Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau,tại tập đoàn Hong Thị.Toàn bộ nhân viên bắt gặp một sếp tổng và một thư ký đang thảo luận về cuộc họp.

(Đừng hỏi tại sao qua thứ 7 nay chủ nhật mà đi làm,tại vì tui cũng không biết)

Người thư ký vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào tập tài liệu đọc lịch trình không dám ngẩng mặt lên, còn sếp tổng thì càng đi càng nhanh như muốn chạy khỏi thư ký dù hai người đứng cách nhau đến 3m.Đặc biệt mắt hai người đều đen như gấu trúc.Nhân viên ngơ ngác khó hiểu về cách làm việc mới mẻ này.

Lại có dịch bệnh hay gì mà phải dãn cách ghê vậy?

Sau khi họp xong cũng đã đến giờ trưa , Jisoo trở về phòng họp xem xét tài liệu.Nghĩ về việc nhân viên chỉ trỏ bàn tán về anh và Seokmin sáng nay thì không khỏi bực tức.Bàn tán con khỉ!!Đm biết thế không cho nó làm thư ký!!! Giờ đến mặt nó còn không dám nhìn!!

Bên kia họ Lee cũng không khá hơn là bao,cậu thả cuốn tài liệu xuống bàn rồi nằm phịch xuống ghế phòng làm việc của mình.Quên chưa nói là phòng làm việc thư ký đối diện phòng giám đốc,khi có việc gì cần gặp giám đốc hay cần phê duyệt thì sẽ vào phòng như ký nhờ thư ký kiểm duyệt hoặc để thư ký thông báo đến giám đốc.

AAAAAAAA, chết mày rồi Lee Seokmin! Người ta nghĩ mày là biến thái nên sợ không dám nhìn mặt mày luôn rồi!

Chắc sẽ không bị đuổi việc vì hôn sếp đâu đúng không..?

Đang mải suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa ở phòng cậu. Xoa thái dương ngồi hẳn dậy vào tư thế chuyên nghiệp "Mời vào". Cánh cửa mở ra, thì ra là Hwang Yumin.

-Cậu sao vậy sao nay không xuống canteen?

-Tôi không sao, chỉ là hơi mệt nên không muốn xuống.

-Cậu mệt sao ? Có cần đến phòng y tế lấy ít thuốc không? Tôi lấy giúp cho.

-Không cần đâu, cảm ơn!

-Đã đến giờ nghỉ trưa rồi sao?

-Đúng rồi, không thấy cậu xuống nên tôi mới lên đây tìm mà.

Cậu liền bật dậy đi ra ngoài gõ cửa phòng Jisoo.

-Jisoo anh có cần lấy đồ ăn không ? Tôi lấy giúp anh.

Không nghe thấy câu trả lời bên trong.Có thể là anh ngủ quên như mọi lần hay là anh ra ngoài ăn với đối tác? Nhưng hôm nay làm gì có lịch hẹn nào? .Seokmin đang nhớ lại lịch trình của Hong Jisoo hôm này thì trong phòng vang lên tiếng trả lời nhỏ.

-Cậu cứ lấy như mọi khi là được.

-Được, anh đợi một chút !

Nghe thấy tiếng anh cậu liền vui vẻ đáp lại rồi chạy vọt xuống canteen lấy đồ ăn.

Bình thường Jisoo sẽ không xuống nhà ăn của công ty, nếu không đi ăn cùng đối tác thì anh sẽ nhờ Jihoon mang đồ ăn lên phòng giùm. Bởi anh nói rằng anh ăn một mình sẽ rất buồn nên luôn bảo Jihoon ở lại ăn cùng anh trong phòng làm việc của anh, hai người sẽ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Nhưng khi Jihoon đến làm cho Jeonghan người phụ trách việc này là thư ký mới của anh-Seokmin. Tất nhiên khi đó chỉ còn anh ăn một mình trong phòng vì Seokmin sẽ luôn ăn dưới canteen cùng cô bạn Hwang Yumin.

Yumin trở ra thì thấy Lee Seokmin mặt mày không có tí gì mệt mỏi đứng trước cửa phòng Hong tổng hỏi anh muốn ăn gì, sau khi anh trả lời liền vọt đi khiến cô không khỏi bất ngờ. Rồi là mệt dữ chưa ?

Một lúc sau, cậu quay lại trên tay là một khay thức ăn nóng hổi từ canteen. Yumin vẫn còn ở đó thấy cậu đang đi đến thì liền chạy tới hỏi.

-Cậu với sếp Hong có vẻ thân thiết hơn trước nhỉ?

Một câu hỏi bình thường nhưng hình như Lee Seokmin nghe nó không ra được bình thường được nữa. Hôn nhau rồi có tính là thân thiết chưa? À, hình như đó là thân mật.

-Làm việc quen rồi thì thân thôi có gì đâu.

Nói rồi Lee Seokmin chạy nhanh đến cửa phòng Jisoo gõ một cái rồi bước vào bỏ lại Hwang Yumin lại hành lang một mình.

Vào bên trong Seokmin thấy anh vẫn đang cắm cúi vào tài liệu, dáng vẻ tập trung này thật quá xinh đẹp đi mất. Cậu lắc đầu, lại vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo rồi bằng một giọng nói chuyên nghiệp của một thư ký .

-Tôi mang thức ăn lên rồi, anh tới ăn đi.

-Đến giờ nghỉ trưa rồi,đừng tập trung làm việc quá sức.

Jisoo nghe vậy từ từ dời mắt khỏi mớ tài liệu. Ai nói là anh đang tập trung làm việc? Không phải do cậu gõ cửa đột ngột quá và do muốn tránh mặt cậu nên anh mới giả vờ làm việc sao?

-Được rồi cậu cứ để đó đi !

-Cảm ơn.

CMN ! Từ ngày hôm qua đến giờ Seokmin chính là bị điên. Cậu phát điện với những gì anh nói. Cậu cảm thấy như lời nào phát ra từ miệng anh cũng dịu dàng,nhẹ nhàng khiến tim cậu đập boomboom.

(tự nhiên khúc này nhớ đến seventeen seven 17.7$.everyday boomboom=)))

Cậu ngay lập tức chạy vọt ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm thật lớn. Ngay sau đó nhận ra mình dùng lực hơi quá cậu liền nói vọng vào trong.

-X-xin lỗi.

Jisoo chứng kiến một màn này không khỏi sốc. Chả nhẽ do anh nói gì làm cậu sợ sao? Làm như hôn anh thì cậu thiệt thòi lắm. Rõ ràng hôn người ta cho đã giờ lại còn bày ra cái bộ dạng ngại ngùng đó ! Đáng ghét !!

Jisoo hậm hực đi đến bàn ăn. Cứ tưởng cậu sẽ vì ngại mà không thèm mang đồ ăn lên giúp anh. Xem ra vẫn còn tí tình người. Đang ăn tự dưng cánh cửa bật ra làm Jisoo giật mình sặc cơm. Không biết gõ cửa hay gì?

-ANNHONHASEYO YEOLEOBUN !!!

-YOON JEONGHAN MÀY BỊ ĐIÊN À?!!

Jisoo nhìn thấy kẻ to gan không biết gõ cửa đó là thằng bạn thân thì điên tiết.

-Đâu có đâu? Tại mình nhớ bạn quá ý mà.

-Nhớ con khi mới gặp hôm qua!

-Thì nay lại nhớ nè !

Jisoo nghe vậy bĩu môn khinh bỉ, có cái quần chắc chắn mày lại có trò gì nên mới đến đây thì có.

-Anh Jisoo nhớ em hong nè ?

-Jihoonieeeee đến chơi với anh à?

Jisoo nhào tới mà ôm cứng ngắt Jihoon làm cậu bất lực ngồi xuống ghế trên người là một con koala.

Yoon Jeonghan nhìn quanh phòng thấy có một mình Jisoo và một đĩa thức ăn thì tò mò hỏi.

-Em thư ký của mày đâu?

-Ở phòng nó chứ đâu.

-Sao nó không ăn cùng mày.

-Nó ăn cùng bạn nó dưới canteen, ăn cùng tao làm gì tao có cho đâu, vả lại....

Jihoon nghe Jisoo nói vậy thì quay sang trêu chọc.-Vả lại gì ?

Thấy Jisoo im lặng , Jihoon và Jeonghan đều phá lên cười.Như hiểu ra mọi chuyện

-Cmn! Họ Yoon kia mày lại kể cho Jihoon rồi à?!

-Ừm hứm.

-À mà , Seokmin đã có bạn rồi á? Tao tưởng nó ngoài Kim Mingyu và Xu Minghao ra thì nó làm gì còn bạn nào nữa.

-Không phải bạn cũ, là người trong công ty

-Tên là Hwang Yumin gì đó, thấy hai người họ có vẻ thân thiết lắm, nghe bảo mới vào công ty cô ấy giúp đỡ tên kia nhiều lắm.

-Hwang Yumin sao? 

-Ừ.

-Có vấn đề gì à?

-Không, không có gì!

Jeonghan im lặng suy nghĩ gì đó mặc cho Jisoo bên cạnh ôm Jihoon nhõng nhẽo đủ trò. Hwang Yumin sao? Hình như cái tên này anh nghe đâu rồi, lại còn trùng hợp là họ Hwang cùng với cái tên Jungmin kia nữa. Liệu có phải họ hàng gì với hắn không, nếu đúng thì phải cẩn thận. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên rồi cánh cửa bật ra, là Lee Seokmin. Cậu cúi gằm mặt bước vào rồi thông báo.

-J-Jisoo anh ăn xong chưa? Tôi đến báo cho anh biết là ngài Han có việc đột xuất nên là ngài ý nhờ tôi báo với anh có thể chuyển sang hôm khác được không?

-Ừ, được rồi cậu cứ xếp vào ngày nào đó tôi có lịch trống là được.

-Ui....đau anh..!

Jisoo bỗng dưng kêu một tiếng lên thành công làm sự chú ý của Seokmin dời khỏi mớ tài liệu và đánh mắt nhìn xung quanh. Cậu phát hiện ra ở đây không chỉ có Jisoo mà còn có Jeonghan và Jihoon. Jisoo thì đang nằm dưới đất.

-Ai bảo anh cứ bám vào em làm gì? Lăn lộn chon lắm vô .

-Anh không sao chứ Jisoo?

Jisoo chưa kịp dẩu mỏ cãi lại Jihoon thì Lee Seokmin từ đâu chạy đến hỏi han.

-T-tôi không sao.

Cậu liền giúp anh đứng dậy ngồi lại ghế rồi hỏi han xem có bị xước miếng nào không. Đột nhiên không gian căn phòng đột nhiên im lặng, mặt Jisoo thì đỏ hết lên, lúc này cậu mới nhận ra hành động của mình liền đứng phắt dậy "xin lỗi"một tiếng liền đứng dậy quay lưng chạy biến thì bị ngăn lại:

-Đứng yên đó cho anh!

Yoon Jeonghan đã quan sát thằng em mình rất kĩ từ lúc nó bước vào đây và không khỏi hài lòng.

-C-có chuyện gì sao Jeonghan?

-Mày ! Nốc nhanh hết đĩa thức ăn trước khi tao quay lại!

-Không ăn hết liệu hồn !

Jeonghan đứng dậy quay lại nhắc nhở bạn yêu của mình rồi quay sang Seokmin.

-Còn cậu theo tôi về phòng đi cậu nói chuyện chút nhỉ~Thư ký Lee . Seokmin .

-V-vâng ..

________

-Được rồi cậu Lee Seokmin đây có gì để giải thích cho anh không?

-G-giải t-thích gì chứ? Em chả có gì để giải thích !

-Em chắc chưa ?

_________

END



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip