chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Seul!"
Kakuchou trợn trừng mắt bật dậy. Hắn thở dốc, cổ họng khô rát cùng đầu đau như búa bổ khiến hắn khó mà kịp hiểu được tình hình xung quanh. Sờ tay lên phần đầu bị quấn băng trắng lốp, phải mất một lúc Kakuchou mới định hình lại được.
" Đây là…bệnh viện?"

Nhìn đống băng trắng và dây dợ trên người, Kakuchou thật không ngờ bản thân vẫn còn sống. Hắn nhìn trước nhìn sau, không nhìn thấy người kia đâu bắt đầu phát hoảng, lật tung chăn lên nhảy khỏi giường, tìm cách tháo gỡ kim tiêm ra. Cùng lúc này cánh cửa phòng bật mở, là Ran và Rindou bước vào trong phòng.

- Mày tỉnh rồi? Cũng mất tận hai ngày nhỉ.

Ran đặt phần cháo mới mua xuống bàn, đẩy Kakuchou còn đang ngơ ngác ngồi xuống giường lần nữa. Rindou kéo mở cửa sổ, gió mát lùa vào cả căn phòng,xua đi phần nào cái mùi bông băng ngột ngạt nơi bệnh viện. Kakuchou nãy giờ vẫn đơ người, đầu còn chữ " hai ngày" vòng vòng quanh đầu, giờ mới bừng tỉnh lắp bắp hỏi Ran:

- Seul.. vậy Seul đâu? Anh ấy đâu rồi? Anh ấy còn ở đó!! Chúng mày cứu được anh ấy chưa?

Mặt của anh em nhà Haitani chợt tối sầm lại, ánh mắt phức tạp nhìn về hắn. Lúc này lòng Kakuchou đã nổi lên lo sợ, lồng ngực thắt lại. Hai vai run lên bần bật, một tay hắn cố bấu vào thành giường, một tay siết chặt lấy tay Ran.
- Làm ơn…chúng mày nói đi…anh ấy..anh ấy đâu rồi..

- Seul không báo chúng tao về quả bom…quả bom đó nổ chôn vùi cậu và đám kia rồi, nguyên toà nhà đó sụp hết, không có hy vọng sống… Izana và Sanzu đang tận lực tìm kiếm phần nào xác của Seul…

Từng câu từng chữ Ran nói cứ nhỏ dần, tới cuối thì khó mà nghe được tiếng gì nữa. Giờ hắn mới nhận ra trang phục hai người này đều là vest đen, còn có cài cả hoa cúc trắng.  Kakuchou không tài nào tin nổi sự thật trước mắt, khụy cả gối xuống sàn nhà, hai tay ôm đầu rụt người lại thành một khối,  trong miệng cứ lẩm bẩm " không thể nào, không thể nào.."
Rindou ở phía kia đẩy kính thở dài, đánh mắt về phía anh trai mình đang lắc lắc đầu, đành tiến lại gần vỗ lưng Kakuchou cố gắng kéo hắn ngồi lại về giường.

- Chúng tao chỉ kịp đưa mày đi luôn…mày thì bất tỉnh, bỏng một phần và còn bị đá văng vào đầu nên máu phụt ra. Anh tao cũng thế, nhưng không bất tỉnh như mày…vụ nổ đó lớn quá mức mới phải rời đi ngay, đây là ngoài ý muốn.

Hai người hợp lực vất vả lắm mới kéo được hắn về vị trí, Ran cũng mở hộp cháo đặt tên nóc tủ rồi lấy trang phục của Kakuchou hôm đó ra để lại trên góc giường. Biết rõ đối phương đang bị sốc trước sự rời đi đột ngột của người kia cả hai chỉ có thể cùng ngồi xuống cúi đầu bên cạnh. Nói cho đúng, Seul là người quan trọng với bất kì ai trong số họ, vụ việc lần này bất cứ ai cũng có sự đổ vỡ trong lòng. Cậu là người duy nhất có khả năng kết nối giữa một đám nhập nhằng này lại về một mối, mà giờ cậu đã chẳng còn ở đây nữa…Cách thức biến mất của cậu cũng thật là tàn nhẫn, tới ánh nhìn cuối cùng cũng chẳng để cho bọn họ kịp trông thấy, hay là nói nổi một từ nào làm lời tiễn biệt. Rindou thở dài ngao ngán, người ảnh hưởng nặng nhất là bộ tứ sống cùng Seul và hai đứa trẻ nhà Mitsuya, riêng Kakuchou còn là người ở bên tới sát giây phút cuối cùng của cậu, có thể biết trong lòng hắn đang sụp đổ chẳng khác nào rơi xuống tận cùng địa ngục vậy.

Hai anh em đã ngồi lại với Kakuchou hơn hai mươi phút, cuối cùng cũng phải đứng dậy. Công việc của tang lễ và thông báo với người bên ngoài, rồi thì bao thứ hỗn loạn người kế nhiệm hay là sự nhòm ngó lăm le mấy kẻ muốn nhân cơ hội làm loạn thật khiến cả đám đau hết cả đầu, thời gian nghỉ ngơi trong mấy ngày này gần như chẳng có. Ran và Rindou im lặng vỗ vai Kakuchou, dù gì hiện tại hắn chắc cũng không nghe được điều gì nữa. Cả hai lặng lẽ rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa Ran còn ngoái lại nhắc rằng:

- Nhớ ăn cháo tao để trên bàn, và…vết thương mày có thể đợi mai rồi xuất viện thì tốt hơn. Hiện đang còn tang lễ và công việc nên bọn tao đi trước, trong túi là trang phục và súng của mày. Nếu về thì nhớ đi cổng sau vào nhà, và chào hỏi Seul một tiếng nhé.

Kakuchou bần thần người, hắn cứ ngồi mãi bên giường, phần cháo dù đã nguội ngắt vẫn không thèm động tới. Liếc sang chiếc túi bên cạnh, hắn cẩn thận lấy ra bộ vest hôm đó của mình, sờ lên vết máu trên cổ tay áo, lúc đó là máu của Seul đã thấm lên tay hắn…Trong lòng có không biết bao nhiêu hỗn tạp và chua xót, Kakuchou cẩn thận sờ đi sờ lại hai cổ tay, chợt sờ tới ngực áo thấy cộm lên một chút. Hắn run rẩy thò tay vào lấy ra vật bên trong, hoá ra là ngôi sao giấy đã bị xẹp lép, di vật cuối cùng của người kia. Kakuchou vẫn nhớ rõ, sáng hôm đó Seul đã nhét vào trong ngực áo của hắn vì không còn chỗ để nữa. Cho tới lúc này, tất cả những gì còn sót lại của cậu, cũng chỉ là một ngôi sao giấy nhỏ màu vàng. Một ngôi sao giấy xẹp lép, nhăn nhúm, xấu xí ,chẳng còn rõ hình dạng của một ngôi sao nữa. Hắn cẩn thận nâng vật kia trong lòng bàn tay, lật qua lật lại ngắm nghía. Chợt hắn chú ý tới vết mực bên trong, linh tính mách bảo hắn thứ này không chỉ là một ngôi sao giấy bình thường. Kakuchou hồi hộp mở ra, dòng chữ viết tay ở mặt bên trong theo đó xuất hiện:

" Gấp sao giấy vừa lâu vừa mệt, tôi muốn từ bỏ rồi. Chỉ là..em có muốn cùng nhau ngắm trăng đêm thất tịch sắp tới không?

Kakuchou ngẩn người, chữ này đúng là của Seul…rõ là anh ấy đưa cho hắn. Nực cười làm sao, khi mà tới tận bây giờ hắn mới biết được, người mà hắn lén lút giấu trong lòng cũng thầm lặng ôm tâm tư với kẻ hèn này.

Dòng chữ nhỏ này là bút tích của Seul ngay trước khi cậu chết có nửa giờ, là vật cuối cùng Seul gửi tặng hắn.

Cũng là thứ duy nhất còn sót lại.

Tới tận lúc người chẳng còn đây nữa, mới nhận ra được tình cảm của nhau.

Ông trời, ông thật biết trêu đùa người.

Nên trách ai đây, trách chúng ta hèn nhát chẳng dám đối diện,hay là đổ cho có duyên gặp gỡ,lại chẳng đủ phận bên nhau?

Kakuchou gỡ kim tiêm ra khỏi tay mình, gấp lại ngôi sao giấy về hình dạng cũ, dọn dẹp phần cháo đã nguội ngắt trên bàn. Hắn nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, cầm theo ngôi sao giấy trong lòng bàn tay gọi đàn em tới đưa mình về nhà chính. Gió đêm lạnh ngắt luồn qua cửa sổ ô tô, Kakuchou im lặng nhìn vô số dãy phố lấp lánh ánh đèn chạy qua, chợt lúc dừng đèn đỏ hắn chú ý một cửa hàng đồ trang trí màu hồng cùng vô số biểu tượng dễ thương bên kia đường. Kakuchou ngẩn người ra một hồi, lúc tên đàn em tính tiếp tục lái thì hắn ra hiệu cho gã dừng xe lại, rời khỏi xe một mình bước vào cửa hàng kia. Tên đàn em còn tưởng cấp trên của mình muốn làm gì, thấy hắn bước vào cửa hiệu dành cho con gái với biểu cảm không chút ăn nhập với khung cảnh bên ngoài chút nào trong đầu đã bổ não ra vô số câu hỏi trong đầu. Tuy vậy, thân phận cấp dưới thấp kém này sao mà dám thắc mắc chuyện riêng tư của sếp, gã chỉ có thể giả như không nghe không thấy không biết, yên lặng chờ tới khi Kakuchou quay lại ra hiệu chạy tiếp mới khởi động xe đi một mạch về nhà, không dám nhìn về cái túi nhỏ mà người bên ghế phụ cầm tới một lần.

Mái vòm nơi cổng sau vốn luôn là hai hàng cây tử đằng rủ xuống chào đón, giờ cũng phủ đầy vải trắng não lòng, mấy người hầu trong nhà mặc đồ đen nghiêng người cúi chào Kakuchou như mọi khi. Khác với mọi lần hắn sẽ vẫy tay hay gật đầu nhẹ đáp lại, lần này Kakuchou chẳng chú ý gì tới người khác, một mạch đi thẳng lên lầu trên trở về phòng mình.

" Cạch"

Tiếng chìa khoá vang lên, Kakuchou bước vào trong phòng, giày cũng chẳng cởi ra cứ thế bước qua mấy quả tạ bị lăn dưới sàn đi thẳng về cạnh giường. Phòng của hắn thật ra vô cùng đơn giản,trừ có giường, tủ quần áo bàn làm việc và tủ sách nấu ăn, thêm một số dụng cụ tập tạ cỡ vừa thì chẳng còn gì mấy. Mọi thứ đều thuộc tông trầm, hay nói đúng hơn là hắn cũng không có hứng thú hay gu thẩm mỹ nghệ thuật gì cả, chỉ cảm thấy dùng tốt là được. Duy chỉ có một chiếc lọ thủy tinh đặt trên tủ cạnh giường là khác biệt với tất cả, một chiếc lọ với vô số ngôi sao giấy đủ màu được thả trong đó.

Những ngôi sao Seul từng đưa cho hắn, tất cả đều được lưu lại trong chiếc lọ này.

Chiếc bình đã gần như đầy ứ rồi, một vài ngôi sao đã trồi lên qua miệng bình, vô số màu sắc khác nhau lấp lánh như một bình đá quý rực rỡ vô cùng. Kakuchou lấy ra ngôi sao giấy màu vàng kia, cẩn thận đặt ngôi sao đó lên phần đỉnh của núi sao giấy, nhìn chằm chằm một hồi lâu. Đột nhiên hắn gạt hết mấy ngôi sao giấy trồi lên vào lòng bàn tay, đặt lên mặt bàn làm việc rồi quay lại cầm cả chiếc bình kia đổ lên mặt bàn. Đèn được bật lên, Kakuchou cầm từng ngôi sao thả lại vào trong lọ, lẩm nhẩm đếm từng ngôi một.

1,2,3,4,5…..999

- Còn thiếu một cái nữa....

Ngôi sao thứ 999, chỉ còn một chút nữa, là trọn vẹn.

Kakuchou lôi cái túi nhỏ mà hắn mua lúc trước đổ ra mặt bàn, bên trong là một tập giấy gấp sao lấp lánh. Sau một hồi nhìn kỹ từng bước gấp được ghi trên bao bì, hắn bắt đầu vào công việc mà bản thân chưa từng làm- gấp sao giấy. Tay hắn thô to lại còn vụng về, vốn không từng giỏi làm mấy thứ này, ngôi sao xiêu xiêu vẹo vẹo hỏng hàng đống, mãi mới có cái nhìn trông có hình giống ngôi sao. Hắn chẳng hiểu sao bản thân lại kiên nhẫn ngồi gấp thứ này nữa, nhưng trong thâm tâm lại xuất hiện một  hi vọng mơ hồ lạ kỳ, nó mách bảo hắn nên làm việc này.

Ngắm nhìn ngôi sao màu bạc mà bản thân mãi mới làm được, Kakuchou cẩn thận thả nó vào trong chiếc bình kia, im lặng ngắm nhìn thành quả của mình. Ký ức về câu chuyện cũ rích thời xưa chợt quay trở lại, câu chuyện hắn từng được nghe kể, để rồi kể lại cho Seul nghe…
- 1000 cái có thể không nhỉ? 1000 ngôi sao nhỏ sẽ được bà tiên sao trên trời cho một điều ước. Sơ từng nói thế, anh ấy cũng nói thế…

Hắn gấp sao, cũng chỉ mong ôm được người quay lại.

Kakuchou đem theo cả lọ sao giấy từng bước đi lên tầng thượng, gió lạnh buổi đêm khiến cho hắn không khỏi rùng mình. Từng ngôi sao nhỏ được rải đầy lên mặt sân, con người cao lớn kia im lặng ngồi cạnh chiếc lọ đã rỗng không, cẩn thận thì thầm lời cầu nguyện của mình.

- Con đã gấp được một ngàn ngôi sao rồi, vậy có thể để anh ấy trở lại đây không?

Hắn trầm ngâm nhìn xuống những ngôi sao giấy lặng im nằm trên đất, tay vân vê mảnh giấy còn lưu lại bút tích của người kia. Năm phút, mười phút, mười năm phút….thời gian cứ thế trôi qua, nhưng mặc cho Kakuchou chờ tới bao lâu, vẫn chẳng có điều gì thay đổi.

Bởi lẽ Seul đã chết rồi...

Có là 1 vạn ngôi sao giấy, 1 triệu ngôi sao giấy, cũng không thể đổi cho người con trai ấy trở về..

Chẳng có phép màu nào ở đây cả, chẳng có bà tiên nào sẽ xuất hiện, chẳng có một ai nghe được lời cầu nguyện của kẻ khốn tình này cả.

" Dối trá! Tất cả là dối trá! Chẳng có gì là thật cả!!!"

Kakuchou như phát điên lên, bốc cả đống ngôi sao giấy ném đi. Vô vàn ngôi sao lấp lánh bay trên không trung, vung vãi hết ra đất, hắn điên cuồng giẫm đạp lên chúng, chỉ hận không thể phá hủy tất cả. Kakuchou lảo đảo ôm đầu, vết thương nhói lên từng hồi tê rần. Hắn đá bớt mấy ngôi sao đi, bước lại gần chiếc bàn được đặt góc đằng kia. Tới lúc này hắn mới thấy ở sau chiếc ghế đã có rượu, sau cánh cửa cũng thấy mấy dây đèn nhấp nhánh trên mấy chậu cây mà đáng lẽ chúng sẽ ở trong vườn dưới nhà. Rất rõ ràng,Seul đã tha mấy thứ này lên đây. Tất cả đều là chuẩn bị cho buổi ngắm trăng với hắn mà cậu nhắc tới trong ngôi sao kia, một buổi ngắm trăng lãng mạn ngày thất tịch đáng lý sẽ được diễn ra vào tối nay. Rượu ngon, cảnh đẹp,và người trong mộng? Thật là vừa khéo.

Chỉ là, giờ chỉ còn một người đứng ở đây.

- Chà, trăng nay đẹp thật, ngồi ngắm trăng ăn bánh cũng không quá tồi…tự mình thưởng thức trước, anh Seul sẽ không giận chứ nhỉ?

Kakuchou ngồi phịch xuống ghế, bật nắp chai rượu rót ra hai cốc, nâng chén với chiếc ghế  trống không trước mắt rồi một hơi nốc cạn chén rượu của mình. Hết chén này rồi tới chén khác, tay hắn rót ra không ngừng, chỉ có chén rượu phía trước mặt vẫn đầy nguyên. Dù bình  thường bản thân hiếm khi động rượu bia, nhưng lần này hắn cứ im lặng uống cạn rồi lại rót tiếp, một vòng lặp tới hơn chục lần. Rõ ràng Seul cũng không phải người dùng được rượu nồng độ cao, vậy mà không hiểu sao cậu lại chọn một chai Nikka Coffey Grain Whisky giấu ở trên này. Cơ thể đã không tốt còn thích dùng đồ nặng…

- Seul thật là…dung túng anh ấy quá, kiểu gì cũng làm loạn.. trước đây uống kiểu gì mà vắt vẻo nửa người trên mái mà vẫn không chừa…

Hắn lẩm bẩm cằn nhằn cậu bằng cái giọng lè nhè, đầu óc chìm đắm trong bao ký ức về người kia. Hơi cay men rượu chỉ càng làm cho đắng lòng, lại không thể không ngừng uống. Cái nồng say của cồn đã thấm vào máu, cả cơ thể cũng nóng hừng hực lên, trên gương mặt đã có phần đỏ ửng. Đầu óc chếnh choáng, hắn uống tới say mèm mà vẫn không ngừng rót tiếp. Tay phải vẫn nắm chặt mảnh giấy nhỏ là từ ngôi sao giấy kia nãy giờ không buông, hắn vừa uống vừa khóc, tiếng nấc nghẹn cứ kẹt mãi trong cổ họng. Nước mắt không biết từ khi nào đã chảy xuống ướt đẫm gương mặt, bả vai run lên từng cơn, không biết là vì lạnh, hay vì vết thương trong lòng hắn đang nhói lên chua xót. Giọng nói của cậu cứ như vang vọng quanh tai Kakuchou. Trước mắt hắn xuất hiện ảo ảnh thấp thoáng, tựa hồ là ánh sáng từ bóng hình người kia. Ánh sáng đấy dịu dàng vô cùng, nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể hắn, giống như người đang ôm hắn vào lòng. Là say hay tỉnh, Seul đang ôm lấy hắn, phải không? Người đang ở phía xa kia, vẫn là bộ dáng đó, vẫn là khóe mắt cong cong mỉm cười, người đang gọi ta tới kìa…

- Anh ơi…

Kakuchou khẽ gọi tên cậu, từng hình ảnh về Seul hiện lên trong tâm trí hắn, những phút giây hạnh phúc khi ấy chỉ chờ tới lúc này ập tới cùng một lúc, nhấn chìm thân xác lẫn linh hồn hắn vào trong dòng nước ký ức thủa nào. Hạnh phúc một thời giờ lại là vô vàn lưỡi dao vô hình cứa lên trái tim đang rỉ máu trong lòng , chúng còn cố ý khoét sâu vào tận góc cùng, chọc những mũi kim nhọn hoắt vào nơi yếu điểm nhất của kẻ khốn cùng này.

Kakuchou rót chén này dễ tới chén thứ hai mươi, mấy lần đều bị chệch đi khiến hắn bực mình, cầm cả chai rượu ngửa cổ lên tu không khác gì nước lã, một hơi vậy mà cạn sạch. Chai rượu rỗng được đặt xuống đất, Kakuchou ngửa cổ lặng ngắm vầng trăng trên bầu trời. Đêm nay là ngày thất tịch, là truyền thuyết đôi lứa được gặp gỡ sum vầy, không biết người có đang giống như hắn, cùng uống rượu ngắm trăng không?

Tiếng người kia vẫn còn như vang vọng bên tai, Kakuchou không biết được đâu là thực đâu là ảo nữa. Có thể là rượu khiến hắn đang hoang tưởng, tới tầm nhìn trước mắt cũng hoá  mờ ảo rồi. Nhưng….nếu đó là thật thì sao? Hay là giờ người phía trên mới nghe được lời thỉnh cầu của hắn? Kakuchou vừa lén lút hi vọng vừa tự phủ nhận, cõi lòng vốn đã rách nát giờ trực tiếp bị xé làm đôi.

Nhỡ đâu, là anh ấy thật…

Hắn cứ cố chấp bấu víu vào một tia hy vọng chẳng rõ ràng sinh ra từ khát khao trong lòng, giống như việc cầu xin có một phép màu ở nhân gian.

" Em nhanh lên chứ?"
" Nào, Izana đang chờ đấy"
" Ngoan ,lại đây"
" Tôi đang chờ em đây"

Từng bước từng bước, Kakuchou chậm rãi  tiến về phía trước, hình bóng người thương cách hắn gần lắm thôi, chỉ cần thêm chút nữa. Hắn nín thở chậm rãi tiến sát gần người, rón rén như không dám tin rằng người thực sự đang đứng trước mặt hắn, sợ cho hình ảnh kia sẽ biến mất, và rồi lại đẩy hắn xuống hố sâu kia một lần nữa, tàn nhẫn chẳng khác nào lúc cậu bất chấp xô mạnh hắn khỏi ban công.

Nhưng phép màu không có thật,hi vọng của hắn cũng thế.

- KAKUCHOU!

Đột nhiên cánh cửa phía sau mở tung ra đập mạnh vào tường vang một âm thanh lớn, cổ áo hắn bị giật ngược lại, theo đà bị ném văng ra sau. Đầu Kakuchou như nổ ra vô số ngôi sao trước mắt, hắn loạng choạng gượng dậy. Dưới tác dụng của cả chai rượu vừa rồi và cú ném kia, phải mất một lúc hắn mới có thể đứng thẳng được. Nhờ gió lạnh tát vào mặt mà thần trí hắn có phần tỉnh táo hơn, tầm nhìn trước mắt cũng dần khôi phục lại. Chiếc hoa tai quen thuộc đung đưa theo gió, vị vua của hắn đang đứng ngay trước mắt, tay còn siết lại thành quyền.

- Mày điên à! Riêng việc Seul mất đã đủ làm tao mệt mỏi lắm rồi, mày còn muốn đi theo sao?

Chỉ có trời mới biết được, khi mà mở cửa nhìn thấy đối phương đang đứng ngay sát mép sân thượng như vậy, chỉ cần một chút nữa là hắn sẽ ngã xuống dưới, Izana đã hoảng tới mức nào. May mắn thay, gã đã đủ nhanh để lôi cổ tên thuộc hạ của mình lại, ném đối phương về phía sau. Gương mặt Kakuchou đỏ bừng, ánh mắt cũng mơ màng ngây ngẩn, thoáng thấy cả nước mắt đọng trên má. Tên này đã uống rượu rồi khóc ư? Cả đời này Izana mới thấy tên thuộc hạ của mình khóc có hai lần. Một lần là, lúc hắn bị đám trẻ con bắt nạt trong trại trẻ mồ côi hồi bé. Lần hai, là lúc vừa tỉnh dậy sau trận Thiên Trúc-Toman, tên ngu ngốc này cũng đã rơi nước mắt. Gã đã nghĩ sau ngần ấy năm trải qua cả một đoạn đắm chìm nơi bùn đen tăm tối, khi mà họ đều đã quen với mùi máu, mùi thuốc súng và cả mùi của thứ hoa huệ, trái tim của Kakuchou cũng đã hoá thành đá tảng, sẽ không còn có khả năng mà rung cảm. Nhưng giờ thì mắt người trước mắt cứ như van nước bị hỏng, nước mắt nóng hổi cứ tuôn mà không thể ngừng. Izana lặng người cứng nhắc, không biết phải làm gì vào thời điểm này. Tiếng khóc nghẹn ngào tức tưởi, Kakuchou ô ô gào thét không rõ âm thanh, thê thảm tới độ làm người ta phải mủi lòng. Tay hắn vơ lấy mấy ngôi sao giấy rơi trên đất bị đá văng đi lúc trước ôm vào lòng, giọng như lạc hẳn đi.

-  Nhưng anh ấy....anh ấy gọi em mà. Đó là Seul, là anh ấy gọi em, anh ấy chưa có mất…Em đã rất ngoan rồi, em đã có đủ một ngàn ngôi sao giấy rồi…Seul đã bảo em tới gần anh ấy mà Izana…anh không phải cũng nhớ anh ấy sao? Tại sao cản em..

Izana lúc này cũng chẳng tài nào che giấu được lòng mình nữa, gã khụy đầu gối xuống đất, phải chống tay mới ngăn bản thân không hoàn toàn suy sụp trước mặt Kakuchou. Có phải mình thuộc hạ của hắn là phải chịu cú sốc khi biết người kia mất đâu? Không ai trong số họ, cả mấy người kia, có thể chịu được cú sốc này. Tin cậu rời đi như một tia sét giữa trời quang giáng thẳng vào lòng họ, sự mất mát quá lớn này khiến chẳng ai muốn chấp nhận nó. Bàng hoàng, ngơ ngác, hoảng loạn, chính hắn và tên Sanzu đã phát điên lên muốn quay lại chính chỗ đó để lục tung đống đổ nát lên tìm cậu. Tên điên toàn chỉ biết cười đó…. người thì ướt, nhưng vẫn muốn che ô cho kẻ khác.

- Kakuchou.... giờ tao chỉ còn mình mày thôi.

- Em muốn tìm anh ấy, anh ơi..

Kakuchou chống tay lên trán bật khóc, thực sự vẫn không dám tin Seul đã chết rồi, gã từ đầu tới cuối vẫn chưa từng dám nhìn tới bài vị của Seul ở dưới nhà. Izana run run đứng dậy, xách cả cổ áo đối phương đứng lên. Tay siết thành quyền, gã chậm rãi nói từng từ một:

- Tên ngu ngốc đó đã dùng cả mạng của mình để cứu mày. Mày biết không? Là nó trả giá đắt nhất, trả bằng cả tính mạng. Và giờ mày thì sao? Đi tìm Seul? Giờ mày đi theo nó, mày nghĩ Seul sẽ thấy vui được không kakuchou? Mẹ kiếp! Mày say tới mất lý trí à? Seul chết rồi đấy, vì mày! Và giờ mày tìm thằng ngu đó bằng cách gì, hay là tìm cách nhảy xuống như vừa nãy? Hả? Kakucho!!

Càng nói âm giọng của Izana càng lớn, nhìn gương mặt thất thần người kia gã chỉ thêm phát cáu, tới độ đấm thẳng vào mặt Kakuchou, máu mũi cũng chảy ra. Cậu không tránh, vua từng nói thế.
" Không được né cú đánh của vua".

Bao năm nay, trước thì cậu không cảm thấy đau. Nhưng mà giờ thì mùi máu mằn mặn chảy xuống từ bên mũi trái, nỗi đau đớn không biết là bởi lớp màng giả tạo cậu tự giăng mắc để dối lừa chính mình bị xé xuống, hay là bởi cú đấm này Izana đã dùng toàn lực, cái nào mới là nguyên nhân thực sự khiến cậu cảm thấy đòn đánh này rất đau?..... Một cú đánh kéo cậu phải tỉnh lại trở về với hiện thực, phải đối mặt với việc người kia đã thực sự rời đi, phải hiểu được rõ Seul sẽ không còn ở cạnh bọn họ nữa….

Sẽ không còn ai ở nhà này chờ đợi bọn họ trở về vào buổi tối.

Không còn ai miệng cằn nhằn mỗi khi họ bị thương.

Không còn ai lén phía sau bảo vệ tất cả.
Không còn ai.

Không còn ai như vậy cả…

Vì người duy nhất làm tất cả những điều này, đã bỏ họ mà đi rồi. Người đã biến mất khỏi nhân gian, chẳng phải vì một giấc mộng dài êm ái. Người rời đi, là vì muốn bảo vệ hắn.

Nực cười thay....

Chẳng có chuyện cậu sẽ xuất hiện, sẽ bước từ sau cánh cửa kia, tới gõ đầu hắn và cằn nhằn tại sao lại uống nhiều rượu rồi quay sang trách móc Izana cứ đánh mà hắn không chịu chống trả lại, giống như thường ngày người vẫn làm.

- Em không muốn thừa nhận nó, anh ơi…

- Chấp nhận đi, Kakuchou. Diên vỹ vàng trong vườn, tất cả ủ rũ hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip