Trans Brightwin The Whole Story 42 Love Somebody

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Know, I hurt you, and I, I'm sorry. All I wanted was to love somebody."
- Love Somebody by Lauv

Tạm dịch:

"Biết, anh làm tổn thương em, và anh, anh xin lỗi. Tất cả những gì anh muốn chỉ là được yêu một ai đó thôi."
- Love Somebody bởi Lauv

•••

Sáng nay Win thức dậy muộn hơn Bright. Khi cậu vẫn chưa tỉnh táo đang ngồi thẫn thờ trên mép giường, Bright đã sẵn sàng đi làm.

"Win, bữa sáng của em đã sẵn sàng."

Win không trả lời vì vẫn còn bàng hoàng.

"Win, anh sẽ về nhà vào tối muộn. Không cần chuẩn bị bữa tối cho anh."

Win gật đầu. "Em có một cuộc hẹn với người tổ chức đám cưới vào 8 giờ tối vì em có 3 cuộc họp bắt đầu từ 10 giờ sáng." Cậu nói một cách yếu ớt. "Anh có thể tưởng tượng được không? Em mất tinh thần luôn."

"Em đang nói cái gì vậy?" Bright cười khúc khích. "Anh đi đây."

"Phi..."

"Cái gì vậy?"

"Tối hôm qua, anh rùng mình một cái."

Đã 3 ngày Bright bị sốt về đêm. Win luôn tăng nhiệt độ và ôm chầm lấy người đàn ông lớn tuổi hơn cho đến khi anh không còn run nữa. Đó là lý do tại sao cậu bị thiếu ngủ.

Win muốn đưa Bright đến bệnh viện, nhưng Bright luôn tỏ ra bình thường và vui vẻ vào buổi sáng. Vì vậy, Win rất bối rối không biết mình phải làm gì.

"Thật sao? Anh không nhớ gì cả," Bright nói. "Anh chỉ nhớ là em đã ôm anh rất chặt."

"Em xin lỗi."

"Anh không phiền."

Win đứng dậy và đi ra từ phòng ngủ đến phòng ăn. Cậu mỉm cười với bữa ăn Bright nấu cho cậu. Đơn giản. Nhưng luôn chạm đến trái tim của Win vì cậu không thể làm điều tương tự cho Bright.

"Phi, cuối tuần này chúng ta đi bệnh viện khám đi. Em thực lo lắng cho anh. Na? Na na na na na?" Win phàn nàn. Cậu bĩu môi để Bright phải nghe theo yêu cầu của mình. Trong suốt nhiều năm bên nhau, Win luôn chăm sóc Bright tại nhà mỗi khi người đàn ông lớn hơn bị ốm. Vì rất khó khăn để thuyết phục anh đến bệnh viện.

"Em đang làm anh lo lắng đó. Em là người bận rộn. Em bận rộn hơn vì em đang dần tiếp quản sự nghiệp gia đình." Bright véo má Win để cậu ngưng bĩu môi. "Anh ước anh có thể giúp em nhiều hơn."

Win vỗ về cánh tay của Bright đang nhéo má cậu. "Anh phải nói đồng ý trước yêu cầu của em, Phi."

"Được."

"Được rồi," Win hài lòng. "Vừa rồi không phải nói là đi sao? Sao Phi ôm em rồi? Em phải đi tắm."

"Đúng vậy," Bright thả Win ra. "Anh đi đây."

"Bảo trọng và trở về an toàn."

Bright gật đầu. Anh đi về phía cửa và dừng lại khá lâu khi anh giữ nắm cửa.

"P'Bright...?"

Bright thở ra một cách nặng nhọc, rồi mỉm cười khi nghe tiếng gọi. Anh quay đầu về phía Win khi mở cửa và vẫy tay. "Hẹn sớm gặp lại."

"Cảm ơn rất nhiều vì đã gặp tôi vào lúc như thế này. Công việc của tôi kết thúc quá muộn," Win xin lỗi người đàn ông và phụ nữ trước mặt.

Do bận lịch hôm nay nên Win chỉ có thời gian sau giờ hành chính và người tổ chức đám cưới phải đến lúc 8 giờ tối để gặp Win. Bây giờ là 10:30 tối và họ vừa kết thúc cuộc họp.

"Không sao đâu, cậu là khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi hiểu cậu và chồng cậu khá bận rộn," người tổ chức nói.

Win cuối cùng cũng có thể thở thoải mái, nhưng rồi cậu liếc nhìn thư ký của mình. "Nong Lily, tại sao em vẫn ở đây? Đã muộn. Và anh thấy em đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi khi anh bước ra. Có chuyện gì xảy ra à?"

"Cái đó-"

"Anh phải về nhà na. Em là con gái và đã muộn. Gọi taxi đi, sẽ an toàn hơn cho-"

"Cái đó," Lily cắt lời cậu. "Làm ơn, đọc tin tức mới nhất kha." Cô đưa điện thoại của mình qua.

Bright Vachirawit đã được đưa đến bệnh viện sau khi mất ý thức trong tòa nhà GTV.

Đôi mắt của Win giãn ra. Cậu quá sốc vội vàng phản ứng. Cậu trả lại điện thoại, quay người vào phòng, lấy điện thoại và chìa khóa xe. Trông cậu vẫn bình tĩnh nhưng tim đập nhanh. Bước chân cậu dừng lại.

"Làm ơn, đi trước kha. Em sẽ lo việc còn lại."

"Cảm ơn, Nong Lily. Hãy trở về nhà an toàn."

Không quay lại, Win bước vào thang máy. Cậu kiểm tra điện thoại của mình và thấy 7 cuộc gọi nhỡ từ Eed và 10 cuộc gọi khác từ chú Kik. Win không có thời gian để gọi lại. Cậu nhắn tin cho chú Kik nhờ gửi thông tin về bệnh viện nơi Bright nhập viện.

Thật vui, Win đến mà không có phóng viên nào xung quanh bệnh viện. Có lẽ là ngày mai, cậu nghĩ.

Vào thời điểm cậu xuất hiện trước cửa nơi Bright đang nằm, chỉ có chú Kik. Bright đã ngủ.

"Chú... cháu xin lỗi-"

"Không cần đâu. Chú biết cháu cũng làm việc đến tận khuya." Chú Kik thì thào. "Không sao, không sao. Thằng bé đang ngủ. Chú cũng đã nói với Mae Eed rằng hãy về nhà và quay lại vào ngày mai."

"Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra ạ?" Win cũng hỏi với âm lượng thấp.

"Thằng bé đang ở trong tòa nhà để xe, chuẩn bị lên xe, thì bị ngã trên sàn."

"Tin tức nói anh ấy bất tỉnh."

"Đó không phải là sự thật," chú Kik nói rõ. "Thằng bé ngã vì cảm thấy yếu. Nó đã không ăn cả ngày nay."

"Không," Win phủ nhận. "Anh ấy đã ăn sáng vào sáng nay. Anh ấy còn nấu cho cả hai mà."

Chú Kik gật đầu. "Mae Eed nói, Bright đã nôn ra hết khi thằng bé đến nơi làm việc. Điều tương tự cũng xảy ra vào bữa trưa và bữa tối. Vì vậy, đó là lý do tại sao thằng bé phải tiêm tĩnh mạch."

"Con đã ăn bữa ăn do anh ấy nấu. Không có chuyện gì xảy ra với cô cả. Vậy đó không phải là vấn đề." Win kết luận. "Vậy thì sao-"

Chú Kik nhìn thấy biểu hiện thay đổi của Win. Chú biết, người thanh niên đã cố gắng giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, khoảnh khắc không tìm ra nguyên nhân chồng mình bị làm sao, khuôn mặt cậu cứ nhăn lại.

"Bây giờ hai người đã là chồng chồng, và nỗi lo còn lớn hơn nếu một trong hai người có chuyện gì xảy ra. Nhưng..." Chú Kik choàng tay qua vai Win. "... thằng bé đã được lấy máu để xét nghiệm và bác sĩ sẽ thông báo kết quả cho chúng ta vào sáng mai. Con có thể nghỉ ngơi một chút."

"P'Bright bị sốt vào ban đêm từ ba ngày trước, anh ấy thậm chí còn không nhận thức được. Anh ấy rùng mình. Anh ấy đã đồng ý đến bệnh viện với con vào cuối tuần này," Win lầm bầm. "Anh ấy không thể đợi đến lúc đó được..."

Chú Kik lúng túng cười toe toét. Chú bắt đầu đếm xem bao nhiêu nỗ lực để xoa dịu được Win. "Con không thể kiểm soát những việc tương tự. Chúa ơi. Con quá căng thẳng vì chuyện này? P'Bright của con sẽ sớm ổn thôi."

Biết Win cuối cùng không còn gì để nói, chú Kik dẫn cậu đến ngồi trên sô pha bên cạnh giường của Bright để cậu có thể ngắm nhìn Bright theo ý mình.

"Con buồn ngủ..." Một lần nữa, Win lầm bầm. Đôi mắt của cậu hướng về Bright, nhưng cậu là đang nói về bản thân mình.

Chú Kik lùi lại. Chú tự hỏi liệu tình huống này có gây ra cú sốc lớn cho Win hay không. Mình không nghĩ cậu bé sẽ phản ứng như thế này, chú nghĩ. Cá nhân chú có thể suy nghĩ rõ ràng khi bác sĩ giải thích. "Chuyện xảy ra với Bright không tệ lắm, Win. Thằng bé ngay lập tức bị đưa đến bệnh viện-"

"Chú ơi," Win ngắt lời. "Anh ấy lẽ ra đã được đưa đến đây 3 ngày trước."

Chú Kik không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu với câu nói đó. Không phải chú đồng ý với điều đó, nhưng chú Kik đã nhận ra những khó khăn khi thuyết phục Win về vấn đề này.

"Chúng ta hãy đợi cho đến khi thằng bé tỉnh dậy và cả hai người có thể nói chuyện với nhau na," chú Kik bỏ cuộc. "Chú sẽ nói chuyện với bức tường."

Win không biết chính xác mình đã ngủ vào lúc nào trong đêm hôm đó. Khi trời sáng, cậu thức dậy vì Eed đã đến.

Mặc dù người thanh niên trông có vẻ đau khổ, nhưng Eed không nói gì. Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy Win căng thẳng vì những chuyện liên quan đến Bright. Trong nhiều năm, cô đã chứng kiến Win có thể buồn hơn, căng thẳng hơn và đau đớn hơn khi điều gì đó xảy ra với Bright.

"P'Eed, sawasdee khrab."

Eed vẫn chưa trả lời cậu, nhưng người đàn ông trẻ đã thay đổi sự chú ý của mình vào Bright, người vẫn đang ngủ.

"P'Bright vẫn chưa thức dậy khrab?"

"Thằng bé thức dậy khi con đang ngủ. Thằng bé biết con đã ở đây," chú Kik trả lời. "Và nó đã nổi điên."

"Nổi điên khrab?"

"Ừm," chú Kik xác nhận. "Bởi vì con vẫn chưa thay quần áo. Lẽ ra con nên về nhà và ngủ, ngày mai lại đến, thằng bé nói."

Win tặc lưỡi. Anh có thể ngu ngốc đến mức nào vào những lúc thế này? Anh thực sự nghĩ rằng em có thể ngủ ngon ở nhà khi biết anh bị ốm sao? Win ước gì ánh mắt của cậu gửi được sự bực tức của mình đến Bright.

"Đó là lý do tại sao chị mang cho em mấy bộ quần áo thay đổi," Eed nói thêm. "Còn này là của Bright." Eed đưa cho Win một chiếc túi đựng vài bộ quần áo.

Win kiểm tra quần áo và khuôn mặt của cậu bắt đầu trông sống động. Những bộ quần áo đó là của Win. Họ không nhìn thấy ở căn hộ trong nhiều tháng, nhiều năm, Win thậm chí không nhớ đến nữa. Cậu nghĩ, cậu đã để chúng ở nhà bố mẹ mình.

"Túi quần áo đó luôn mang theo bên người nhưng cậu ấy chưa bao giờ mặc," Eed giải thích. "À, chị nghĩ quần áo là thứ cậu ấy yêu thích nhất, vì cậu ấy đã mang chúng đi khắp nơi, đặc biệt là khi cậu ấy phải đi ra ngoài thị trấn. Tuy nhiên, cậu ấy chưa bao giờ mặc."

Win gật đầu nhiều lần, ngạc nhiên với sự thật mới biết ngày hôm nay. "Chúng là của em, P'Eed. Cảm ơn đã mang chúng trở lại với em."

"Huh?"

"Của con?" Chú Kik cũng bối rối.

"Sau này em sẽ lấy bộ quần áo khác của mình để anh ấy giữ."

"Oh," Eed đã hiểu.

Win vào nhà tắm, tắm rửa và thay quần áo. Cậu xong xuôi cùng lúc với bác sĩ và các y tá đến kiểm tra cho Bright. "Bác sĩ..."

Bác sĩ dừng lại một giây. Hôm qua, ông ấy chỉ gặp chú Kik và Eed, nhưng bây giờ đã có thêm một người. "Sawasdee khrab. Cậu là... chồng?"

"Khrab."

Bác sĩ gật đầu, "Được rồi. Tôi là bác sĩ Wasit Muninthorn khrab. Tôi phụ trách điều trị cho Khun Vachirawit Chivaaree."

"Tôi là Win khrab, Metawin Opas-iamkajorn."

"Khun Win," bác sĩ Wasit nói khi quay sang cô y tá để lấy một tờ giấy. "Chúng tôi đã có-"

"P'Bright bị sốt vào ban đêm trong 3 ngày. Anh ấy rùng mình."

"Buổi sáng, anh ấy vẫn khỏe phải không?"

"Khrab."

"Chúng tôi đã nhận được thông tin từ chú của Khun và quản lý của Khun rằng anh ấy nôn ra mỗi khi ăn thứ gì đó."

"Đó là sự thật, bác sĩ. Cậu ấy đã ăn ít hơn trong gần một tuần nay và nó trở nên tồi tệ vào hôm qua." Eed nói thêm.

"Anh ấy chưa bao giờ bỏ bữa sáng," Win lầm bầm. "Chuyện gì thế...?"

Những người xung quanh Win có thể nghe thấy. Họ mỉm cười với nhau trong khi Win đang trở nên căng thẳng, vò những ngón tay của mình.

Bác sĩ hắng giọng trước khi trả lời, làm lơ biểu hiện đang tự hỏi bản thân của Win. "Những triệu chứng đó giúp củng cố thêm cho kết quả xét nghiệm. Kết quả là Khun Vachirawit Chivaaree bị sốt thương hàn. Bệnh do vi khuẩn gây ra qua thức ăn hoặc nước bị ô nhiễm."

"Thức ăn-"

"Rõ ràng không phải bữa ăn mà cả hai đã nấu." Eed đã sửa sai cho Win trước khi cậu suy nghĩ tiêu cực quá xa. "Có lẽ, là bữa ăn khi cậu ấy nhận được khi tham gia các sự kiện hoặc ở địa điểm quay phim, và cậu ấy không đủ sức khỏe khi đó."

"Đúng," bác sĩ Wasit đồng ý. "Cơ thể của anh ấy đã không ở trong tình trạng tốt nhất và tiếp xúc với những thức ăn đó."

Bác sĩ Wasit đã kiểm tra tình trạng của Bright. Bright không mở mắt dù chỉ một giây. Trước khi ra ngoài, bác sĩ Wasit nói, "Anh ấy cần nằm trên giường ít nhất 3 ngày để điều trị và theo dõi. Nếu khỏe hơn, anh ấy được phép về nhà và nằm trên giường trong 3 ngày nữa. Về bữa trưa nay, chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thức ăn mềm và quan sát xem anh ấy có thể ăn tốt hay không. Ngoài ra..."

Win sững sờ khi bác sĩ Wasit nhìn cậu một cách cẩn thận.

"Anh ấy cần cậu chăm sóc nhất vào lúc này, vì vậy đừng mắc bệnh như anh ấy. Giữ gìn sức khỏe. Không cần căng thẳng." Bác sĩ Wasit đã nhắc nhở cậu.

Chú Kik vỗ vai Win. "Con có nghe thấy bác sĩ Wasit nói gì không? Nào, vui lên. Nhìn Bright đang ngủ yên bình. Con không thích sao?"

Win mỉm cười khi nhìn Bright, "Anh ấy thật dễ thương."

"Vâng," chú Kik cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Win trở lại với con người bình thường của mình. "Bây giờ, đã đến lúc chào hỏi các phóng viên bên ngoài và cập nhật thông tin cho họ-"

"Chú," Win dừng lại. "Hãy làm giúp con một việc."

Ngủ quá lâu khiến Bright cảm thấy tất cả chỉ như một giấc mơ. Nó giống như một giấc mơ hơn khi anh nhìn thấy Win, ngồi trên sô pha với chiếc máy tính xách tay trên đùi. Cậu đang đeo kính. Từ từ, anh đổi tư thế nằm nghiêng một bên, để có thể nhìn rõ Win. Lúc này, Win nhận ra Bright đã thức dậy.

Một nụ cười tươi trao cho Bright. Sau đó, Win quay đi, quay lại với công việc của mình.

"Em đã thay quần áo..." Bright bình luận. Giọng anh khàn hơn, nặng hơn nhưng âm lượng nhỏ.

"Yup," Win trả lời. "Em đã thay quần áo, em đã tắm và em đã ăn sáng."

"Bé ngoan..."

Win gật đầu. Cậu đặt máy tính xách tay của mình sang một bên và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. "P'Bright bị sốt thương hàn. Đó là lý do tại sao, anh phải ở bệnh viện 3 ngày."

"Là vậy sao...?"

"Khrab. Em đã nói với thư ký và các giám đốc. Papa cũng đồng ý."

"Có rất nhiều người có thể thay phiên nhau ở cùng anh tại đây..."

"Cho nên, anh không muốn em ở lại với anh."

"Không phải như vậy..."

"Em có thể ở bên anh đến khi anh khỏe hơn, nhưng anh không muốn điều đó."

"Win..."

"Nong Win," Chú Kik đột nhiên bước vào phòng. "Các phóng viên không muốn nghe Mae Eed và chú nói. Họ hỏi vì có người phát hiện con trong bệnh viện. Họ nói rằng mọi người ở ngoài truyền nhau rằng con không quá bận để-

"Con sẽ giải đáp họ," Win đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Có vẻ như chăm sóc các phóng viên dễ dàng hơn việc ở đây." Win rời khỏi phòng.

Bác Kik há hốc miệng. Chú quay sang nhìn Bright, người thanh niên vẫn nhìn chằm chằm vào cửa mặc dù không còn nhìn thấy Win nữa. "Con làm gì vậy, Bright?"

Bright thở ra một cách nặng nhọc. Anh quên mất những lúc thế này, Win rất dễ bị tổn thương và bị nhạy cảm hơn bình thường. "Con đã làm cho em ấy khó chịu."

Tại sao chuyện lại thế này? Win tự hỏi mình. Mọi việc không diễn ra như ý muốn của cậu. Cậu chỉ muốn dành thời gian của mình cho Bright khi anh ấy bị ốm. Hồi đó, khi còn hoạt động trong làng giải trí, cậu không thể nghỉ khi Bright bị ốm. Nếu cậu có lịch trình và cậu không phải là người bị ốm, cậu vẫn phải làm việc.

Là một doanh nhân, Win có thời gian làm việc linh hoạt hơn và cậu có thể nghỉ nhiều ngày hoặc thậm chí làm việc tại nhà. Tại sao anh lại như thế, P'Bright? Cậu không thể không cảm thấy khó chịu khi bước đến trước cửa bệnh viện, nơi các phóng viên đang tụ tập.

Vào thời điểm Win xuất hiện trước mặt họ, Eed đã sững sờ. Cô không ngờ chàng trai trẻ sẽ lần đầu tiên xuất hiện một mình sau khi giải nghệ.

"Sawasdee khrab."

Trước khi các phóng viên bắt đầu hỏi, Win đã ra dấu với cái lắc đầu và ngay lập tức nói.

"Về tình trạng của chồng tôi, Bright Vachirawit, tôi muốn thông báo với mọi người rằng chẩn đoán là sốt thương hàn. Tôi tin rằng quản lý của anh ấy và chú của chúng tôi đã thông báo về điều đó. Anh ấy sẽ cần nằm trên giường vài ngày trong bệnh viện. Như các bạn đã biết, các triệu chứng liên quan đến hệ tiêu hóa, vì vậy chúng tôi phải đảm bảo anh ấy phải thèm ăn trở lại và anh ấy có thể ăn thức ăn đặc bình thường mà không bị nôn trớ, sau đó anh ấy phải nghỉ ngơi thêm vài ngày ở nhà. Xin cầu nguyện cho anh ấy sớm bình phục."

Win hít thở sâu. Có một giọng nói lặp lại một câu mà Bright đã nói với cậu.

"Có rất nhiều người có thể thay phiên nhau ở cùng anh tại đây..."

Làm sao Bright có thể cứng đầu vào thời điểm như thế này? Win vẫn còn đang băn khoăn, nhưng cậu phải giấu đi cảm xúc của mình để thông báo điều quan trọng cho các phóng viên.

"Ngoài ra, thời gian tới, chú Kik và P'Eed là người sẽ cập nhật tin tức về P'Bright vì tôi không thể ở đây. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh chồng tôi. Vì vậy, các bạn thông cảm nhé và tôi xin lỗi vì không xuất hiện sau này. Cảm ơn rất nhiều."

Win bỏ lại các phóng viên và quay vào trong. Khuôn mặt cậu không cảm xúc. Cậu bước vào phòng Bright và vội vã thu dọn đồ đạc. Cậu đặt máy tính xách tay của mình vào trong túi đựng. Cậu không nhìn xung quanh.

"Ừmm... Nong Win..." Chú Kik ngập ngừng gọi Win khi nhìn cậu thanh niên đang vội vã. "Nong-"

"Chú," Win đột nhập. "Vì chú và P'Eed có thể thay phiên nhau chăm sóc P'Bright, vậy xin chú, hãy chăm sóc cho anh ấy. Cháu phải đi làm và..."

"Win," Bright cố gắng ngăn cản Win. Anh ngồi dậy.

"... Cháu sẽ đến thăm anh ấy một lần nữa vào cuối tuần."

Chú Kik nheo mắt. "Bây giờ con đang nói đùa hả, Nong Win?"

"Win."

"Con nghiêm túc."

"Wi-argh!"

Win và chú Kik quay sang Bright ngay lập tức. Win nhận thấy ống truyền dịch rơi trên sàn nhà, nên cậu vội chạy đến Bright.

"Để em xem tay của anh trước đã," Win nắm lấy tay Bright và kiểm tra. "Chú Kik, chú có thể thông báo cho y tá ống IV và kim tiêm đã bị tách ra không khrab? Nói với họ rằng anh ấy đang chảy máu, khrab."

"Được chứ."

Bright không rời mắt khỏi Win, thích thú nhìn chồng chăm sóc mình. Cảm giác thật tốt. Cảm giác giống hệt như tình yêu của họ suốt bao năm qua, chăm sóc lẫn nhau.

"Nhất định là anh rất đau. Sau này đừng nhúc nhích na khrab. Có kim châm, khi di chuyển phải cẩn thận, chậm lại một chút." Win nhắc Bright, tay vẫn giữ cho máu không dính ra ga giường, và mắt cậu nhìn chằm chằm vào đó.

Bright không thể kiểm soát miệng của mình. Nó tự mở ra, thôi thúc anh sửa chữa sai lầm của mình. "Win, hãy nghe anh..."

Win nhìn lên. Cậu nhíu mày. "Em có bao giờ không nghe lời anh?"

Bright không trả lời. Mắt họ khóa chặt nhau.

"Sawasdee kha~" Cô y tá bước vào phòng với chú Kik. "Xin lỗi. Xin hãy đưa tay ra, kha. Đừng căng thẳng. Hãy thả lỏng tay ra." Cô y tá nắm lấy tay của Bright từ Win.

Win di chuyển đi.

"Đừng rời đi, Win..."

"Em ở đây," Win nói. Cậu thay đổi vị trí đứng bên cạnh cô y tá. "Nằm yên. Y tá đang làm việc."

"Anh xin lỗi về chuyện lúc nãy," Bright vẫn đứng yên, nhưng môi anh không thể tiếp tục im lặng. "Anh không cố ý làm tổn thương cảm giác của em hay buộc em phải đi. Tin anh đi, anh chỉ có ý định tốt..."

Win mở to mắt. Không phải vì những gì Bright đã nói, mà là y tá đang ở giữa họ, làm việc với ống truyền tĩnh mạch và kim tiêm. Cô ấy bây giờ đang rất khó xử. Cô cố gắng tập trung vào công việc, nhưng không thể không liếc nhìn Win và Bright, sau đó nhìn xuống, trở lại nắm tay Bright, cố gắng không nhìn hai người đàn ông trẻ tuổi.

"... Đây là lỗi của anh khi bị ốm. Anh đã không chăm sóc tốt bản thân. Anh không muốn quấy rầy em vì em còn có công việc. Anh thực sự yêu em, đó là-"

"Xong rồi," Cô y tá cắt ngang. "Làm ơn di chuyển từ từ na kha. Xin lỗi."

Chú Kik theo cô y tá ra khỏi phòng ngay khi Eed quay lại. Chú đã đẩy Eed ra cùng mình.

Sau khi họ chỉ còn lại hai người, Win hít thở sâu. "Nói xong chưa?"

"Anh thực sự yêu em."

"Đây là lần thứ hai. Anh đã nói điều này vừa nãy."

"Anh sẽ lặp lại nhiều lần, bao nhiêu tùy thích, nhưng đừng bỏ đi."

Win lắc đầu. "Anh không cần phải như vậy. Không phải em đang thắc mắc cảm giác của anh. Hôm nay, em thấy P'Bright rất phiền."

Bright dang rộng vòng tay yêu cầu một cái ôm, vì vậy Win tiến lại gần hơn để Bright ôm cậu.

"Em nghĩ, anh đã khá hơn rồi. Anh đã nói rất nhiều." Win cười khúc khích khi cánh tay còn lại của Bright đang cố gắng ôm lấy cơ thể cậu. "Bác sĩ Wasit nói, họ sẽ cố gắng cung cấp cho anh thức ăn rắn vào bữa trưa."

"Anh nói nhiều vì em đang bỏ rơi anh..."

"Em không bỏ rơi anh đâu. Em chỉ nghe theo yêu cầu của anh thôi. Anh muốn em đi làm thì em đi." Win có lý do.

Bright kêu lên. Anh thở ra một cách nặng nhọc. Họ đã quay trở lại điểm xuất phát? Anh nghĩ mình phải xin lỗi một lần nữa khi chồng anh nhắc lại chuyện này.

"Vậy em có thể ở bên anh cho đến khi anh khỏe lại không?"

Câu hỏi của Win khiến Bright thở ra một lần nữa. "Ừmm, em có thể," Bright gật đầu. "Em có thể..." Bright siết chặt Win bằng một cánh tay.

Win đã nhận thấy điều đó. Cậu ôm chầm lấy người lớn tuổi đang loay hoay. "Được rồi, lại đây."

Bright ôm Win vào ngực. Cái vuốt nhẹ trên đầu Bright đã làm anh dịu đi. "Anh nhớ em da diết."

Win cười lớn. "Anh đang nói cái gì vậy? Chúng ta gặp nhau hàng ngày."

"Anh nhớ em..."

"Được rồi, được rồi. Em cũng nhớ anh." Win vẫn cười với Bright. Nhưng phải làm thế nào? Win có thể chịu đựng mọi thứ cho Bright. Cậu đứng đó, và...

Chú Kik thở dài sau khi đóng cửa lại. Chú chỉ nhìn lén để kiểm tra cặp đôi.

"Thế nào?" Eed hỏi. Cô đã được Kik nói về cuộc tranh cãi. Cô không có cơ hội chứng kiến.

Chú Kik nhún vai. "Win đang lảm nhảm với Bright. Tôi đoán, mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi."

"Eh? Xong rồi?"

"Ừm," chú Kik xác nhận. "Ồ, Mae Eed có muốn vào trong không? Kik nghĩ, Kik sẽ đón mẹ của Bright bây giờ. Nói với họ rằng tôi sẽ đi na."

Eed rít lên. "Ông lại bỏ rơi tôi giữa họ à?"

"Ồ, thôi nào, Mae," Kik lí nhí. "Cô biết cô yêu họ mà."

•••

https://www.youtube.com/watch?v=CuI0WJwcvdU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip