Chương 8: Chiếc giường hoàn hảo cần những gì nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



✧🍳 ೃ༄*ੈ✩

Hành động lặp lại như tối hôm trước - là được anh bế về nhà khiến gã cảm thấy bản thân như thể rơi vào vòng lặp thời gian.

Nhưng thật may, hôm nay đã có sự thay đổi so với ngày hôm trước, đó là món ăn mới.

Cũng là món ăn dùng cùng với cơm nguội mà thôi, nhưng ít nhất có thêm trứng và pate.

Thôi nào, pate cũng là món khoái khẩu của mèo mà?

Thêm một sự thay đổi nữa, là hôm nay mèo nhỏ được tắm chung với anh.

Lời bào chữa của người anh hùng nghe có vẻ hợp lý thật đấy! 

"Chỉ để cho đỡ tốn nước thôi ấy mà!"

Xong xuôi mọi thứ, Hawks bế mèo con với bộ lông còn hơi ẩm vì hơi nước ra ngoài, vui vẻ đặt vào trong tấm đệm ngủ mềm mại màu xanh ngọc.

Lại còn hào hứng hỏi ý kiến của Pyro nữa cơ, ánh mắt như trẻ con mới được tặng cho món kẹo ngọt yêu thích vậy.

"Sao nào? Pyro, mày có thích cái này không?"

Anh đỡ cằm trong hai lòng bàn tay, ngồi xổm xuống nhìn mèo bé.

Gã liếc qua một hồi thì cũng thử nằm xuống, lăn hết sang bên trái rồi sang bên phải.

Thật chẳng bằng giường của người kia chút nào.

Tuy nó không rộng bằng giường của anh thật nhưng cũng chỉ thừa một chút để cho gã cảm thấy thoải mái mà thôi.

Lại còn chẳng thể mềm mại bằng nữa, và cả mùi...

Toàn mùi đệm mới và cao su!

Rõ ràng nó không phải là mùi hương gã thích rồi. Nên Dabi chẳng thích thú chút nào cả, ngồi phắt dậy và trả lời câu hỏi của anh.

"Meo!"

'Không thích!'

Câu trả lời cùng với vẻ mặt tỉnh bơ của mèo nhỏ khiến người anh hùng có chút ỉu xìu, anh mất rất nhiều công sức để chọn nó đấy.

"Haizz... Vậy để mai tao đi tìm mua cái khác cho mày nhé, Pyro?"

Anh dùng giọng nhẹ nhàng để dỗ ngọt, cũng như là hứa hẹn với bé mèo.

"Tối nay mày thử nằm tạm để làm quen xem, có thể là mày vẫn chưa quen giường mới thôi."

Thế sao gã nằm giường anh lại ngủ ngon được?

Gã ta cũng chẳng biết nữa.

Thứ gã đàn ông thấy ấn tượng và không thể quên được là cảm giác cánh tay anh đè lên người gã, bất lực đến không thể gạt ra được mà còn bị ôm chặt.

Nhưng quan trọng hơn nó lại rất mềm, chẳng thể hiểu sao gã ta lại thích cảm giác ấy.

Chính bản thân gã còn chẳng hiểu được nữa mà.

Dabi lặng lẽ gật đầu, giả bộ như đang đóng một vở kịch với tiêu đề mèo con bé bỏng vâng lời chủ, nằm xuống gác đầu lên hai chân trước.

"Meo."

'Cũng tạm được, coi như tao nghe theo lời mày đấy.'

Giả vờ vậy thôi, chứ ai biết thực chất gã ta đang toan tính điều gì?

Đúng thế thật mà, gã mèo chỉ giả vờ nhắm mắt tựa như ngủ luôn rồi nhằm đánh lừa anh.

Hawks thì chẳng biết.

Nên trong giây lát, bộ lông của gã ta cảm nhận được mấy cái vuốt ve nhẹ nhàng và đôi tai thính nghe được lời chúc ngủ ngon.

Rồi có âm thanh tắt điện, tiếng sột soạt của chăn gối và... hết.

Không gian chìm vào trong tĩnh lặng, gã mèo chờ đợi một lúc rồi mới tư từ mở mắt ra.

Thời cơ của gã tới rồi!

Gã mèo bước ra khỏi cái ổ mềm, bốn chân do có đệm mèo nên không phát ra tiếng động, giúp gã không cần phải cố gắng nhiều thêm một phần nữa.

Dabi dùng hai chân trước bám lên thành giường, nhè nhẹ nhảy lên trên, đáp vào đệm giường một cách êm ái.

Người anh hùng kia lại ngủ rồi, đúng là chìm vào giấc ngủ nhanh thật đấy.

Có trách thì cũng là do anh, ngày đầu tiên đã để gã ngủ trên giường nhé!

Nên đây là lỗi của anh, chứ nào phải do gã.

Dù sao thì, cái mùi mật ong thanh ngọt nhè nhẹ vẫn dễ ngửi hơn cái mùi công nghiệp của cao su kia nhiều.

Và còn nữa, thời gian hết hạn của thứ quái dị này là vào tờ mờ sáng mai, thế nếu vậy, chẳng phải cái ổ anh chuẩn bị sẽ không thể nào chứa nổi gã tội phạm phóng hỏa này sao?

Nên việc gã di chuyển tới chỗ an toàn và chắc chắn hơn cũng là đóng góp cho việc tiết kiệm tiền từ người anh hùng kia rồi còn gì nữa.

Nói tóm gọn lại, có vẻ như cũng tính là gã ta đang làm việc tốt đấy chứ nhỉ?

Đâu có phải là làm việc ác gì quá đáng đâu?

⋆。𖦹° ✏️ ⭒˚。⋆

"Tạch."

Trong khi gã còn mải suy nghĩ, một âm thanh vang lên trong đêm tối.

Chỉ là một âm thanh nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để gã và anh ấy cùng giật mình cảnh giác.

Hawks mở mắt ra, bắt đầu nhìn xung quanh xem có gì khác thường không.

Cây bút chì người anh hùng để quên trên giường gãy làm đôi, vẫn còn đang nằm dưới chân của mèo nhỏ, càng làm mọi việc không thể chối cãi hơn nữa.

"Pyro?"

Vì còn mơ ngủ nên lúc mơ màng tỉnh giác có đụng phải sắc xanh hoang dã sáng quắc của mẻ mèo làm No.2 hơi giật mình, nhưng nghĩ lại người sai không phải là anh nên lại bắt đầu giở giọng chọc ghẹo.

"Mày hư vậy? Rõ ràng là tao đã chuẩn bị chỗ ngủ cho mày rồi mà."

Dabi hơi chột dạ, nhưng vẫn tiến lại gần con người chính nghĩa kia rồi nằm xuống, làm như bản thân gã không hề làm gì sai hết.

Hawks dụi dụi mắt, lấy lại chút tỉnh táo rồi lại quay hẳn người về phía mèo nhỏ.

"Thật luôn à? Mày không thích chỗ ngủ tao mua cho mày sao?"

"Meo!"

'Không thích!'

"Thế là mày nói dối tao khi nãy cho tao vui à?"

Dabi có chút cảm thấy nhói lòng khi nghe được câu hỏi này mà không hiểu vì sao lại thế, một phần trong trực giác của gã mách bảo anh đang thất vọng.

Có sao đâu!

Dù gì thì kể cả anh có buồn hay có những biểu hiện khác thì việc gì liên quan đến gã, nên đó là bằng chứng cho một tiếng kêu dứt khoát nữa lại vang lên.

Anh khá ngạc nhiên khi nghe tiếng gắt lên của mèo nhỏ, có chút lúng túng lúc này cũng là điều dễ hiểu.

Dù là vừa rồi buồn thật khi chú ta đã nói dối anh đi, nhưng để mèo nhỏ thức trăng đêm vì không thể ngon giấc được thì đâu phải là điều anh muốn.

"Thôi vậy... Thế mày muốn như nào? Thử mô tả xem, nhiều tiền cỡ nào tao cũng sẽ mua cho mày mà."

Dabi lườm người anh hùng thêm một lúc nữa, rồi lắc đầu mấy cái chậm rãi.

"Meo... Meo!"

'Phải có cái này... Và cả cái này nữa!'

Mèo nhỏ trả lời, một chân trước vỗ vỗ vào tấm đệm giường của anh. Chân còn lại vỗ mấy cái ở gối, rồi dần chuyển đến vỗ luôn cả vào người của anh hùng Hạng hai.

Nếu nói cái này bằng ngôn ngữ của mèo thì dài lắm, làm gã không biết nên miêu tả thế nào.

Nên đành làm thế này cho ngắn gọn hơn thôi, đâu ai ngăn cản được gã ta muốn làm gì đâu cơ chứ?

Nhất là trong hình dạng mèo nhỏ này!

À thì...

Ngoài người anh hùng trước mặt ra, nhưng cũng tùy lúc thôi đấy nhé!

Anh thấy một loạt những hành động và ngôn ngữ của mèo con thì cũng gật gù như gà mổ thóc.

Thế là... từ giờ về sau, anh cứ phải dọn lông mèo như cái đêm đầu tiên đó à?

"Mày chắc chưa? Nhỡ tao nằm đè lên mày là toang đấy."

Hawks mở lời cảnh báo, tiếc là mặt mẻ mèo kia vẫn còn thản nhiên lắm.

"Và còn..."

Một tay của No.2 vòng qua Pyro và ôm vào lòng, mở lời tiếp.

"Tao sẽ còn coi mày là một cái gối ôm mềm mềm nữa cơ."

Gã cũng chỉ gật gù mấy cái, miệng nhỏ của mèo khẽ mở ra, ngáp một cái dài.

"Meo!"

'Nhưng mà chỗ này sẽ thoải mái hơn!'

Gã đáp lời, sau đó rúc mặt vào lồng ngực người kia, ngáp thêm cái nữa.

Lần này thì gã buồn ngủ thật rồi nha!

Dabi duỗi chân ra cho thoải mái, chẳng biết thế nào lại đạp trúng chân vào bụng của người nọ, khiến anh ấy kêu lên khe khẽ.

"Ouch! Có gì thì cũng nhè nhẹ một chút thôi chứ!"

Hawks hơi giật mình, rụt hẳn người lại, một tay ôm bụng rồi nói tiếp.

"Vết thương mới của tao hôm nay đấy, nên đừng có dùng lực mạnh quá nhé?"

Dẫu cho người anh hùng đang cảm thấy đau đớn, nhưng chất giọng cũng là nhẹ nhàng quá mức đi.

Trông thấy Pyro ngơ ra nhìn mình, anh khẽ cười gượng, trả lời.

"Có lẽ mày không hiểu lắm, để tao giải thích chút nhé. Tao làm nghề anh hùng, nên là... bị thương như này cũng không phải lần đầu."

Lại còn cố gắng để giải thích như vậy, chẳng phải là đã cưng chiều mèo nhỏ kia quá mức rồi hay sao?

Mặc dù bản thân gã không cần anh giải thích cũng đã hiểu được rồi mà.

"... Meo."

'... Tao xin lỗi.'

Chẳng hiểu sao, nhưng chỉ là do chính tên này không muốn nhìn thấy người kia gắng gượng đến vậy mà thôi.

Nói bình thường thì không thể, nên gã ta chỉ đành nói theo ngôn ngữ của loài mèo.

Thật may, người anh hùng của công chúng có thể hiểu được, lại còn dùng tay đang ôm gã chuyển sang xoa đầu tên ấy đầy nhẹ nhàng.

Vậy mà kẻ phản diện còn cảm thấy có gì đó thiêu thiếu và chưa đủ, nên đã tự động rúc vào người anh. Thật nhẹ để tránh làm người đó đau.

Một bên má mèo mềm mềm khẽ dụi vào lòng No.2, tưởng chừng như đang muốn góp phần xoa dịu vết thương cho người kia và quẳng hết đớn đau đi.

Hawks cũng nghĩ như vậy đấy, nên anh chàng không kìm được mà cười nhẹ.

"Cảm ơn mày nhé, Pyro!"

Gã mèo nghe lời cảm ơn đầy chân thành của người nọ thì khẽ đứng hình, nhưng rồi lại nhanh chóng biện minh.

Rằng làm vậy chỉ là để con gà kia không phá vỡ giấc ngủ của gã thôi. Dabi đâu hề muốn cái cản trở gã lại là cơn đau của anh đâu, như vậy thì làm sao gã ngủ ngon được.

"Meo, meo?"

'Ổn hơn chưa?'

Gã ngước mặt lên nhìn anh.

Người anh hùng vui vẻ gật đầu.

"Đỡ hơn nhiều rồi!"

Anh chỉ trả lời như vậy thôi, nhưng gã biết là chẳng đỡ được chút nào đâu.

Chỉ một chút sự xoa dịu thế này thì làm sao mà đỡ được cơ chứ?

Nhưng thôi, gã cũng không muốn quan tâm nhiều nữa, coi như gã giả vờ tin anh đi?

"Dù vậy nhưng tao vẫn chưa tha thứ cho mày đâu, đồ mèo con ranh ma này nữa."

Dứt lời, anh dùng bàn tay vừa ôm ra để bẹo một bên má của Pyro.

"Dám nói dối tao rồi lại còn lên trèo lên giường nữa, mày hư lắm luôn đấy!"

'Thế rồi mày sẽ làm gì tao nào?'

Gã đưa ánh mắt thách thức nhìn anh, nhưng trong cặp đồng tử vàng nâu kia thì lại thành một chú mèo nghịch ngợm.

"Vậy nên, tao sẽ phạt mày, mãi làm gối ôm cho tao không được từ chối luôn!"

Hawks nói xong thì nhào đến, dang tay ôm chặt mèo nhỏ hơn nữa vào trong lòng, vui vẻ dù chẳng biết tại sao.

Dù sao thì, anh chỉ cảm thấy lúc ở bên cạnh, được vuốt ve bộ lông mềm mại này thấy rất thoải mái mà thôi.

"Nhớ nhé, mày có muốn phản đối cũng không được đâu đấy!"

Người anh hùng nhẹ nhàng tiếp lời, đầy vẻ hào hứng.

"Meo."

'Sao cũng được.'

Ừ thì... Pyro cũng đâu có ý định từ chối đâu?

"Mày nói rồi đấy nhé!"


。-ᆺ-。 <(Zzz)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip