◖7◗ 7 giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Đêm khuya thanh vắng cùng với tiếng tích tắc của đồng hồ được treo trước sảnh chính của căn phòng đã tạo nên vẻ yên ắng của nó....

.

.

.

.

.

.

.

.

.


 /Rầm!/

 /Keng keng keng!!/

  Boboiboy:- Dậy đi nào mọi người ơi!! Gần 7 giờ sáng rồi đó!!!!!

 À mà thôi....

  Midoriya:- Tiếng gì mà ồn vậy...?

  Ashido:- Oáp, mới có 7 giờ thôi mà...

 Tuy rằng ở đây không có tí ánh nắng mặt trời nào, nhưng mà cái quả đèn mà Boboiboy đang đeo trên đầu cũng đủ chói hết cả mắt rồi. Sau khi mà cả đám đã tỉnh ngủ thì họ mới giật mình nhìn hai cái cục sắt nằm trỏng trơ ở mỗi góc phòng, đã thế còn bị biến dạng tới thảm thương. 

 Ơ mà có phải đó là cánh cửa của sảnh chính không vậy??

 Cánh cửa quần chúng méo cần giấu tên: Tao đã làm gì đắc tội chúng bây chưa mà cứ đá tao hoài à;-;

 Boboiboy quần chúng cần giấu tên: (o゜▽゜)o???

  Boboiboy:- Được rồi mọi người. Giờ nghiêm ở đây là trước 7 giờ là phải thức dậy rồi đó, không Đô Đốc mà biết chuyện thì khổ lắm. 

 Boboiboy thở dài nhìn bọn họ cứ nửa tỉnh nửa mơ làm cậu nhớ tới những ngày tháng huy hoàng của mình và Gopal khi liên tục được Đô Đốc ưu tiên gọi dậy vào mỗi sáng theo nhiều phong cách độc đáo khác nhau. 

 Mà không thì bình thường khi ở trái đất cậu cũng bị Ochobot cua dậy vào lúc 4 giờ sáng để giúp ông Tok Aba mở quán. Mà cậu không chịu dậy thì kiểu gì cũng bị thồn cho một đống bánh quy của Yaya để ép cậu dậy. Đúng là bạn bè tương cà.

(P/s: Thường thì trường học ở nhật bản sẽ vào lớp vào 8h30 phút nên thường học sinh ở đó dậy khá muộn. Trừ những người học xa nhà thì sẽ dậy sớm hơn một chút.)

  Ashido:- Sớm dữ vậy! Tớ còn chưa ngủ đủ giấc nữa!

  Hagakure:- Nè nè, ai bảo đêm hôm qua cậu ngủ muộn cơ. Đã thế còn hô hào tớ với Jiro dậy chung để đánh bài nữa chứ.

 Boboiboy nhìn đám con gái tranh luận với nhau mà cũng chỉ biết thở dài thầm quen. Vì Ying và Yaya cũng thuộc dòng không chí chóe với nhau một ngày là không được nên cậu đã sớm quá quen thuộc trước dòng tranh luận của các bạn nữ tới nỗi tai nọ nghe mà tai kia nó lọt. Chả hiểu cái mô gì luôn.

  Boboiboy:- Đ-được rồi các cậu. Chúng ta mau ra tập trung ở sảnh bay B cùng với các giáo viên thôi. Đô Đốc không thích phải chờ đợi lâu đâu. -Boboiboy vỗ tay để gây sự chú ý với mọi người, bây giờ gần 7 giờ rồi. Trong đầu cậu bây giờ hiện lên 7749 thứ sẽ xảy tới khi không quản lý được hết đám loi nhoi này mà giở khóc giở cười. Hay là bây giờ cậu nên niệm thần chú đi là vừa nhỉ?


 Mọi người vừa đi vừa bàn tán sôi nổi vì không biết hôm nay học sẽ được học về cái gì thì Midoriya từ đằng sau chen lên trước bắt chuyện với Boboiboy.

  Midoriya:- Boboiboy-kun, cậu có biết hôm nay bọn tới học gì không?

  Boboiboy:- Hm, theo như lịch trình hôm nay thì chủ yếu nói về những nhiệm vụ mà bọn tớ thường làm trong ngày. Xong sau đó sẽ được thực hành trực tiếp tại một hành tinh cách trụ sở không xa. Tất nhiên là giáo viên sẽ không được đi theo để hỗ trợ, họ chỉ được quan sát từ xa.

  Midoriya:- Nhưng tớ thấy như vậy là quá sớm sao? Dù gì thì bọn tớ lần đầu tới đây nên như vậy là hơi mạo hiểm đó.

 Boboiboy nghe tới đây mà cười ra nước mắt. Sao họ có thể trẻ con tới nước này cơ chứ.

  Boboiboy:- Haizz, các cậu còn sướng hơn bọn tớ chán. Vì vốn ở đây không coi trọng tuổi tác, chỉ cần là một thiên tài thì bất cứ chuyện giời đánh gì họ cũng có thể đá đít bọn tớ tới mấy cái nơi khi ho cò gáy không chớp mắt luôn. Còn cái hành tinh mà tớ nói là nơi thực trực của TAPOPS nên không đáng lo ngại gì cả...

 Cậu còn chưa nói xong thì liền bị một cục bông màu trắng từ đâu chui ra vồ lấy làm cậu xén ngã ngửa ra đằng sau làm cả đám đi theo sau cũng được phen hú hồn.

  Boboiboy:- Oải Gai? Tớ tưởng là cậu về trụ sở chính từ mấy bữa trước rồi mà?

  Freedom:- Là Freedom. Sao lần nào cậu cũng gọi cái tên bí danh đó cơ chứ? -Một thiếu niên với nước da trắng ngần, mái tóc màu trắng cùng với một ít lọn tóc đỏ hơi lưa thưa ra ở phần tóc mái, đôi mắt dị sắc hồng xanh tạo nên vẻ huyền bí của nó, đôi tai nhện lâu lâu lại đung đưa làm cho cái mũ beret tông đỏ được đội lỏng lẻo trên đầu bị xê dịch không ít. -Mới lại ở trụ sở chính chán phèo, nên tớ mới trốn thư kí qua đây chơi.

  Boboiboy:- Tớ nghĩ cậu nên về đi. Chứ tớ bắt đầu thấy thương cho cái số của mỗi thư kí khi làm việc cùng cậu rồi đấy. -Boboiboy cười trừ trước sự tinh quái của Freedom, cậu còn thuận tay cởi bỏ mũ beret ra rồi thoa nhẹ lên mái tóc tơ dày mềm mại thoang thoảng mùi Lavender này.

  Freedom:- Không về. 

  Boboiboy:- Thôi nào Freedom, tớ còn phải đưa mọi người đi tập chung nữa.

  Freedom:- Kệ họ.

  Boboiboy:- Cậu không sợ cấp trên bù lu bù loa à?

  Freedom:- Lũ đó vừa cho nằm viện lấy 2,3 tháng rồi.

  Boboiboy:- Thôi nào, mấy bữa nữa tớ làm bánh kếp phủ siro lá phong cho cậu nha.

  Freedom:- ...

  Boboiboy:- Kèm thêm cả một phần pudding khổng lồ và một cốc cacao của ông Tok Aba thì sao? Nhé?

  Freedom:- Nhớ giữ lời?

  Boboiboy:- Tớ hứa. Không nuốt lời. Tớ nuốt cậu tự hiểu.

 Freedom nghe xong đành buông tha cho Boboiboy rồi chào cậu một cái mà đi mất hút, còn không quên lườm xéo lũ học sinh lớp A.

Bóng đèn lớp A: Ủa rồi ai làm gì mà ghim người ta???

  Kaminari:- Cái... gì thế này....

  Mineta:- Tại sao cậu ta... lại được một bé loli hạt tiêu ôm cơ chứ...

  Boboiboy:- H-hai cậu à...

 Boboiboy đổ mồ hôi hột khi nhìn thấy hai thánh biến thái đang lầm bầm mấy cái thứ ngôn ngữ ngoài hành lang gì đó mà cậu không hiểu nổi. Đã thế còn nhìn cậu cháy cả mắt nữa. Cuối cùng thì cậu lại phán nguyên một câu xanh rờn.

  Boboiboy:- Freedom. Cậu ấy là con trai mà. 

/Đoàng!!!/

  All:- Con trai?!!

  Boboiboy:- Ừ. Cậu ấy là con trai đó.

/Đoàng!!!/

  Mineta:- Xạo!! Cậu nói xạo!!! Cái bản mặt đó mà là con trai??!! Cóc tin!!!

  Boboiboy:- Tớ nói thật mà. Không tin cậu cũng có thể tới khu vực xét nhiệm ngay gần khu vực B mà lấy thông tin sức khỏe của Freedom mới khám cách đây một tuần cho cậu xem luôn.

 Tới đây thì cả lớp đứng hình thật rồi. Nhìn dễ thương thế kia mà lại là con trai thì có coi là quá phí phạm của trời không?

  Midoriya:- Mà vừa nãy tớ nghe cậu vừa gọi tên cậu ấy là Oải Gai. Cái tên đó có ý nghĩa gì vậy? 

  Boboiboy:- À. Ở giới bọn tớ, những người nổi tiếng bậc nhất hầu như đều tự đặt cho mình một cái biệt danh. Nó khá giống với đặt tên anh hùng của các cậu vậy, nhưng nó cũng không có bắt buộc. Cái tên Oải Gai là biệt danh mà những tên tội phạm vũ trụ thường đặt cho cậu ấy. Oải viết tắt của loài hoa có tên là hoa oải hương vì cơ thể của cậu ấy lúc nào cũng phảng phất hương thơm đặc trưng của giống hoa này mà không ai có thể làm giả được. Một loài hoa xinh đẹp nhưng khi ở gần cậu ấy cứ như có cảm giác cả nghìn cây gai đâm xuyên qua cơ thể vậy. Đẹp nhưng độc theo đúng nghĩa đen luôn. 

 Lớp A: ...

  Boboiboy:- Nên có gì thì đừng dại mà chọc điên cậu ấy đó, nhìn thế thôi chứ không khéo lại được ăn cơm viện dài dài.

  Midoriya:- Vậy thì... cấp bậc và tuổi của cậu ấy...?

  Boboiboy:- Tuổi? Cấp bậc? 15. Đại Tướng Quân.

 Thế...

 Chính ra cậu ấy còn mạnh hơn cả Đô Đốc ở đây...

  Boboiboy:- A! Quên mất! Tuổi thật của cậu ấy 326 tuổi cơ. Do cậu ấy là một Chu Nhân (Chu trong tiếng hán là nhện) nên cậu ấy bị lão hóa ngược!

 Vậy bây giờ nên gọi cậu ta bằng cụ à?




___________________________________________

 Dạo này toi xà lơ quá các bác ơi:) 

 Mai lại đi chơi cùng với hội đi Malaysia của bố mấy tiêu roi

 Mà Freedom là cục cưng trong AU của toi đó:) Ko cần phải biết đó bé là ai đou nha:)

  Đây là ảnh của bé cưng nhà toi nè, cái này là do toi thiết kế chứ ko phải là toi vẽ đou nha nên đừng hiểu nhầm. May là bảng thiết kế này lại phù hợp với mấy cái tiêu chuẩn xà lơ của toi nên ko cần phải tốn hơi kiếm cái phù hợp hơn:D 

 Mà bé Cam ở đây sẽ cao 1m68. Chứ với cái chiều cao 1m4 kia là tháy hơi bất ổn ròi:) Chả gia dáng một cậu nhóc 15 tuổi cả:)

 Và dĩ nhiên là toi sẽ ko nói rằng Bé Oải Gai chỉ cao có đúng 1m55 đou:))


2/8/2023

1709 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip