#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hanbin đã bàn giao lại quán cho matthew và taerae trông nom rồi vậy nên cũng không còn gì phải lo lắng cả. nhóc yujin cùng gia đình đã về quê thăm ông bà nội vậy nên toàn bộ thời gian rảnh rỗi cuối tuần này của cậu sẽ dành cho zhang hao và gia đình.

không chỉ riêng gì hanbin mà zhang hao cũng hồi hộp không kém cho buổi đi chơi cuối tuần này. bởi vì là lần đầu tiên zhang hao có một buổi đi chơi riêng với ai đó nên anh hồi hộp tới mức dậy sớm hơn cả dự kiến.

bốn giờ sáng, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, nhưng zhang hao thì đã lục đục chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi chơi cùng hanbin rồi.

rõ ràng là hẹn nhau lúc tám giờ sáng, thế nhưng chẳng hiểu tại sao sáu giờ sáng cả zhang hao và hanbin cùng nhau ở trên xe rồi!?

có lẽ do dậy sớm để chuẩn bị nên lúc này zhang hao cảm thấy có chút buồn ngủ. cả người đổ nghiêng đổ ngả, cũng may là có dây an toàn giữ lại chứ nếu không cũng chẳng rõ là anh ngã dúi dụi từ bao giờ rồi.

"đường còn xa lắm. anh mệt thì cứ nghỉ đi, chừng nào tới nơi em sẽ gọi."

zhang hao lắc đầu, nói là không sao đâu. thế nhưng chưa đầy năm phút sau đã ngủ ngục luôn rồi. hanbin tấp xe vào lề đường, chậm rãi vươn người lấy chiếc áo được để gọn trong chiếc túi phía sau rồi đắp cho anh.

hanbin ghé qua nhìn người bên cạnh một chút sau đó trộm cười một cái. cậu ngẩn ngơ nhìn ai đó đang ngoan ngoãn thở ra từng nhịp đều đặn như chú mèo nhỏ cuộn tròn say ngủ. sao trên đời này lại có một người xinh đẹp và đáng yêu vậy chứ? nhìn kìa, sao mà cái má kia trông thật mềm làm sao, cái miệng kìa, nhỏ nhỏ xinh xinh lại đỏ mọng, chốc chốc lại chu lên đầy hờn dỗi, mái tóc trông thật mượt, chỉ cần một làn gió khẽ luồn qua khe cửa thôi là sẽ có một vài sợi tóc dựng lên sau đó lại hạ xuống như những mầm cây nhỏ xinh vậy. hanbin thật muốn đưa tay vò mái đầu ấy, muốn hít hà mùi hương ấy, muốn...

muốn được hôn!

lại thêm một lần nữa, hanbin đánh tay lái về phía bên lề đường.

cậu gỡ dây an toàn ra, nghiêng người về phía zhang hao một cách nhẹ nhàng nhất vì sợ anh giật mình tỉnh giấc, hanbin đặt một nụ hôn lên gò má trắng xinh kia.

mềm thật đấy. muốn hôn thêm một cái nữa quá!

hanbin cứ vậy mà chiếm tiện nghi của người kia, sau đó liền vui vẻ mà ngồi ngay ngắn lại trên ghế lái, cài dây an toàn.

vốn dĩ zhang hao đã tỉnh dậy trước đó rồi, có lẽ là do hồi hộp nên không được tròn giấc. anh biết hanbin đang nhìn mình, cũng biết cậu đang tấp xe vào lề đường, thế nhưng anh lại không hề muốn phá hỏng không khí này chút nào.

thật lòng mà nói thì anh cũng có chút mong chờ.

là xúc cảm khi lần đầu đôi cánh môi mềm mềm âm ấm của hanbin chạm vào bên má khiến đại não zhang hao như ngừng hoạt động, từ vị trí tiếp xúc đến cả toàn thân đều cảm thấy tê rần. lồng ngực của anh phản chủ mà đập loạn xạ lên vì cái hôn má của ai kia.

trong lòng anh cứ từng chút, từng chút một tan ra như cục kẹo dâu ngọt ngào trong miệng vậy.

zhang hao khẽ nghiêng đầu một chút, khoé miệng không nhịn được mà vẽ một nét cười, chỉ một thoáng thôi, anh nghĩ hanbin sẽ không thấy đâu, nhỉ?

chắc là vậy,...

hanbin cố giấu đi những nụ cười của cậu bằng những cái ho nhẹ. có thể zhang hao giả vờ ngủ say được, thế nhưng hai gò má ngày càng ửng hồng rõ rệt thế kia sao mà giấu được cơ chứ?

hanbin bỗng nhiên cảm thấy, thầy zhang có một chút ngốc nghếch thật đấy. nhưng cậu cũng chẳng muốn vạch trần người ta.

zhang hao ôm một mớ hạnh phúc ngọt ngào đó chìm lại vào giấc ngủ lúc nào không hay.

chẳng biết zhang hao đã ngủ quên mất bao lâu, khi anh giật mình tỉnh dậy đã thấy mình ra khỏi thành phố rồi. ấn nút hạ cửa kính xuống, zhang hao ngắm nhìn hai bên đường là những cánh đồng lúa xanh rì, cả cái mùi man mát của đồng quê khẽ trượt qua đầu mũi. zhang hao thích thú tới nỗi chẳng hề để ý rằng ai đó đang nhìn anh ra sao, hay cả sự xuất hiện của chiếc áo có mùi cà phê nhè nhẹ kia nữa.

"hanbin đưa anh đi đâu thế?"

hanbin đưa tay xoa xoa đầu người bên cạnh, khẽ cười:

"đưa anh về nhà...cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip