Trans Brightwin The Whole Story 18 Make You Feel My Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'd go hungry, I'd go black and blue. I'd go crawling down the avenue. No, there is nothing that I wouldn't do to make you feel my love."
- Make You Feel My Love covered by Sleeping At Last

Tạm dịch:

"Anh đang đói khát yêu thương, anh đau khổ và buồn bã. Và anh cứ mãi thẩn thờ bước đi trên đại lộ. Không, không có điều gì mà anh không dám làm chỉ để em có thể cảm nhận được tình yêu của anh."
- Make You Feel My Love cover bởi Sleeping At Last

•••

Đã 5 tháng kể từ khi Win chính thức trở thành người yêu của Bright. Cậu không thể đếm được, cậu đã ở lại căn hộ của Bright bao nhiêu đêm rồi, dường như khá lâu cậu không ở căn hộ của riêng mình hay về ngôi nhà của gia đình mình. Lý do là, bên cạnh Win luôn có một người cần sự quan tâm yêu thương dịu dàng từ người yêu, còn một điều nữa là người này cũng khiến cậu khó buông tay dù chỉ một ngày.

Sáng nay, Win đang nằm sấp trên chiếc giường trong phòng ngủ của Bright. Trời lạnh nhưng cậu đành bất lực để gió từ điều hòa phả vào nửa người trên. Cậu gần như sẽ đóng băng bất cứ lúc nào cho đến khi một làn da khác chạm vào làn da cậu, đôi môi ẩm ướt của người đó thì hôn lên tấm lưng trần của cậu.

Win không cần nhìn xem ai là người mang lại cho mình sự ấm áp. Cậu vẫn nhắm mắt nhưng đôi môi lại cong lên một nụ cười nhẹ.

Đúng. Sự đụng chạm này là thứ mà cậu không thể sống thiếu được.

"Làn da của em lạnh lắm và em đang run đây này, nhưng em không kéo chăn lên đắp phần trên của em." Bright vừa nói vừa trùm chăn lên người Win. "Em có thấy chóng mặt không?"

"Em khỏe..."

Sức nóng từ đêm qua, khi Bright ở bên trong cậu, vẫn còn rõ ràng trong tâm trí Win. Nó rất khác vào buổi sáng, luôn luôn là thế. Lạnh và cóng, vì Bright thích căn phòng của mình lạnh lẽo mặc dù sau đó anh trùm chăn lên kín người.

Win biết bản thân rất thoải mái khi làm tình với Bright. Ngoài việc cậu luôn nghe những câu nói nóng bỏng, cậu còn có thể cảm nhận rằng Bright là người chiếm hữu mạnh đến mức nào khi anh ôm lấy mình. Win thừa nhận rằng lần đầu tiên cậu sợ hãi khi giao mọi thứ cho Bright, nhưng bây giờ cậu luôn ngạc nhiên làm thế nào mà cậu có thể tận hưởng niềm vui cùng với nỗi đau xen lẫn như thế.

"Em thực sự khỏe chứ?"

Giọng nói nhẹ nhàng làm Win mở mắt. Đồng thời, cậu cảm thấy hơi thở nóng bỏng quét qua cổ mình.

Dưới lớp chăn, Bright hôn khắp lưng Win, ngón tay anh mân mê từ môi xuống khắp người cậu.

Win để những ngón tay của Bright tự do lần mò thân dưới của mình, nơi không có bất kì vật cản nào, Bright tiến vào nơi anh đã bắt đầu vào đêm qua.

"Anh đã tắm rửa sạch sẽ cho em. Anh là một người tình tốt, đúng không?"

"Ừm." Win gật đầu trong khi nín cười.

"Em có phiền không nếu anh chuẩn bị khiến em phải cầu xin-"

Bright bị Win chặn miệng, cậu đột ngột lật người và ôm lấy khuôn mặt của Bright, kéo nó lại gần cậu và trao một nụ hôn cho đôi môi đang bĩu ra.

Win dứt khỏi nụ hôn và mỉm cười. Cậu nhìn Bright đang sững sờ. "P'Bright, em đói. Đã 10 giờ sáng rồi. Anh có một cuộc phỏng vấn chiều nay."

Bright thở dài. "Anh biết." Anh đứng dậy khỏi giường. "Có dậy được không? Muốn ăn gì?"

Win lại kéo chăn. "Có gì không Phi. Hay để em ngủ thêm." Win vừa nói vừa vùi mình dưới tấm chăn, cùng với chiếc điện thoại của mình.

"Huh? Em nói muốn ngủ nhưng giờ lại nghịch điện thoại."

Win nhìn lên thấy Bright đang hờn dỗi, cau mày nhìn cậu. "Em đã nói với anh rằng em có một cuộc hẹn hôm nay chưa?" Win thay đổi chủ đề.

Bright lắc đầu và trở lại giường. Anh ngồi vào chỗ trống bên cạnh Win. "Em chưa nói cho anh biết."

"Em có một cuộc hẹn với người yêu cũ. Cô ấy làm việc gần tòa nhà GTV và muốn gặp mặt. Có được không? Cô ấy nói muốn nhờ giúp đỡ." Win giải thích.

"Ồ. Ok. Không sao. Em có muốn anh đưa em đến đó không?"

"Ở đó, ở đâu?"

"Nơi em sẽ gặp cô ta."

Win cười khúc khích. "Nó ở quán cà phê trong văn phòng của chúng ta, Phi. Nên chiều nay em sẽ đi với anh."

Bright cau mày. "Chúng ta đi xe riêng à?"

"Khrab."

"Không. Anh sẽ đi trước em." Bright ra khỏi phòng. "Sẽ rất buồn cười khi lái một chiếc xe cạnh em đó. Chúng ta cũng không phải đua xe."

Ban đầu Win rất bối rối nhưng sau đó cậu cười khúc khích trước lời phàn nàn của Bright. Cậu vội vàng mặc bộ đồ ngủ và đi theo Bright đến phòng ăn.

"Đừng nấu. Em còn một cốc mì." Khi Win vừa đưa tay mở tủ, tay cậu đã bị Bright đánh trúng. Cậu p tự động rụt tay lại.

"Em mơ đi." Bright mắng cậu. "Trời còn sáng và anh không nấu cơm, em không được ăn cốc mì đó."

"Aw." Win lại phân vân. Cậu tự hỏi mình được phép ăn gì.

"Bánh mì sandwich?"

"Sushi."

Bright thở ra nặng nhọc, khiến Win phải mỉm cười tươi rói vì cậu đã thành công trong việc trêu chọc Bright.

"Đi tắm đi! Đi tắm ngay! Không ăn cơm!" Bright thúc giục Win đi.

"Không ăn hả?" Win đột nhiên la lớn.

Bright liếc cậu một cái rồi đảo mắt. Anh cố nén cười nhưng không thành công sau khi thấy Win lo lắng. "Chúng ta sẽ ăn bên ngoài nên em đi tắm đi."

"Anh sẽ không tắm với em sao, Phi?"

"Anh sẽ. Em đi trước, anh theo sau." Bright nói khi bước vào phòng ngủ.

"Em sẽ xong khi anh vào na." Win nói từ trong phòng tắm, cùng lúc với tiếng nước đổ xuống.

Bright cười nham hiểm. Anh mở cửa phòng tắm trong khi cởi áo phông.

"Phi?" Win phản ứng khi thấy Bright xuất hiện trong phòng tắm, cởi trần.

"Tại sao anh lại khỏa thân rồi? Quần áo của anh đâu?"

"Em sẽ được những gì em muốn, Ai Win."

"Phi!!!" Win mở to mắt khi Bright đi về phía mình và ôm cậu vào lòng.

Tiếng cười khúc khích từ họ vang lên trước khi chuyển thành âm thanh của hơi thở nặng nhọc nồng nàn giữa hai người.

"Em cá là anh đã biết anh rất độc ác a, Phi."

Win phàn nàn khi Bright điều chỉnh chỗ ngồi sang vị trí thư giãn để Win ngả lưng thoải mái. Người lớn tuổi hơn nhếch mép cười vì hoàn toàn hiểu được Win đang ám chỉ điều gì.

"Và anh đang chăm sóc em. Anh có cảm thấy tội lỗi không?" Win tiếp tục.

Bright không nói gì. Anh đóng cửa và lên xe. Hôm nay, anh sẽ lái xe vì Win vẫn còn tập tễnh sau khi tắm xong.

Trước đó tại căn hộ của Bright, khi Bright nhận thức được những gì anh đã làm trong lúc tắm với Win, anh đã yêu cầu Win ở lại và để Bright ra ngoài mua đồ ăn cho cậu. Tuy nhiên, đứa trẻ nhất quyết đi cùng với anh.

Không có gì sai khi họ đang đi bộ đến bãi đậu xe. Ít nhất, đó là những gì Bright thấy từ Win, cho đến khi Win đổi ý từ, "Em sẽ lái xe," thành "Em nghĩ anh nên lái xe hôm nay."

Đó là thời điểm Bright biết Win vẫn chưa phục hồi. Chưa kể lúc này cậu còn đang đói.

"Vâng, anh có lỗi. Hãy giả vờ như em đã không đòi thêm nữa khi tắm lúc nãy nhé." Bright đáp lại Win một cách nghiêm túc mặc dù anh biết Win không có ý trách anh. Sâu bên trong, Bright cảm thấy phải chịu trách nhiệm về mọi thứ đã xảy ra với Win nếu Win ở bên anh.

Win đỏ mặt. Cậu thắt dây an toàn.

"Anh có nên đưa em đi bệnh viện không?" Bright tiếp tục hỏi Win.

"Không, không. Em không sao."

"Đã sẵn sàng?"

"Vẫn còn đói."

"Sushi?"

"Suki."

"Cái gì? Em lại đổi ý." Bright hờn dỗi. "Thay vào đó anh sẽ đưa em đi ăn kra pao."

Win gật đầu. Cậu không có vấn đề gì khi Bright đề cập đến món ăn yêu thích của anh ấy. Nó rất dễ ăn và ngon.

"Nghe nhạc nhé."

Win, người đã ngả về phía sau, lại nhỏm dậy. "Nhạc gì?" Cậu hỏi trong khi xem Bright bật máy nghe nhạc.

"Nhạc của anh."

"Nhạc của em, Phi."

"Không, nhạc của anh. Nó sẽ khiến em ngủ dễ hơn."

"Nhưng em muốn ăn chứ không muốn ngủ."

"Anh sẽ đánh thức em khi chúng ta đến."

"Ok." Win chịu thua. Cậu ngủ thiếp đi không lâu sau khi xe bắt đầu chuyển bánh.

Đối với Bright, việc ôm Win trong lòng, mặc dù chiều cao của cậu hơn Bright, nhưng nó vẫn mang lại cho Bright cảm giác an toàn. Anh tin tưởng bạn trai của mình sẽ không bao giờ khiến anh không vui. Ngay cả khi Win có tâm trạng chọc ghẹo Bright, Bright cũng không hề tức giận. Anh không thể. Một nụ cười từ Win có thể làm Bright quên hết mọi chuyện không vui.

Đôi khi, họ ở cùng nhau trên một chiếc ghế sofa hoặc giường, họ không nói chuyện với nhau. Họ bận rộn với chiếc điện thoại của riêng mình. Tuy nhiên, nếu một người bắt đầu nói, một người khác sẽ lắng nghe một cách cẩn thận mặc dù họ đang nhìn vào điện thoại.

Cuộc sống với Win còn hơn cả những gì Bright mong đợi. Không có ngày nào quá buồn, cũng có một ngày nào quá vui. Nó bình yên. Bình yên theo cách anh thích.

Bright và Win trở lại căn hộ của Bright để thay quần áo. Họ lái xe đến tòa nhà GTV bằng một chiếc xe khác và Win đến sớm hơn Bright.

Win đi thẳng đến quán cà phê mà không nói với Bright. Cậu gặp người yêu cũ và nói về kế hoạch của họ vào chiều hôm đó cho đến khi người yêu cũ đưa cho cậu một ánh mắt báo hiệu để Win quay đầu sang phải.

Bright đang đi về phía cậu với chiếc mũ bóng chày trên đầu. Win cố nhớ lại xem Bright có mang nó khi họ rời căn hộ hay không.

"Hôm nay tóc của anh đẹp mà, tại sao anh lại đội cái này?" Là câu cậu hỏi Bright khi Bright đến bên cạnh cậu.

"Lâu rồi không gặp." Bright phớt lờ Win để chào người yêu cũ của cậu.

"Sawasdee kha, P'Bright."

Bright định thì thầm điều gì đó với Win, nhưng Win đã đẩy anh ra. Trong một khoảnh khắc, Bright rất ngạc nhiên. Trán anh nhăn lại.

"Cô ấy biết về chúng ta, Phi. Không cần phải thì thầm." Win làm rõ ngay lập tức, khi thấy Bright sắp bùng nổ nếu không có lời giải thích cho sự từ chối.

Đúng như dự đoán, Bright chấp nhận lời giải thích một cách không do dự. "Anh hiểu rồi. Vậy, sau chuyện này, em sẽ đi đâu?"

"Đó-"

"Em sẽ cùng cô ấy đi mua quà sinh nhật." Win trả lời ngay lập tức.

"Cho bạn trai của em à?" Bright hỏi bạn gái cũ của Win.

"Của người trong gia đình em kha." Người con gái trẻ cười ngượng nghịu. Cô nghĩ rằng Bright sẽ chỉ nói chuyện với Win vì Win là người trả lời anh ấy. Cô đã không chuẩn bị và nó khiến cô run lên.

Bright lại quay đầu sang Win. "Em sẽ trở lại ăn tối chứ?"

"Lúc đó anh đã hoàn thành công việc của mình chưa? Em cá là anh chưa xong đâu." Win ăn miếng trả miếng. "Hôm nay em sẽ về nhà sau khi đưa cô ấy đi. Nhà em gần hơn so với việc em quay lại căn hộ của anh."

"Ok." Bright đã bật đèn xanh cho Win. "Vậy thì, anh đi ngay đây. Vui vẻ na." Bright mỉm cười với người yêu cũ của Win. "Và hẹn gặp lại sau, Ai Win."

"Khrab."

Bright đã dành thời gian của mình để sửa lại mái tóc rối tung trên trán của Win. Anh ấy không nói gì sau đó và bỏ đi.

Khi Win nhìn lại người yêu cũ, cô gái trẻ đang quan sát cậu. "Có chuyện gì sao?"

"Cậu thực không thay đổi."

"Thay đổi, không có. Tại sao mình phải thay đổi?"

"Nhưng khi cậu ở cùng anh ấy, khung cảnh từ góc nhìn của mình thì... dễ thương lạ thường." Cô ấy nói. "Cậu là cậu, và... anh ấy có phải là anh ấy không? Tớ không chắc lắm. Tuy nhiên... chỉ có hai người đang trao đổi lời nói một cách không khoan nhượng thế mà lại thấy rất thú vị."

Mặt Win đỏ bừng. Cậu tránh ánh mắt của người yêu cũ vì quá ngại ngùng về mối quan hệ của mình được ngưỡng mộ đến mức đó.

"Bất quá, cậu nên nói cho tớ biết trước na kha. Người may mắn trúng vé đồng phạm đây nè." Cô cảnh báo cậu.

"Mình thực sự xin lỗi về việc trước đó na." Win cầu xin. "Bây giờ, ngay bây giờ. Đừng hờn dỗi. Chúng ta đi thôi."

Khi họ bước đến bãi đậu xe, bạn gái cũ của cậu đã thắc mắc. "Anh ấy không phải loại người hay ghen chứ?"

"Anh ấy là kiểu người hay ghen." Win trả lời ngay lập tức. "Nhưng cũng rất dễ dàng làm sáng tỏ với anh ấy vì anh ấy rất lý trí. Chỉ cần giải thích đúng, anh ấy sẽ chấp nhận."

"Quá dễ." Người phụ nữ cười khúc khích. "Thật tốt khi thấy cậu hạnh phúc như thế này. Sau khi đơn phương yêu anh ấy, cuối cùng anh ấy cũng yêu cậu rồi."

Win liếc nhìn cô gái trẻ đã từng có vài năm tràn ngập tình yêu và tiếng cười bên cậu. Cô ấy luôn chân thành, điều đó thể hiện trên đôi mắt và nụ cười của cô ấy.

"Cậu là một người bạn tốt đối với mình. Mình thực sự xin lỗi về chuyện của chúng ta nhưng cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ na."

•••

https://www.youtube.com/watch?v=TlXodzoQG4U

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip