu chỉ đứng cách sân khấu vài mét.

I think of you in everything that I do
To be with you, what ever it takes I'll do
'Cause you, my love, you're all my heart desires You've lighten up my life, forever I'm alive

Win lấy hai tay che miệng. Bài hát này lẽ ra sẽ được Win hát hôm nay như một bất ngờ cho Bright. Cậu không biết Bright cũng sẽ hát cùng một bài hát với mình trong ngày hôm nay.

Since I found you, my world seems so brand new
You've shown me the love I never knew
Your presence has sparked my whole life through

Đột nhiên, bàn tay đang che miệng của Win bị một bàn tay khác gạt sang một bên. Bright đang đứng trước mặt Win, mỉm cười, hát từng câu hát cho cậu nghe.

Since I found you, my life begins anew
Now, who needs a dream when there is you?
For all of my dreams came true
Since I found you

Vừa lúc đó, hành trình về câu chuyện tình yêu của họ ồ ạt chảy vào tâm trí của Win. Nó như một cuốn phim quay chậm mọi khoảnh khắc họ đã trải qua cùng nhau.

Hi vọng.

Tuyệt vọng.

Nụ cười.

Những giọt nước mắt.

Sự gần gũi.

Khoảng cách.

Sự chia cách.

Và hôm nay, sau tất cả những khoảnh khắc quý giá đó, cuối cùng cả thế giới đã có thể nhìn thấy Bright và Win sát cánh bên nhau, mạnh dạn thể hiện tình yêu mà họ dành cho nhau.

Nếu Win có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ chọn cùng một con đường, cùng một vết thương, cùng một người bạn đời, cùng một câu chuyện tình yêu.

"Hát cùng anh đi," Bright đưa một chiếc mic khác cho Win. "Đây là bài hát em chọn phải không?"

Win cầm lấy mic trong khi mặt đỏ bừng, nhưng niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt.

Your love shines bright
Through all the corners of my heart
Maybe you are my dearest heart
I give you all I have, my heart, my soul, my life My destiny is you
Forever true
I'm so in love with you

Bright không khỏi thích thú vì Win nhìn chỗ khác ngay khi bắt đầu hát. Bright véo má cậu thanh niên và khiến Win không thể dời mắt đi đâu ngoài Bright.

Since I found you, my world seems so brand new
You've shown me the loveI never knew
Your presence has sparked my whole life through

Since I found you, my life begins anew
Now, who needs a dream when there is you? For all of my dreams came true
Since I found you
My heart forever true
In love with you

Họ đã hoàn thành bài hát. Đôi mắt cả hai nhìn chằm chằm nhau. Họ đứng yên tại chỗ và dường như không nghe thấy tiếng vỗ tay của khách mời.

"Cảm ơn."

"Vì chuyện gì?"

"Vì bài hát mà anh chọn để hát cho em."

"Nhưng sau đó em cũng sẽ hát cho anh mà."

"Bởi vì em chọn cùng một bài hát với anh."

Win thở dài. Cậu mỉm cười với Bright. "Em rất yêu anh, P'Bright."

"Ừmm, anh cũng nghĩ vậy." Bright gật đầu. "Và có vẻ như vũ trụ đã biết cảm giác của em dành cho anh. Em không cần phải nói điều đó."

Win cười khúc khích khi nhào vào lòng Bright, ôm chặt lấy người đàn ông lớn tuổi hơn.

Ba tháng kể từ khi họ đăng ký kết hôn và sự phấn khích đã trở lại hôm nay trong buổi tiệc chiêu đãi này. Nó khác nhau. Như thể họ chính thức ra mắt công chúng, thông báo rằng họ đã sở hữu nhau. Thêm một gánh nặng nữa được trút bỏ sau lưng họ.

"Họ đang ở trong thế giới của riêng họ," Lee nhận xét với giọng thì thầm không hề nhẹ của mình, tất cả các khách mời đều có thể nghe thấy.

"Vậy chúng ta có nên về nhà không?" Off nói chuyện phiếm.

Bright và Win nhận ra họ đang ở đâu và cuối cùng đã buông tay. Họ miễn cưỡng để khách mời bị trêu chọc nhiều hơn, ngay cả các giám đốc từ nơi làm việc của Win. Trong những giây tiếp theo, cả hai chỉ có thể cười nhạo bản thân.

Nếu ai gọi họ là điên, họ biết cách trả lời rồi.

•••

https://www.youtube.com/watch?v=shctRA9vM24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip