Chương 59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bất ổn

"Anh nói lại lần nữa đi. Tiểu Trần đánh ai cơ?!" Bá Viễn đến studio để luyện tập, nhưng lại không thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. Trợ lý thấy vẻ mặt bàng hoàng của anh, liền kể lại chuyện sáng nay.

Chuyện là thế này, Tiểu Trần, bảo vệ mới của phòng làm việc đã nhầm mấy tay săn ảnh đang ngồi xổm gần đó thành kẻ biến thái chụp trộm nhân viên nữ. Là một người có ý thức bảo vệ công lý, anh ta đã dạy dỗ cho người kia một bài học. Bây giờ, tài khoản của tay săn ảnh kia đã đăng bài ném đá phòng làm việc của INTO1, nói rằng nhân viên ở đây có xu hướng bạo lực và bầu không khí của phòng làm việc không được tốt. Tuy nhiên, chị Vạn làm sao mà để cho nhà mình chịu thiệt được. Chị Vạn trực tiếp bình luận vào bài đăng công khai chỉ trích kia, nói rằng phía phòng làm việc sẽ chi trả hết số tiền viện phí cho người kia nhưng bên kia lại là người xâm phạm quyền riêng tư và lén lút quay phim trước, cho nên người kia không có đủ tư cách buộc tội phòng làm việc của bọn họ.

Sau khi nghe điều này, Bá Viễn cảm thấy thế giới này thật tuyệt vời. Anh rất ấn tượng với ý thức bảo vệ công lý của nhân viên mới và tinh thần kiên định của chị Vạn. Sau khi đã nghe xong chuyện, Bá Viễn bắt đầu tập luyện như bình thường. Trong lúc đó, Lưu Vũ, Santa và Trương Gia Nguyên cũng đến phòng tập. Bá Viễn thoải mái thay đổi thân phận từ người nghe thành người kể chuyện và bắt đầu kể cho ba người kia nghe những gì anh đã được nghe từ trợ lý. Lưu Vũ và Santa đều hết hồn sau khi nghe anh trai mình kể chuyện. Trương Gia Nguyên thì cười lớn, im lặng giơ ngón cái cho đồng chí Tiểu Trần.

Trong lúc bọn họ đang say sưa thảo luận chủ đề này thì Châu Kha Vũ mở cửa, tuyệt vọng bước vào phòng tập. Lưu Vũ vội vàng hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra. Châu Kha Vũ mới đen mắt nói rằng chị Vạn dắt theo con chó Husky ở nhà đi làm, vừa bước vào cửa đã gặp nhau. Con Husky kia vừa nhìn thấy hắn thì giật mạnh dây, lao vào vòng tay của hắn khiến cho hắn té nhào xuống đất, lại còn liếm đầy nước dãi lên gương mặt đẹp trai của hắn, đã thế lông chó còn rụng khắp người. Về sự cố của Châu Kha Vũ, Santa vỗ vai hắn để bày tỏ sự an ủi, trong khi đó, Trương Gia Nguyên sốt ruột nói Bá Viễn mau mau chia sẻ cái tin tức nóng hổi kia một lần nữa.

Sau khi nghe Bá Viễn kể xong, Châu Kha Vũ cảm thấy không còn để ý chuyện kia nữa, vô cùng hứng thú mà tham gia thảo luận. Chị Vạn đi ngang qua cửa phòng tập thì nhìn thấy năm người ở trong phòng đang ngồi dưới sàn cười cười nói nói, thậm chí một người trong số đó còn đang cầm trên tay một nắm hạt dưa. Cô thật sự muốn túm đầu mấy đứa này lại. Ai đời thành viên nhóm nhạc mà ngồi lê đôi mách, lại còn cắn hạt dưa. Mấy tay săn tin còn đang ở ngoài kia kìa! Nhưng chuyện vừa nãy khiến cô cảm thấy có lỗi với Châu Kha Vũ nên thôi, chị đây đành nhắm mắt làm ngơ vậy. Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết gì hết....

Lâm Mặc nhìn tình huống trước mắt mà chết lặng. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải cảnh ăn vạ trên đường. Là như thế này, cậu đang trên đường trở về nhà sau khi phỏng vấn xong thì nhìn thấy một bà thím nọ trông chừng ngoài năm mươi tuổi nằm trước đầu xe của cậu. Bà ta ôm lấy chân mình, vừa gào khóc vừa la lối đòi tài xế và phụ xe xuống trả tiền thuốc men cho bà. Tài xe là một người đàn ông chân chất và lương thiện, gặp phải tình huống mà không biết giải thích thế nào nên chỉ có thể đổ mồ hôi đầm đìa, lo lắng tột độ. Còn trợ lý chỉ là một cô gái vừa mới tốt nghiệp, hiển nhiên cô chưa bao giờ thấy điều này trước đây. Cô xuống nói lý với bà thím kia thì bị bà ta đánh cho một cái, tức giận đến rơi nước mắt.

Nhìn hai người trước mặt bất lực với bà thím kia, Lâm Mặc hết cách đành phải bước xuống xe. Trợ lý vừa nhìn thấy cậu liền kéo người quay trở lại xe. Nếu như tình huống này mà bị mấy tay săn tin bắt được và bóc phốt bọn họ bắt nạt người già ở trên đường thì không có cách nào giải thích được đâu. Nhưng Lâm Mặc chỉ nói rằng đừng lo lắng, sau đó đi đến chỗ bà thím kia, nói bằng giọng giễu cợt: "Thím hai à, thím phải hiểu là tình huống này công an họ không giải quyết cho đâu. Hơn nữa, chúng tôi có camera hành trình trên xe. Chúng tôi có đánh thím cái nào chưa? Trong lòng thím hẳn là biết rõ điều đó nên tôi nghĩ, tốt nhất là thím đừng nên làm phiền chúng tôi nữa."

Bà thím đang nằm trên mặt đất nhìn thấy người đang nói là một thiếu niên thanh tú, càng tin chắc rằng giới trẻ ngày này ngại phiền, coi trọng thể diện. Chẳng những bà ta không nghe lời khuyên, thậm chí còn bắt đầu la hét điên cuồng hơn. Bà ta còn nói cả mấy câu khó mà lọt lỗ tai được. Lâm Mặc thấy vậy, cũng không có ý định tiếp tục thuyết phục. Cậu bình tĩnh lấy điện thoại ra, ghi lại lời la hét vừa rồi làm bằng chứng, sau đó đưa điện thoại cho trợ lý đứng bên cạnh. Dưới sự kinh ngạc của toàn bộ người ở đó, cậu ngồi xuống cạnh bà thím kia một cách thật tự nhiên, dùng lợi thế ca sĩ và diễn xuất của mình, khóc với tông giọng cao hơn cả bà thím kia: "Ối dồi ôi ~ số của tôi sao mà khổ thế này hả giời! Tài khoản chỉ còn bảy mươi ngàn mà còn bị tống tiền nữa! Ối dồi ôi, còn ai khổ hơn tôi nữa không?"

Bà thím kia hốt cả hền. Bà không nghĩ rằng cậu bé thanh tú một giây trước còn kiên nhẫn mỉm cười khuyên bảo bà, bây giờ lại trực tiếp cạnh tranh công việc với bà luôn! Mấu chốt là, tư thế và giọng điệu còn chuyên nghiệp và đẹp mắt hơn bà gấp vạn lần!

"Ối dồi ôi ~ thế giới này thật là bất công mà, thật là nghiệt ngã ~" Lâm Mặc càng hét to hơn, gương mặt không có một giọt nước mắt nào nhưng trong giọng nói lại tràn đầy đau khổ. Thấy không có cách nào làm lại, bà thím kia mới đứng dậy bảo, hôm nay tha cho cậu đấy. Xong rồi, bà ta vội vàng bỏ chạy khỏi hiện trường, sợ cậu bé kia đuổi theo mình ăn vạ tiếp.

Nhìn bà thím biến mất, Lâm Mặc lập tức không tru tréo nữa, rất bình tĩnh đứng dậy, phủi phủi vết bẩn trên quần rồi bước ra xe như thể vừa rồi không có gì xảy ra. Trợ lý ở một bên đã sớm bị thế giới quan của cậu đánh ngất. Trong mắt của cô chỉ toàn là kinh hãi nhìn Lâm Mặc. Cái này gọi là gì vậy? Người này biết co biết duỗi, lại còn rất giỏi trong việc này. Cậu lại còn có thể diễn xuất một cách tự nhiên và thuần thục. Quả đúng là một tấm gương sáng chói cho người khác noi theo mà. Thật ra, cô mới tốt nghiệp và bắt đầu đi làm, cũng lâu rồi không có theo dõi Lâm Mặc. Nếu không cô đã biết Lâm Mặc chỉ trong chớp mắt đã có thể giả vờ khóc và hét toáng lên. INTO1 cứ ba ngày một lần lại phải gặp chuyện này, một phần là vì Lâm Tiểu Meo lại thua trận đấu solo...

Trong một quán trà sữa, Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đang trơ mắt ra nhìn hàng chục ly trà sữa trước mắt và chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Nguyên nhân là bởi vì hai người muốn mua trà sữa trong lúc đi mua sắm, lúc bước vào cửa hàng thì vô tình đụng trúng một nhân viên ở phía sau cho nên hai cốc trà sữa lập tức rơi xuống đất, lênh láng khắp sàn nhà. Quản lý của cửa hàng rất xin lỗi về việc này và cho biết chính sách của cửa hàng là nếu như đồ uống của khách hàng bị hư hỏng do nhân viên thì sẽ bồi thường gấp đôi, nên cả hai đã được tặng 4 ly trà sữa.

Ngay khi hai người chuẩn bị rời khỏi, quản lý của hàng đã chặn hai người lại và thông báo rằng đây là đơn hàng thứ 100 của cửa hàng. Theo quy định, mỗi ngày, cứ vào đơn hàng thứ 100 của cửa hàng, vị khách hàng đó sẽ nhận được sản phẩm mới theo mùa của cửa hàng với giá miễn phí. Hai người lại được tặng thêm hai ly nữa, nâng tổng số ly trà sữa lên thành sáu ly.

Lúc này, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đã cảm thấy có chút mệt mỏi. Sau khi cảm ơn lần nữa, họ định rời đi, tuy nhiên, quản lý của cửa hàng lại tiếp tục nói rằng mỗi ly trà sữa của cửa hàng sẽ có một phiếu xổ số được đặt ở trong bao bì. Hai người cần phải kiểm tra giải thưởng trước khi có thể rời đi. Kết quả là, hai cái hố đen trò chơi này hôm nay lại may mắn đến lạ thường. Trong sáu ly trà sữa đều trúng được giải tặng thêm một ly nữa. Quản lý của cửa hàng cũng rất sốc, anh ta nói rằng mỗi ngày họ chỉ tặng thêm có mười ly thôi. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy cả sáu ly cùng được tặng thêm chung một lần nữa vậy.

Kết quả là Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ bần thần nhìn mười hai ly trà sữa trong tay. Hai người muốn để lại vài ly cho nhân viên của cửa hàng nhưng quản lý đã từ chối một cách lịch sự, nói rằng bọn họ có quy định giải thưởng đã trao cho khách hàng không được gửi lại cửa hàng, đây là vấn đề nguyên tắc. Bây giờ, hai người họ chắc chắn không thể đi mua sắm với mười hai ly trà sữa trong tay. Nếu như đưa cho người qua đường thì có khi còn bị nghi ngờ thành hai kẻ bắt cóc trẻ con bằng trà sữa. Hai người không còn cách nào khác ngoài việc kết thúc mua sắm và về nhà sớm, cùng với mười hai ly trà sữa mang về cho anh em.

AK đang gõ bàn phím máy tính trong nhà thì đột nhiên đầu đau như búa bổ. Máy tính của gã tự dưng đơ màn hình, không rõ nguyên nhân vì sao. Dù có cố gắng thế nào cũng vô ích, máy tính vẫn treo từ nãy đến giờ. Gã đi đến phòng khách để gọi điện thoại cho thợ sửa thì tình cờ gặp Mika đang đi lấy nước uống.

Sau khi nghe AK phàn nàn, Mika rất bất ngờ. Gã nói rằng sáng nay mới dùng máy tính của AK để chuyển file thì không sao cả, đột nhiên giờ bị treo là như thế nào? Thấy gã nghi ngờ, AK liền dẫn Mika về phòng để kiểm tra máy tính. Không ngờ, Mika chỉ ngồi xuống và di chuột một cái, màn hình máy tính đã trở lại bình thường.

AK: ...

Mika: ...

AK: Anh có tin là em vừa mới thử rất lâu mà nó không hoạt động không?

Mika thử lại mấy lần, quả nhiên là máy tính không có vấn đề gì. Thấy vậy, AK chỉ có thể hủy dịch vụ sửa máy tính tận nhà, lại ngồi xuống làm tiếp bài toán của mình. Gã di chuột, máy tính đột nhiên lại ngừng hoạt động. Lần này màn hình không còn bị treo nữa mà nó chuyển luôn sang màu xanh rồi!

AK: ...

Mika: ...?!

AK: Cái máy này ghét em à?

...

Lúc này, Riki đang nhàn nhã ngâm nga một giai điệu và pha cà phê ở ký túc xá. Anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy AK, người đang hậm hực bước xuống cầu thang, cùng với Mika, không biết nên diễn tả thế nào. Lúc này, âm thanh mở khóa truyền đến từ lối vào. Cửa vừa mở, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ tay xách nách mang rất nhiều trà sữa đi vào, đặt hết xuống bàn. Riki ngơ ngác hỏi tại sao lại mua nhiều như vậy. Hai nhỏ em Thái Lan đồng thanh nói với anh một câu thành ngữ Trung Quốc: "Một lời không nói hết được."

Ngoài cửa lại truyền đến một thanh âm khác. Lần này là Lâm Mặc trở về, vội vàng đi vào trong, lẩm bẩm rằng cậu gào đến mất giọng luôn rồi. Trong đầu Riki tràn ngập dấu hỏi chấm. Anh nhớ rõ ràng Lâm Mặc có lịch trình đi phỏng vấn mà, làm sao lại liên quan tới la hét ở đây?

"Ní mân ~ Để em kể cho mọi người nghe chuyện này! Đảm bảo không ai ngờ được luôn!" Lần này lại là Trương Gia Nguyên. Nó hào hứng kể lại nội dung câu chuyện được Bá Viễn tường thuật lại một cách sống động. Dấu chấm hỏi trên đầu Riki càng lúc càng nhiều hơn.

Có vẻ như hôm nay mọi người đã trải qua một ngày bất ổn nhỉ, Riki nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip