Chap 16. Sự Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng mối oan của Lý Hoành Nghị cũng được giải quyết đâu vào đó. Lý Trung Đoan tâm địa độc ác, nham hiểm, chuyện gì cũng dám làm, không phân minh đúng sai đi vào lối mòn nhơ nhuốc cũng đã bị Lão Lý xử phạt không nương tay một vì thanh danh của gia tộc hai vì tội nghiệt của gã.

Hoành Nghị từ khi bị hãm hại đánh mất một phần kí ức, lại trở nên hiền từ đức độ, có lòng tốt đối đãi với người đời công bằng, rộng lượng. Đến cả Ngao Thuỵ Bằng, hầu gia thường được biết đến là con chó không ra gì của thiếu gia Lý vậy mà bây giờ lại như hình với bóng cùng cậu. Vì vậy hiện giờ cậu chính là người con trai chiếm ưu quyền thừa kế gia sản nhà họ Lý.

Trông Lão gia cũng khá hài lòng sau bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng có thể nhìn thấy đứa con trai út ngày nào còn chỉ biết ăn chơi, lộng quyền thấy không vừa mắt liền quẳng đi thấy hài lòng thì một mực phải có được mới thôi. Vì thế nên không truy cứu lý do Lý Trung Đoan và Lý Hoành Nghị sảy ra ẩu đả ở bên bờ hồ Thường Lâm ngày ấy

Bây giờ lại trưởng thành, xem trọng phép tắc lễ nghĩa của dòng họ. Phân biệt được đúng sai từng nước đi dần dần cẩn trọng hơn, năm nay Lý Hoành Nghị cũng chỉ mới mười bảy tuổi vẫn còn phải trông cậy vào con đường học vấn phía trước. Nhưng đúng năm mười tám tuổi thì có thể thừa kế gia tộc, thay bố nối dõi sự nghiệp, cậu vẫn còn trẻ không cần gấp gáp vẫn còn nhiều thứ chưa trải nghiệm, cốt là nên tự bản thân vượt qua cái xã hội thu nhỏ đang chờ phía trước

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hai tháng sau

Lý Hoành Nghị cuối cùng cũng đã bình phục gần như là hoàn toàn. Cũng có thể nói cậu sẽ quay trở lại trường học của mình, nếu không lầm trước đây cậu nhờ thực lực của bản thân mà thi đậu vào ngôi trường danh giá hàng đầu quốc gia làm gia tộc nở mày nở mặt với mọi người.

Song học đến nửa năm mười một không may đột ngột bị hại cho mất trí nhớ phải dành một khoảng thời gian dưỡng bệnh giờ mới có cơ hội tiếp tục con đường học tập, sau khi trở lại ắt có nhiều con mắt để ý, bàn tán đủ điều. Chỉ cần cậu không lung lay là tốt thôi

Vẫn là sớm hôm như thường lệ, hôm nay trời trong mây trắng không khí không quá lạnh.

Vì vậy Hoành Nghị cũng đã dậy ngắm bình minh từ lúc trời còn choạng tối, cậu không ngủ ngon giấc là vì đã đến ngày phải quay lại trường học, còn nhớ hồi ấy con trai chẳng ai ưa cậu, chỉ toàn thấy sang bắt quàng làm họ có cái miệng nịnh hót như chim rồi đến lúc cần lại không thấy đâu.

Còn nhớ thái độ ngông cuồng của cậu trong năm học giáo viên nào cũng phiền hà dù đúng là thông minh, lanh trí, học tập khỏi phải bàn nhưng về nhân cách thì quá trẻ con, coi trời bằng vung.

Lý Hoành Nghị thân với Lưu Học Nghĩa nhất trong trường. Tư chất của người tên Lưu Học Nghĩa vô cùng lãnh đạm, thanh cao, tử tế nói năng từ tốn và sáng suốt hơn người. Gia đình gia giáo học thức cao vì vậy dạy dỗ con trai rất tốt, cậu kết giao cũng xem như là biết chọn bạn

Cậu ngồi trước hiên nhà, vừa ăn sáng vừa bồn chồn một chút. Trước kia là Lý Hoành Nghị gan to bằng trời nhưng bây giờ đúng là có thay đổi thật

- Bằng Bằng

- Có tôi thưa thiếu gia

- Anh đưa em đến trường nhé?

- Thưa cậu, chuyện này đã có tài xế riêng lo

- Em muốn anh!

- Tôi còn nhiều việc

- Ai bảo anh làm chứ?

- Tất nhiên là có làm mới có ăn.

- Em không cần, anh phải nghe lời em!

- Thiếu—

- Anh năm lần bảy lượt từ chối em, cái gì cũng không chịu không thể, anh thân là hầu gia của Lý Hoành Nghị đây mà nói anh một câu anh xảo biện cả trăm câu. Không đáp ứng nguyện vọng của em đã đành bây giờ có chút việc vặt nhờ anh cũng phải van xin lên xuống?! - cậu ấm ức đột nhiên đập bàn quát

Ngao Thuỵ Bằng im lặng nhìn chằm chằm vào cậu, là để xem cậu có thể trách móc hắn bao nhiêu câu bao nhiêu chữ. Ánh mắt quả quyết kiên định không lung lay, lòng tự tôn của hắn cũng quá cao rồi. Vậy mà cậu cứ nghĩ hắn không có thứ đó, Lý Hoành Nghị bị nhìn đến chột dạ chẳng buồn nói tiếp quay người đi

Hắn thì vẫn hoàn thành trọng trách của mình, một tay dọn dẹp chỗ thức ăn của cậu còn sót lại. Ngao Thuỵ Bằng đúng là làm cậu tức điên lên, lúc thì quá đỗi dịu dàng lúc thì lạnh nhạt không thôi.

Đồng hồ điểm đúng sáu giờ mười, Lý Hoành Nghị ra xe chờ trước cổng nhìn vào khuôn viên nhà đôi mắt vẫn không ngừng tiếc nuối Thuỵ Bằng, hắn đúng là muốn chọc cậu đến nổi trận lôi đình. Dám ngó lơ những lời cậu vừa nói, được lắm hắn muốn kiên quyết như vậy thì mặc xác hắn. Dẫu sao cũng chỉ là kẻ thấp hèn như thế có gì đáng để tâm

Trôi theo dòng suy nghĩ một hồi chiếc ô tô cũng đã dừng chân trước cổng trường. Lý Hoành Nghị đôi phần bồn chồn do dự mở cửa bước ra, đập vào mắt là cả một màu đỏ rực hiện lên như hồi nào. Cổng trường dài sọc có một cửa chính là lớn nhất còn lại đều là cửa phụ, thường thì học sinh sẽ đi lối phụ để vào nhưng căn bản là cậu chẳng quan tâm hiên ngang đi bằng lối chính chỉ dành cho giáo viên và cán bộ có phận sự.

Lý Hoành Nghị lướt qua như gió, mỗi bước chân cậu đi trên hành lang kéo theo cả chục ánh mắt không ngớt. Có lẽ là vì bất ngờ sau một thời gian không gặp lại cậu nên bọn họ mới đầy biểu cảm trên mặt. Cậu học trên tầng ba nơi vừa vặn để ngắm cả khuôn viên trường

Đến trước cửa lớp học, Lý Hoành Nghị lại trở thành tâm diểm để bàn luận của mọi học sinh. Ở lớp có nhiều người vừa nhìn thấy cậu đã to mắt hốt hoảng chạy ra ngoài la toáng lên như thần kinh. Còn có người đột nhiên đang vui vẻ thì rụt rè tránh sang chỗ khác, coi bộ cậu nhất thời quên mất trước đây bản thân đáng sợ nhường nào.

Một người khác đi từ phía sau lên chẳng biết nhìn đường làm sao lại va thẳng vào người cậu, Lý Hoành Nghị còn nghe sau lưng mình là giọng nói ôn tồn pha chút bất cẩn lên tiếng

- A, tôi xin lỗi...

- Lưu Học Nghĩa? - Cậu quay lại nhìn vóc dáng ấy thấy khá quen thuộc đành đoán thử

Nào ngờ người nọ nghe thấy lập tức ngẩn đầu lên nhìn, đôi mắt không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy người bạn thân thương từ thuở nào của mình giờ đã bình phục lại

- Lý Hoành Nghị...

Người gọi tên cậu có gương mặt vô cùng hiền hoà, mũi cao trán dày lại khôi ngô tuấn tú rất khác biệt mà còn có tư chất không tầm thường

Chưa cảm động được bao lâu cậu đã cư nhiên đánh vào đầu người kia một cái rõ đau, cau mày hỏi tội

- Sao cậu không đến thăm tôi? Những tên nịnh hót bọn họ còn bỏ thời gian đến khóc thương như mưa chỉ có cậu là tôi xem trọng nhất lại chẳng thấy đâu

Lưu Học Nghĩa thấy có điều bất thường, thứ anh đang chú tâm nghe không phải là lời chỉ trích của Lý Hoành Nghị mà là thái độ và giọng điệu xưng hô của cậu hoàn toàn khác lúc trước rất nhiều, tại sao lại là cậu và tôi nhưng không phải là tao với mày? Anh lộ ra biểu cảm khó khăn liền phản bác lại

- Khoang đã, tôi thấy cậu lạ lắm không giống trước đây chút nào, hay là tôi đã nhầm lẫn?

Lý Hoành Nghị quay phắt đi tỏ ra giận dỗi, đúng là cùng một giuộc với Ngao Thuỵ Bằng lúc nào cũng làm như nhân từ đức độ lắm vậy

- Ngay cả tình trạng của tôi mà cậu cũng không biết luôn cơ đấy, không nói với cậu nữa

- Rất lạ, mọi ngày không phải cậu luôn xưng hô mày tao hay sao?

- Đừng có suy đoán nữa, không muốn biết thì nói thẳng.

- Hoành Nghị, tôi không phải là không muốn đến thăm bệnh cậu...

- Im đi, vào lớp đã.

Nói rồi Lý Hoành Nghị đẩy mạnh Lưu Học Nghĩa ra một cái lon ton vào chỗ ghế trống ngày nào của mình ngồi xuống. Anh cũng hết cách với tên nhóc trẻ con nhà cậu, chuyện gì cũng phải dỗ dành

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip