Chương 60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều ở đây vì em

Nhìn hai tập kịch bản đặt trên bàn, Châu Kha Vũ không khỏi có chút bối rối. Sáng nay, chị Vạn đã đích thân đưa chúng cho hắn. Vì thời gian khởi quay của cả hai đã gần kề nên hắn chỉ có thể chọn một bộ để tham gia. Nghĩ đến lời nói của chị Vạn sáng nay, hắn càng cảm thấy hỗn loạn hơn.

"Kha Vũ, chị biết lúc đó em chọn chấm dứt hợp đồng với công ty cũ và tham gia tái hợp cùng với mọi người là vì yêu thích sân khấu. Nhưng tận sâu trong lòng em vẫn còn chừa một chỗ trống cho việc diễn xuất. Nếu như có ai đó nói rằng phòng làm việc của chúng ta không quan tâm đến tài nguyên cá nhân thì điều đó hoàn toàn không hề đúng, nhưng quả thật là phòng làm việc vẫn chưa làm hết sức mình ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Chị đã từng hứa với mấy đứa rằng chị sẽ chịu trách nhiệm với mấy đứa đến cuối cùng, và chị chắc chắn sẽ làm như vậy. Không có chuyện chị sẽ yêu cầu mấy đứa từ bỏ bất kỳ điều gì mà mấy đứa muốn làm. Hai kịch bản này đã được phòng làm việc lựa chọn cẩn thận rồi. Cốt truyện, nhà sản xuất và cả danh tiếng của đạo diễn đều rất tốt. Sự khác biệt duy nhất là thể loại của hai bộ phim. Bây giờ, sự lựa chọn là nằm ở em, em nên cân nhắc bản thân mình muốn đóng vai nào hơn."

Nói thật, Châu Kha Vũ nghe được những lời của chị Vạn thì có chút cảm động. Hắn thật sự rất vui bởi vì cuộc sống sau khi tái hợp lại rất bận rộn và cũng rất thú vị. Nhưng thỉnh thoảng, vào đêm khuya, nhìn những gương mặt quen thuộc xuất hiện trên tivi, hắn sẽ cảm thấy hơi buồn một chút. Lúc đó, hắn tự nhủ rằng đây là con đường hắn chọn, trở thành một ngôi sao trên sân khấu, đừng tham lam ánh sáng của màn ảnh nữa. Hắn thật sự không ngờ rằng trong giai đoạn bận rộn như hiện tại, khi mà INTO1 đang dần bước ra thế giới, phòng làm việc lại thật sự cân nhắc đến khía cạnh này và đưa cho hắn hai kịch bản có danh tiếng rất tốt cả về mặt sản xuất và cốt truyện.

Hai kịch bản được giao cho hắn với hai vai diễn hoàn toàn khác nhau. Một là nam chính giỏi giang, ôn nhu trong một bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết vườn trường nổi tiếng. Cốt truyện cũng không bị thay đổi quá nhiều do có sự can thiệp từ phía nhà đầu tư. Nam chính có bối cảnh rất phù hợp với hắn, cho nên đây dự sẽ là một vai diễn mà hắn có thể dễ dàng thể hiện xuất sắc.

Vai còn lại là vai nam thứ 5 trong một kịch bản thuộc thể loại điều tra tội phạm, không có quá nhiều đất diễn cho vai diễn này nhưng bù lại mạch truyện và nội tâm của nhân vật rất phức tạp. Vừa mới xuất hiện, hắn đã được đóng cùng nam chính và nam 2 trong vụ án giết người đầu tiên mà nhóm điều tra gặp phải. Hắn trong vai nam sinh đại học sợ hãi đến phát điên khi chứng kiến hiện trường vụ án, thậm chí còn không thể làm nhân chứng được. Lần thứ hai xuất hiện là khi gặp một tên sát nhân hàng loạt sắp giết nữ chính. Hắn lấy hết can đảm để cứu nữ chính nhưng sau đó lại bị thương ở tay, phải nằm viện mất nửa tháng. Mãi đến lần xuất hiện thứ ba, hắn vẫn còn liên quan đến vụ án giết người. Lúc này, vai diễn của hắn mới thu hút sự chú ý của nam chính và nhóm của anh ta. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều tra, người ta phát hiện ra rằng hắn quả thật vô tội, không có bất kỳ liên quan gì đến các vụ án giết người. Mãi cho đến cao trào của bộ phim về sau này, danh tính của hắn mới thật sự được hé lộ. Hắn là nhân chứng đã chứng kiến cái chết bi thảm của gia đình mình, đồng thời cũng là người được kẻ sát nhân lựa chọn, cố tình để hắn sống sót và dẫn dắt hắn đến bờ vực phạm tội. Một vai diễn đầy tính mâu thuẫn, nội tâm đấu đá nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài công bằng và nhân hậu. Một vai diễn của kẻ lập dị không thể quyết định được bản thân mình tốt hay xấu cho đến tận giây cuối cùng của bộ phim.

Châu Kha Vũ chưa bao giờ thử đóng một nhân vật có tâm lý phức tạp như vậy trước đây. Những thay đổi cảm xúc và mâu thuẫn bản thân cũng là một thử thách rất lớn đối với hắn. Trong hai kịch bản trên, chọn kịch bản trước gần như chắc chắn sẽ đạt được hiệu ứng tốt, và chọn kịch bản sau rất có thể sẽ khiến cơ hội diễn xuất khó có được này trở thành thảm họa. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Châu Kha Vũ lại đột nhiên muốn thử thách giới hạn của mình. Hắn đã dám chấm dứt hợp đồng với công ty, tái hợp lại với mười người anh em để theo đuổi giấc mơ vươn ra thế giới đầy sự viển vông. Vậy tại sao bây giờ lại không dám thử thách một vai diễn này chứ? Hơn nữa, hắn đã thực hiện được ước mơ trở thành một nhóm nhạc vươn tầm quốc tế. Điều mà trước đây mọi người đều nghi ngờ và chế giễu nó. Trốn tránh trong vùng an toàn của mình không phải là phong cách của Châu Kha Vũ này rồi.

Chị Vạn không hề ngạc nhiên khi Châu Kha Vũ chọn kịch bản số 2. Cô nhanh chóng sắp xếp một trợ lý lái xe và một số nhân viên khác, đồng thời cũng xem ngày để Châu Kha Vũ vào đoàn. Cô chỉ để lại một câu nói cho hắn: "Tin tưởng vào bản thân. Cố lên."

Vì vậy, chỉ hai tuần sau khi vai diễn được quyết định, Châu Kha Vũ đã xách vali bước vào trường quay. Đạo diễn nhìn thấy hắn cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ nhẹ nhàng nói rằng ông không ngờ Châu Kha Vũ sẽ thật sự nhận lời. Vai nam số 5 này không được ưa thích lắm trong ngành, nói một cách đơn giản thì đó là một vai không có nhiều đất diễn nhưng lại cực kỳ phức tạp, rất dễ thất bại cho nên vị trí này để trống rất lâu, ông đã tìm kiếm nhưng vẫn không thấy được ứng viên thích hợp.

Kỳ thật, đạo diễn hơi bất ngờ khi biết Châu Kha Vũ của INTO1 sẽ đảm nhận vai này, nhưng thành thật mà nói, ông không có quá nhiều kỳ vọng. Có lẽ ông cũng đã nghe về Châu Kha Vũ, kỹ năng diễn xuất của hắn không thể nói là quá xuất sắc nhưng cũng không phải là tệ. Nói khách quan thì một vai diễn phức tạp như vậy đối với năng lực hiện tại của hắn vẫn là rất khó. Nhưng hiện tại ông không có ứng cử viên nào khác phù hợp với vai diễn. Nếu vẫn tiếp tục tìm kiếm, ông chỉ có thể chọn một người trong số những người mới có ít kinh nghiệm để đảm nhận. Tốt hơn hết là để Châu Kha Vũ thử xem sao. Nếu thật sự không được thì vai nam số 5 này không có quá nhiều đất diễn, diễn không tốt thì cứ cắt vai ở phần sau là được...

Ba ngày sau...

"Được rồi! Cut! Phân đoạn này xong rồi. Mọi người nghỉ ngơi nhé. Ba giờ chiều chúng ta sẽ tiếp tục quay cảnh tiếp theo." Giọng nói của đạo diễn vang lên, làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng của toàn bộ đoàn làm phim. Mấy hôm nay lịch quay dày đặc thực sự không thể chịu nổi, mọi thứ không hề dễ dàng chút nào. Khi có được thời gian nghỉ ngơi, tất cả đều nóng lòng muốn giải tán và đi về khu vực nghỉ của riêng mình.

Châu Kha Vũ nằm trên mặt đất thở hổn hển. Hắn cảm ơn vị tiền bối đã đã kéo mình đứng dậy, sau đó vội vàng chạy về phía đạo diễn, cẩn thận hỏi xem diễn xuất của mình có ổn không. Câu trả lời nhận được hoàn toàn giống với câu trả lời hai ngày trước hắn nhận được: "Không tệ. Tôi thấy cậu có vẻ rất nghiêm túc với vai diễn này."

Châu Kha Vũ nghe xong không khỏi có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn lễ phép cảm ơn đạo diễn, sau đó cầm chai nước đi ra ngoài. Châu Kha Vũ đi tới một nơi vắng vẻ không có ai, thản nhiên ngồi xuống một tảng đá, ngơ ngác nhìn bầu trời.

Thực tế, đối với một người lần đầu tiên thử thách với vai diễn khó nhằn kiểu thế này, việc đạo diễn không bắt lỗi đã là một loại thừa nhận rồi, nhưng điều mà hắn muốn không phải là loại công nhận này. Châu Kha Vũ muốn thể hiện vai diễn một cách xuất sắc nhất, nhập vai nhất đến mức tối đa. Vì lý do này mà những ngày vừa qua, hắn đã thức trắng đêm để nghiên cứu nhân vật, tra cứu thông tin, xem cách diễn những vai tương tự trong các tác phẩm khác, đồng thời còn đến hỏi ý kiến của các vị tiền bối trong ekip. Những nỗ lực của hắn không phải là vô ích, cả đạo diễn và tiền bối đều đánh giá một cách công tâm cho hắn nhưng tất cả những gì họ nói chỉ là "không tệ". Đánh giá này dường như muốn nói với hắn rằng: "Cách diễn của em không có gì sai nhưng nó lại không thú vị chút nào." Về phần làm thế nào để diễn một cách xuất thần thì hắn vẫn chưa có câu trả lời cụ thể.

Châu Kha Vũ chán nản định quay lại xe để nghỉ ngơi, thả lỏng tâm trạng hiện tại. Khi hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, trong rừng cây gần đó có tiếng xào xạc vang lên. Lúc đầu hắn nghĩ đó là một con thỏ hay một con sóc gì đó, nhưng tiếng động lớn như vậy đã vượt quá phạm vị mà động vật nhỏ có thể tạo ra.

Châu Kha Vũ lập tức căng thẳng, trong lòng cũng trở nên hoảng loạn. Nếu lỡ như gặp phải lợn rừng thì sao? Kết quả là hắn nhìn thấy một bóng người từ trong rừng đang dần dần bước tới. Lúc này Châu Kha Vũ càng hoảng sợ hơn. Hắn tưởng tượng trong đầu vô số khả năng có thể xảy ra. Đúng lúc hắn đang cân nhắc có nên bỏ chạy hay không thì bóng người kia nhảy xồ ra, gọi tên hắn.

"Ê! Kha Vũ! Ông đây đi tìm anh mệt lắm đó biết không? Vậy mà anh chết dí ở đây vậy hả?" Giọng nói quen thuộc vùng Đông Bắc của Trương Gia Nguyên vang lên. Châu Kha Vũ tưởng mình gặp phải ảo giác nhưng khi người kia đến gần hơn, gương mặt cũng nhìn rõ ràng hơn, hắn mới xác nhận rằng đó thật sự là Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên chạy đến trước mặt Châu Kha Vũ với một bộ áo giáp kêu leng keng. Nhìn người kia một lúc, cậu mới đưa ra kết luận rằng Châu Kha Vũ đã gầy đi rồi, còn nói rằng sau khi quay xong nhất định phải dẫn hắn đi ăn thịt nướng để bồi bổ lại.

Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy tình hình hiện tại rất kỳ lạ. Hắn khó hiểu hỏi tại sao Trương Gia Nguyên lại ăn mặc như vậy và xuất hiện ở đây. Trương Gia Nguyên vỗ vai hắn. Nó biết Châu Kha Vũ đã không xem Wechat trong hai ngày vừa qua. Gần đây, một đạo diễn mà Trương Gia Nguyên quen đang chuẩn bị một bộ phim cổ trang. Một diễn viên trẻ phải tạm thời rút lui khỏi đoàn phim cho nên đạo diễn kia đã gọi điện cho nó đến để giúp đỡ. Sau khi bàn bạc với chị Vạn, Trương Gia Nguyên cũng vào đoàn ngay ngày hôm sau khi Châu Kha Vũ xách vali đi. Nó phát hiện ra chỗ quay phim của Châu Kha Vũ nằm ngay bên cạnh đoàn của mình nên đã lợi dụng thời gian nghỉ để lẻn ra ngoài tìm hắn. Bởi vì lén lút trốn đi nên nó không cởi áo giáp, trang điểm hay làm tóc, cho nên mới xuất hiện trước mặt Châu Kha Vũ trong bộ dạng thế này.

"Nè, nói cho anh biết nha. Mấy hôm nữa, Lưu Vũ cũng sẽ đến đoàn của em đó. Anh ấy là diễn viên khách mời, đóng vai đại boss ẩn nấp ở hậu phương để kiểm soát tình hình ấy. Lúc đó, đạo diễn có nói với em là muốn tìm một người có vẻ ngoài xinh đẹp và ưa nhìn, giống kiểu một vị học giả thời xưa á. Cuối cùng, ông ấy nói đó là đội trưởng của tụi mình. Em hết hồn luôn! Em còn dỗi Lưu Vũ tại sao lại không nói với em nữa! Hừ! Mười ngày nữa anh ấy sẽ đến đây đó. Đến lúc đó, nếu như cảnh quay của chúng ta đều xong hết rồi thì cả ba có thể cùng nhau trở về. À mà, nhắc mới nhớ, Paipai hình như cũng tiếp xúc được với một bộ phim kinh phí lớn, nghe nói sang năm sẽ quay đó. Nó bảo nó sẽ đóng vai một tên xã hội đen trẻ tuổi đa quốc tịch trong một bộ phim về cảnh sát. Nghe thôi cũng thấy kích thích rồi! Ê, chừng nào nó ra mắt phim, tất cả chúng ta đều phải đi đó..."

Nghe người kia liến thoắng kể lại những chuyện gần đây, Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy phần lớn nỗi buồn trong lòng đã biến mất. Bầu không khí vui vẻ như vậy khiến hắn vô tình cảm thấy thoải mái. Thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, Trương Gia Nguyên đổi chủ đề, lấy ra hai lọ tương mà Bá Viễn đã dúi cho, mở một lọ mời hắn ăn rồi nói: "Anh gầy đi rồi này, có người bắt nạt anh à?"

Châu Kha Vũ nghe xong liền xua tay nói: "Sao lại vậy được chứ? Không có ai bắt nạt anh hết. Anh chỉ là...tức giận với chính mình thôi. Chị Vạn thậm chí còn nhận kịch bản cho anh mặc dù lịch trình rất bận rộn, kết quả là anh lại tùy hứng chọn vai diễn này. Anh vẫn chưa thể diễn xuất được hoàn hảo vai diễn này, chỉ nhận được mấy cái đánh giá kiểu như không tệ thôi. Anh chăm chỉ làm việc đến tận sáng sớm, không chợp mắt luôn, nhưng mà anh lại cảm thấy những nỗ lực của mình dường như đang đi sai hướng. Điều này khiến anh cảm thấy rất khó chịu, không biết phải làm sao."

Lời nói của Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên im lặng. Sau khi suy nghĩ một hồi, Trương Gia Nguyên gãi đầu, có chút xấu hổ nói: "Anh cũng biết kỹ năng diễn xuất của em mà, nó đâu có tốt, chỉ tầm tầm ở mức ổn mà thôi. Nếu như bảo em cho anh lời khuyên về kỹ năng diễn xuất thì em thật sự không biết phải nói gì. Em có nghe chị Vạn nói về vai diễn của anh. Em nghe thôi cũng thấy đau đầu rồi. Nếu như anh dám chọn đóng vai diễn này thì em thấy khá tuyệt vời đấy chứ. Còn nếu như anh yêu cầu em phải nói gì đó thì em tò mò vì sao anh lại tỏ ra thận trọng như vậy."

"Anh đó! Châu Kha Vũ! Anh còn nhớ cái lần mà tụi mình họp mặt để lấy ý kiến tái hợp không? Em và anh suýt chút là đấm nhau rồi. Nhưng mà, sau đó anh lại mạo hiểm mọi thứ, tự cắt đứt tương lai của mình và chấm dứt hợp đồng với công ty chỉ vì để được quay lại với sân khấu. Ngay cả việc anh chọn kịch bản này cũng đã đầy thử thách rồi. Anh rất dũng cảm đó, biết không? Bây giờ, anh lại sợ trước sợ sau, sợ tới sợ lui, sợ tất cả mọi thứ như vậy... Cho em xin đi. Thế cái con người mạo hiểm trước kia đâu rồi hả? Với cả, anh thích diễn xuất như vậy, vậy thì chỉ cần nghĩ rằng diễn xuất là một điều hạnh phúc là được rồi. Tại sao cứ phải dè chừng từng bước một như thể anh đang làm luận văn tốt nghiệp vậy? Để anh Nguyên nói cho anh biết, đừng có suy nghĩ nhiều nữa! Cứ diễn như những gì anh muốn đi. Không phải anh diễn xuất tệ, cũng không phải anh xấu xí gì cho cam, vậy anh sợ gì chứ?"

Trương Gia Nguyên đã thành công trong việc chọc cười Châu Kha Vũ bằng những câu nói vô tri của mình. Hắn vỗ vào lưng người kia, ý bảo thôi đừng nhắc lại cái bữa ăn tối hôm đó nữa. Trương Gia Nguyên sau đó cũng không động tay động chân mà chỉ vui vẻ nhìn hắn. Mãi cho đến khi quản lý gọi điện nhắc nhở, Trương Gia Nguyên mới nhận ra mình đã lẻn ra ngoài quá lâu. Nó vội vàng đứng dậy, phủi phủi áo giáp, sau đó hét lên với Châu Kha Vũ nhớ đi tìm nó đó. Châu Kha Vũ chỉ có thể bất lực hét lại rằng biết rồi, lúc nào rảnh sẽ qua tìm em.

Sau khi Trương Gia Nguyên rời đi, Châu Kha Vũ cũng quay lại đoàn phim của mình. Lúc này, cảnh quay của hai diễn viên chính đã bắt đầu quay, trợ lý đạo diễn nhắc hắn tiếp theo sẽ là cảnh đối diễn giữa hắn và nam chính, đồng thời yêu cầu hắn đi chuẩn bị.

Rõ ràng là hắn đang chuẩn bị quay cảnh khó nhất trong số những cảnh quay của mình với vị tiền bối đáng kính, nhưng lần này, Châu Kha Vũ không hề cảm thấy lo lắng chút nào, thay vào đó hắn cảm thấy thoải mái như thể trút bỏ được gánh nặng. Khi trợ lý đạo diễn gọi hắn vào vị trí, Châu Kha Vũ bình tĩnh đứng trước ống kính, một tiếng bắt đầu vừa vang lên, đột nhiên hắn nở một nụ cười rạng rỡ và có phần ngây ngô với vị tiền bối trước mặt. Nam diễn viên chính và đạo diễn đằng sau máy quay đều bị sốc, không hiểu hắn sắp làm gì.

Chỉ thấy Châu Kha Vũ chậm rãi đi đến trước mặt nam chính, trên mặt vẫn duy trì tươi cười, nhìn thẳng vào người trước mặt, dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Cảnh sát Thẩm, tôi không hề phủ nhận những gì anh vừa nói. Đúng là tôi có gặp một số vấn đề về tâm lý, nhưng anh lại muốn bắt tôi chỉ vì lý do này thôi sao? Tôi chưa giết ai mà, đúng chứ? Anh cũng biết tôi là nạn nhân, chỉ là một đứa trẻ từ nhỏ đã gặp chuyện kích thích, lớn lên thì gặp vấn đề về tâm lý thôi mà, không phải sao? Tôi thật sự không hiểu đấy. Bây giờ anh lại đứng đây hỏi tôi tại sao tôi lại trở thành nạn nhân à?"

Cuộc trò chuyện này diễn ra sau khi nam chính thông qua điều tra phát hiện ra rằng nam sinh viên đại học thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của mình, thực ra lại là người duy nhất sống sót sau vụ thảm sát do tên giết người hàng loạt gây ra. Bởi vì hắn không phải là không bị kẻ sát nhân phát hiện, mà là kẻ sát nhân cố tình khiến trái tim của hắn trở nên vặn vẹo vì hận thù, để bồi dưỡng người kế vị tiếp theo, và lúc đó tên sát nhân có thể lấy mạng người mà không cần thay đổi gương mặt. Nghĩ đến tất cả những sự trùng hợp trước đó, nam chính không khỏi nghi ngờ mục đích thật sự của người này, vì thế anh ta đã lén lút đi tìm đối phương và đối mặt trực tiếp với hắn.

Trong trí tưởng tượng của đạo diễn, người bị tra khảo trong cảnh này lẽ ra phải nói câu này với giọng điệu tức giận hoặc điên cuồng. Ông chưa bao giờ tưởng tượng rằng nhân vật này sẽ đối mặt với nam chính bằng nụ cười ngây ngô và thẳng thắn thừa nhận nội tâm của mình. Hắn không hiểu được sự tức giận của nam chính, như thể trong nhận thức của hắn, tâm lý và hành vi không hề liên quan tới nhau. Đạo diễn đột nhiên hiểu ra, những gì Châu Kha Vũ đang thể hiện bây giờ không phải là điều mà công chúng nghĩ nhân vật này phải như thế nào, mà đó là sự hiểu biết của riêng hắn về cách nhân vật này sẽ phản ứng khi đối mặt với câu hỏi của nam chính.

Theo dõi diễn xuất của Châu Kha Vũ thông qua ống kính, đạo diễn dần đắm chìm vào nhân vật của hắn. Đúng rồi, sao ông lại không thể nghĩ ra được nhân vật do Châu Kha Vũ thủ vai, tuy là một nhân vật phản xã hội theo lẽ thường, nhưng hắn đã được học lên cao. Hắn không mờ mịt về vấn đề tâm lý của mình, hắn biết rõ mình có vấn đề về tâm lý và đã làm một số chuyện sai trái, nhưng bản thân hắn lại không cảm nhận được mình sai ở đây. Hơn nữa, với tư cách là một sinh viên của trường đại học trọng điểm, hắn hiểu rõ được bản chất của luật pháp và có thể tránh được việc bị giam giữ. Bởi vậy nên hắn hoàn toàn không cần phải mất bình tĩnh trước mặt nam chính. Thế giới mà hắn thể hiện ra bên ngoài chính là một thế giới của sự tỉnh táo và tàn khốc.

"Cảnh sát Thẩm, anh phải biết rằng tôi chưa hề vi phạm bất kỳ điều luật hình sự nào. Cho nên với tư cách là cảnh sát, rõ ràng là anh không hề khôn ngoan khi lãng phí thời gian với tôi. Về những gì anh vừa nói, tôi thừa nhận, tôi rất muốn giết hắn ta. Hắn ta xứng đáng phải chết, nhưng tôi không hề ra tay, anh cũng không có bằng chứng nào để chống lại lời nói của tôi. Anh đừng nói với tôi là anh nghĩ tôi có khả năng giết người bằng ý thức rồi lấy điều đó ra làm lý do để bắt tôi chứ?" Châu Kha Vũ bình tĩnh nói, như thể hắn chỉ đang thảo luận với một người bạn xem cà phê trên tay hắn có ngon hay không. Nhưng trong giọng điệu có phần hơi cợt nhã và ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường với người trước mặt, thể hiện được nhân vật rất tự tin với nền tảng kiến thức của bản thân.

Cuối cùng, nam chính tức giận đứng dậy định rời đi, nhưng khi ra đến cửa, anh ta lại bất lực thở dài, dùng giọng điệu có chút cầu xin nói rằng anh hy vọng hắn sẽ không trở nên giống tên sát nhân kia. Khi nam chính nói ra những lời này, Châu Kha Vũ cũng không quay đầu lại nhìn anh ta. Hắn không đáp lại, chỉ là thân thể hơi khựng một chút, trầm mặc hồi lâu.

"Cut! Được rồi, phân cảnh tiếp theo nào!"

Lần này sau khi nghe đạo diễn kêu dừng lại, Châu Kha Vũ như thường lệ tiến tới trước mặt đạo diễn, vẫn dùng câu hỏi cũ mà hắn gần như đã mệt mỏi để nhận được câu trả lời mong muốn. Đạo diễn không trả lời ngay mà dừng lại một chút, sau đó chỉ ra một số chi tiết trong lời thoại của hắn. Ngay khi Châu Kha Vũ đang hối hận vì cách diễn xuất của mình thì đạo diễn lại lên tiếng: "Mặc dù lời thoại có vấn đề nhưng lần này cậu diễn tốt lắm. Nhân vật này có tính cách phản xã hội và rất phức tạp về mặt tâm lý, nhưng hắn cũng là một sinh viên đứng hàng top của trường đại học. Hắn cực kỳ giỏi trong việc học hành và bồi dưỡng kiến thức cho nên sẽ không dễ dàng mất bình tĩnh trước mặt người khác."

"Phát hiện được vấn đề này có nghĩa là cuối cùng, cậu cũng không học theo cách diễn xuất của một số diễn viên trước đây. Học hỏi như vậy không có nghĩa là không có lợi, nhưng nhược điểm là cậu sẽ không tìm được nét diễn của riêng mình. Tính cách của nhân vật cũng không đủ sống động và khán giả cũng sẽ khó phân biệt cậu với người khác."

"Trước đây tôi không nói những điều này với cậu, bởi vì tôi không đặt kỳ vọng quá cao vào cậu, nên tôi luôn giữ thái độ bình thường đối với diễn xuất của cậu. Tôi nghĩ như thế là đủ rồi. Nhưng hôm nay, tôi nghĩ mình phải sửa lại quan điểm. Trước hết, tôi phải nói rõ điều này, bị tôi để ý chưa chắc là chuyện tốt đâu. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ nghiêm khắc hơn với cậu đấy. Cậu chuẩn bị tinh thần đi."

Đạo diễn nói xong liền rời đi, nhưng từ giai điệu nhỏ mà ông ấy ngân nga, chắc hẳn rằng tâm trạng của ông đang rất tốt. Châu Kha Vũ đứng đó suy nghĩ một lúc, chợt nhận ra hình như bản thân mình được khen thì phải. Tuy cách khen có chút vòng vo nhưng cũng có nghĩa là hắn đã được công nhận rồi. Lúc này, Châu Kha Vũ cảm thấy bầu trời âm u trên đầu tựa như đang báo hiệu một ngày nắng đẹp sắp tới. Hắn âm thầm giơ ngón cái với bản thân, sau đó sải bước ra bên ngoài trường quay. Hắn cảm thấy mình cần phải đi tìm Trương Gia Nguyên để ăn mừng một chút. Bá Viễn đã cất công làm hai lọ tương ngon như vậy, Trương Gia Nguyên sao lại có thể chiếm dụng một mình được chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip