#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hiện tại zhang hao đang ngồi trên xe của hanbin, tay cũng đang cầm sữa đậu nành mà cậu mua. trong lòng zhang hao liền cảm thấy cực kì vui vẻ.

hanbin có chút hồi hộp, thi thoảng lại đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh, chiếc ghế đó vốn dĩ chỉ có nhóc han yujin hay ngồi thôi, nên gối quả đào vẫn còn ở đó. nhưng có lẽ sau tối nay, hanbin sẽ phải di chuyển chiếc gối đào đó xuống ghế sau mất rồi.

"hanbin này, lát nữa ghé qua cửa hàng tiện lợi một chút có được không?"

"được ạ. anh cần mua gì sao?"

"anh cần mua nước." zhang hao nắm chặt lấy lọ thuốc nhỏ vẫn được để trong túi áo.

hanbin theo lời dặn của zhang hao, dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi dọc theo đường về.

"hanbin có muốn uống gì không? cà phê lạnh hay nước ép chẳng hạn?" trước khi bước ra khỏi xe, zhang hao còn cẩn thận quay đầu lại hỏi hanbin.

"không cần đâu ạ." hanbin nâng khoé miệng, lắc đầu.

có lẽ vì quá gấp gáp nên zhang hao không hề biết rằng anh đã vô tình làm rơi lọ thuốc trên xe của cậu. hanbin cầm lọ thuốc nhỏ trong tay, cẩn thận nhìn một lượt sau đó đọc công dụng và hướng dẫn được ghi ở phần nhãn dán. rất nhanh sau đó, hanbin cũng rời khỏi xe, tiến gần về phía cửa hàng tiện lợi.

zhang hao sau khi thanh toán xong liền ngay lập tức tìm đến thuốc, nhưng mò tới mò lui vẫn không thấy đâu cả. quái thật, ban nãy anh nhớ rõ là vẫn nắm nó ở trong tay cơ mà, chỉ vài giây thôi đã biến mất rồi. bực mình thật đấy!

"anh ơi." không biết từ lúc nào hanbin đã xuất hiện từ phía sau anh.

"hanbin à." zhang hao bĩu môi nhìn cậu một cái, như thể muốn nói hết những gì vừa xảy ra với anh cho cậu nghe vậy.

"anh đang tìm cái này đúng không?" hanbin giơ lọ thuốc nhỏ trong tay lên.

zhang hao không khỏi bất ngờ, sao nó lại ở chỗ của hanbin nhỉ?

"cảm ơn hanbin nhiều, nhưng sao thuốc của anh lại ở chỗ em vậy?"

zhang hao tính mở nắp chai nước để uống thuốc, nào ngờ hanbin lại nhanh tay hơn một chút, lấy chai nước từ tay zhang hao mà xoay nắp một vòng rồi hướng lại về phía anh.

"anh làm rơi ở trên xe." hanbin nhẹ nhàng đáp lại.

"vậy sao? chết thật, anh hậu đậu quá đi mất." zhang hao phồng hai má, môi nhỏ cũng vì thế mà chu chu ra theo.

"vậy nên mới cần có em ở bên cạnh." hanbin nói nhỏ trong cổ họng.

"hanbin nói sao cơ?"

"không có gì ạ, mình về thôi." hanbin lắc đầu, rồi cùng zhang hao bước ra ngoài.

trên đường về, hanbin luôn cố gắng tìm những câu chuyện, những chủ đề để cả hai cùng trao đổi. cậu ghét sự im lặng, thẳng thắn mà nói thì cậu sợ zhang hao không nói chuyện với cậu hơn.

những căn hộ chung cư đắt tiền lấp lánh ánh đèn cũng dần xuất hiện trước mắt. hanbin không ngừng cảm thán một câu trong lòng rằng zhang hao ở tuổi hai mươi bốn có thể tự kiếm tiền mua một căn hộ ở mảnh đất đắt đỏ này chứng tỏ anh cũng đã rất hơn người rồi.

"cảm ơn hanbin đã đưa anh về nhé."

"không có gì ạ."

zhang hao định là sẽ đi thẳng vào sảnh luôn, thế nhưng chẳng hiểu tại sao lại đột ngột quay người lại. hanbin ở ngay phía sau cũng không kịp trở tay, theo phản xạ mà ôm trọn cả người kia vào lòng.

hanbin bật cười nhìn người trong lòng cậu đang nhắm tịt cả hai mắt lại, nom trông cũng cao gần bằng anh thế nhưng dáng người có chút thon mảnh hơn. à, cả vòng eo đang nằm gọn trong vòng tay hanbin nữa, cậu cảm thấy rất vừa vặn đấy chứ?

"hậu đậu quá đi mất." hanbin nâng người nọ đứng dậy, sau đó còn đưa tay chỉnh vài lọn tóc lộn xộn của người kia.

"em đừng có mà trêu anh." zhang hao quê một cục, tông giọng cũng trở nên cao hơn một chút.

"không trêu nữa. anh vào đi." hanbin không nhịn được mà nhéo má người kia một cái.

"anh ngủ ngon nhé!"

zhang hao đỏ ửng cả hai má, sao hanbin lại dùng tông giọng ngọt ngào đó để nói chuyện cơ chứ? anh ôm hai má, cúi mặt không dám đối diện với hanbin, sau đó cũng lí nhí nói câu "ngủ ngon" với cậu rồi một đường mà chạy thẳng về phía đại sảnh của chung cư.

hanbin nhìn theo bóng dáng chạy ở phía xa kia mà bật cười. nguy hiểm thật đấy, ban nãy thiếu chút nữa thôi là cậu đã không nhịn được mà cưỡng hôn người ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip