#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"em muốn hẹn anh đi chơi..."

"có được không ạ?"

zhang hao mím môi, trời ơi ai đó làm ơn nói rằng là do nhiệt độ trong quán hơi nóng nên mặt anh mới đỏ ửng lên như vậy chứ không phải vì anh đang ngại đâu có được không vậy? rõ ràng là rất phấn khích thế nhưng vẫn không vội trả lời người kia.

hanbin nhận lại sự im lặng, trong lòng cũng thấy hụt hẫng. cậu cũng đã nghĩ tới kết quả này rồi, nhưng không ngờ đến khi đối diện thế này lại có chút không đành lòng.

"tám giờ sáng cuối tuần này nhé! anh chờ hanbin." zhang hao nhét mẩu giấy nhỏ vừa được anh viết vội địa chỉ nhà đưa cho hanbin. sau đó cầm hai ly cà phê mà vội vã bước ra khỏi quán.

hanbin run run nhìn dòng chữ nắn nót kia, cậu thấy thật kì diệu. zhang hao vậy mà đã đồng ý đi chơi riêng với cậu rồi đấy.

"đáng yêu thật!" hanbin bật cười.

zhang hao nhìn ly cà phê trên tay mà không khỏi vui vẻ đến cả ánh mắt cũng biết cười rồi. từ giây phút gặp hanbin tới giờ, anh đã để cho cậu quá nhiều ngoại lệ. là người đầu tiên zhang hao trao đổi số điện thoại, cũng là người đầu tiên mà anh đồng ý có một cuộc hẹn đi chơi riêng.

"nhưng liệu như vậy có hơi nhanh quá không nhỉ?" zhang hao tự đặt cho mình một câu hỏi, ngẩn người nhìn về phía xa xăm. vội vàng thì sao chứ? cũng đã đồng ý rồi mà, địa chỉ nhà cũng đã đưa rồi. suy nghĩ nhiều cũng có thay đổi được gì đâu?

gạt bỏ mớ suy nghĩ kia ra khỏi đầu, zhang hao nhanh chân tiến về phía trường học. cũng sắp tới giờ trở lại cuộc họp rồi, phải nhanh chóng đưa cà phê cho thầy jiwoong nữa.

cuộc họp kéo dài đến gần sáu giờ tối mới kết thúc, ai nấy đều cạn kiệt sức lực mà rời khỏi phòng họp. duy nhất chỉ có zhang hao còn gục xuống bàn vì cơn đau bụng cứ liên tục nhoi nhói đến quặn lại. dạ dày của zhang hao vốn dĩ không khoẻ vì thói quen nhịn ăn gián đoạn, ban nãy zhang hao chợt nhận ra là anh chưa có ăn sáng mà đã vội vàng uống đồ lạnh vào sáng sớm, lại cộng thêm cả ly cà phê đá sữa kia nữa.

kết quả là đây, một cơn đau bụng dữ dội.

"zhang hao, không về hả em?" jiwoong thấy điện phòng họp vẫn sáng, liền ghé vào xem thử thì thấy zhang hao vẫn còn trong phòng.

"em về bây giờ đây."

"vậy nhanh thôi, anh chờ em ở dưới nhé?"

"anh có việc gấp phải đi mà, em gọi xe về được." zhang hao xua tay.

"có ổn không?" jiwoong nhíu mày.

"ổn mà anh." zhang hao ra dấu 'ok' với jiwoong. nhận được tín hiệu từ zhang hao, jiwoong cũng gật đầu rời khỏi.

bởi vì zhang hao luôn mang theo thuốc bên người, vậy nên những cơn đau bụng không báo trước thế này cũng không còn xa lạ gì nữa. bây giờ anh rất cần một bát cháo ấm và một cốc nước để nuốt viên thuốc khô khan đắng ngắt kia vào bụng.

từng đoàn xe cộ cũng bắt đầu lao vun vút trên đường, hanbin để ý cũng có vài chiếc xe cũng đã rời đi từ trường mẫu giáo rồi, hẳn là cuộc họp đã kết thúc rồi nhỉ? thế nhưng, cậu nhìn mãi vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện.

"có khi nào anh ấy đã về rồi không nhỉ?"

tò mò luôn là chất kích thích dây thần kinh phải hoạt động mạnh mẽ nhất, hanbin cũng không ngoại lệ, vậy nên cậu chẳng ngần ngại mà sải bước chân hướng về phía trường mẫu giáo vẫn còn sáng đèn kia.

quả nhiên, trong trường vẫn còn một vài giáo viên chưa tan ca, có lẽ lẽ zhang hao cũng nằm trong số đó.

zhang hao lê từng bước chân nặng nhọc rời khỏi phòng họp. định là sẽ gọi một chiếc xe để về thẳng nhà luôn, thế nhưng ngay khi vừa ra đến cổng đã gặp hanbin đang đứng ở bên ngoài.

"hanbin."

"anh zhang hao." hanbin thấy anh liền vui mừng chạy lại.

"em đoán là anh chưa kịp ăn tối nên mua chút sữa đậu nành và bánh bao nóng cho anh này." hanbin đưa túi sữa và bánh vẫn còn ấm về phía zhang hao. họp lâu như vậy chắc mệt lắm, hẳn là không kịp ăn uống tử tế gì rồi, cậu lo cho sức khoẻ của anh nên mới vội vàng chạy đi mua một chút đồ ăn mang tới đây.

"cảm ơn hanbin nhiều nhé." zhang hao cảm động rồi.

"vậy giờ anh về ạ?"

"ừ, bây giờ anh về nhà đây."

hanbin ngó nghiêng một lượt, sau đó mới dám nhìn zhang hao: "vậy xe của anh..."

"à, sáng nay anh jiwoong đưa anh tới trường. nhưng ban nãy anh ấy có việc bận nên về trước rồi. bây giờ anh gọi xe về." zhang hao giơ điện thoại còn sáng màn hình đang sẵn sàng chuẩn bị nhấn cuộc gọi.

"hmm..."

"anh zhang hao..." hanbin cắn cắn môi.

"nếu anh không phiền thì để em đưa anh về nhé?"

zhang hao thoáng một nét bất ngờ, sau đó cúi đầu đáp: "anh không phiền..."

...


nay là sinh nhật bạn chít chít sung hanbin nè cả nhà 🫶🏻

chúc hanbinie của tớ tuổi mới luôn vui vẻ và đón nhận thật nhiều niềm vui bên anh hạo và cả gia đình ZB1 nữa nhé!!! 💞 hanbinie luôn cố gắng và tài giỏi như thế, vậy nên hãy thật tỏa sáng nha!

chít chít của tớ chỉ cần sống vui sống khoẻ thôi là tớ yên tâm rồi ㅠㅠ

chúc mừng sinh nhật sung hanbinie!!! 💞🎉

[hôm nay bạn chít chít nói là bạn bằng tuổi anh hạo rồi nên hong có gọi anh hạo là 'hyung' nữa đâu, mà chỉ gọi anh hạo là "zhang hao" thôi >< sao mà đáng yêu thế ạ? ㅠㅠ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip