Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.....

-Mày đang quen cô nào đấy họ Hwang à?

-Hwang? Ý anh là Yumin? 

-Em và cô ấy chỉ là bạn thôi ! Không có gì hơn.

.....

-Cô ấy có kể gì cho em về gia đình hay người quen gì của cô ấy không?

-???

-Cô ấy chỉ bảo là gia đình có anh trai. Anh trai cô ấy cũng có công ty riêng nhưng cô ấy không thích làm trong công ty gia đình nên đến đây làm.

-Hết rồi?

-Hết.

-Anh tính ngoại tình sao?

*Bụp*

Lee Seokmin ăn ngay một quyển sổ vào mặt.

-ĐAU EM! 

-Hở tí là bạo lực.

-Mày nói nữa tao vặn mỏ mày!

......

-Mày có thích Jisoo không?

-H-hả..hả?

______

-Ăn hết chưa? 

-R-rồi! 

Jisoo giật mình khi Jeonghan quay lại hỏi,bản thân thì đang nằm trên đùi Jihoon lướt điện thoại.

-Tê hết chân em rồi Jisoo.

Nghe thấy Jihoon nói anh lập tức bật dậy phụng phịu.

-Anh xin lỗi!

-Được rồi tao với Jihoon phải về đây, mày còn phải làm việc nữa còn gì.

-Tưởng Yoon tổng dạo giờ rảnh rỗi nên hay ghé thăm bạn thân, hóa ra cũng bận rộn quá nhỉ?

-Tao ghé xem không có Jihoon mày có bỏ ăn không thôi.

-Seokmin nó ăn xong rồi đó làm việc đi!

-V-vâng!

-????

Lee Seokmin nhanh chóng vào dọn dẹp khay thức ăn của Jisoo mang đi.

-Tạm chấm 5/10 lần sau cố gắng hơn nhé.

Jeonghan cười nói với Seokmin quay ra vẫy tay với Jisoo rồi ra về. Ra đến nhà xe Lee Jihoon lấp lửng hỏi Jeonghan.

-Rồi muốn ai?

-Hwang Yumin.

-Làm xong sớm anh sẽ cho mày nghỉ hôm mà đi chơi với Soonyoung.

-Nhớ giữ lời hứa!

Hai người chui vào trong xe rồi phóng vun vút ra khỏi Hong Thị.

______

-Seokmin!

-D-dạ?

-Cậu cũng biết "dạ"?

....

-Có chuyện gì?

-Tôi vừa nảy ra một ý.

-?

-Cậu!

-Bê bàn của cậu sang đây đặt đối diện tôi!

-Như vậy tôi sẽ dễ dàng nhờ vả khi cần.

-Bê sang đây? Ngồi đối diện anh?

Phút chốc mặt cậu đỏ lên, miệng bắt đầu lắp bắp.

-T-tại sao l-lại phải...l-làm vậy-y?

Jisoo nghe vậy nhíu mày.

-Cậu dám chống đối ? Cậu ghét tôi đến vậy sao?

-K-không không, tất nhiên là không!

Mày mà dám nói "đúng" thì tao vặn mỏ mày.

-Vậy thì làm đi !

-V-vâng!

________

-Seokmin!

-Dạ?

-Cà phê.

......

-Seokmin!

-Vâng?

-Tài liệu.

......

-Seokmin!

-....

-Họp.

....

Lee Seokmin tự hỏi phải chăng vì môt lần lầm lỡ mà giờ đây cậu bị sức mạnh của tư bản chèn ép. Suốt mấy ngày liền Lee Seokmin bị sếp Hong cho chạy đi chạy lại khắp nơi. Biết vậy đè ra làm tiếp luôn chứ không phải mỗi hôn, lỗ...quá lỗ...

Jisoo sau một khóa tu luyện từ Jihoon thì bắt đầu đày đọa Seokmin đủ điều. Dù có đôi lúc quá đáng nhưng cậu vẫn vui vẻ làm theo. Điều này thật sự khiến Jisoo thấy bản thân hơi quá. Tỉ dụ như việc kêu cậu đi họp cùng sau đó chưa kịp đặt mông xuống ghế thì anh đã kêu cậu đi pha cà phê rồi chạy đi chạy lại lấy tài liệu.

Nhưng nhìn sang Lee Seokmin đang nhàn hạ ngồi đối diện, Jisoo lại gắt lên.

-Lee Seokmin!

-Dạaaa

-.....

Chưa nghĩ ra sai việc gì, nhưng nhìn nó ngồi không ngứa mắt quá.

Chờ một lúc lâu thấy anh vẫn đang suy nghĩ gì đó không nói, cậu liền tiến tới chỗ anh.

-Sao vậy..?

-Có phải...

-...là chưa nghĩ ra...

-...việc để sai..?

Vừa nói cậu vừa tiến đến đặt hai tay lên tay vịn ghê của Jisoo khiến anh giật mình ngả cả người vào ghế.

-Cậu làm cái đ-

Ngay lập tức Lee Seokmin chặn miệng Jisoo lại bằng một nụ hôn nhẹ . Sếp Hong chính thức đứng hình. Thằng chết bầm !!

-Miệng xinh không nói bậy !

-Cậu là cái đồ biến thái !

-Tôi chỉ thấy mình quá lỗ khi chỉ hôn một cái mà bị đày đọa suốt mấy hôm nay.

Lee Seokmin đúng là gan trời khi dám làm càn với Hong thiếu gia. Cậu nhấc tay chuẩn bị rời đi thì ngay lập tực Jisoo đứng bật dậy kéo tay đẩy xuống ghế rồi ép cậu vào góc.

-Nói cho mà biết ! Tôi không thích thua đâu nên đừng đùa với tôi !

Hong Jisoo áp sát Seokmin gằn giọng đe dọa.

Nhưng Lee Seokmin chẳng mấy là sợ hãi mà nhón người lên hôn tiếp vào môi anh một cái thật kêu rồi rời ra ngay lập tức.

Jisoo giật mình che miệng lại trong đầu không ngừng chửi thề.

-Anh dễ thương thật đấy !

-Lần này coi như anh chủ động.

Nói rồi cậu đứng lên đi ra ngoài không quên bỏ lại một câu.

-Ngồi yên đó, tôi đi pha cà phê cho.

Seokmin bỏ đi để lại Hong Jisoo mặt đỏ như gấc và cái đầu nóng muốn nổ tung. Có trời mới biết sau khi ra khỏi phòng Seokmin ngại đã ngại đến nỗi muốn trốn luôn trong nhà vệ sinh nhưng nghĩ lại vẻ mặt Jisoo lúc nãy.... Xem ra cách Jeonghan dạy cũng có tác dụng.

Một lúc sau, cậu quay lại trên tay là một cốc cà phê đặt xuống bàn.

-Cà phê của anh.

Jisoo cầm lên uống rồi nhăn mặt .

-Đắng quá cậu đi pha lại đi !

-Tôi vẫn pha như mọi khi mà.

-....

-Tôi không biết hôm nay tôi thấy nó đắng đi pha lại đi !

Cậu liền đi tới cầm cốc cà phê lên nhấp vào một ngụm. Ngọt muốn tiểu đường, đắng con khỉ ! Anh là đang giận cá chém thớt à?

-Tôi thấy nó ngọt mà có đăng đâu?

-Tôi thấy nó đắ-

-Anh không uống được thì để tôi đút cho.

Chưa kịp nói xong anh đã bị Seokmin chặn lại, vẻ mặt cậu đầy vẻ thách thức.

-Còn đút kiểu nào thì hình như anh cũng đoán được.

Vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch.

Lee Seokmin!!!!

Anh chửi thầm trong đầu một tiếng, rồi nhanh chóng cầm cốc cà phê lên uống một hơi hết sạch.

-Ngon không ?

-Không !

Seokmin vẫn cười ha hả rồi bưng cốc đi rửa. Con mèo này cũng không phải khó dạy.

Trong phòng Jisoo bực tức vì bị cậu chơi đểu 3 lần trong một ngày. Rốt cuộc tên này là biến thái hay là đầu óc có vấn đề.

_________

Từ sau hôm Jeonghan và Jihoon đến Lee Seokmin đều ăn trưa ngay trên phòng cùng Jisoo. Anh tò mò hỏi ai cho cậu cái gan ngồi ăn cùng phòng với anh thì cậu chỉ đáp bằng một câu trả lời không mấy liên quan.

-Nghe nói ngày xưa vì không muốn uống thuốc đắng mà anh đổ thuốc vào chậu cây ?

-....

Yoon Jeonghan, chắc chắn là nó nói ! Bạn bè bao nhiêu thứ đẹp đẽ thì không nói ra mấy thứ nhỏ nhặt quê quê thì kể ra hết !

-Thì sao ?

-Dễ thương thật !

-.....

-Bị điên à ?

-Tôi sợ anh không ăn cơm rồi đổ vào chậu cây .

-Với sợ anh ăn một mình buồn.

Lee Seokmin vừa nói vừa ăn.

-Cậu ăn với tôi không sợ cái cô Yumin gì đó ăn một mình buồn sao?

Lại cái giọng đấy, nghe chỉ muốn cắn cho phát vào mỏ.

-Cô ấy đâu phải có mỗi tôi là bạn đâu, đằng nào chúng tôi cũng chưa quen lâu.

-Nhưng tôi với cậu cũng có quen lâu đâu?

-Nhưng tôi hôn anh 3 lần rồi!

-......

Chả nhẽ tao lại cho mày cái đạp !

______

Hai người cứ như vậy, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm việc. Cậu dần quan tâm anh nhiều hơn, từ việc nhắn tin cho anh trước khi đi làm là nhớ mặc áo ấm khi trời lạnh, rồi luôn chuẩn bị một đôi găng tay trong túi áo phòng khi anh không đem. Thỉnh thoảng cậu kiếm cớ đưa anh về nhà, đôi lúc lại nói dối là có công việc đề lừa anh đi ăn.

-Mày có câu trả lời cho anh chưa ?

Yoon Jeonghan ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh là bạn người yêu một tay đang ôm mình cứng ngắt, tay kia đút hoa quả cho anh ăn. Đối diện là thằng em ruột thừa đang ngồi trân mặt nhìn anh mình.Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói.

-Em thích anh ấy.

-Không, không phải thích nữa mà là yêu. Em cực kỳ yêu anh ấy.

*Ping pong*

-Tốt ! Ra mở cửa !

-??? 

-Nhà anh mà sao lại bắt em mở cửa? Lạnh chết, em không ra đâu !

-Thế thì ra mở nhanh không mày xót.

-??

Seokmin lật đật ra mở cửa, cánh cửa vừa bật ra khuôn mặt xinh đẹp đang đứng bên ngoài khiến cậu không khỏi bất ngờ. Cậu liền đóng cửa cái rầm lại trước sự ngơ ngác của Hong Jisoo.

-Con mẹ nó mày làm cái gì vậy?

Yoon Jeonghan không khỏi hỏi chấm vì hành động của thằng em.

-S-sao anh k-không nói cho em là anh cũng gọi anh ý tới ?

Nhìn lại bộ dạng ở nhà đầu xù, tóc rối, quần áo xề xòa của cậu....Ai lại để vợ tương lai nhìn thấy cái bộ dạng này ?

-Tao chả bảo là nay tao mời toàn bộ SVT đến đây ăn à ?

-Mở cửa ra không chết cóng bạn tao !!

Nghe vậy cậu như sực nhớ ra liền mở cửa ra thật nhanh.

-Cậu muốn chế-

Chưa kịp nói hết câu toàn thân anh được cậu ôm lấy, cậu xoa xoa người anh.

-Tôi xin lỗi, anh có bị lạnh không ?

Vừa nói cậu vừa cầm tay anh lên rồi lại xoa xoa đôi bàn tay đỏ lên vì lạnh.

-Anh không mang găng tay à ? Tôi đã dặn anh ra ngoài phải mang găng tay vào mà.

-Tôi quên.

-Không phải cậu vừa thấy tôi là đóng luôn cửa lại cho tôi đứng đó sao ?

-....

-Em xin lỗi.

_______

END

Dạo này trời nóng nên viết thời tiết trời đông lạnh giá cho có cảm giác=))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip