◖9◗ The destiny of lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Kirishima:- Á!! Sao nó đuổi dai thế này!!!

 Ai da da

 Nghe tới đây là đủ hiểu kế đánh không lại phải dùng kế chạy đây. 

 Cả lớp chạy tới đâu là nơi đó ngập ngùi trong biển lửa. Mà hình như con quỷ này càng lúc phun càng hăng, ngọn lửa của nó bây giờ còn có thể nung chảy cả thép sắt chứ chả đùa.

  Bakugo:- Lịt mịa chúng mày!! Bỏ tao ra! Tao phải nổ chết con chết toi kia!!!

  Ashido:- Cậu nghĩ cái gì vậy?!! Làm thế là cậu thành gà thui thiệc đó!

 Ashido vừa chạy vừa hét lên, còn Bakugo thì bị quấn như con kén và được Shoji mang vác lên người chả khác gì cái bao tải.

  Kaminari:- Tớ mệt lắm rồi! Chúng ta phải chạy tới khi nào đây chứ!!

 Kaminari la làng lên, vừa kịp lúc vấp phải cục đá mà té ngửa ra đằng sau thuận tiện cho con thằn lằn mặt lửng đè thằng vào mặt của cậu. 

  Midoriya:- Kaminari!!

 Mọi người trong lớp tá hoảng cả lên. Cứ tưởng cậu bạn lớp mình bị thui chín, ai dè nó chỉ khé lên một tiếng rồi phủi đít bỏ đi làm cả bọn ngớ hết cả người.

/Lớp A quần chúng/ ...

  Uraraka:- Vừa nãy nó đuổi chúng mình hăng lắm cơ mà, sao tự dưng lại bỏ đi rồi..? -Uraraka ngột bệt xuống đất thở hổn hển. Cứ tưởng vừa nãy toang rồi cơ chứ.

  Yaoyorozu:- Mọi người, tớ tìm được thông tin của nó rồi. Tên của nó là Oalu, thuộc giống nhánh của loài Oaka. Đặc điểm nhận dạng dễ nhất là chúng khá giống với loài lửng, tứ chi linh hoạt và dễ di chuyển trên mọi địa hình. Nguyên tố chủ yếu chúng sử dụng nhiều nhất là hệ hỏa và hệ thủy. Chúng là loài ăn chay nhưng tính bảo vệ lãnh thổ rất cao. Nếu con Oalu này nhìn nhận loài nào không phải là sinh vật của nơi này thì khả năng bị chúng tấn công là rất cao. 

  Lớp A:- ...

  Yaoyorozu:- Chủ yếu cái con lửng cam chỉ có ý định xua đuổi chúng ta đi thôi. Nhưng mà tự dưng ta quay ra phản công lại nên nó mới hung hăng tới mức đó.

  Lớp A:- ...

  Kaminari:- Ôi trời đất thần linh ơi. Người vừa cứu con một mạng đó!

  Bakugo:- Đùa tao à?!! Bảo vệ lãnh thổ cái con cóc khô!! Thả tao ra!!!

 Bakugo hung hăng vùng vẫy kịch liệt nên Sero hới hải tháo băng keo ra khỏi người hắn ta. Bên phía bên giáo viên thì chính thức cạn lời khi xem hết tình cảnh trước mắt mà không khỏi cảm thán với cái độ báo thủ của đám học trò này.

  Aizawa /Sao tự dưng lại muốn nghỉ hưu ngang:)/



  Iida:- Được rồi các cậu!! Chúng ta còn chưa đi được hết được một quãng đường đâu!! Nên chúng ta phải phấn chấn lên!!

  Kirishima:- Ừ ha! Ta mới vừa mới chỉ bị một con chồn lửng rượt thôi mà!

  Ashido:- Ha ha, đúng là chỉ có lớp trưởng mới có thể khích lệ tinh thần cho cả lớp thôi ha!

  Toru:- Nè nè các cậu! Tớ vừa tìm được chỗ đẹp lắm đó! -Toru từ một bụi cây chui ra cùng với trang phục anh hùng của mình lớn tiếng gọi.

  Midoriya:- Ể, Toru - chan. Cậu thay trang phục từ khi nào vậy?

  Toru:- Hì hì, tớ vừa mới thay để tiện tách đoàn đi khám phá chút xíu thôi. Mà nè các cậu, tớ vừa ra đằng kia thấy có nơi đẹp lắm luôn!

 Mọi người nghe thấy thế thì liền vứt mấy cái chuyện lúc nãy qua sau đầu mà đi theo chỉ dẫn của Toru. Họ vượt qua một bãi cỏ dại, men theo con suối trong vắt rồi trước mắt tất cả là một ngọn đồi Lavender xinh đẹp mang theo mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng khó cưỡng của nó. Xung quanh còn có những bia đá trắng bạc dần bị rong rêu bám đầy được xắp xếp lộn xộn và khắc lên chúng là những dòng chữ cổ kì lạ được viết lên một cách chỉnh chu 

  All:- Đẹp quá đi!!

  Ashido:- Tuyệt lắm đó Toru! -Ashido cười lớn, tay còn giơ ngón "like" tinh nghịch lên làm cả lớp cười sảng.

  Mineta:- Á! Lại là con chồn mặt lửng đó kìa!! -Mineta la làng lên rồi bổ nhào mà ôm gọn luôn cái đầu của Iida làm mọi người hú hồn mà quay ra nhìn về hướng mà Mineta chỉ.

  Kaminari:- Những 3 con? Giờ làm sao? -Kaminari xanh mặt khi thấy con ngoài hành tinh mặt lửng đó. Cậu chưa muốn bị thui sống đâu.

 Cứ tưởng là cảm đám lại bị rượt thêm một lần nữa, thì chỉ thấy một con Oalu trong đàn khé lên rồi bỏ đi cùng đồng bọn.

 Lần này là lớp A hoang mang thật rồi. Rõ rành rành thông tin mà Yaoyorozu vừa đề cập là nó sẽ dí tụi này tụt hơi cơ mà? Sao giờ hiền vậy?

  Midoriya:- Này Yaoyorozu, tớ bây giờ mới để ý rằng từ lúc tới ngọn đồi này là những sinh vật nơi đây gần như chẳng bén mảng lại gần tấn công chúng ta. Đã thế còn phớt lờ nữa? -Midoriya vừa nói, vừa nhìn theo hướng của một con mèo mang hình thù kì lạ, con này gần như có ý định tấn công họ nhưng lại không dám động thủ. Cứ như sợ một thứ gì đó vậy. Yaoyorozu nghe thấy thế thì liền mở bảng chỉ dẫn để kiếm thêm thông tin.

  Yaoyorozu:- Thấy rồi. Ngọn đồi này được đặt tên là  The destiny of lavender (Sự hộ mệnh của Lavender) Truyền thuyết kể lại rằng hơn 200 năm về trước, hành tinh có diện tích lớn hơn trái đất gấp ba lần chỉ là một đống hoang tàn sau chiến tranh của các vị thần gây nên khiến gần 2/5 diện tích cục bộ của các tiểu hành tinh vũ trụ cách 4 tỷ năm ánh sáng bị ảnh hưởng nặng nề.

  Yaoyorozu:- Cứ tưởng rằng những sinh vật ở đây sẽ chết dần chết mòn vì sự khắc nhiệt sau chiến tranh thì một kẻ vô danh tự nhận bản thân là "nhà lữ hành" tới để giúp đỡ cho sinh vật ở hành tinh Heaven Silence. Nhà lữ hành đó từ từ "cải tạo" và "biến tấu" nơi đây thành một vùng đất xinh đẹp và tràn đầy sức sống chỉ sau gần 50 năm kể từ khi Nhà lũ hành đặt chân tới đây.

  Yaoyorozu:- Những con dân ở đây thờ phục người đó như một vị thần, một vị vua. Biết được rằng "thần linh" của mình rất thích loài hoa Oải hương. Họ ngay lập tức biến ngọn đồi - nơi đầu tiên mà Nhà lữ hành đó xuất hiện thành một đồi hoa và đặt tên cho nơi này là The destiny of lavender. Tuy rằng các thế hệ sau này không biết mặt mũi của vị thần của mình ra sao, hay chưa từ được kể qua thì họ vẫn hiểu một điều rằng "không được phá hủy nơi này, Ngài ấy sẽ rất tức giận nếu như biết chuyện".

 Mọi người nghe xong thì cũng dần hiểu ra vấn đề. Có nghĩa là nơi này tạm thời là nơi an toàn nhất rồi.

  Iida:- Các cậu! Hiện tại thì thông tin mà chúng ta có được ở đây là rất ít, tạm thời chúng ta sẽ ở lại đây một đêm để tìm hiểu sâu hơn để đảm bảo sẽ không có bất cứ tai nạn nào giống như hôm nay! Các cậu đồng ý chứ?!

 Iida hô lên, tay chân cũng không yên phận mà múa may như con robot. Cả lớp cũng đồng tình trước ý kiến của Iida, liền lấy đồ nghề ra để cắm trại.

 Mọi người đều loay hoay làm việc của mình thì bỗng dưng có một luồng gió mạnh kéo đến cho dù trời vẫn còn trong xanh mây quạnh làm Midoriya cảm thấy bồi hồi trong lòng một cách kỳ lạ. Mong là chuyến tập huấn lần này sẽ không có vấn đề gì phát sinh.

.

.

.

___________________

Toi thấy ghét mấy má cứ dục toi ra chap 🙂

10/9/2023

1410 Từ



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip