Chap 15. Thủ phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn đêm đã đổ xuống, bên ngoài là một mảng tối đen kịt bao trùm lấy cả vòm trời. Những vì sao lấp lánh tuyệt đẹp đang thoắt hiện lên trên bầu trời phía xa xa. Lý Hoành Nghị vừa ăn tối với cháo trắng xong.

Vì tình trạng sức khoẻ còn yếu nên bà Lý chẳng muốn cho cậu ăn các món khó tiêu ngoài vị cháo nhạt nhẽo. Bà căn dặn Ngao Thuỵ Bằng rất lâu để hắn trông coi cậu cẩn thận chút, hắn cũng gật gù làm theo.

Cậu cũng biết rõ sau khi nhớ lại chuyện bị rơi xuống Thường Lâm là do Lý Trung Đoan thì ít lâu gì cũng sẽ bại lộ nhanh thôi, đêm nay cũng là đêm trăng tròn như ngày hôm ấy.

Bình thường Lý Hoành Nghị có thói quen mở cửa sổ để gió lùa vào buổi tối cho mát, điều này lại làm anh cả mình chú ý đến, thế nào gã cũng sẽ chặn miệng cậu vào nội trong đêm nay hoặc mấy ngày nữa

Cậu muốn bắt tại trận gã vậy nên vẫn tiếp tục để cửa ngoài không khoá, Lý Hoành Nghị gan to bằng trời, cậu có Ngao Thuỵ Bằng chỉ cần hắn ở đây nhất định sẽ bảo vệ cậu chu toàn bằng mọi cách

Hắn dọn dẹp xong trở về phòng ngoan ngoãn đứng ở một góc của căn phòng chứ không tìm chỗ ngồi. Lý Hoành Nghị vừa đi tắm trở ra lại nhìn thấy bộ dạng nghiêm trang của hầu gia liền muốn bật cười, cậu yêu cầu hắn cứ vào phòng mà tắm thoải mái. Cũng không cần suốt ngày khoác lên bộ áo rách rưới trông chẳng giống ai, kỳ thực đã cho hắn một tủ áo mà cũng không lựa trúng bộ nào ra hồn. Lý Hoành Nghị liền bảo người may riêng cho hắn vài cái áo đẹp một chút. Bây giờ cậu nằm trên giường lướt web một tẹo sẽ ngủ, đang sắp thiu thiu định tắt laptop đi ngủ thì giật mình một cái bởi Ngao Thuỵ Bằng, hắn bước ra từ phòng tắm thân chỉ khoác đơn sơ một cái áo choàng tắm, mái tóc rũ rượi che khuất đôi mắt còn ươn ướt. Xém chút nữa là Lý Hoành Nghị không kìm lòng được rồi

- Sao... sao anh không, bận đồ đàng hoàng vào?

- À, tôi xin lỗi. Tôi tìm khăn

- Trên...trên, trên bàn nhỏ bên kia... - Cậu đỏ hết cả mặt chỉ cho hắn

Thân hình hắn là loại làm việc chăm chỉ nên cơ từ đó phát sinh cơ ngực và bụng của hắn cũng không tồi. Cũng xem như là có chút bản lĩnh đàn ông đi

- Thiếu gia không khoẻ sao?

- Cái gì...? Em...em trông xanh lắm à?!

- Cậu nói lắp mãi

- Không phải tại anh!...

- Hở

Ngao Thuỵ Bằng tò mò đi lại bên giường xem xem, hắn mạo muội chạm vào cổ tay cậu lôi ra. Lý Hoành Nghị có muốn phản kháng cũng không làm được, mặt mũi cậu đỏ hết cả lên đã vậy còn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, cứ co ro như chú mèo nhỏ. Hắn nghĩ cậu bị cảm bèn lo lắng đặt tay lên trán, đúng là rất nóng

- Thôi đi... tôi ổn..

- Cậu sốt rồi thiếu gia.

- Tôi ổn...rất ổn!

- Không được.

Ngao Thuỵ Bằng chạy vào nhà vệ sinh, trên một góc là hộp sơ cứu, hắn tìm nhiệt kế đo giúp người kia. Vừa trở ra đã thấy phòng ốc đèn tắt tối thui, còn Lý Hoành Nghị thì tự vo tròn mình thành một cục chăn trên giường không chịu ra ngoài. Hắn bèn dùng biện pháp mạnh để trị cơn bướng của người này

- Cậu nghe lời một chút.

Hắn trèo hẳn lên giường cố gắng kéo cái chăn bông kia ra để đo nhiệt. Lý Hoành Nghị càng giật ngược chăn vào, Ngao Thuỵ Bằng giằng co một hồi mất kiên nhẫn to gan leo lên người cậu đè hai bên vai thiếu gia của mình xuống, tháo gỡ được phần đầu của chăn, gương mặt Lý Hoành Nghị gần sát với hắn, nhịp tim cậu đột ngột tăng cao không cách nào áp chế.

- Thiếu gia há miệng nào

- Em không sốt!

- Ngoan nhé?

- Đồ to gan nhà anh! Dám trèo lên người em

- Xin lỗi, nhưng cậu há miệng ra đã.

Khung cảnh tối om, còn hai người trên giường đang trông tư thế vô cùng kì lạ. Lý Hoành Nghị bực bội hé môi một chút liền bị hắn đút cây nhiệt kế vào miệng cho ngặm, được một lúc sau lấy ra xem thử. Nhiệt độ của cậu chỉ ở mức ba mươi sáu dù có tăng lên một tẹo nhưng đây không phải sốt. Hắn thắc mắc bèn nói

- Không đúng, hay là đo lại—

- Không!!

- Thiếu gia.

- Anh đang làm chuyện không đúng đắn đó

- Chuyện...chuyện...?

Ngao Thuỵ Bằng thu người lại trèo xuống giường không mạo hiểm nữa, hình như hắn đã hiểu được vấn đề và lý do cậu đỏ tai kia. Hắn định ngủ ở bộ ghế sô pha nhỏ trong phòng kiên kị cậu thế rồi vẫn bị níu tay

- Nằm đây cùng em...

- Tôi ngủ ở ghế

- Anh cãi lời em à?

- ....

Ngao Thuỵ Bằng miễn cưỡng ngủ cùng cậu vậy, dẫu sao cách này cũng khiến Lý Hoành Nghị an tâm hơn.

Trăng lên cao, có thể trông thấy từ cửa sổ. Đúng là rất sáng và cũng rất tròn. Bên ngoài gió lùa vào hơi lành lạnh, hắn lay hoay kéo chăn đắp lên người thiếu gia của mình đã ngủ say giấc. Người bên dưới khi ngủ vô cùng ngoan ngoãn và đẹp như mộng, mái tóc có mùi dầu gội lông mi dài thướt cùng làn da trắng nõn không tì vết. Ngao Thuỵ Bằng quét mắt xuống đôi môi căng mọng của mèo nhỏ lòng dáy lên chút không kìm được, hắn nhớ lại nụ hôn ngày hôm ấy trên xe. Là hắn khiến thiếu gia của mình chịu thiệt thòi, tất cả là vì hắn không xứng. Ngao Thuỵ Bằng ước cứ như lúc trước không phải sẽ tốt hơn sao? Cứ trừng phạt hắn, mắng chửi hắn thậm tệ còn hơn là đối xử tốt với hắn để bây giờ trái tim cả hai chóng rung động, nhưng không thể làm gì khác

- Thiếu gia, tôi thích cậu...

Ngao Thuỵ Bằng rũ mi, là hắn có nỗi niềm không thể nói. Cuộc đời hắn đã từng vô vị cho đến khi Lý Hoành Nghị đột nhiên thay đổi và coi trọng hắn như một con người bình thường. Hắn mạo phạm thả nhẹ nụ hôn trên môi cậu, tất cả mọi thứ không phải cảm xúc nhất thời mà chính là xúc cảm chân thực nhất của hắn bây giờ

Kẹt kẹt—

Bên ngoài cửa sổ rung rinh như có âm thanh của ai đó đang cố tìm cách trèo lên. Ngao Thuỵ Bằng nheo mắt ngồi bật dậy trốn vào nhà vệ sinh xem xét tình hình, Lý Hoành Nghị ban đầu là con mồi của "ai đó" theo kế hoạch, chỉ cần cậu ở một mình thì tự khắc sẽ có kẻ xuất hiện hãm hại. Chờ thời cơ chín mùi hắn chỉ cần bắt tại trân gã là xong

Như dự đoán, một tên bịt kín mặt nào đó trèo vô. Hắn bận nguyên câu đen để tránh bị chú ý, sau khi hoàn thành xong bước đầu, tên bịt mặt đứng trước giường cậu. Hắn chậm chạp đi đến từ sau một tay lôi ra loại vũ khí nguy hiểm nào đó, trông giống một con dao sắc nhọn. Ngao Thuỵ Bằng trước giờ chỉ biết anh em bọn họ không ưa nhau chứ hoàn toàn không biết Lý Trung Đoan có thể tàn nhẫn đến mức muốn thủ tiêu em trai chiếm đoạt gia sản. Lòng tham con người quả thật vô đáy

Tên bịt mặt đứng ngay mép giường nhanh nhẹn giương con dao lên cao. Trong đêm tối bóng trăng sáng phản chiếu lên lưỡi dao ánh một đường bóng loáng. Tên bịt mặt chưa kịp ra tay đã bị Ngao Thuỵ Bằng tức tốc chặn lại từ phía sau, hắn đạp vào bắp chân của tên nọ từ phía sau khiến tên đó đau đớn quỳ rạp xuống đất kêu lên một tiếng thất thanh. Lý Hoành Nghị nghe thấy giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy kẻ bịt mặt nào đó trong phòng cậu hét toáng lên sợ hãi. Vừa nghe tiếng cậu vang lên từ phòng, toàn bộ đèn trong nhà lập tức được bật sáng ngay cả căn phòng Lý Hoành Nghị cũng không ngoại lệ. Bên ngoài nghe tiếng của nhiều người hỗn tạp chạy đến

Bọn họ đẩy cửa phòng ra, là bố Lý và bà Lý cùng một đám vệ sĩ sau lưng. Đặc biệt còn xuất hiện người anh cả tự nộp mạng đến, mặt gã căng như dây đàn. Thấy tên bịt mặt định tẩu thoát Ngao Thuỵ Bằng chóng đạp hắn thêm phát nữa nằm bẹp xuống sàn

- Tiểu Nghị! Con không sao chứ?! - Ông Lý chạy đến hỏi, còn bà Lý vì sợ mà không nhấc nổi chân chỉ đỏ mắt xót xa

- To gan! Một lũ vệ sĩ không ra hồn! - Bà Lý tức giận

- Con không sao, nhờ có Ngao Thuỵ Bằng bên cạnh.

Lão Lý bước đến chỗ tên áo đen đang bị đạp nằm bên dưới, lão dùng tay mở cái bịt mặt của hắn ra xem xét, là một kẻ lạ mặt vô cùng. Chắc chắn khả năng cao là có người ra lệnh đến đây, lão trừng mắt nổi lửa giận bóp chặt gương mặt hắn ta gặng hỏi

- Hoặc nói, hoặc chết.

- Không...

- Nói!

- ....

- Vệ sĩ đâu, đem tên này đi rút xương, đến khi nào chịu khai mới thôi.

- Tôi nói! Tôi nói! Tôi nói mà!!!

- Hừ, hèn thật. - Lão chế giễu

- Là... là người đó

Tay hắn bỗng run rẩy chỉ về phía chỗ Lý Trung Đoan mà nói, bây giờ hắn cần sống hơn là cần tiền. Gã nhìn thấy có điềm không phải, nhanh nhẹn lính quýnh giải thích. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía gã, mồ hôi gã đổ như thác. Bây giờ không còn gì để biện minh nữa rồi khi bằng chứng quá rõ ràng

- Là anh cả, đã đẩy con xuống Thường Lâm. Vì sợ bị kết tội giết người không thành nên lập tức ra mưu thủ tiêu con, con nhớ lại rồi.. - Hoành Nghị mặt lạnh như băng mà nói

Ai ai cũng đều nghe, ai ai cũng đều trưng ra bộ mặt bất ngờ. Lý Trung Đoan còn một mực chối cãi, gã nịnh nọt đến giây phút cuối cùng cũng không nguôi

- Em trai, em đùa đúng không? Chúng ta là anh em mà sao lại bày trò hại anh mình như vậy?! Mọi người xem thằng bé còn trẻ con quá....ha...ha...

Chẳng có lấy một ai cười theo, ngay cả bố Lý và bà Lý đều mất niềm tin vào con trai mình. Họ không đùa, họ cho là thật

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip