Chap 17. Thị Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu trông ra cửa sổ có gió nhẹ thổi vào, làm tấm mành tung bay phấp phới. Đã lâu rồi không ngồi đây ngắm nhìn xuống khuôn viên rộng lớn ngay chính giữa là sân chạy maraton phục vụ cho môn thể dục.

không khí thanh bình đến lạ, nhưng cũng quá đỗi cô đơn rồi. học sinh trong trường không dè chừng cậu thì cũng vô cùng chán ghét khi nhìn thấy cậu ấm con nhà giàu ngày nào đã quay lại học

Điều này chỉ làm cho người khác thêm phiền muộn, giống như sự hiện diện của cậu là không cần thiết vậy, Lý Hoành Nghị không muốn tình trạng này tiếp tục sảy ra nữa vậy nên khi vửa thấy Lưu Học Nghĩa chầm chậm ngồi xuống bàn kế bên cậu đã kịp kêu một tiếng

- Này Học Nghĩa cậu có thể giúp tôi một tay được không?

Lưu Học Nghĩa chần chừ rồi nghiên đầu thắc mắc

- Giúp cậu, vậy cậu muốn tôi giúp chuyện gì?

- Tôi muốn lấy lòng các học sinh đã từng ghét mình, vậy phải làm sao?

- Sao cơ? cậu muốn lấy lòng những học sinh trong trường này sao?

- Không lẽ không thể sao? hay là hồi trước tôi đã quá ngông cuồng rồi nên là ai ở đây cũng tránh né tôi hết?

- Không phải vậy đâu, nhưng mà Lý Hoành Nghị cậu có thể nói ra những lời này thật sao, ruốc cuộc là thời gian qua cậu đã gặp phải chuyện gì khiến bản thân thay đổi như vậy? hay cậu chỉ đang trêu tôi thôi?

- Tôi trêu cậu làm gì, chuyện này tôi kể sau với cậu.

- Lý Hoành Nghị mà tôi biết là người vô cùng nóng tính, nắng mưa thất thường. cậu ấy trẻ con lại còn đôi khi khiến nhiều người sợ sệt. Nhưng cậu ấy bây giờ tôi thấy đã hoàn toàn thay đổi, từ cử chỉ ánh nhìn cho đến cách nói chuyện quả là rất khiến tôi ngạc nhiên đấy

Lưu Học Nghĩa lấy từ hộc bàn ra một quyển sách dày cọm, anh mở ra và bắt đầu chăm chú đọc. không nói nữa, lúc này Lý Hoành Nghị mới suy ngẫm hồi lâu. Không lẽ sự thay đổi này của bản thân cậu vô cùng lớn hay sao? đến độ ngay cả người bạn thân nhất của cậu cũng bất ngờ ra mặt

- Chúng ta không cần phải làm vừa lòng cả thiên hạ này, cậu cố gắng suy nghĩ để làm gì. Ghét cũng đã ghét rồi, không phải chỉ cần cho qua là được sao? Sau này cứ sống thiện lương- Lưu Học Nghĩa cất tiếng

Lý Hoành Nghị không hỏi nữa, cậu gục ra bàn nằm dài đó. Lẽ ra cậu nên nhận thấy bản thân xấu tính sớm hơn để dễ dàng thay đổi, tiết học cũng bắt đầu rồi mặt trời trèo lên cao bủa vây cái nắng xuống khắp sân trường chỗ nào không được che chắn bởi bóng mát của cây xanh chỗ đó sẽ bị thiêu đốt cả

Ngày học đầu tiên sau vài tháng ròng rã xem vậy mà lại chẳng có gì thú vị, Lưu Học Nghĩa lúc nào cũng chỉ biết học nếu không thì ngồi một chỗ đọc sách chẳng thèm nói chuyện với cậu. Không biết hồi trước thế nào mà cậu lại sống vui vẻ thảnh thơi được. Ngồi được ít lâu thì có ba tên con trai quen mắt xúm tụm lại chỗ cậu và bóp bóp vai. Lý Hoành Nghị chớp chớp mắt cầu cứu bạn mình như ruốc cuộc lại bị ngó lơ, ba kẻ chụm lại hỏi han tới tấp không thôi

- Nghe nói bạn hiền tôi vẫn chưa khoẻ

- Đúng đó, sao không ở nhà dưỡng thêm mấy hôm

- Vâng vâng, đáng thương thiếu gia Lý nhà tôi

Nghe mấy chất giọng này vô cùng quen, cậu cố nhớ lại thì cuối cùng cũng nghĩ ra. Chính là ba cái tên từng ăn bận loè loẹt chẳng ra hệ thống gì đến thăm cậu, bọn họ được cái miệng nịnh hót chứ ngoài ra cũng chẳng có chút tích sự gì. Đã vậy còn hung hãn bắt nạt Ngao Thuỵ Bằng của cậu, chuyện gì thì chuyện chứ một khi cậu đã ghim rồi thì dễ gì có thể xoa dịu được cậu chứ

- À này, Cậu với Ngao cẩu không phải ghét nhau lắm sao? Bây giờ lại đối tốt với hắn thế?

Một tên trong số họ bèn hỏi nhỏ, làm ra vẻ thần bí lắm. Cách nói chuyện của tên này chỉ khiến cậu sôi thêm lửa giận mà thôi, Lý Hoành Nghị có đối tốt với hầu gia của mình hay thậm chí là đánh đập thì đã liên quan gì đến kẻ khác. Còn dám mạo phạm xâm vào chuyện tư của cậu khác gì chui vào chỗ chết đâu chứ. Lý Hoành Nghị đập bàn một cái mặt giận bừng lửa quát

- Thứ nhiều chuyện không đáng để tôi trả lời. Trên đời này tôi ghét nhất là lũ nịnh nọt rồi moi móc chuyện của tôi! Với cả bớt đổi tên người khác giùm

- ....Tôi...Ơ...ơm

- Cút!

- Vâng, vâng vâng

Dứt câu đã không thấy bóng dáng của ba tên vừa nãy nữa, đổi lại là tiếng bàn tán của các học sinh xung quanh. Lý Hoành Nghị ngồi đó vẫn có thể nghe thấy hết bọn họ đang bàn luận về cậu, có đứa con gái lại liếc mắt rồi bàn tán

- Này, lại lên cơn rồi kìa

- Điên à! Mày nói vậy là muốn chết sao? Cậu ta nghe đó

- Thì đã sao? Cậu ta là con trai nào dám đánh tôi

- Thôi cái miệng lại đi!

Ở một nhóm nam khác lại khoác vai nhau thầm thì như đàn bà, còn chả dám nói trước mặt cậu

- Ấy, coi chừng tên đó cắn mày đấy

- Chậc, cắn mày thì có.

- Mấy đứa này, người ta là bổn thiếu gia, chỉ hối lộ cho hiệu trưởng là được rồi cắn làm chi cho mệt

- Phải, phải, phải

Lý Hoành Nghị biết rõ bản thân bị ghét nhưng không ngờ lại nhiều đến mức này, đến nỗi chỉ cần nơi đó xuất hiện cậu thì sẽ có vạn ánh mắt phán xét giáng xuống. Cậu càng thấy bị gò bó, chèn ép, không phải là cậu không có gan quát lại bọn họ chỉ là sợ càng ngày càng trút thêm lời không hay vào bản thân cậu ngoảnh mặt sang Lưu Học Nghĩa, anh cũng nghe thấy mấy lời đó từ nãy giờ vậy nên từ lâu đã buông quyển sách xuống nhìn một lượt phòng học.

- Tôi nói duy nhất lần này, ai dám làm ồn trong lúc tôi học thì các người không yên với hiệu trưởng đâu

Vì Lưu Học Nghĩa được xem là học bá giỏi nhất trường nên những việc liên quan đến học tập của anh đều được nhà trường bảo kê như con cưng. Bọn họ nghe thấy ai nấy đều cụp đuôi đi làm việc của mình, anh thở dài một hơi quay sang nhìn chằm chằm Hoành Nghị gương mặt toang lo lắng hỏi

- Trước giờ đều là cậu đứng ra dẹp tan thị phi, tại sao bây giờ lại không vùng lên nữa?

- Chỉ trách tôi quá sai và họ nói quá đúng thôi. - Lý Hoành Nghị rũ mi, bây giờ cậu chỉ muốn quay về trốn trong nhà hoặc là ở bên cạnh Ngao Thuỵ Bằng là mãn nguyện

Tiếng chuông trường đã đỗ, đôi mắt cậu đượm buồn đứng lên soạn cặp đi về. Lưu Học Nghĩa vẫn còn chăm chỉ ngồi lại tiếp tục làm bài tập, thường thì anh đóng đinh ở trường đến tận tối mới chịu về lận nên cậu lúc nào cũng về trước. Lý Hoành Nghị chào tạm biệt bạn mình đi lon ton ra ngoài cổng, sáng sớm muốn Ngao Thuỵ Bằng đưa đi học một lần cũng chẳng được, nếu hắn có ghét cậu quá thì nói đại một lời có sao lại mãi dằm trong tim như vậy

Cậu rầu rĩ lê chân ra chiếc xe màu đen có biển số quen thuộc của quản gia, cậu mở cửa xe ngồi vào lại không ngừng thở dài. Đột nhiên một hộp bánh su kem nhỏ đưa ra trước mắt cậu, cứ tưởng là quà của quản gia nào ngờ người đến rước cậu lại là Ngao Thuỵ Bằng. Cậu trố mắt nhìn hắn, còn hắn chỉ lạnh mặt nhìn về phía trước không quá để tâm. Lý Hoành Nghị bối rối nhận hộp bánh trên tay trong lòng không biết dùng loại cảm xúc nào để diễn tả trên mặt không biết dùng loại biểu cảm bào để thể hiện.

Cậu chỉ im lặng nhìn hắn, mặt ửng hiện một lớp phấn hồng nhạt nào đó. Thiết nghĩ hắn cũng vô cùng rối bời nhưng gượng che giấu vì không muốn để lộ biểu cảm với cậu. Hoành Nghị ôm hộp bánh trong lòng quý như báu vật bèn mạo muội hôn lên má hắn một cái chụt

Ngao Thuỵ Bằng bị cậu làm giật mình theo, bây giờ mới thấu rõ sắc mặt của hắn không khác mấy cậu, hắn lại không nói gì khởi động xe và đằng hắng vài cái

- Thiếu gia đói rồi thì ăn đi

- Anh có lòng thật!

Đúng là chỉ khi ở bên cạnh Ngao Thuỵ Bằng cậu mới chính là một Lý Hoành Nghị thực thụ thôi. Dám nũng nịu trước mặt hắn, dám giận dỗi để hắn dỗ, dám thả trôi cảm xúc của mình và dám làm càng không sợ một ai dòm ngó. Người ta hay gọi đó là sức mạnh của tình yêu ấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip