Chương 61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phim trường

Tiến độ đoàn làm phim của Châu Kha Vũ nhanh hơn Trương Gia Nguyên một chút. Tất cả các cảnh quay đều hoàn thành sớm hơn một ngày, điều này cũng giúp hắn có thời gian chạy sang đoàn làm phim bên cạnh để trải nghiệm góc nhìn đạo diễn. Hắn vừa ăn kẹo hồ lô mới mua được bên đường vừa xem cảnh quay cuối cùng của Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ.

Với tư cách là diễn viên khách mời, Lưu Vũ chỉ vỏn vẹn chưa tới một trang thoại và phải đối diễn với Trương Gia Nguyên, tuy nhiên, để thể hiện những cảnh này một cách trọn vẹn hơn, cậu đã đến phim trường trước ba ngày để làm quen. Cậu cần làm quen với môi trường của đoàn làm phim cũng như khiêm tốn xin lời khuyên về cách thể hiện lời thoại một cách hợp lý hơn. Thái độ nghiêm túc này và sự phù hợp gần như hoàn hảo đối với tạo hình nhân vật đã khiến Lưu Vũ được đoàn làm phim đánh giá rất cao.

Nhân vật do Lưu Vũ thủ vai có tên là Liên Du, cậu ta có ngoại hình sáng sủa, tính tình hiền lành nhưng lại là nhân vật phản diện lớn nhất trong cả bộ phim. Khác với những nhân vật phản diện thông thường, họ trở nên xấu xa do mối thù truyền kiếp thì Liên Du lại giống như một nhân vật phản xã hội hơn. Từ nhỏ, cậu ta đã được cha và anh trai nuôi dưỡng trong một ngôi làng cổ ở quê vì thân thể yếu đuối. Cậu ta không có nhiều tình cảm với những người thân trong gia đình mà cậu chỉ gặp vài lần trong năm. Sau khi cả cha và anh trai đều hy sinh trên chiến trường, hoàng đế đã đối xử với cậu bé mồ côi này bằng sự tôn trọng cao nhất, không chỉ ban cho cậu dinh thự, của cải và chức tước quan trọng, mà còn dung túng cho hành động không thiết triều của cậu trong nhiều năm. Hoàng đế chỉ nói rằng cậu ta bị bệnh, tiếp tục để cậu ta chiếm giữ chức quan và trở thành một thiếu niên nhàn hạ, chỉ biết đến hưởng thụ và giữ gìn sức khỏe của mình là được.

Nhưng Liên Du không hài lòng với hiện thực này. Cậu ta lén lút ở trong bóng tối, sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn hết lần này đến lần khác để gây ra rắc rối cho người khác chỉ vì họ có ý định chống lại cậu ta để đạt được chức vị cao hơn. Nhưng Liên Du lại không có tham vọng lớn như vậy. Cậu ta chỉ không muốn nhìn thấy người khác ở ngoài ánh sáng, muốn kéo tất cả vào trong bóng tối. Nhưng Liên Du lại được sinh ra trong một gia đình trung với nước, nền giáo dục mà cậu ta được tiếp xúc từ khi còn nhỏ đã khiến cậu ta hiểu rõ được rằng những việc mình làm là sai trái. Vì vậy, khi đối mặt với vị tướng trẻ Lăng Tri Diệp đang dẫn quân tới phá cửa dinh thự của mình, dưới mũi giáo nhọn đang hướng về phía cậu ta, cậu ta lựa chọn cách chết bình thản nhất, trả lại hết tất cả những gì mà mình đã làm.

Và nhân vật do Trương Gia Nguyên thủ vai chính là vị tướng trẻ Lăng Tri Diệp kia. Hắn ta sinh ra trong một gia đình quân thần từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hắn ta đã luyện võ từ khi còn nhỏ, mong muốn trở thành tướng quân bảo vệ đất nước. Tham vọng của Lăng Tri Diệp rất lớn, hắn ta là người nhiệt tình, ngay thẳng, tốt bụng. Hoàn toàn đối lập với Liên Du. Vì vậy cho nên đạo diễn không để Thất hoàng tử, với tư cách là nam chính, đối đầu với Liên Du. Thay vào đó, ông chọn Lăng Tri Diệp, người hoàn toàn trái ngược với Liên Du, để tiến hành cuộc chiến đen - trắng cuối cùng.

Khi Châu Kha Vũ ăn hết một nửa cây kẹo hồ lô của mình thì Trương Gia Nguyên mặc một bộ giáp bạc, cầm giáo xuất hiện trước ống kính. Theo sau hắn là hơn chục nhân vật phụ mặc cùng một loại giáp. Sau khi trợ lý đạo diễn hét lên bắt đầu quay, Trương Gia Nguyên gần như ngay lập tức lao thẳng vào dinh thự trước mặt, đá tung cánh cửa, sau đó múa vài đường giáo đẹp mắt để quét sạch tất cả kẻ thù đang lao tới. Vị tướng trẻ vụt tới chỗ vị chủ nhân của dinh thự. Hắn chĩa cây giáo vào cổ Liên Du, người vẫn đang nhàn nhã uống trà, đầy phẫn nộ hỏi đối phương: "Liên Du! Mười năm qua, nếu như ngươi nói cả triều đình đều là người tàn ác, vậy có ai đã từng bỏ mặc ngươi chưa? Cho dù ngươi có oán hận về cái chết của cha và anh trai mình, thì việc xúi giục Tam hoàng tử đầu độc Hoàng thượng vẫn chưa đủ để ngươi thỏa mãn mối hận này sao? Tại sao không thể buông tha cho người dân vô tội, lại đi cấu kết với giặc ngoại để chiếm lĩnh biên giới?!"

Khác với Lăng Tri Diệp đang nóng giận muốn giết người, Liên Du đặc biệt bình tĩnh, như thể người bị chĩa giáo vào cổ hoàn toàn không phải mình. Cậu ta khẽ cau mày sau khi uống một ngụm trà, sau đó có chút tiếc nuối đặt tách trà tráng men tinh xảo xuống, ngẩng đầu nhìn Lăng Tri Diệp trước mặt, nở nụ cười nhàn nhạt, trả lời: "Nghe danh Lăng tướng quân đã lâu. Hôm nay có cơ hội gặp được ngươi rồi. Quả nhiên đúng là nam tử hán, đại trượng phu. Thật đáng ghen tị. Lăng tướng quân lớn lên ở Phủ Trấn Quốc tướng quân, những gì ngươi được học và nghe đều là về việc phải trở thành một người hào hiệp, phục vụ đất nước và lòng trung thành và tôn kính nhất. Đương nhiên, ta chưa bao giờ nghe qua những điều như vậy cả. Dù cùng mang chức tướng giống như Lăng tướng quân, nhưng từ khi sinh ra, ta đã giống như sắp tuyệt mệnh rồi. Mỗi ngày đều phải dựa vào thuốc thang để sống. Bởi vì thân thể quá mức yếu đuối cho nên cha và anh trai đã gửi ta lại một ngôi làng nhỏ vùng nông thôn."

"Lăng tướng quân đừng hiểu lầm. Ta không nói những điều này để khơi lòng thương cảm của ngươi. Hơn cả thế, dù là ở ngôi làng kia, hay sau này lên kinh thành, ta chưa bao giờ bị đối xử tàn nhẫn cả. Tất cả mọi người đều nói ta phải biết ơn khi đã được đối đãi tốt như vậy. Nhưng không, ta vốn sinh ra với trái tim của loài rắn. Ta không còn ký ức gì về cha và anh trai đã tử trận. Ta không biết ơn Bệ hạ đã ban chức quan và chốn dung thân. Ngoài việc pha trà và mài mực mỗi ngày ở nơi này, ta không còn muốn làm gì cả."

"Cho đến một ngày, ta được mời tham dự yến tiệc ở cung điện. Ta được chứng kiến cảnh tượng hòa hợp nơi người dân sống và lao động dưới sự cai trị của Hoàng đế, được nhìn thấy cảnh yêu thương lẫn nhau giữa mười hoàng tử. Vào lúc mọi người đang xem pháo hoa và nâng chén chúc phúc cho Bệ hạ, ta lại nghĩ, nếu những người này sinh ra trong thời buổi khó khăn thì sao? Liệu họ còn có thể nở nụ cười hạnh phúc như vậy không? Nếu có quyền lực trong tay, mười vị hoàng tử vẫn còn có thể hòa thuận với nhau được không? Sau đó...những chuyện sau này chắc Lăng tướng quân cũng biết, ta sẽ không kể sâu hơn."

Người trước mặt nói những chuyện này tựa như đang kể một câu chuyện tầm thường. Thái độ bình tĩnh như vậy khiến cho Lăng Tri Diệp không tin vào tai mình được. Sao lại có người có ý định chia rẽ hoàng thất trong suốt ba năm chỉ vì một ý tưởng nực cười như vậy chứ? Huynh đệ tương tàn, hoàng tử đầu độc hoàng thượng, cấu kết với người ngoài để gây chiến với đất nước.

Đầu óc Lăng Tri Diệp hỗn độn trong giây lát. Sự tồn tại của Liên Du đã phá vỡ tất cả những khái niệm mà hắn tiếp thu từ khi còn nhỏ. Hắn không thể tin rằng tất cả những điều này đều xuất phát từ những suy nghĩ ngớ ngẩn của đối phương khi cậu ta không có gì để làm. Suy nghĩ một lúc, hắn bỏ cây giáo trong tay xuống, cay đắng nói: "Liên thiếu, ta thật sự muốn dùng tay mình chặt đầu ngươi, nhưng tội nhân phải chịu sự xét xử của Hình Bộ và bị chặt đầu trước mặt mọi người, để toàn dân khắp kinh thành này chứng kiến."

Liên Du nghe những lời này không hề tỏ ra hoảng sợ, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng giây tiếp theo, một giọt máu đen từ khóe miệng cậu chảy ra, một lúc sau chất lỏng đó vương đầy trên gương mặt thanh tú, nhợt nhạt của Liên Du. Những vết máu này trông rất bắt mắt, khiến cậu ta trông giống như một quả mận đỏ trong tuyết.

Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Lăng Tri Diệp, Liên Du chậm rãi nói: "Lăng tướng quân, ta biết, ta sinh ra trên đời với trái tim đầy tội lỗi. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có thể sống sót sau khi phản bội đất nước này. Nhưng dù sao, ta vẫn muốn chết ở nơi ở của chính mình. Ta đã uống thuốc độc trước khi tướng quân xông vào đây rồi. Ta chỉ có một yêu cầu trước khi chết. Lăng tướng quân, xin ngài hãy thiêu rụi nơi này đi. Liên Du ta ở nơi chín suối vô cùng cảm tạ Lăng tướng quân."

Lăng Tri Diệp không biết bằng cách nào có thể ra khỏi thư phòng của Liên Du. Hắn cho người bẩm báo lại với Thất hoàng tử về việc tự sát của người kia. Sau khi nghe xong, hoàng tử chấp nhận yêu cầu đốt dinh thự của Liên Du và cho người canh gác khu vực xung quanh để ngọn lửa không lan rộng ra, ảnh hưởng tới những người xung quanh. Sau khi Lăng Tri Diệp nhận lệnh, người của hắn bắt đầu trải rơm ở bên trong và bên ngoài dinh thự, sau đó đổ dầu lên đó. Nhìn dinh thự lộng lẫy nhưng lại lạnh lẽo trước mắt, Lăng Tri Diệp tự tay mình châm lửa, lẩm bẩm: "Ta hy vọng kiếp sau, ngươi có thể sinh ra trong một gia đình bình thường, trở thành một người bình thường." Sau đó, hắn kiên định ném ngọn đuốc vào trong sân. Gần như khi ngọn đuốc rơi xuống đất, khói đen mù mịt cuồn cuộn bay lên. Ngọn lửa này thiêu rụi Liên Du và tất cả những tội lỗi của cậu ta ở kiếp này...

"Được rồi! Cắt! Tuyệt vời lắm!" Giọng nói hài lòng của đạo diễn vang lên từ phía sau màn hình. Trương Gia Nguyên, người đang nín thở lập tức ho lên một tiếng. Hắn bị sặc khói, nhịn không được ho khan. Có trời mới biết, hắn suýt nữa thì ngạt thở mà chết. Lưu Vũ ở bên kia nghe thấy tiếng động, chạy tới vỗ nhẹ vào lưng hắn, quên mất phải lau vết máu trên mặt. Châu Kha Vũ đang đứng xem thì mỉm cười đi tới, giọng trêu ghẹo nói: "Ôi ~ Lâu ngày không gặp tướng quân của chúng ta ha ~" Trương Gia Nguyên tức giận, muốn cầm cây giáo xin anh trai mình tí huyết.

Đạo diễn cũng đến từ vùng Đông Bắc giống Trương Gia Nguyên, nhiệt tình mời ba người họ ở lại thêm hai ngày nữa để tham gia tiệc mừng công luôn. Lưu Vũ vốn muốn tìm lý do từ chối, nhưng Trương Gia Nguyên đã thẳng thắn đáp lại: "Đạo diễn Ngô, chúng tôi không thể ở đây lâu hơn được đâu. Sắp đến giao thừa rồi, còn nhiều việc phải làm lắm. Ngày mai chúng tôi còn có buổi phỏng vấn nữa. Bây giờ mà ở lại đây thì chị Vạn nhà chúng tôi sẽ bùng nổ mất. Với cả, đội trưởng cũng đến đây quay phim rồi, ở nhà chỉ còn một mình đội phó phải lo cho bảy cái miệng nữa. Chúng tôi phải mang người trở về thôi."

Đạo diễn nghe vậy cũng không nói gì nữa, vui vẻ để họ rời đi. Trước khi đi, ông chỉ yêu cầu bọn họ hứa lúc nào quay về Bắc Kinh phải để ông đãi ba người ăn cơm. Trương Gia Nguyên ngăn cản Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đang định từ chối, hắn ngay lập tức đồng ý, sau đó thì thầm rằng, hai người mà không đồng ý nữa thì ông ấy kéo dài thêm nửa tiếng nữa đấy. Lúc này, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ mới không ý kiến gì nữa.

Khi bước ra khỏi phim trường, Trương Gia Nguyên không thèm để ý đến những người xung quanh, đột nhiên phát điên. Trên người hắn là bộ giáp có chuông kêu leng keng, vừa chạy vừa hét: "Ôi! Được về nhà rồi!" Lưu Vũ đang mặc bộ Hán phục màu trắng trơn, còn Châu Kha Vũ thì mặc vest, đeo cà vạt. Hai người nhìn nhau, bất lực, nhưng rồi cũng chỉ một lát sau, hai người đuổi theo Trương Gia Nguyên. Suy cho cùng, được về nhà thật sự là một việc làm cho con người ta hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip