16. Love Words

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'll throw away my immature, petty pride.
And fill that space with words of love I was too awkward to say."
- Love Words by Chen

Tạm dịch:

Anh sẽ bỏ đi niềm kiêu hãnh ấu trĩ và nhỏ mọn của mình.
Và thay bằng những lời yêu thương tuy anh còn ngại ngùng khó nói."
- Love Words bởi Chen

•••

Hôm đó, Bright không có bất kỳ lịch trình nào, nhưng anh vẫn đến văn phòng vào buổi sáng, gặp Toy và First trước khi Toy đi nghỉ vào ngày mai.

Mọi thứ như cuốn lấy đôi chân Bright khi mắt anh ấy bắt gặp Win. Anh cứ ngỡ tình hình tồi tệ hơn nhưng anh mừng vì Win đã không bỏ chạy hay trốn tránh khi nhìn thấy mình.

Bright không ngạc nhiên khi tìm thấy chiếc chìa khóa dự phòng mà anh đưa cho Win trên bàn ăn. Đó có thể là cách Win nói với anh rằng cậu không muốn quan hệ với một người thậm chí không thể chịu trách nhiệm với cảm xúc của chính mình, Bright tự trách. Anh không nên nói lên cảm giác với Win ngay lúc đầu.

3 tháng này thật khó khăn. Đối với Bright, nỗ lực để sống bình thường, như trước đây, không thể được. Vì vậy, nó gây ra cho anh chứng mất ngủ cấp tính. Mỗi ngày, anh chỉ ngủ được 1, 2 tiếng. An có một chút thời gian chợp mắt giữa các lịch trình của mình, từ 30 đến 45 phút. Và anh ở đây, vẫn sống ngay cả với chu kỳ ngủ vật vờ.

Bright không có vấn đề với sự thèm ăn của mình. Đúng là anh không muốn ăn nhưng anh biết mình phải sống, vì vậy anh ăn rất tốt, 3 lần một ngày. Cân nặng của anh ổn định, nhưng bạn bè bảo anh gầy hơn. Nó khiến anh hoảng sợ, anh đến bệnh viện để kiểm tra cân nặng của mình và mọi thứ đều ổn.

Bright định đi đến nơi khác trong căn hộ của mình thì anh phát hiện một khung cảnh kỳ lạ. Cửa phòng ngủ của anh được mở ra. Anh luôn đóng mọi cánh cửa trước khi rời đi. Đó là một thói quen, anh chưa bao giờ quên.

Bright nheo mắt khi quay lại kiểm tra phòng của mình. Anh quan sát cánh cửa. Ý nghĩ chợt lóe trong đầu làm anh mỉm cười.

"Tại sao em ấy lại vào phòng ngủ của mình?"

Một sự thật nhỏ nhưng đáng quý đối với Bright. Anh không ngăn được hạnh phúc.

Bright mở cửa kính ra ban công và đón ánh nắng bên ngoài chiếu vào phòng khách của mình.

Có những chiếc ghế và bàn ngoài ban công anh mua cách đây 2 tháng và đặt ở chỗ có thể nhìn rõ chậu cây. Anh luôn ngồi trên chúng khi dành thời gian ở ban công.

Đúng. Bright thường xuyên ra ban công sau khi Win rời đi, chỉ để kiểm tra xem cây đã chết chưa. Anh đã làm những gì Win đã từng nói với anh về các loài thực vật. Ngoài ra...

"Tụi bây đã gặp Em ấy phải không? Em ấy đã trở lại."

... Bright tìm thấy những người bạn mới.

Quán bar không dành cho những người đang rối rắm và tìm kiếm câu trả lời cho sự rối rắm đó, giống như Bright đã làm vào đêm đó. Anh không đi một mình, nhưng bạn bè của anh không quan tâm mấy đến anh. Họ chăm chú tự bôi nhọ nhọ bản thân hơn, Bright không có cơ hội để nói chuyện.

Bright đã đủ may mắn khi còn Tay và Off xung quanh anh vào thời điểm này vì cả hai tiền bối đều cần phải luôn tỉnh táo để trở thành người giám hộ của cả đám này.

"Cố gắng đi." Tay động viên Bright. "Dù sao thì đó là cơ hội để cậu cố gắng, phải không?"

Bright cắn môi dưới của mình. Anh không chắc rằng điều anh cố gắng làm sẽ hiệu quả.

"Không có gì đảm bảo rằng sẽ thành công. Nhưng hãy xem liệu điều này có thể thay đổi cuộc chơi, không phải cho em ấy, mà là chính cậu." Tay cho biết.

"Em không đùa giỡn với em ấy, Phi. Em nghiêm túc."

"Bọn anh cũng không đùa." Off nâng ly của mình. "Cạn!"

Tay nâng ly cụng, dù cả anh và Off chỉ uống loại bia không cồn.

"Thú nhận cảm giác của cậu một lần nữa không khó lắm đâu, đúng chứ? Cậu đã từng làm điều đó rồi." Off thuyết phục Bright. "Khi cậu bắt đầu lại lần này, cậu sẽ không thể dừng lại."

Bright không thể bình tĩnh nổi. Anh đã nghe Win thổn thức lần cuối cùng họ ở bên nhau. Anh không muốn Win phải khóc một lần nữa. Hơn nữa khi nó xảy ra và Bright không thể giả vờ ngủ.

"Cảm giác của em bây giờ như tố vò. Em chỉ có thể mô tả nó vì nó..."

"Không có tên." Tay và Off đã hoàn thành câu.

Bright gật đầu. "Em không biết giải thích thế nào, thì làm sao có thể đối mặt trước em ấy?"

"Chỉ cần diễn tả nó, sau đó, không cần phải đặt tên cho nó nếu nó vốn không cần tên." Tay đáp. "Hãy xem em ấy sẽ nói gì lần này."

Off đồng ý. "Anh muốn thấy em ấy từ chối lời tỏ tình của cậu." Anh ta thừa nhận. Cả Bright và Tay đều quay đầu về phía Off, ngạc nhiên. Off cười toe toét trước phản ứng này. "Nhưng anh sẽ rất vui nếu em ấy chấp nhận cậu, Ai Bright."

Bright phát ra một tiếng thở dài. "Em không nghĩ mình có thể làm lại điều đó. Và em thậm chí không biết cảm giác của em ấy dành cho em là gì."

"Vậy thì, hãy cho em ấy một cơ hội để nói cho cậu biết." Tay đề nghị. "Cậu không cần phải được chấp nhận, phải không? Em ấy từ chối cậu là được, phải không?"

"Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào em ấy."

"Sau đó," Off kết thúc cuộc trò chuyện. "Tốt hơn là không làm gì."

Bright nắm chặt tay. Anh gõ chân xuống sàn. Nó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Anh cầm lấy ly của mình và uống một ngụm bia không cồn cho đến khi ly cạn. Anh cần nhiều người hơn để cung cấp cho mình những giải pháp khác nhau.

Bright bước chân vào tòa nhà GTV. Anh không biết đi đâu nhưng tin nhắn từ Fluke sáng nay đưa Bright đến đây.

Thang máy dừng ở tầng 30. Khi nhìn thấy Fluke và Guy, anh ngay lập tức đến gần họ nhưng đột nhiên First xuất hiện với vẻ mặt không vui. Anh ta cau mày nhìn Bright.

"Tại sao cậu ở đây?"

"Fluke nói-"

"Cậu không thể đọc tin nhắn của anh ấy với sự chú ý đầy đủ hả, Bright? Cậu luôn đã bỏ qua chi tiết." First mắng anh. "Không phải ở đây. Cậu đi với tôi!" First kéo anh đến thang máy.

Bright, người vẫn còn hoang mang, tìm kiếm câu trả lời từ Fluke nhưng chỉ có thể tạm thời theo dõi trước. Bright chạy theo đến thang máy và vào cùng First.

"Tầng 20." First nói. "Cậu đang lãng phí thời gian của cậu."

Bright cười. "Cảm ơn, nhưng tôi không chịu trách nhiệm về những gì tôi đã làm."

"Chỉ cần ở đó để bắt đầu thôi."

Đây là khía cạnh mới của First mà Bright được biết hôm nay. First có thể giúp người bạn của mình chu đáo đằng sau tính cách vui tươi của anh ta.

Tầng 20 của tòa nhà GTV là nơi của Ban điều hành và phòng họp lớn. Là một nghệ sĩ cũng như là nhân viên, tốt hơn là không nên bước vào nếu không có vấn đề rất quan trọng nào cần thảo luận.

Bright và First không thấy ai ngoài Kwang, cánh tay phải của Giám đốc Nhân sự có tên Day.

"Nếu muốn gặp P'Day, các cậu phải hẹn trước. Hiện tại, cô ấy đang có khách." Kwang nói.

Bright định giải thích tình hình của mình với Kwang, nhưng First đã ngắt lời anh bằng cách thúc tay vào người anh.

First hất mặt về hướng cửa phòng của Day đang được mở.

Một người con trai giữ cửa một lúc cho đến khi một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện. Nhẹ nhàng, người con trai đóng cửa lại giúp cô.

"Aw." Người phụ nữ nhận thấy sự tồn tại của Bright và First. "Các cậu đang tìm ai đó phải không?"

Người con trai xoay mặt về hướng mà Day đang tập trung vào. Đôi mắt anh giãn ra khi anh nhìn thấy Bright.

Bright không thể giấu được sự nhẹ nhõm khi bắt gặp Win. "Không khrab, Phi. Em đã tìm thấy em ấy."

Câu trả lời đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Bright. Ngay cả First mắt cũng trố ra khi anh ta nghe thấy điều đó. Anh ta liếc nhìn bạn mình. Bright đang nhìn thẳng vào Win như thể cuối cùng anh ấy cũng được nhìn thấy một thiên thần.

Day nheo mắt. Câu trả lời khá thẳng thừng với cô vì Bright không thể rời mắt khỏi người con trai bên cạnh cô. Cô chỉ tay về phía cậu. "Ý cậu là... đứa nhỏ này?"

"Khrab."

Win nuốt nước bọt. Mắt cậu chớp nhanh và cố gắng nhìn sang hướng khác.

Day nhìn Win trong chốc lát. Cô thở ra một cách nặng nhọc vì cô biết Win đang rất căng thẳng. Cô biết tất cả mọi chuyện và cô không muốn can thiệp. Ngoài ra, cô đã có kinh nghiệm nói chuyện với Bright. Cô mệt mỏi, thậm chí chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc đó. "Vậy thì, tôi sẽ để hai người ở đây."

"Em đi với chị khrab, P'Day." Win nhanh chóng tuyên bố không muốn ở lại. Đôi mắt cậu như sắp khóc ngy lập tức.

Day liếc nhìn Win một cách sắc bén. Đôi mắt cô quét Win từ đầu đến chân. Sau khi hít một hơi thật sâu, Day quay mặt lại. "Em không nghe cậu ta nói cái gì vừa rồi à?" Day hỏi một cách mỉa mai, với ngón trỏ chỉ vào tai mình. "Cậu ta nói đang tìm em. Tại sao em lại bỏ đi cùng tôi?"

Khuôn mặt First nhăn lại. Anh ta là một người biết lắng nghe, nhưng những lời nói của Day và cách cô ấy nói đã phá vỡ sự tự tin của anh ta ra từng mảnh. Anh ta không muốn trở thành Win.

"Tôi đi đây." Day bước một bước dài rời khỏi nơi này. "Kwang, gọi nhân viên bảo vệ nếu họ đánh nhau."

"Kha." Kwang trả lời.

Sau khi Day rời đi, cả Bright và Win đều không có bất kỳ động thái nào. Họ khiến Kwang và First bối rối không biết phải làm gì tiếp theo.

First định phá băng bằng cách xin phép rời đi, nhưng Bright cuối cùng đã lên tiếng.

"Chúng ta nói chuyện đi."

"Anh có chuyện gì muốn nói với em khrab? Bởi vì em không có chuyện gì hết và em chuẩn bị về nhà na."

"Đối với anh thì em có."

"Em đã nói, em không có."

"Vậy tại sao em lại khóc khi em rời đi?"

Win sững sờ. Cậu ngừng nói lại một lúc rồi mới lắp bắp, "Sao anh biết? Anh chưa ngủ à?"

Bright căng lên. Anh nghiến răng. Đôi mắt anh chớp vội vàng và không dám nhìn thẳng vào mắt Win.

"Nếu đã biết, tại sao anh không chạy theo em?" Win hỏi. Giọng cậu run run.

Bright nhìn chằm chằm vào người đang ở khoảng cách xa trước mặt mình. Đôi mắt ngấn nước ấy khiến anh đau đớn. Anh muốn ôm Win và làm cho cậu hạnh phúc như những gì Win đã làm với anh mỗi khi anh cảm thấy hụt hẫng, nhưng Bright lắc đầu, nắm chặt tay, kiềm chế mong muốn tiếp cận Win. "Anh đã nghĩ, anh là nguyên nhân khiến em khóc."

"Chứ còn ai nữa?" Win lẩm bẩm.

"Nếu em buồn như vậy, tại sao em lại rời đi?"

"Không được sao?" Win đáp trả. "Phi, em đang ở lưng chừng không biết vị trí mình nên đứng là ở đâu. Có rất nhiều điều muốn nói và hỏi anh nhưng em biết điều đó không phù hợp và em đã phải chịu đựng vì điều đó. Nên em rời đi."

Bright nhíu mày. Nỗi đau mà Win thể hiện trước mặt anh, những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt và giọng nói run rẩy do cảm xúc dâng trào, đâm xuyên trái tim Bright. "Em nói cho anh biết, Ai Win, tại sao em phải đau khổ?" Anh nhẹ giọng hỏi.

Win thở dài. "Anh phải tự tìm ra câu trả lời."

Giữa họ im lặng. Bright có thể nghe thấy tiếng Win nức nở, cố gắng ổn định hơi thở.

"Nó không hiệu quả..." Win lầm bầm. "Nó không hiệu quả, Phi. Cuộc nói chuyện này không hiệu quả. Em phải đi ngay bây giờ."

"Đêm đó," Bright nói. "Anh muốn giữ em lại. Đáng lẽ anh phải bắt lấy tay em khi em trở lại sửa chăn cho anh."

Win nhìn chằm chằm xuống sàn, không nói gì.

"Anh muốn lau nước mắt cho em và đuổi theo em nhưng anh không có gì có thể xoa dịu nỗi đau của em. Chúng ta biết về cảm giác của mình. Em biết về anh. Cuối cùng, điều đó lại không đủ để giữ em ở lại." Bright giải thích.

"Thôi đi, Phi." Win nhượng bộ. "Quên đi. Em không sao. Em không muốn ở đây."

"Ba tháng nay, anh đã cố gắng để bản thân tốt hơn vì em. Anh đã đến nhà em hai lần để xem em có ở nhà không, nhưng em không ở. Em cũng không ở trong căn hộ của mình. Không biết khi nào em mới quay phim trở về. Anh nghĩ có lẽ em đã đi xa, không muốn kết giao với một người như anh, và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa." Bright đã nói về cảm giác của mình rất chi tiết, nó khiến mọi người bị sốc.

Đôi mắt First gần như lọt tròng. Anh ta không biết rằng Bright đến nhà Win. Anh ta cá rằng không ai trong số bạn bè của Bright biết về điều đó. Anh ta bối rối quan sát người bạn của mình. Nên Bright có thể nỗ lực nhiều hơn để giành lại Win.

Win chớp mắt chậm rãi, thăm dò Bright. Cậu không mong đợi những gì mình vừa nghe thấy. Trán cậu nhăn lại.

"Anh có rất nhiều cảm giác tốt với em. Anh không biết làm thế nào để truyền đạt điều đó một cách hợp lý. Điều đó chưa bao giờ khó khăn như thế này đối với anh cả. Anh luôn là một người thẳng thắn." Bright thú nhận.

Win lắc đầu. Cậu không muốn nghe nhiều hơn nữa. Cậu cúi đầu, nhắm mắt lại như không còn hi vọng vào Bright nữa.

"Nếu em muốn rời xa anh mãi mãi, anh có thể chấp nhận." Bright nhận xét. "Ba tháng này thật khó khăn. Nó khiến anh biết rằng, tốt, anh có thể sống mà không có em..."

Win gật đầu. Cậu nuốt nước bọt để giữ im lặng, tự mình cảm nhận sự thật cay đắng và khẽ gật đầu chấp nhận sự thật rằng cậu đã để Bright quen với cuộc sống không có cậu.

"... nhưng anh không muốn."

Win ngẩng mặt lên và nhìn Bright một lần nữa. Đôi mắt sưng húp của cậu nheo lại sau khi nghe câu cuối cùng.

"Anh yêu em."

•••

https://www.youtube.com/watch?v=6HeVJb4Uha0

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip