Chương 6: 𝓅𝓇ℴ𝓉ℯ𝒸𝓉 𝒶𝓃𝒹 𝒷ℯ 𝓉ℴℊℯ𝓉𝒽ℯ𝓇 𝒻ℴ𝓇ℯ𝓋ℯ𝓇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



⋆˚🐾˖° ฅ^•ﻌ•^ฅ ⋆˚🐾˖°

Thì bởi bình thường, gã có cần ai phải bảo vệ cho đâu. Cũng là do chưa từng có ai muốn bảo vệ một tên tội phạm cả, thế thật ngược đời và ấu trĩ làm sao.

"Meo?"

'Bảo vệ để làm gì?'

Gã không cần mà, nên không biết phải nói gì, chỉ muốn hỏi lại một chút mà thôi.

Đằng nào cũng vậy.

Hawks mỉm cười nhẹ nhàng.

"Để mãi bên tao."

Trong lúc mèo nhỏ đang ngơ ra, người anh hùng đã đưa mặt mình tới gần, cụng trán bản thân với mèo nhỏ rồi mới đáp lại.

"Vậy Pyro, để công bằng thì mày cũng sẽ bên tao được không?"

Đôi tay anh nắm hai cái chân trước của mèo mun rồi hết miết lại xoa xoa.

"Chốt nhé? 𝒯𝒶ℴ 𝒷𝒶̉ℴ 𝓋ℯ̣̂ 𝓂𝒶̀𝓎, 𝓂𝒶̀𝓎 𝓈ℯ̃ 𝒷ℯ̂𝓃 𝓉𝒶ℴ."

Lần này thì đúng là...

Gã không thể từ chối lời đề nghị của người kia được rồi.

Vì có lẽ là thấy đồng cảm, lại xen lẫn những cảm xúc khó tả, rối ren mà lần đầu gã được thấy.

Mèo nhỏ dùng một chân trước, chạm vào ngón tay út của người kia, gật đầu nhẹ coi như là đồng ý.

"Meo."

'Được rồi, lần này tao đành nghe theo mày vậy.'

"Rồi nhé? Vậy giờ đi ngủ thôi nào!"

Hawks đặt chú mèo nhỏ xuống vào một bên giường, đắt chăn cho Pyro. Anh cũng chú ý làm sao để chú ta không thấy ngạt thở.

Theo lẽ thường tình là chắc hẳn anh sẽ đắp chăn cho bản thân rồi chìm vào giấc mộng.

Nhưng không.

Anh dùng tay lẫn điều khiển một vài sợi lông vũ đỏ rực mang mấy cái gối khác ngoại trừ gối của anh và Pyro xếp vào khoảng cách giữa người và mèo.

"Meo?"

Gã không hiểu ý định của anh nên bất giác bật ra một tiếng.

Người anh hùng tay xếp mấy cái gối thoăn thoắt vào một hàng dọc, rất nhanh đã thành một bức tường gối đầy vững trãi.

"Để vậy chắc ổn rồi nhỉ?"

"Tao không biết bản thân nằm ngủ có lăn đi đâu không nên sợ đè trúng người mày thôi mà."

Hawks lên tiếng giải thích, trước khi tự chỉnh lại chăn cho chính bản thân rồi mới yên vị nằm xuống, quay mặt về phía mèo nhỏ rồi xoa xoa bộ lông mềm mại thêm một chút.

"Được rồi, ngủ ngon nhé. Nhớ là không được chạy linh nếu không ngủ được đấy."

Nhìn mèo nhỏ lần cuối, anh cười mỉm dịu dàng, quay lưng về phía Pyro rồi tắt điện, sau đó là ngủ luôn ở hướng ấy.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Cho tới khoảng một lúc sau, gã vẫn chẳng dễ dàng chìm vào giấc ngủ được do bản thân chưa có buồn ngủ.

Mặt khác, gã lại nghĩ đây là cơ hội tốt để bỏ trốn cơ.

Nhưng xem gã kìa, không hiểu kiểu gì khi đang ngồi dậy trong lúc vẫn đắp hờ cái chăn bông, Dabi có lỡ, chỉ lỡ thôi nha.

Đã lỡ đụng đổ cái bức tường bằng gối vô cùng vững chắc, nên mới thấy được một cảnh tượng siêu ngốc đến từ người anh hùng kia.

Vạt chăn chỗ anh từ lúc nào đã tụt xuống gần hết cả người, nếu cứ tiếp tục như vậy khả năng bị lạnh là rất cao.

Mà lạnh thì sẽ tỉnh giấc, nhỡ như nào lại phát hiện ra gã đã thức và tính bỏ đi thì sao?

Thấy vậy, mèo nhỏ lại có ý định mới trước khi bỏ trốn.

Những bước chân nhè nhẹ, nhờ đệm mèo lại càng không phát ra tiếng, khiến kế hoạch của gã cũng dễ dàng hơn trong việc hoàn thành.

Từng bước từng bước được đặt lên trên những chiếc gối trắng sạch sẽ, đến bên cạnh người anh hùng kia âm thầm tiếp tục kế hoạch.

Ngay khi đã yên vị bên cạnh người kia, gã lại từ từ dùng răng kéo tấm chăn bông lên trên, đặt nó về chỗ cũ, che đến tận cổ của anh.

Sau đó mới dám thở phào định bước ra ngoài.

Nhưng mèo tính không bằng trời tính, Hawks cựa người một chút, cả cánh tay đè lên người gã.

Anh hùng hạng hai vẫn còn đang mơ ngủ, ôm chặt mèo nhỏ vào lòng như một con gấu bông.

Miệng khẽ chóp chép mấy tiếng như thể đang mơ được ăn một món gì đó rất ngon lành vậy.

Gã đến bất lực trước tình cảnh này.

Muốn mở miệng chửi lắm rồi đấy nhưng mà lại không thể.

Đây có phải gọi là "làm ơn mắc oán" không?

Gã mèo vẫn giữ ý định cố thoát khỏi vòng tay của anh.

Nhưng càng làm lại được anh ôm chặt, lại còn dụi dụi vào mặt gã nữa chứ.

Gã dùng hai chân trước đẩy đẩy cánh tay anh ra, nhưng mèo mà, sức đâu thể bằng được con người đâu chứ?

Nên gã đẩy mãi cũng chẳng thể ra, nên dù rất bất mãn thì vẫn phải nằm trong vòng tay của anh.

Công nhận là cũng có hơi thơm...

Nhưng chỉ vậy thôi đấy, gã chẳng phải loại si mê mấy mùi hương ngọt thanh thế này đâu!

Bởi nó gây khó chịu và làm cánh mũi nhạy cảm của loài mèo thật là dị ứng mà.

Liệu có thế thật không đây?...

Gã lại đưa ánh mắt xanh ngọc lườm nguýt anh.

Cơ mà tiếc thật đấy, đối phương đã ngủ say lắm rồi.

Nhưng trên môi còn mang nụ cười nhẹ, hẳn là hôm nay đã vui lắm.

Vui với sự xuất hiện của mèo nhỏ? Và cũng là sự xuất hiện của gã?

Cảm giác không cô đơn nữa, cũng đủ để khiến người này vui lên đến vậy rồi sao?

Chẳng hiểu sao, chính gã ta cũng cảm thấy như vậy cũng tốt.

Tại sao thì gã chưa biết được, nhưng cảm giác ấm áp trong lòng là không thể chối bỏ rồi.

Dùng một chân măng cụt phía trước chạm vào má anh, gã nổi hứng nên ấn ấn nó mấy cái.

Độ đàn hồi khá tốt làm gã thấy thỏa mãn tới lạ thường.

Nhắm mắt và tự nguyện rúc vào người anh, gã thầm nói lời chúc ngủ ngon rồi cũng chìm vào giấc chiêm bao.



(⸝⸝ᴗ_ᴗ⸝⸝) z z 𐰁




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip