17. You & Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"But if you knew the truth, then you wouldn't feel insecure 'cause if I didn't have you, I wouldn't have nothing at all. I wish you could see yourself through my eyes. I always forget that you can't read my mind."
- You & Me by James TW

Tạm dịch:

"Nhưng nếu em hiểu được lòng anh, thì em sẽ không còn cảm thấy bất an vì nếu anh đánh mất em, thì anh cũng chẳng còn lại gì. Anh ước em có thể soi chính mình qua đôi mắt anh. Anh luôn quên mất rằng em không thể đọc được suy nghĩ trong anh."
- You & Me bởi James TW

•••

"Anh có rất nhiều cảm giác tốt với em. Anh không biết làm thế nào để truyền đạt điều đó một cách hợp lý. Điều đó chưa bao giờ khó khăn như thế này đối với anh cả. Anh luôn là một người thẳng thắn." Bright thú nhận.

Win không muốn nghe thêm nữa. Cậu cúi đầu, nhắm mắt lại như không còn hi vọng vào Bright nữa. Trong đầu cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Bright sẽ nói với cậu điều gì đó ý nghĩa vì lần trước khi Bright giải thích về cảm giác của mình, nó đã khiến Win hết hy vọng xa vời. Với cậu nhiêu đó đã thỏa mãn, cậu không nên đòi hỏi quá nhiều. Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn cầu mong điều gì đó như kỳ tích xuất hiện.

"Nếu em muốn rời xa anh mãi mãi, anh có thể chấp nhận." Bright nhận xét. "Ba tháng này thật khó khăn. Nó khiến anh biết rằng, tốt, anh có thể sống mà không có em..."

Win gật đầu. Cậu nuốt nước bọt để giữ im lặng, tự mình cảm nhận sự thật cay đắng và khẽ gật đầu chấp nhận sự thật rằng cậu đã để Bright quen với cuộc sống không có cậu.

"... nhưng anh không muốn."

Một bất ngờ. Win gần như không kiềm được tiếng thở dồn dập. Win ngẩng mặt lên và nhìn Bright lần nữa. Đôi mắt sưng húp của cậu nheo lại sau khi nghe câu cuối cùng.

Bright đang đứng đó, đứng với khuôn mặt vô cảm, nhìn cậu. "Anh yêu em."

Không khí xung quanh Win bất ngờ thắt chặt. Cậu quên luôn cách thở. Hiện tại, cậu chỉ có thể nghe nhịp tim của chính mình. Nó vẫn đang nhói đau. Đập rất nhanh. Ngược lại với đôi mắt, nó dường như không thể chớp được nữa.

"Anh yêu em." Bright lặp lại. "Chờ đã na. Anh chưa bao giờ cảm thấy điều này, đúng. 'Tình yêu' hoàn toàn phù hợp với cảm giác của anh, bất ngờ thật." Bright cũng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh ấy giải mã cảm giác của mình với từ này, và anh thấy nó đúng. "Wah. Bây giờ anh cảm thấy rất nhẹ nhõm. Anh yêu em, Ai Win. Anh thực sự yêu em. Anh có thể lặp lại nó nhiều lần với em nếu em không tin anh."

First phải ra dấu cho Bright bình tĩnh lại vì Bright quá hưng phấn và cười như tên dở khi Win vẫn đang chết lặng.

Bright hít thở sâu để thư giãn. Anh quay lại nhìn Win, người vẫn đang nhìn anh với vẻ kinh ngạc.

"Anh đã giải thích với em về tình cảm của mình dành cho em như thế nào vào lần trước. Cho nên lần này anh chỉ cần nói yêu em nữa thôi." Bright nói nhẹ nhàng. "Anh sẽ tôn trọng quyết định của em, cho dù em muốn ở bên anh hay muốn vứt bỏ anh. Chỉ cần- để anh hỏi em lần nữa. Hãy là của anh na?"

Win cố gắng thở ra từ từ. Khuôn mặt cậu, dần dần, trở nên bớt căng thẳng hơn. Tình yêu mà Bright nói với cậu đã in sâu trong tâm trí cậu. Điều này khiến cậu bất giác mỉm cười. Cậu lắc đầu kinh ngạc, cậu đang khiến Bright và những người khác phải bối rối.

"Ai Win...?"

Win cười nhạo bản thân nhưng cậu lại ứa nước mắt. "Anh cuối cùng cũng nói rồi, Phi..." Win không nhịn được cười híp mắt.

Bright lo lắng và đến gần cậu hơn vì Win đang khóc rất nhiều nhưng cậu vẫn cứ cười.

"Em ổn chứ?"

"Ừm." Win gật đầu. Khi Bright nắm lấy hai tay của cậu, Win ngừng cười.

"Anh là một kẻ ngốc." Bright tự nguyền rủa bản thân. Một tay anh di chuyển đến những giọt nước mắt đang rơi trên má Win. "Lúc nào em cũng làm anh vui nhưng sao anh lại luôn làm em khóc? Hiện tại là lần thứ hai rồi phải không? Hay có lần em khóc nào mà anh không biết không? Sau này phải nói cho anh biết nhiều hơn."

Win nhìn Bright đang lau nước mắt cho mình. "Cảm ơn anh cũng yêu em." Cậu cười ngọt ngào.

Bright đóng băng trong một giây trước khi mỉm cười sung sướng đến tận mang tai. "Em nên nói với anh từ trước."

"Em không muốn bị từ chối..."

Bright cười khúc khích. "Có khi, nếu em nói ra thì ngay từ đầu anh đã bị tát cho tỉnh rồi." Bright nói. "Ai có thể từ chối một người như em hả? Em giống như ánh sáng trong cuộc đời của anh."

Hai bàn tay của Bright nắm chặt hai tay của Win. Cả hai nhìn nhau mỉm cười.

"Mắt của em sưng rồi." Bright nhận xét.

First và Kwang nhìn nhau thở ra nhẹ nhõm. Họ mỉm cười với hai chú chim đang yêu, người mà một trong cả hai vẫn đang trêu chọc người còn lại đang cười rất tươi sau khi khóc, cho đến...

"Shiaaaaaa!"

Mọi người quay lại để xem nguồn gốc của tiếng ồn

"Mọi người, chuyện đã kết thúc rồi hả? Chúng ta đến muộn rồi!"

"P'Gunsmile! Sssssttt!" First, vội vàng cảnh báo Gunsmile, người đi cùng Tay, Guy, Fluke và Off.

Bright nhìn thấy là ai đang làm ồn liền xoay lại nói chuyện với Win một lần nữa.

Tay vừa thở dài vừa cười khúc khích. "Nhìn cậu ấy kìa! Bây giờ cậu ấy không bị ảnh hưởng gì miễn là có Win bên cạnh." Tay chỉ ra sự thay đổi của Bright. "Cậu ấy đã nói gì vậy? Tại sao họ lại làm lành với nhau?"

"Em yêu Ai Win, Phi."

Câu trả lời của Bright khiến Tay và những người khác giật mình. Đồng thời, nó khiến họ bật cười.

"Làm sao cậu biết mình yêu em ấy, Ai Bright? Cậu sắp chết chưa?" Off trêu chọc anh.

Bright nhếch mép. Anh nhìn thẳng vào Win mà không thèm giáp mặt với đàn anh của mình. "Em không chết đâu. Em hoàn toàn ổn, nhưng em không muốn ổn một mình. Ngay cả khi em có thể chịu đựng một mình đi nữa, em vẫn muốn ở bên em ấy hơn."

Win liếc nhìn Bright, ra dấu ngừng nói khi cậu bắt đầu đỏ bừng cả mặt. Cậu cố gắng rụt tay lại nhưng Bright nắm rất chặt, Win không thể rút tay mình lại được.

"Wooooo~" Những người khác đang trêu chọc họ.

Bright cười trước phản ứng của bạn bè và cảm thấy buồn cười vì cậu chàng trẻ hơn trước mặt mình đang đỏ bừng cả mặt và tai.

"Anh đến đây bằng xe ôm. Em có thể đưa anh về hộ được không?"

Win nhanh chóng gật đầu.

"Và... em sẽ ở lại với anh một thời gian chứ?"

Win mỉm cười. "Ừm." Cậu trả lời. "Em nhớ mấy cái cây của em."

Win đang lái xe đến căn hộ của Bright trong khi người lớn tuổi hơn đang ngồi bên cạnh trên ghế phụ. Không chỉ ngồi, đôi mắt đó còn dán chặt vào Win.

Win thở dài. "P'Bright, anh không cần phải nhìn em như vậy. Em sẽ không biến mất đâu."

"Anh biết, nhưng nhìn em khiến anh rất hạnh phúc. Hình ảnh em khóc cứ hiện lên trong tâm trí anh." Bright trả lời.

Chiếc xe dừng lại trên đường vì đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Win nắm lấy cơ hội này để trả lời Bright một cách ngắn gọn. "Lúc đầu em cảm thấy tuyệt vọng, còn tưởng rằng anh chưa rõ ràng cảm giác của mình, sau khi nói xong, em liền mãn nguyện. Em chưa bao giờ hy vọng anh sẽ yêu em."

"Em yêu anh."

"Ừm. Em yêu. Em đã biết từ lâu." Win nói. "Ok, không lâu đâu, nhưng chắc chắn em yêu anh trước anh đó. Anh hiểu rồi phải không Phi?" Win nhanh chóng kết thúc câu nói của mình vì đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh.

"Anh muốn nói rằng anh không hiểu nhưng do em đang lái xe, nên hiện tại anh tạm hiểu vậy." Bright trêu chọc chàng trai trẻ hơn.

Win cười khúc khích. "Anh là một kẻ xấu."

"Hả? Anh không làm gì nhưng em lại gọi anh là kẻ xấu. Lỡ anh làm gì sai với em thì sao? Anh không thể tưởng tượng được em sẽ gán cho anh cái gì nữa." Bright phản đối.

Win ngậm miệng lại trước khi Bright nói một điều khác khiến cậu không nói nên lời.

Hai tuần trước, Win đến căn hộ của Bright để trả lại chìa khóa dự phòng. Hôm nay, cậu lại ở đó. Không có gì thay đổi trong 2 tuần. Ngay cả 3 tháng, mọi thứ vẫn như vậy.

Vừa vào căn hộ, Win đã phát hiện có gì khác lạ tại phòng ngủ dành cho khách. Có một cái gì đó khác lạ trên cánh cửa đóng chặt, treo lơ lửng. Cậu bước tới để nhìn nó gần hơn và phát hiện ra rằng mình không bị hoa mắt. Có treo bảng tên bằng gỗ. Tên của cậu được viết trên đó. Metawin.

"Căn phòng đó là của em." Bright, người đứng sau Win xác nhận. "Ngay cả khi em không ở đây và nếu có bạn bè của anh đến đây, không ai được phép vào phòng nếu họ không phải là em."

Win, không nhìn Bright, cậu chỉ lắng nghe và mỉm cười. Cậu được chiều chuộng theo một cách khác không giống cách các chị và bố mẹ cậu đã chiều chuộng từ nhỏ đến lớn. Nhưng trong lòng cậu thấy ấm áp và hạnh phúc.

"Cũng..."

Win choáng váng khi một cánh tay ôm eo cậu từ phía sau và một cánh tay khác duỗi ra từ bên phải, cùng với chiếc chìa khóa dự phòng mà cậu đã trả lại 2 tuần trước.

"... cái này là của em à? Anh tìm thấy nó trên bàn ăn của chúng ta."

"Nó là của anh."

"Nó không phải." Bright từ chối. "Anh không coi thứ anh đã cho ai đó là của anh nữa. Ví dụ một trường hợp cụ thể, là trái tim của anh. Anh đã trao bản thân anh cho em rồi. Nếu em không muốn, đừng trả lại. Hãy ném nó đi xa đi."

Win cười khúc khích. Cậu giật chiếc chìa khóa dự phòng trên tay Bright và quay lại. Cậu tinh nghịch đẩy người lớn hơn về phía sau. "Anh không muốn em so sánh anh với Sarawat đâu đúng không, Phi? Đừng lãng mạn nữa."

Bright nhún vai. "Em có biết là anh tốt hơn so với nhân vật hư cấu đó không?"

"Không. Em. Không biết." Win đáp lại Bright, ước gì Bright sẽ ngừng tán tỉnh trong chốc lát vì Win gần như không thể khống chế được bản thân.

"Em đúng rồi." Ngạc nhiên vì Bright đồng ý. "Anh còn tệ hơn anh ta."

Win liếc nhìn người lớn hơn, cảm thấy khó hiểu với câu nói này...

"Anh trở nên đeo bám hơn cả Sarawat. Anh đã thay đổi rất nhiều." Bright nói. "Trước đây, anh thích ở một mình. Là một mình. Nhưng bây giờ, một mình đối với anh có nghĩa là... anh ở bên em."

Win cười khúc khích. "Đúng vậy. Lại đây."

Tiếng cười khúc khích biến mất. Win im lặng khi mắt cậu hướng về cánh cửa kính được che bằng một tấm rèm màu xám. Bình thường, rèm luôn được mở. Hôm nay, được kéo lại đúng cách. Ai cũng không thể nhìn thấy những gì ở ban công.

"Chúng đã chết chưa?"

Đôi mắt của Bright nhìn theo nơi Win đang nhìn chằm chằm. "Đám cây?"

"Ừm." Win gật đầu.

Bright thở dài. "Em chỉ nghĩ về tụi nó." Anh phàn nàn. "Hãy đến xem thử đi." Bright mời Win ra ban công. Anh mở cửa kính trong khi Win đi sau anh. "Các bạn, em ấy đến rồi." Anh vừa nói vừa bước ra.

Win nhíu mày khi nghe thấy lời chào của Bright. Cậu cười khúc khích khi nhận ra Bright đang nói chuyện với cây cối bên ngoài. "Các bạn???"

"Tụi nó là bạn của anh."

"Bạn bè khrab, Phi?"

"Ừmmm. Có gì sao?"

Win cười rạng rỡ. "Cô đơn quá, phải làm bạn với thực vật sao?"

"Em nghĩ tại sao, huh?" Bright không trả lời câu hỏi. Anh ngồi xuống ghế và bắt đầu kể câu chuyện của mình. "Ban công này tốt hơn rồi, không còn hiu quạnh nữa vì anh thường xuyên lui tới đây. Anh sẽ mua đèn về trang trí."

Win nhìn quanh ban công. Có một bộ ghế và một cái bàn nhỏ được kê thêm. Cậu lại cười. "Anh chăm sóc nơi này thật tốt."

Bright nhún vai.

Win nhận thấy rằng đất trong chậu ẩm. Bên cạnh những chậu cây, sàn nhà dưới bình tưới vẫn còn ướt. Hơn nữa, một trong những cây, cây tuyết cầu, có hình dáng rất đẹp. "P'Bright, anh có thể tự làm vườn này." Win rất ngạc nhiên.

*Cây tuyết cầu có tên khoa học là: Euphorbia hypericifolia 'Diamond Frost'. Cây tuyết cầu là 1 loại hoa trắng rất dễ trồng và hoa quanh năm chứ không phải hoa theo mùa. Cây tuyết cầu rất dễ chăm sóc, hoa héo không cần phải cắt tỉa. Cây Diamond Frost thuộc dạng cây thân thảo, mọc bụi nhỏ thấp chiều cao hoảng 20-30cm, tán xòe rộng khoảng 40cm.

"Anh chưa bao giờ nói rằng anh không làm được. Anh chỉ không muốn thôi."

Win cười toe toét. Cậu ngồi lên chiếc ghế còn lại. Chúng được ngăn cách bằng một chiếc bàn nhỏ. "Em nghĩ, người yêu cũ của anh-"

"Về cô ấy, em nên nói với anh ngay từ đầu rằng em rất dễ ghen tuông."

"Em không." Win phản đối ngay lập tức.

"Hãy thuyết phục anh xem nào."

"Điều đó-" Win kìm chế. Cậu nhớ lại khoảnh khắc khi cậu bắt đầu có cảm giác kỳ quặc và suy nghĩ quái đản. "Em nghĩ em không hiểu anh bằng chị ấy. Em không thể giúp anh khỏe ngay lập tức như chị ấy đã làm. Em không hài lòng với chính mình."

Bright gật đầu. "Anh hiểu rồi." Bright chấp nhận suy nghĩ của cậu. "Điều đó quá rõ ràng. Cô ấy biết anh lâu hơn em, tất nhiên nếu em so sánh mình với cô ấy, cô ấy sẽ đạt giải rồi."

"Ừmm."

"Và so sánh mình với cô ấy là điều ngu ngốc nhất mà em đã làm." Bright chế nhạo Win.

"Huh?" Win nheo mắt. "Tại sao lại như vậy?"

Bright thở ra một cách nặng nhọc. "Bởi vì em đã ở bên anh và em có thể tìm hiểu về anh lúc đó và cả sau này, nhưng em lại quyết định bỏ rơi anh." Bright trả lời.

"Em không có quyền ở lại nếu anh vẫn còn yêu chị ấy."

"Nhưng em biết anh không còn tình cảm với cô ấy mà. Tại sao em không thể tin những gì anh nói?"

Win không nói nên lời. Cậu nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Bright.

"Đây là cách em thừa nhận rằng em có tội?"

Win thở dài. Cậu nhìn Bright. "Lần đó em đã tin anh rồi. Vấn đề là anh chưa yêu em."

"Anh đã yêu em nhưng anh chưa nói ra thôi."

"Không phải anh chưa 'nói' mà là anh chưa 'biết tên'." Win sửa lại không do dự.

Đến lượt Bright không nói nên lời.

"Em có thể yêu cầu anh khẳng định vị trí của em trong cuộc sống của anh vào thời điểm đó, nhưng làm cách nào? Em thậm chí còn không biết mình đang đứng ở đâu trong cuộc đời của anh. Em rất điên rồ." Win phàn nàn.

"Em cũng làm anh phát điên."

Cả hai im lặng trong giây lát.

"Hãy ở bên anh và em sẽ nhìn thấy khía cạnh khác của anh mà cả cô ấy cũng không biết về nó." Bright nói. "Đừng đi."

Win mỉm cười nhưng sau đó cậu chuyển sang bối rối. "Chờ na, Phi. Ở với...?"

"Ở lại với tôi. Không có nghĩa là em phải dọn đến ở với anh ở đây, nhưng hãy đến bên anh, liên tục, hàng ngày." Bright giải thích.

"Ồ. Em không thể. Em còn nhiều việc phải làm." Win cười toe toét. "Em sẽ đến đây thường xuyên hơn từ bây giờ. Hơn nữa, em có một phòng ở đây mà."

Bright rất vui khi nghe điều đó. Môi anh cong lên. "Thật tốt khi em biết em đang đứng ở đâu trong cuộc sống của anh hiện tại."

"Ở đâu? Em không biết." Win trêu chọc Bright. Cậu không đơn giản mà bỏ cuộc. "Huh? Em là gì vậy Phi?" Cậu nhíu mày, thách thức người lớn hơn.

Bright nhếch mép. "Em muốn trở thành gì trong cuộc đời anh? Anh đã hỏi em hãy là của anh nhưng chưa có câu trả lời."

Win cười vì Bright đã đúng. Cậu không trả lời câu hỏi ngoài tình cảm mà họ thổ lộ với nhau. "Em là của anh. Tất nhiên, em là của anh, Phi. Anh đừng dỗi."

"Vậy thì, anh là gì đối với em?"

Win sững sờ. Cậu đảo mắt và nhìn đi chỗ khác, một lần nữa. Cậu giả vờ quan sát cây cảnh.

"Đừng nói với anh, anh đối với em là thực vật."

Win bốc đồng. "Anh đối với em là thực vật à?" Win hỏi lại giữa tiếng cười. "Điều gì khiến anh cảm thấy mình là thực vật? Chúa ơi, giúp với. Điều này thật buồn cười."

Bright lắc đầu. Anh đã nhượng bộ để nói chuyện với Win vì đó là một chủ đề nghiêm túc nhưng người trẻ hơn lại thấy anh buồn cười.

"Ah." Win nhận ra rằng Bright không nhìn cậu nữa. "Phi... thực xin lỗi ~"

"Anh đối với em là thực vật sao?"

Win thở hổn hển, sau đó là một tiếng thở dài. "Anh có thể ngừng nói về cây được không? Dừng lại, nếu không em sẽ lại cười."

"Em thoải mái cười đi. Ai cấm em đâu?"

"Anh đang hờn dỗi."

"Cho nên-"

"Không, với em, anh không phải là thực vật. Đây, chúng mới là thực vật. Anh không phải." Win chỉ những cái cây nói rõ điều đó. "Phi là Phi. Em chỉ nhớ ra là em chưa hỏi anh xem anh có muốn là của em không thôi."

"Em không cần hỏi. Anh là của em."

"Ồ?" Win mở to mắt. "Đã tự mình quyết định?"

"Chà, em yêu anh mà. Không cần em hỏi anh và thậm chí trước khi anh nhận thức được cảm giác của mình, anh đã là của em." Bright trả lời. "Có phàn nàn gì không?"

Win đỏ mặt. Mắt cậu nhìn xuống chân. "Em không có phàn nàn, Phi."

"Nếu ai đó hỏi em chúng ta là gì, em biết câu trả lời rồi chứ. Anh cũng sẽ trả lời như vậy." Bright kết luận. "Đồng ý?"

"Đồng ý." Win thỏa thuận.

Bright mỉm cười khi thấy Win thở ra nhẹ nhõm từ giọng nói. Anh đứng dậy khỏi ghế, cúi xuống và nâng cằm Win lên nhìn anh.

Win không dự đoán được động thái này. Đôi mắt cậu tròn xoe, nhìn chằm chằm vào mắt Bright. Khuôn mặt của anh ấy gần sát cậu như vậy, Win sợ đến không dám thở.

"Anh được không?"

Cách Bright xin phép Win không hề lãng mạn hay mềm mỏng. Nhưng nó là điều hết sức bình thường khiến Win cảm thấy thoải mái một cách đáng ngạc nhiên, Win sẵn lòng gật đầu.

Khi đôi môi của Bright cuối cùng cũng áp vào môi cậu, Win biết rằng cậu không còn cách nào để chạy khỏi P'Bright của mình nữa. Thời gian như ngừng trôi đối với cậu. Không phải Win chưa hôn ai bao giờ. Cậu đã hôn nhiều lần trước đây. Cậu cũng từng bị Bright hôn khi họ làm việc cùng nhau. Tuy nhiên, được hôn bởi Bright không bao giờ không cảm thấy hạnh phúc hết. Nhưng, hiện tại, khi hiểu rõ Bright là của mình, trái tim cậu xao xuyến hơn.

Hơi thở của Win phát ra như một tiếng thở dốc nhẹ vào lúc Bright quay sang chỗ khác chỉ để hôn lên môi Win một lần nữa.

Bright thả Win ra khi ngón tay anh vuốt ve dịu dàng trên đôi môi đang trề ra của cậu.

Win từ từ mở mắt. Cậu nhìn Bright với đôi mắt to tròn, dịu dàng.

"Nụ hôn đầu tiên của chúng ta." Bright thì thầm tuyên bố. Nụ cười trên khuôn mặt của anh làm cho Win bất giác nhoẻn miệng cười theo. "Hai má của em đỏ rồi này."

Win đẩy Bright ra. "Anh cứ thích soi mói mọi thứ của em, Phi. Đôi mắt sưng của em, đôi má đỏ của em."

Bright thẳng lưng và vươn vai. Nụ hôn như khiến anh chết đi sống lại. Bright liếc nhìn Win với đôi má vẫn còn hơi hồng. "Em mắc cỡ à?"

"Không, là anh."

"Không, anh rất vui và phấn khích, đó là lý do tại sao tai và mặt anh đỏ lên, nếu đó là những gì em thấy ngay bây giờ." Bright làm rõ.

"Em cũng hạnh phúc."

Bright hít một hơi thật sâu khi thấy Win cố nín cười. Cậu chàng cao lớn, dáng người cao ráo, nam tính nhưng nét mặt mềm mại khiến ai cũng thấy cậu rất dễ thương.

Bright duỗi tay ra với Win. Win nhìn anh và nhìn lại cánh tay anh, bối rối.

"Trở vào trong và chơi Fifa nào." Bright nói.

Nụ cười to với chiếc răng thỏ lộ ra trên khuôn mặt của Win. Cậu đưa tay ra để nắm lấy tay anh, giúp cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

"Đi nào!"

Bright cười nhẹ trước phản ứng của Win. Anh sẽ không hạnh phúc thế này nếu không có Win ở bên anh. Anh chỉ ước mình có thể làm cho Win hạnh phúc như Win đã làm cho anh.

•••

https://www.youtube.com/watch?v=OTOmQmOFeVo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip