Chương 7: Người đẹp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋅˚₊‧ *ੈ𑁍༘⋆ 🐍‧₊˚ ⋅ 𝟙𝟜/𝟘𝟚 ⋅˚₊‧ *ੈ𑁍༘🐥⋆ ‧₊˚ ⋅

🅛🅐🅣🅔?




⋆。 ゚☁︎。 🐈‍⬛ ⋆。 ゚☀︎。 ⋆。 ゚⏰ ⋆.ೃ࿔*:・


Người anh hùng theo thói quen, đưa tay tắt đồng hồ báo thức rồi dụi dụi mắt ngồi dậy. Tiện tay che miệng ngáp một cái dài rồi mới thực sự mở mắt ra.

Ngay lập tức đưa tay lên khua khua bên cạnh như muốn tìm thứ gì đó.

Có vẻ mèo nhỏ hôm qua đã đi ra ngoài mất rồi.

Anh cảm thấy có chút hụt hẫng, sự hạnh phúc và niềm vui dường như bị khoét đi một phần.

Nhưng cũng không thể trách mèo nhỏ được, nó khác anh. Nó được tự do, còn anh thì...

Anh không thể ép mèo nhỏ được.

Dù bản thân đã tưởng tượng ra viễn cảnh khi mở mắt sẽ thấy bộ dạng ngái ngủ, lười biếng của Pyro nhưng hiện thực thì quả thật rất đau lòng.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟



"Vậy... Dabi-san này, hôm qua anh đã đi đâu vậy?..."

Toga tò mò hỏi.

Giọng của nữ sinh trung học có phần đáng yêu, lại thêm cả một vài tia trêu chọc nhưng cũng đầy nguy hiểm đâu dễ gì đụng vào.

"Rồi có liên quan gì tới mày không? Cái con nhỏ tâm trí không được bình thường này."

Gã ngồi dựa lưng vào ghế, tay vẫy vẫy có ý xua đuổi con ả tội phạm tâm thần kia mau mau cút mẹ đi đâu chơi đi.

Đằng nào cũng không liên quan đến nó thật mà.

"Hả? Nhưng mà hôm qua, anh đã lỡ mất một buổi hẹn với mĩ nhân mất rồi đó."

Toga tiếp tục, phần cuối câu hơi ngân dài với ý nhấn mạnh.

"Anh chẳng thấy tiếc nuối chút nào hay sao?"

Great!

Điều đó đã thành công thu hút sự chú ý của gã trai nào đấy rồi đó.

"Mày nói vậy là sao đây? Cái gì mà mĩ nhân?"

Toga thoả mãn với thắc mắc của gã, nhoẻn miệng cười tươi.

"Thì là Hawks-chan đó. Đúng là mĩ nhân thật còn gì?"

Dabi nhíu mày nhìn cô ả, khẽ gằn giọng hỏi lại.

"Con gà đó thì liên quan gì đến tao? Mà sao lại là mĩ nhân?"

Toga dùng hai tay đu người, ngồi lên bệ cửa sổ khẽ đung đưa đôi chân thon trắng nuột nà rồi nhởn nhơ đáp lại, miêu tả cảm nhận của bản thân về người anh hùng kia.

"Thì dịu dàng nè, hay cười, mái tóc vàng mềm mại, mùi cơ thể lại còn thơm thơm. Còn có cả cánh, chẳng phải là mĩ nhân sao?"

"Hay đúng hơn, em thấy Hawks-chan rất giống thiên thần!"

Sau câu thốt lên ở vế cuối, Toga dang hai cánh tay rộng ra, làm ra dáng vẻ của một đôi cánh rộng mở.



꒰ঌ🔪 ⊹ ࣪ ˖ 🩸 ໒꒱

Gã thấy cạn lời với con nhỏ tâm trí không được ổn định này rồi đấy. Nhưng ngẫm lại...

Con ả nhận xét đúng nhỉ?

Thì...

Qua những điều mới gã đã được trải nghiệm qua đêm trước, những gì cô nữ sinh trước mặt nói không hề sai một chút nào.

Tại sao con nhỏ này thấy được, mà gã ta nhận ra nó muộn vậy nhỉ?

Hay đó là cách mà anh đối xử với những người khác, ngoài gã ra?

Bởi gã đã đinh ninh, rằng anh coi gã là kẻ thù luôn rồi, nên mới không bày tỏ mấy vẻ dịu dàng đó trước mặt gã.

Nhưng hỡi ơi, có nên gọi gã trai này là kém nhạy bén về mặt này không?

Khi mà người anh hùng cũng có làm vậy với gã tội phạm này mà, nhưng gã ta lại chẳng bao giờ chú ý cả.

"Mà này nhé, hôm qua anh ấy có nhờ Jin-kun gửi tài liệu cho anh."

Cô ả nói xong hất mặt về phía tập tài liệu đơn độc trên bàn.

"Coi như anh đã nhận hàng rồi nhé?"

Toga lại tiếp tục đung đưa chân, lặng lẽ thở dài một hơi.

Chán thật, cô ả cũng muốn được thấy anh gặp gã như thế nào mà.

Hai người này cứ tiếp xúc với nhau, cô ả đảm bảo sẽ có chuyện để trêu chọc một trong hai đó.

Rất nhiều chuyện là đằng khác!

"Anh nhớ cầm đấy Dabi, đồ mĩ nhân đưa mà quên là không được đâu đấy!"

Cô nói xong còn hứ một tiếng.

Tỏ vẻ nếu gã không làm vậy thì chẳng đáng mặt nam nhi một chút nào cả!

Gã đàn ông nghe xong cũng chỉ phẩy tay cho qua, rồi im lặng tiến đến lấy tập tài liệu trên bàn.

Chắc là người nọ không kịp đưa cho gã đây mà.

Tại cứ tới đúng giờ là gã ta lại phắn khỏi đây thôi, hơi đâu mà bận tâm đến chuyện gì nữa.

Khẽ miết mặt giấy phía trên mà chẳng ai phát hiện ra, tâm trí gã lại nghĩ về ai rồi.

Hay thật, mới ngủ có một đêm thôi mà phiền phức đến vậy cơ đấy.

⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆


Hoàng hôn buông xuống, gã tội phạm sau khi cất tập tài liệu vào ngăn tủ trong phòng xong thì lại lặng lẽ thở dài.

Lại đến giờ rồi đây...

Gã cũng chỉ kịp nghĩ vậy, trước khi bản thân dần dần thu nhỏ lại, tiếp tục được bao bọc bởi bộ lông màu đen mềm mại.

Hawks, một lần nữa lại đang trên đường về, hơi cảnh giác hơn bình thường vì cảm thấy có gì đó đang bám theo sau lưng.

Anh không thể nghe thấy tiếng, nhưng lại có thể cảm giác được nên đã mấy lần quay ra sau.

Nhưng những gì anh thấy ngoài bóng đêm bao phủ ra thì chẳng còn gì cả.

Cuối cùng, khi mất hết kiên nhẫn, người anh hùng quyết định bước hẳn ra sau để kiểm tra, cất giọng lên hỏi.

"Ai đấy? Có gì thì đi ra đây xem nào. Đừng cứ mãi bám theo ta như vậy."

Ngay sau khi anh cất lời, một bóng mèo màu đen tuyền, nhỏ bé bước ra từ màn đêm tối.

"Meoo..."

"Pyro? Sao mày lại phải bám theo tao?"

Hawks vứt bỏ sự cảnh giác và gương mặt nghiêm túc đi.

Tựa như chưa từng xuất hiện biểu cảm đó mà để lộ sự thoải mái và vui vẻ, phấn khởi hiện rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp.

Anh không thể đợi được cho tới lúc chú mèo đến gần, trực tiếp để bản thân tự bước tới rồi nhấc bổng chú ta lên.

Gã cũng chỉ khẽ kêu một tiếng nhỏ the thé ở trong cuống họng rồi im lặng.

Rút kinh nghiệm từ hôm qua, anh mà có bế thì gã cũng chẳng phản kháng được bao lâu đâu.

Thì cũng tại cái thân thể vô dụng, yếu ớt này mà.

"Mày đã đi đâu suốt vậy? Sao giờ mới chịu xuất hiện?"

Ngạc nhiên vì mèo nhỏ không phản ứng kịch liệt như đêm qua, người anh hùng thấy vui mừng khôn xiết, tựa như đã đạt được một thành công chẳng nhỏ vậy.

Nhưng sau đó cũng nhanh chóng xoay mèo mun từ trái qua lại, rồi từ trước ra sau để kiểm tra.

"Mày có vận động gì quá mạnh không? Có gặp lại lũ bắt nạt ấy không?"

"Hay có bị thương thêm gì không? Nếu có thì phải nói với tao đấy."

"Mà đi ra ngoài có ăn uống đầy đủ không vậy? Mày có thể về nhà ăn mà, nhớ rõ rằng mày đã có nhà rồi đấy."

Hawks vẫn còn xoay tròn mèo nhỏ thêm mấy vòng vì lo lắng, cố gắng soi sét thật kĩ càng xem có bị đánh thêm ở chỗ nào khác không.

Bao nhiêu câu hỏi ập đến và những cú xoay tròn mòng mòng khiến gã chóng mặt, chỉ có thể lắc đầu mạnh mấy cái để tỏ ra bản thân không sao cho người kia bớt phải lo lắng nhiều.

"Mày không sao thì tốt rồi, tao đã nhớ mày lắm đấy!"

Người anh hùng vui vẻ thừa nhận, ôm chầm nhỏ đen tuyền vào lòng, dụi dụi đầy cưng chiều.

Trong lúc đầu óc còn hơi chóng mặt và choáng váng vì lời thốt ra vừa rồi của anh, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì gã lại được nhận một câu hỏi mới.

"Thế còn mày, mày có nhớ đến tao không? Hay lại quên luôn tao là ai rồi..."

Anh có chút ái ngại, hồi hộp, mím môi khi nói tới cuối câu.

Thế mà chẳng hiểu sao, rơi vào mắt gã lại thành anh đang thất vọng hay gì đó mà hờn dỗi?

Mà... "hờn dỗi" cơ á?!

Gã cũng không biết nói vậy có đúng không, chỉ là cảm thấy thế thôi.

"Pyro, sao mày không nói gì? Mình quên tao à? Và mày cũng không nhớ tao luôn sao?"

Tự nhiên trong lòng gã lại cảm thấy gì đó, khiến bản thân bắt buộc phải lên tiếng trả lời anh.

"Meo!"

'Tao vẫn nhớ mà, cái bản mặt đểu cáng của mày làm sao mà quên cho được!'

Không phải do gã không muốn anh buồn đâu, tại nhìn mặt anh lúc đó chỉ vì quá mức ngứa mắt mà thôi!

Chắc chắn đấy, chỉ là do ngứa mắt mà thôi.

Dabi đây chẳng thèm xót xa gì khi thấy người anh hùng kia lo lắng hay buồn bã gì đâu nhé.

Nhưng nếu là Pyro thì... Nhiều khả năng là có đấy!

''Vậy tốt rồi, mà thông báo cho mày nghe chuyện này nha.''

Người anh hùng cười vui vẻ trong khi vẫn đang bế mèo nhỏ. Rồi bắt đầu quay người di chuyển từng bước trên con đường dẫn về nhà.

"Tao vào lúc trưa có mua chút đồ để chuẩn bị cho mày một chỗ nằm trong phòng tao đấy."

Hawks nói trong khi đang hồi tưởng một chút về hồi trưa, lúc đã phân vân như nào khi tự tay chọn đồ để chuẩn bị một cái ổ nằm ấm áp cho Pyro đến mức suýt quên ăn trưa.

"Nên đêm nay và từ giờ về sau mày không cần ngủ chung giường với tao nữa đâu nhé?"

Hawks hào hứng khoe, ít nhất thì anh sẽ không cần phải dọn lông mèo nữa rồi!

Một đêm cũng đã là quá đủ, khi mèo nhỏ kia dường như đã lăn khắp cả cái giường của anh lúc đang ngủ luôn mất rồi.

"Meo?"

'Thật sao?'

Người anh hùng vui vẻ gật đầu, xác nhận lại.

"Thật đấy! Tối nay cho mày ngủ thử ở đó luôn nhé?"

Đối với biểu hiện vui vẻ và hào hứng của anh, gã không có chút mảy may gì muốn hùa theo không khí này, nên chỉ im lặng nghiêng đầu và nhìn anh.

Dù sao thì cũng tuỳ anh thôi.

Bởi anh đã cho gã cái gọi là tá túc qua đêm mà, nên sao chẳng được.

Cơ mà... nói là tuỳ anh thôi, nhưng lựa chọn có làm theo hay không vẫn là thuộc về phần gã nha.

💛໒꒱ིྀ༝⁺

Hậu trường tại cuộc nói chuyện với Toga và Dabi.


˚₊‧꒰ა 17:54, 26/5/2023 ໒꒱ ‧₊˚


✎ᝰ @quytmongmo
Nếu mà cậu bí có thể chuyển sang gã,
khi mà được Toga tra hỏi
hôm qua làm gì? Toga có thể
sẽ trêu gã đã lỡ buổi gặp
với người được, mà ở đây là anh.

☘︎ @MinhHaj
Lỡ buổi gặp với người gì cơ ạ?

✎ᝰ @quytmongmo
Người đẹp ạ. Đúng là dạo này
đầu óc mình có vấn đề thật.

☘︎ @MinhHaj
Mấy hôm nay cậu viết
sai nhiều lắm đấy.
Cậu có nghỉ ngơi đủ không vậy?

✎ᝰ @quytmongmo
Ưmm... mình không.
Hôm nay mình ăn không đủ no
và làm việc quá sức.

☘︎ @MinhHaj
Vậy cậu vẫn nên nghỉ ngơi đủ đi,
đừng ép bản thân như thế.
Nếu được giờ cậu đi ngủ luôn đi,
mình viết tiếp.

✎ᝰ @quytmongmo
Mình sẽ không ép đâu mà,
mình giờ sẽ đi ăn chút gì đó.
Yên tâm đi, rồi mình sẽ tỉnh táo
lại thôi mà.

☘︎ @MinhHaj
Cậu chắc chắn nhé?
Lát mà lại sai chính tả
thì cứ liệu hồn đấy.

/Cậu nhắn thế chẳng ai dám sai chính tả đâu, hic hic.

Áp lực vô hình và rén là đây chứ đâu. (;'༎ຶٹ༎ຶ')/

✎ᝰ @quytmongmo
Rõ rồi màaaa.

/Thực sự sau câu đó và khi đã tỉnh táo, mình đã soi kĩ rất lâu vì không dám sai một chỗ nào sau đó mới dám gửi-/

🍋▶︎ •၊၊||၊|။||||။‌‌‌‌‌၊|• 0:10🍀


I'm alone here, looking back and immersing myself in the past like an idiot. And you're still alive, living a life without me.

It's all my fault, and I'm suffering the consequences. Thank you for always being kind to me to the point of being emotional.


𖡼.𖤣𖥧 23:11, Thứ năm/15/2/2024𖡼.𖤣𖥧




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip