Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
......

-Chúng mày nói xong chưa ? 

Yoon Jeonghan lên tiếng khi thấy hai con người kia vẫn đứng trân ngoài cửa. Câu nói làm cho hai nhân vật chính giật mình đi vào.

Em xin lỗi ? Là "em" xin lỗi chứ không phải "tôi"xin lỗi !! Đổi cách xưng hô rồi? 

Thời gian anh và cậu quen nhau đã khá lâu nhưng hai người vẫn xưng hô với nhau rất xa cách. Bình thường anh quen với mấy đứa trong SVT kia thì chưa đầy một tháng anh với chúng nó cứ như người một nhà rồi ý, riêng chỉ có quen Seokmin là cấn cấn... Nhưng xưng hô xa cách là một chuyện, còn việc Lee Seokmin đôi lúc "chập mạch" làm những hành động quan tâm đặc biệt khiến anh xấu hổ lại là một chuyện khác...

Jisoo quay lại định xách túi đồ anh mang đến vào thì Lee Seokmin đã nhanh tay hơn, cầm lên rồi đem vào nhà.

-Để tôi xách vào cho, anh ngồi nghỉ đi.

....lại "tôi"

Jisoo nghe vậy thì có chút phụng phịu đi tới ghế sô pha ngồi nói chuyện với Jeonghan mặc cho hai người còn lại vật lộn trong nhà bếp.

Một lúc sau tiếng chuông lại vang lên. Ngước nhìn vào trong thấy hai người kia vẫn đang bận, thằng bạn Jeonghan thì khỏi nói, nó ngủ cmn luôn rồi. Được rồi tao sẽ làm người tốt !

Anh liền đứng dậy định ra mở cửa thì ...

-Anh ngồi yên đó, bên ngoài lạnh lắm để tôi mở cho !

Là Seokmin. Cậu nhanh chóng chạy ra giá giày ngoài cửa lấy một đôi dép đi trong nhà đặt lại chỗ anh.

-Cái này là để tí nữa anh đi.

-.....

Jisoo không biết nói gì chỉ biết im lặng cúi mặt xuống, còn Lee Seokmin thì nhanh chóng ra mở cửa.

-Ây, chết tiệt, Seokmin chú làm gì lâu thế?

Là Kwon Soonyoung và Lee Jihoon ngoài ra còn có Moon Junhwi và Xu Minghao.

-Biết vợ anh sắp chết cóng rồi không ?

Họ Kwon vừa ôm Jihoon chặt cứng, vừa cằn nhằn.

-Xem ai đây cậu Xu đi "công tác"mấy năm cuối cùng cũng chịu trở về lấy chồng rồi sao?

Thấy thằng bạn đi bên cạnh Junhwi khiến Lee Seokmin không nhịn được mà phun ra một câu.

-Mày muốn chết hả thằng kia ?

Minghao nghe vậy liền cáu gắt lên, Jun bên cạnh thì ôm cánh tay cậu cười nắc nẻ. Gì đây? Lũ có người yêu này chướng mắt quá !!

- 4 người cứ đứng ngoài này đi !

Cậu đang định đóng cửa lại thì tiếng hét chói tai vang lên

-LEE SEOKMIN !!

Được rồi, tôi thua mấy người thắng.

Ngay khi cả bọn vào, thì cái biệt thự nhà Cheolhan chính thức trở thành cái chợ. Tiếng Soonyoung oang oang.

-Anh em ơi hôm nay mình phải uống rượu !!

-Anh em ơi nay Jeon Wonwoo cũng đếnnn

-Gì cơ ? Wonwoo cũng đến sao?

Jisoo đang ngồi trên ghế cùng Jeonghan, Jihoon, Minghao nghe vậy liền hào hứng bật dậy hỏi lại Soonyoung. Seokmin nghe thấy giọng Jisoo vui vẻ như vậy thì nhíu mày. Jeon Wonwoo này là ai vậy ? Sao Jisoo nghe anh ta đến thì lại hơn hở như vậy? Mà cái tên này quen quen hình như cậu nghe đâu đó rồi thì phải..

-YOON JEONGHANNNNN! MỞ CỬA CHO KIM THIẾU GIA NHANH LENN !!!

-Ôi mẹ ơi !

Yoon Jeonghan nghe tiếng gọi của thằng em thì giật mình tỉnh giấc.

-KIM ! MIN ! GYU ! 

Sau khi được Jun mở cửa cho vào họ Kim lại muốn ra ngoài đứng ngay lập tức khi thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!

-EM XIN LỖI MÀ !!! EM KHÔNG DÁM NỮA !!! AAA!!  ĐỪNG ĐÁNH VÀO MẶT !!! AAA ĐỪNG ĐÁNH VÀO MẶT MÀ !! EM CÒN CHƯA TỎ TÌNH CRUSH !!!

Seokmin bất lực nhìn thằng bạn khô héo nằm dưới đất. Jisoo và Minghao ngồi trên sô pha cười như được mùa.

-A, thằng kia mày về nước khi nào đấy?

Mingyu giật mình bật dậy sau khi nghe tiếng cười quen quen của đứa bạn.

Minghao nhún vai.-Mới về.

-Sao về sớm hơn dự định thế?

-Em ấy về còn lấy tao mà !

Jun nghe Mingyu hỏi liền tiến đến ôm cánh tay Minghao.

-Ai thèm lấy anh?

-Em thèm.

*Bụp*

Jun ăn ngay một đấm lăn ra sàn.

-À, Jeon Wonwoo cũng về cùng tao. Tối nay anh ý cũng đến.

-Thật sao?!!!

*Ping Pong*

Mingyu nghe đến cái tên này thì mừng quắn quéo hết cả lên.

-Đứng dậy vào bếp làm việc đi, có làm thì mới có ăn, cất cái nụ cười ngu của mày đi Kim Mingyu!

Seokmin thả cho cậu một câu, rồi đi ra mở cửa. Hình như Hansol với Seungkwan đến rồi.

-AAAAA, là Wonwooie !!

Nay khi cửa mở ra, nhận ra người đứng trước cửa Jisoo đã chạy vọt ra mà nhảy lên người cậu trước sự ngơ ngác của Seungkwan, Hansol và đặc biệt là Lee Seokmin.

-Lâu rồi không gặp mọi người !

-Sao em đi lâu vậy giờ mới về? Em không có ở đây Jeonghan nó toàn bắt nạt anh đấy !

-Mày nói gì đó?

Jeonghan ngồi trên sô pha nghe vậy liếc xéo thằng bạn.

-Được rồi vào nhà đã, ở đây thêm chắc anh Soo lạnh cóng mất.

Sau khi đóng cửa lại, anh tọt xuống khỏi người Wonwoo. Wonwoo? đó là một cậu trai trông khá gầy nhưng lại cao ráo và có khuôn mặt phải nói là rất đẹp trai. Rốt cuộc thì đây là ai?

-Sao anh không đi dép vào ? Có biết sàn nhà lạnh lắm không hả ?

Lee Seokmin khi thấy anh đứng trên sàn thì nhíu mày khó chịu. Gì đây? Vui đến mức quên cả lạnh rồi sao?

-Tôi quên... xin lỗi..

Seokmin liền với lấy đôi dép trên kệ xỏ vào cho anh. Wonwoo lúc này mới nhìn sang cậu tò mò hỏi.

-Cậu đây là....

-Tôi là Lee Seokmin

-là em trai Jeonghan...

-Và là thư ký của Hong Jisoo.

Vừa nói cậu vừa vòng tay qua eo kéo anh về phía mình khiến Wonwoo không khỏi buồn cười. Nhóc này thích anh Jisoo hả ? Dễ thương ghê.

-Xinh đẹp của em ơi~

-Sao anh về không gọi em ra đón?

Mingyu lúc này mới ở trong bếp chạy ra khi nghe thấy giọng nói mà cậu ngày đêm mong nhớ.

-Đã là gì của nhau đâu mà đòi người ta gọi cho? Kim Mingyu kém sang quá đi~^^

Minghao nhìn cái vẻ mặt của Mingyu khi thấy Wonwoo thì không khỏi ghét bỏ.

-Moon Junhwi à bịt miệng vợ anh lại đi, mồm nó tạo nghiệp hơi nhiều rồi đó !

Rồi đôi bên cứ cãi qua cãi lại không để ý rằng Seungkwan, Hansol và Wonwoo đã yên vị ngồi trên ghế bấm điện thoại. Việc này đã quá quen rồi . Cái đội 97 này luôn bất ổn.

-Ehèm...Seokmin....cậu bỏ tay khỏi eo tôi được chưa ?

Lee Seokmin lúc này mới giật mình lúng túng bỏ tay ra.

-A, E-em xin lỗi !

"Em" lại là "em" rồi !!

-1,2,3,4...12 còn thiếu một đứa nữa !

Choi Seungcheol thấy bên ngoài ồn ào thì bước ra. Cái lũ này cứ gặp nhau là nhốn nháo cả lên.

-Lee Chan sắp tới rồi !

Lee Jihoon lúc này mới lên tiếng. Cái con người hướng nội này đã ngồi im ru bên cạnh Jeonghan từ lúc tới vừa ăn snack vừa chăm chú xem tivi không để ý trời đất gì.

-Lady and gentleman !! They call me...

-Mr.Cha!

-Lee Dino đến rồi nè !!!

Vừa nhắc cái nó đến liền, thiêng gì đâu.

-Đông đủ rồi thì vào ăn đi !

Tôi thường nói rằng một bữa ăn có thể giải quyết mọi vấn đề khúc mắc.

Sau khi ăn xong Lee Seokmin đã hiểu vì sao cậu thấy cái tên Jeon Wonwoo quen. Thằng bạn Kim Mingyu hay nhắc đến cái tên này, crush của nó mà. Thích người ta mấy năm trời không dám tỏ tình, vậy mà cứ gọi anh bằng mấy cái tên sến súa nào là"xinh đẹp ơi", nào là"người thương của em" bị phũ cho là phải. Nhưng mà việc anh Jisoo của cậu; à chưa, chưa là của cậu, rất rất rất quý cái người Jeon Wonwoo này là thật. Cái anh họ Jeon đó còn cứ phũ Kim Mingyu như vậy, có khi nào là anh ấy thích anh Jisoo không? Như vậy càng không được !! Một Lee Jihoon suốt ngày dính với Jisoo khi gặp đã khó tách ra, giờ lại thêm Wonwoo.Xem ra con đường biến con của anh mang họ cậu đang trở nên khó khăn. Mải suy nghĩ mà không để ý cậu không may làm cho con dao đang rửa cứa vào tay.

Quên chưa nói câu Lee Seokmin có lẽ là người may mắn nhất hôm nay vì đã quay vào ô rửa bát sau khi thua game uống rượu.

-Cậu không sao chứ ? 

Jisoo đang lân la trong bếp tìm kiếm cái gì đó ăn vặt trong lúc xem phim thì thấy Seokmin đột nhiên kêu lên và ngón tay bắt đầu chảy máu. Anh vội vàng chạy đến rồi lấy cái khăn tay nhỏ trong túi quần bịt chặt vết thương lại cho cậu.

Hành động đột ngột của anh khiến cậu bất ngờ.

-Cậu thích bị thương nhỉ?

-Rửa bát mà tâm hồn lại nghĩ về em nào à?

Jisoo lo lắng nhìn tay cậu mà nói.

....

-Là nghĩ đến anh đó !

_______

END










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip