◖8◗ Heaven Silence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Ashido:- Oa!! Đẹp dữ vậy!!

 Trước mặt tất cả các học sinh lớp A và các giáo viên ở đây đều bao quanh là những rừng cây phù du, rừng hoa nở bạt ngàn cùng với dòng thác nước chảy xiết tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Hương thơm của những loài hoa nơi đây đều mang một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu. Có thật đây là nơi họ sẽ bắt đầu cuộc tập huấn đầu tiên không vậy?

  Boboiboy:- Được rồi các cậu. Như tớ đã phổ biến chi tiết trước khi đáp xuống hành tinh Heaven Silence, nhiệm vụ chính sẽ là thu thập một quả cầu năng lượng tên Thornbot trong thời gian cố định là một tuần. Lương thực và các nhu cầu thiết yếu cần thiết trong chuyến đi đã được tớ và Ochobot sắp xếp nên sẽ không có bất cứ một ngoại lệ nào cho việc cung cấp thêm. Giáo viên cũng sẽ không được phép tham gia cùng vì tính chất của bài tập huấn. Mọi người nhớ hết rồi chứ?

 Boboiboy nhắc nhở cẩn thận những điều mà lớp A cần phải chuẩn bị để sẵn sàng cho nhiệm vụ lần này. Vì nơi đây vốn rộng lớn và cây cối thì rậm rạm, rất khó để có thể định vị được hướng đi nên rất cần phải có sự tập trung để quan sát. Và tất nhiên là TAPOPS sẽ không để cho học sinh ở đây có thể ung dung ở một nơi thiên nhiên hùng vĩ như thế này rồi.

  Aizawa:- Mấy đứa. Hoạt động trải nghiệm lần này giúp các em nâng cao tính đồng đội cùng khả năng sinh tồn trong những tình huống nguy cấp. Vậy nên mấy đứa nhớ phải đoàn kết đó.

  All:- Vâng thưa Sensei!!!

  Boboiboy:- Nhớ đi cẩn thận đó nha!

 Sau khi lớp A dần khuất đi, Boboiboy đẩy các giáo viên vào một khu căn cứ "nhỏ" gần đó rồi thả những Camera Eyes bay đi theo.

.

.

  Kirishima:- Uầy! Nơi này toàn giống hoa lạ luôn!

  Sero:- Tớ không ngờ ở ngoài vũ trụ cũng có nơi như thế này. Không cần đồ bảo hộ mà vẫn đi lại bình thường. Đỉnh thật!

  Ashido:- Nè nè, nhìn cái cây màu hồng hồng này trông lạ ghê luôn á!

 Ashido chỉ tay vào cái cây ngọn mảnh, những cọng  lá của chúng cuộn lại như con ốc sên cùng với một màu đặc trưng hồng vàng khiến mọi người tò mò xem thử.

  Momo:- Các cậu khoan đã! Nhựa của loài cây đó có độc đó! -Momo sau khi tra thử trên bảng chỉ dẫn thì hoảng hốt ngăn cả đám lại. -Loại độc của cây snail red có thể gây co giật và tử vong sau vài giờ khi tiếp xúc. Nên vì thế các cậu cẩn thận chút đi!

   All:- Hả!? Loại cây đẹp như này mà có thể giết người á!?

  Mineta:- Chắc tớ không dám động vào thứ gì luôn quá...

  Kaminari:- Đúng đó!

  Tokoyami:- Ồn quá...

  Kaminari:- A! Xin lỗi.

  Midoriya:- Liệu ở đây có người ngoài hành tinh không nghỉ...?

  Bakugou:- Thằng ngu!! Bọn đó làm gì có thật! – Bakugou vừa nói vừa đấm vào đầu Midoriya khiến cậu phải ôm đầu ê ẩm.

  Midoriya:- Áu!!! Kacchan...

  Todoroki:- Đừng cãi nhau nữa. Mà...kia là con gì vậy?

 Todoroki chỉ tay về phía sinh vật lạ màu cam nhìn giống một con lửng ở phía xa làm cả lớp 1-A đang nhốn nháo bỗng im bặt mà hướng sự chú ý vào sinh vật nhỏ nhắn đó. Với vẻ ngoài dễ thương sinh vật đó dễ dàng lấy thiện cảm từ các học sinh, học nhanh chóng chạy về phía sinh vật kì lạ được cho là người ngoài hành tinh đó.

  Midoriya:- Kacchan!! Là người ngoài hành tinh đó! – Midoriya vừa chạy vừa gọi Bakugou

  Bakugou:- Đ*t! Im cho tao!!!

 Các cụ bảo rồi, đừng có trông mặt mà bắt hình dong, khi mọi người vừa đến gần thì sinh vật đó há miệng phun lửa làm cả lũ tá hỏa chạy về hướng ngược lại. Lượng nhiệt tỏa ra như muốn thiêu sống tất cả sinh vật sống, cả vùng hoa cỏ rộng lớn xung quanh sinh vật đó đã bị thổi bay trong một nốt nhạc làm cả bọn rén chạy ra sau Todoroki vì cậu ấy có thể dùng băng chặn lại.

  Mineta:- Óa!!! Chu mi ngaa!!!!

  Bakugou:- Đ* mợ nó chứ!!! (Đương nhiên là người như Kacchan sẽ không núp sau cậu bạn kia rồi)

 Có vẻ mục đích của sinh vật đó không phải tự vệ, nó đã nhắm đến con mồi là lớp 1-A nên chủ động tấn công. Chỉ là nó không ngờ được trong đám con mồi có một tên có thể sử dụng băng để ngăn chặn nó. Không để mất miếng mồi béo bở, sinh vật kia liên tục phun lửa làm mọi người phải lùi lại phòng thủ nhưng chưa kịp bàn bạc chiến thuật thì Bakugou đã một mình tấn công sinh vật lạ kia.

  Momo:- Đ...đây là con gì vậy chứ?

  Iida:- Cứ thế này không ổn chút nào. Ta phải giết hoặc ít nhất là làm nó dừng lại...BAKUGOU!!!

  Ashido:- Bakugou, cậu làm gì vậy hả?

  Bakugou:- Mày mù hay gì mà còn hỏi!? - Nói rồi cậu chạy xung quanh sinh vật đó để tiếp cận và tấn công nó nhưng không hề hấn gì - Biết điều thì hỗ trợ tao đi bọn kia!

 Thấy vậy mọi người cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi lao lên tấn công, chỉ có Koda là đứng im, có vẻ cậu ta muốn giải quyết trong hòa bình bằng cách sử dụng kosei để nói truyện với con alien. Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng, có thể nói chuyện với nó để giảng hòa thì việc gì phải tấn công cho mệt.

 Nhận ra điều đó, Iida, Todoroki, Momo, Tokoyami, Jiro đã vào tư thế chiến đấu cũng dừng lại để hỗ trợ Koda.

  Bakugou:- Má nó... Bọn mày làm gì vậy hả? Sao không tấn công?

  Midoriya:- Các cậu...A... Koda có thể nói chuyện với sinh vật đó mà!

  Kaminari:- Đúng rồi! Chúng ta có thể bảo nó dừng lại!

  Ashido:- Vậy chúng ta sẽ không phải tốn nhiều sức lực nữa!

  Kirishima:- Tuyệt quá!

 Cả bọn đặt hi vọng hòa bình vào cậu bạn Koda, nhưng đời không như mơ. Vừa mở miệng đã bị sinh vật cục súc chửi như hát hay, cậu cố gắng bày tỏ rằng bọn họ không muốn đánh nhau và mong sinh vật đó dừng lại nhưng không, sinh vật đó tấn công còn dữ dội hơn trước, còn không quên nói móc vài câu khiến cậu hóa đá ngay lập tức.

 Nhận ra cách này không hiệu quả, cả lớp 1-A nhốn nháo bàn kế hoạch để chiến đấu mà tốn ít sức lực và thời gian nhất vì họ vẫn còn nhiệm vụ được giao. Chỉ có Bakugou là không quan tâm, cậu ta chỉ muốn giết được sinh vật đáng ghét kia thôi.


________________________

1204 Từ

17/8/2023


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip