chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng gõ mõ lốc cốc thong thả vang lên đều đặn, sư thầy vẫn đang lần từng tràng hạt, âm giọng đều đều là hai âm thanh duy nhất có trong căn phòng này. Phần lớn khách ngoài tới viếng hiện đã đi về vì Seul là người không thích ồn ào, đặc biệt là với người lạ. Hơn hai mươi người thân thuộc nhất với cậu chủ động lựa chọn ở lại đây một đêm canh, không phải là ngồi quỳ nghe tiếng mõ thì cũng là dựa người vào cột hay góc nhà, phía nữ chủ yếu tụ lại nắm tay nhau an ủi. Giữa một không gian toàn màu đen và trắng, những sắc vàng từ đóa hoa diên vỹ cài trên ngực áo của tất cả trông vô cùng kỳ lạ, lại tạo thành một chỉnh thể chẳng hề có sự khập khiễng chút nào. Kazutora thu gọn người trong góc tường, tay nâng đoá hoa diên vỹ trước ngực khóc rấm rức, âm thanh cố kiềm trong cổ họng bật ra nghe tới thắt lòng. Sanzu dựa cột nhắm mắt mỏi mệt, trang phục tuy nhìn có vẻ trang trọng nhưng không giấu nổi việc mấy mép áo đều lệch bên, mái tóc hồng chói mắt rực rỡ thường ngày cũng xơ xác rối loạn cả đằng sau. Nếu bình thường thì hai người này sẽ làm loạn cào cào lên và gây sự rồi, riêng hôm nay lại đứng giáp mặt nhau nhưng cũng chẳng buồn nói năng, trước sự ồn ào từ Kazutora mà hắn cũng không phản ứng gì.

Hoặc nói đúng hơn, không đủ sức làm loạn nữa.

Kakuchou lặng người, phía kia là bộ ba Akane- Inul- Koko ngồi sát nhau, và dường như chị Akane đã khóc tới đỏ hoe cả mắt, Seishu và Koko đều ngơ ngẩn như người mất hồn, cả hai vừa phải dỗ cho chị ngừng khóc nhưng nước mắt cũng đã chảy dài trên má. Bên Toman trầm lặng như không hề nhúc nhích, tới cả Mikey thường ngày đều có dáng vẻ lười biếng hay là thích gì làm nấy, nay lại thẳng lưng nghiêm túc ngồi trên ghế, họ chỉ im ỉm cúi mặt, hoặc là nhắm mắt lại lắng nghe tiếng tụng kinh. Vì tiếng động mở cửa của hắn, có người ngoái lại, có người dừng tay lần tràng hạt nhưng cũng chẳng hề có một ai nói gì, chỉ gật đầu hay là chào qua ánh mắt.  Mùi trầm hương quen thuộc thoang thoảng, đây vốn là mùi quen thuộc vì Seul hay đốt an thần trong nhà, nay lại khiến cậu nghẹn lòng tới lạ. Kakuchou nhón chân bước ra ngoài, Thiên Trúc và mấy người lớn lại tập trung ở đây nhiều hơn. Trái với mùi trầm dìu dịu trong nhà, bên phía sân lại nồng nặc toàn là mùi thuốc lá. Cậu dù cũng không phải lần đầu ngửi thứ này, nhưng độ nồng này khiến Kakuchou cũng phải che mũi lại ho mấy cái. Mùi hương liệu đặc trưng nhuộm đặc trong không khí, gần như ai cũng có điếu thuốc trên môi trừ ông chú cao lớn tên Benkei kia.

- Là em à?

Shinichirou ngoái lại giơ tay vẫy vẫy khẽ cười như thường ngày, nhưng cũng có thể thấy không còn được tự nhiên như mọi khi nữa. Kakuchou bối rối gật đầu coi như đáp lễ, cũng bước lại gần chỗ mọi người đang đứng. Mochizuki và Shion thì ngồi thẳng xuống thảm cỏ hút thuốc, trong khi bộ đôi Ran Rin lại đứng tựa vào dàn cây lan hoàng dương cạnh ao cá. Vừa thu cũng là độ nở hoa, dù là trời đêm u ám cũng không thể che đi sắc vàng nổi bật của loài cây này.

Hẳn là màu vàng cơ đấy…[ 1]

Câụ khẽ lẩm bẩm trong miệng, nhìn những bông hoa kết thành chùm dây trên cây đung đưa trong gió, chỉ hận không thể bật cười ngay lúc này[2] . Sự chua xót trong lòng như đang bóp nghẹn Kakuchou tới không thở nổi, cậu đưa tay gạt đi chút nước đã chảy ra bên khoé mắt từ lúc nào không hay biết. Hai anh em Haitani còn rất có nhã ý rút ra một điếu thuốc đưa cho Kakuchou:

- Một chút chứ?

- Anh ấy không thích mùi này đâu, tao không muốn anh ấy không vui.

Cậu lắc đầu từ chối, hai người kia đều hiểu anh ấy trong lời Kakuchou nói là chỉ người nào. Ran khẽ cười vỗ vai Kakuchou, rút lại điếu thuốc bỏ vào bao, tiếp tục rít một hơi dài nhả khói ra ngoài.

- Tên Sanzu đánh mày chảy máu mũi à? Sao lại ra ngoài đây?

Kakuchou bối rối sờ lên mũi gạt đi chút máu đã hơi khô, ngón tay lần sờ vào ngôi sao giấy nhỏ còn trong túi áo, giọng nói có phần thắc mắc hỏi lại:

- Không..? Nó muốn đánh tao sao?

Rindou nhả ra ngoài một đụn khói, trong khi anh trai hắn chỉ thở dài. Cậu trai tóc dài lấy đâu  ra một bông hoa diên vĩ vàng đưa cho ngực áo người còn đang ngơ ngẩn kia, vừa cài hộ vừa nói:

- Tên đó lúc trước bảo muốn chém mày, à là hẳn mấy thằng bát nháo cũng đòi đấm mày ấy chứ. Thằng Sanzu là gào lớn nhất muốn biến mày xuống biển làm sashimi. Lồng lộn cả lên, cuối cùng là Kayoko ra nhắc Seul không thích ồn ào, cái đám ấy mới tạm yên.

- Tao đáng mà, giờ là tên tội đồ luôn rồi ấy chứ. Ngăn cản gì họ.

Kakuchou cười khổ, thật ra là hắn thì hắn cũng thế thôi. Ai mà bình tĩnh được khi biết tin người quan trọng nhất rời đi như vậy chứ.

Cậu còn là, vì hắn.

Vậy nên việc trở thành kẻ bị người khác muốn giết muốn chém, cũng là lẽ thường tình.

- Nếu Seul thấy mày như này, cậu ta sẽ không vui đâu. Lỗi cũng chẳng phải của mày. Nếu tính như thế thì tao cũng dính lỗi là không đủ kịp để kéo cả hai ra ngoài.

Ran hồi tưởng lại cảnh lúc đó, lồng ngực cũng thắt lại, phía chân trái nhói đau như nhắc nhở mọi chuyện cũng chỉ vừa mới cách đây có hai ngày. Tuy rằng khi đó hắn không nhìn rõ hiện trạng của cậu khi ấy, nhưng vẫn thấy thoáng là một nụ cười trên môi Seul. Có ai tới lúc đó rồi còn cười như vậy không? Cổ họng hắn đắng ngắt, tới điếu thuốc đang hút cũng trở nên dở tệ. Kakuchou mím môi nãy giờ không biết phải nói gì, cuối cùng không tài nào chịu được không khí ở đây đành lách qua cả hai tiến thẳng về phía cây cầu ngang qua ao cá dài. Đúng như cậu nghĩ, Izana xuống trước hắn kiểu gì cũng sẽ ra đây. Bên cạnh hắn là mấy điếu thuốc đã lạnh ngắt, rõ ràng là hút rất lâu rồi, cả trước khi lên đánh cậu và sau khi đi xuống đều hút. Mùi thuốc lá loại Izana hay dùng, tuy thơm nhưng với lượng mấy điếu liền như này thì cũng khiến người ta muốn nghẹn thở. Cậu im lặng nhìn xuống nước, đàn cá mà thường Seul hay cho ăn vào chiều giờ cũng đã đi ngủ. Mặt nước phẳng giống như chẳng hề có dao động, thực chất chỉ chờ chực nhỡ có một rung động sẽ phá huỷ mọi sự tĩnh lặng hiện tại. Izana vẫn hút thuốc, không hề màng tới người bên cạnh là ai. Từ sau khi hoà giải và tìm được Seul về, một điếu cũng không thấy Izana dám hút trong nhà hay nơi làm việc, khi nào quá thèm cũng chỉ có thể chạy xe đi xa tận góc nào hút lén. Nhưng giờ Kakuchou lại như thấy một Izana quá khứ. Một Izana chìm đắm trong thuốc lá và bia rượu. Giống như trước kia vậy.

- Mày chào nó chưa? Mai là ngày cuối cùng của lễ tang này, mọi thứ an bài đủ rồi.

Phải một lúc lâu Izana mới chịu mở miệng phá tan bầu không khí khó thở này, chất giọng hắn khàn đặc, chiếc tai Hanafuda khẽ rung lên. Cậu chậm rãi tiến sát cạnh người trước mặt, tới khi cách chỉ còn khoảng ba bước chân thì dừng lại. Kakuchou ngồi quỳ xuống trên thảm cỏ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Gió đêm và cú đánh lúc trước của Izana đã khiến hắn tỉnh táo hơn lúc trước nhiều lắm, tuy rằng đầu vẫn còn nhức và mùi rượu vẫn dính trên người hắn chưa thể hết. Vầng trăng nghiêng mình soi bóng trên mặt nước, thứ ánh sáng mềm mại tựa như dải lụa lấp lánh bao phủ khắp cả không gian. Cậu cúi đầu nhìn mặt nước cùng Izana, tay khẽ chạm xuống mặt nước, đánh động làm cho mặt trăng thứ hai kia cũng rung rinh theo.

- Em không xứng. Tới việc cứu anh ấy còn làm không được, nói gì tới việc tới thắp nhang. Em chưa thể đi theo Seul, vì nếu thế thì nhẹ nhàng với em quá rồi. Có lẽ em nên bị trừng phạt thích đáng hơn nữa…

Kakuchou nhớ lại lời Rindou vừa kể, chẳng lẽ giờ cậu chạy vào lại trong nhà? Hay bảo Sanzu xẻo từng miếng thịt của cậu ra nhỉ? Hẳn thế thì hắn cũng vui lòng mà làm theo, mà cậu cũng nhẹ lòng. Đây có thể xem như đền tội với anh ấy không? À không, sao mà đủ. Cậu nợ Seul tới hai mạng, cả mạng mình và mạng anh ấy. Mà cậu chỉ có một thân xác và một hồn, nên lấy cái gì làm đáp lỗi nhỉ?

-  Tên ngốc đó còn mỗi mày là chưa ra chào nó thôi. Mày biết mà, không ai muốn lúc sáng mai lúc đưa đi thì nặng trĩu vai đâu, đúng chứ?[3]

Izana nghiêng đầu thở ra một hơi khói, đụn khói vòng tròn bay lơ lửng trong không khí rồi từ từ tan biến. Ánh mắt hắn dịu tới lạ lùng, và giống như có ảo ảnh, tuy trời không hề có gió mấy bông diên vĩ vàng gần cạnh họ lại khẽ rung lên. [4]

- Vâng.
______________

Kakuchou hít một hơi dài, chỉnh hết trang phục từ trên xuống dưới mãi mới dám bước vào bên trong nhà. Trên tay là tràng hạt gỗ, cậu cẩn thận cúi chào sư thầy rồi tiến lên phía trên nơi đặt hũ hương liệu gỗ thơm và thố đốt, bởi tới thân xác cậu cũng không thể thu thập vậy nên chỉ có thể dựa vào vài vật sở hữu mà người mất từng và hay sử dụng, gói gọn trong một hộp nhỏ trên mặt bàn. Quan tài rỗng không, chì có bộ dao khắc biểu tượng phượng hoàng, ghim cài áo bằng bạc hình sói xám, cây trâm cài ngọc và lược khi người kia còn mang danh Chiyo. Tất cả chỉ có thế. Cậu lần sờ tới túi quần, ngôi sao giấy màu đen mà bản thân gấp lúc trước đem đặt cẩn thận vào trong hộp gỗ rồi mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bàn thờ. Hình ảnh bài vị chính là ảnh Seul khẽ cười chụp khi cậu vừa lên gia chủ, tấm voan đen phủ lên lại khiến nụ cười đó mang một màu buồn thương, khiến cho nắng ấm cũng khó mà còn rực rỡ. Trên và xung quanh bàn thờ đều bao phủ bằng hoa cúc trắng, nhưng ở ngay giữa di ảnh lại xuất hiện một bông hoa diên vĩ vàng được xếp vào, là loài hoa biểu tượng cho cậu. Kakuchou lồng chuỗi cầu nguyện vào tay, chắp tay chào cúi đầu thật lâu, tới khi sư thầy đã xong bài này mới ngẩng lên lần nữa, dùng tay phải bỏ một chút bột hương cho nhẹ nhàng vào lư hương. Mùi trầm thoang thoảng dìu dịu toả ra như làn khói mỏng quấn lấy cậu, kì lạ thay chợt một cơn gió lộng nổi lên trong phòng làm mấy bông hoa cũng rung theo dù cửa sổ đều đóng cả. Tất cả đều ngờ ngợ ngơ ngác, riêng Kakuchou lại cảm nhận được có người ôm nhẹ lấy mình rồi lại lướt nhanh đi mất. Cậu trân trân nhìn trầm hương trong hũ, không hiểu sao lúc rải giờ lại thành hình vòng hoa. Kakuchou nhìn lên gương mặt người kia tươi cười trong ảnh rồi lại nhìn xuống, tay lần về ngôi sao giấy trong lòng. Không biết là bởi được để trong túi áo hay vì gì, khi cậu chạm tới ngôi sao giấy lại nóng như lửa đốt vậy.

Chẳng còn kịp nói với nhau khi đã âm dương cách biệt, chỉ có thể nhờ gió đưa linh hồn em trở về nơi này, ôm lấy người một lần cuối mà thôi.

" Là anh, phải không?"

Kakuchou lẩm bẩm chỉ vừa đủ để mình hoặc.    " một người nữa" nghe thấy, nụ cười nhẹ như gió xuất hiện trên môi. Chẳng có ai sẽ đáp lại lời cậu, tất cả mọi người sau được vài giây nhốn nháo lại chìm trong im lặng, không hề biết người đứng đằng kia đã vừa phát hiện ra điều gì….

Note:
[1] dựa trên màu loài hoa đại diện và mệnh Seul, là liên quan cây gỗ( Mộc)  và sắc vàng.

[2] lan hoàng dương đại diện sung túc và ấm áp, sự hồi sinh. Liên kết về biểu tượng phượng hoàng cũng là sinh vật đồn thành bất tử được xăm trên lưng Seul. Nhưng cậu lại chết tới mất xác, vậy nên cái này vốn có ý tốt lại thành trò hề.

[ 3] hồn nhiều tiếc nuối, quan tài sẽ nặng khi khiêng. Dù Seul mất không có xác mà quan tài lại nặng thì vấn đề thật.

[4] Seul luôn ở cạnh tất cả mọi người, và diên vỹ vàng là hiện thân cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip