Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cạch"
Kakuchou bước ra ngoài xe, cẩn thận quan sát xung quanh một hồi lâu. Thời tiết mùa này có phần mát mẻ hơn độ trước rất nhiều, cây lá rung rinh theo làn gió nhẹ, không khí dễ chịu tràn ngập khoang phổi khiến gương mặt hắn giãn ra. Tuy vậy, bàn tay cầm khẩu súng bên hông vẫn không thả lỏng chút nào. Dù sao, địa điểm vắng người này cũng là chỗ để bàn giao hàng lần này. Việc đối phương chọn địa điểm với nhiều cây cối xung quanh, còn là một khu vực ít dân cư thật sự có phần ngờ ngợ, chưa kể còn yêu cầu chỉ có hai người đến. Nếu đám đó có ý đồ gì thì quá là thích hợp cho việc đánh úp cả hai người hắn và Seul. Theo lẽ thường, chẳng có ai lại đồng ý với cái giao dịch có vấn đề như này cả. Nhưng quan trọng là người kia lại cảm thấy cũng đã giao dịch cùng nhau không ít nên nhận lời ngay tức khắc, còn nói có hai người đi cho nhẹ, đỡ phải tốn công. Hắn chẹp miệng, đáng lẽ ra phải ngăn cản đối phương lại từ lúc đó. Tại sao gia chủ của hắn lại có thể đặt niềm tin vào đám lâu la nhánh nhỏ này vậy?

Anh Izana dung túng anh ấy quá, và bản thân mình cũng vậy….chẳng tài nào nói không trước mặt Seul cả.

Sau một hồi quan sát kĩ lưỡng, đảm bảo hiện không có vài thứ " đồ chào mừng" gì kì lạ, Kakuchou mới bước về phía cửa sau kéo mở ra, tay đặt lên ngực cúi thấp người:
- Tôi đã kiểm tra qua, hiện không có gì bất thường thưa ngài. Mời ngài bước xuống xe.

Người thanh niên tóc đen gật đầu nhẹ, đặt tay lên tay Kakuchou chậm rãi bước ra ngoài. Cậu cầm theo chiếc vali đen tuyền đưa cho Kakuchou, khép cửa xe lại rồi song song cùng hắn đi thẳng về phía trước.

- Đi thôi, sắp tới giờ rồi.

Bước qua cánh cổng sắt đã han gỉ, một bên cánh còn như sắp sụp xuống, cả hai có phần choáng ngợp trước khu vườn bỏ hoang này. Dẫu nó um tùm và lộn xộn nhưng qua vài vết tích, hẳn là chủ nhân trước kia nơi đâu đã từng dồn không ít công sức vào nơi đây. Với người khác, nơi này chỉ có cây với cỏ, còn Seul chưa gì đã tia được vài vị thuốc hay ho. Cậu tung tăng nhảy chân sáo sà hết chỗ này tới chỗ khác, cảm tưởng cậu coi đây là một cuộc đi chơi chứ chẳng còn là nhiệm vụ nữa. Kakuchou thở dài lắc đầu cũng không quản cậu, tùy ý để cậu vui vẻ.

- Kakuchou, nhìn này!

Seul chạy lại chỗ người kia, từ trong túi lấy ra một ngôi sao giấy nhỏ màu vàng dúi vào tay hắn. Đây dường như là một thói quen của cậu, mỗi ngày đều sẽ đưa cho hắn một ngôi sao giấy đủ màu, bắt hắn giữ lấy. Kakuchou không hiểu được mục đích cậu gấp thứ này mỗi ngày rồi gửi cho hắn làm gì, nhưng vẫn cầm lên soi xét cẩn thận.

- Nay màu vàng sao? Trông đẹp thật đấy, mà anh gấp mỗi ngày làm gì thế?

- Dĩ nhiên, anh làm mà lại. Nghe trước em nói về việc gấp đủ 1000 ngôi sao giấy có thể có một điều ước mà, tôi cũng muốn thử xem được không!!

Câu chuyện ngôi sao giấy…chỉ là một câu chuyện truyền miệng vô căn cứ, trước đây Kakuchou đã từng nghe từ các sơ ở trại trẻ mồ côi. Cái tuổi ngây thơ chỉ có mười mấy xuân xanh, hắn đã tin vào nó, tin rằng chỉ cần có thể gấp đủ một ngàn ngôi sao, sẽ có một vị thần bước xuống ban tặng hắn một điều ước. Nhưng đó là chuyện của hơn mười năm trước rồi, giờ còn có thể đủ sức mà mơ mộng ước ao về một thứ không bao giờ có thật sao? Kakuchou xoay xoay ngôi sao giấy trong tay, Seul nhiều lúc cũng trẻ con quá mức. Mà dù gì….trông anh ấy vui vẻ như hiện tại, cũng tốt.

- Cái đó..hơi ấu trĩ đấy anh. Chỉ là hồi bé thì em bị lừa tin thôi mà, nó không có thật đâu.

Kakuchou nắm hờ lòng bàn tay lại, ánh mắt hướng về phía trước quan sát. Có vẻ sắp đến nơi rồi. Hắn sờ xuống súng bên hông và điện thoại ở túi trái, kiểm tra kỹ một lần nữa. Ngôi sao giấy nhỏ vẫn ở trong lòng bàn tay phải,  tay hắn sờ tìm nơi cất thích hợp, lúng túng không biết nên để ở vị trí nào cho phải.

- Nhỡ thành thật thì sao? Kakuchou cũng từng tin mà. Anh cũng tin, anh sẽ gấp đủ 1000 ngôi sao rồi ước. Nên em giữ cẩn thận hộ anh ngôi sao hôm nay và cả mấy cái cũ nhé!

Seul với tay sang nhặt ngôi sao nhỏ nhét vào ngực áo người kia, vỗ vỗ mấy cái đảm bảo không bị rơi rớt mới hài lòng. Cả hai cũng đã bước tới trước căn biệt thự cũ, địa điểm giao dịch cho lô hàng lần này. Nhìn lớp rêu phong cùng bụi bặm bên ngoài làm cậu nhíu mày lại, trừ bỏ chỗ kéo cửa ra là có dấu vết mới chạm vào, còn lại thì như đóng bụi hơn hai mươi năm rồi vậy. Seul rút ra một chiếc khăn giấy phủ lên tay nắm cửa, kéo mạnh một cái.

Kéttttt

- Vào nào.

Bên trong cũng chỉ toàn một đống đổ nát không kém cạnh, bụi bay khắp nơi, mạng nhện phủ kín mấy góc tường hay cạnh ghế. Seul ho sù sụ, che mũi mình lại. Rốt cuộc mấy tên kia nghèo tới độ không thể chọn chỗ giao dịch sạch sẽ hơn chắc? Hay là muốn quỵt tiền đây chứ!

- Đám hạ cấp đó cũng thật là….chậc, không thể hy vọng gì hơn.

Kakuchou kéo tay Seul lại gần, rảo bước nhanh về phía cầu thang bước lên tầng trên, đá bớt mấy món đồ linh tinh vương vãi trên mặt sàn. Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm đếm dấu chân xung quanh dẫn tới căn phòng trước mặt. Một ..hai …ba …… tám à? Hẳn tám tên sao?

RẦM!
Một tay nắm tay người kia, một tay cầm cặp đồ, chẳng thể bỏ thứ gì ra nên gã cũng không ngại ngần gì đá bật cánh cửa để vào phòng. Trái ngược với sự bụi bặm bên ngoài, căn phòng này lại có vẻ sạch sẽ hơn rất nhiều. Một bộ bàn ghế sofa bằng da màu đen tuyền ở giữa căn phòng, bên trái phải còn trang trí thêm nhiều vật dụng và súng hay đầu hươu, phía xa xa dường như có cả bàn giấy. Một địa điểm giao dịch không quá tệ,khác biệt hoàn toàn với không gian bên ngoài. Mấy kẻ trong phòng đồng loạt đứng dậy, cúi chào hai người:

- Chào mừng hai người đã đến đây. Xin mời ngồi xuống vị trí chính giữa dành cho hai vị nào~

Một tên người cao gầy mỉm cười chào đón, khép hờ cánh cửa kia lại. Seul gật đầu nhẹ làm đáp lễ, bước tới vị trí ở giữa đối diện với tên chính chủ trong cuộc giao diện lần này bắt tay thể hiện thiện chí rồi ngồi phịch xuống ghế. Kakuchou đặt vali bên cạnh cậu, rồi lùi lại đứng phía sau.

- Bắt đầu đi thôi, chúng ta quá quen rồi nhỉ? Không cần dài dòng gì nhiều đâu.

Gã to béo trước mặt cười hề hề gật gật đầu như gà mổ thóc, trên các ngón tay đều là nhẫn vàng nhẫn ngọc, rối rít đặt hai cốc trà trước mặt Seul. Cậu nhấc chén lên vờ nhấp môi nhẹ, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Trước ở ngoài cửa cũng đếm tới sáu bảy dấu giày khác nhau, giờ sao ở đây chỉ còn bốn kẻ? Cảm giác tới chén trà này cũng có thể có nghi kỵ, cậu hạ xuống không chạm tới nữa, lau qua tay mình rồi gõ gõ lên mặt bàn

- Nào, theo hợp đồng thì tiền trước hàng sau. Mày đem đủ rồi chứ?

- Vâng, đã ở đây ạ. Mã là 4382.

Gã ngoắc tay, tên đàn em bên trái nhấc một chiếc valy đặt lên bàn, đẩy về phía Seul. Cậu liếc mắt sang Kakuchou, cả hai cùng trao đổi valy. Bàn tay lớn kia nhanh chóng xoay mã số, chiếc valy bật ra ngay tức khắc.
" Cạch"

Bên trong lại là một quả bom hẹn giờ, và đã bắt đầu đếm ngược. Tất cả súng đồng loạt lên nòng, cậu đạp đổ bàn ghế trốn ra sau, nhân lúc đó mấy tên kia cướp lấy chiếc valy của bên Seul, bắt đầu nã đạn về phía hai người.

- Chết tiệt! Lũ chó hạ cấp!!

- Chỉ có thể trách do chúng mày quá ngu ngốc mà tin nhầm người!

Mặc dù phần nệm của chiếc sofa này khá dày, nhưng cũng khó mà trụ mãi được. Mùi thuốc súng nồng đậm trong không khí, tới cái cửa sổ duy nhất cũng bị bắn vỡ liền mấy ô, thế nào mà lũ kia giấu được cả súng trường trong phòng này thế? Kakuchou bặm môi, bên đó còn nhiều súng hơn mình, trước cái kiểu lấy số lượng áp đảo thế này thật chẳng dễ dàng gì.  Seul nhấn báo động với định vị ở trong áo, ước chừng cũng phải 25 phút là nhanh nhất thì viện trợ mới có thể đến. Mà còn chưa biết bên ngoài kia có thể có quân đám này chờ…

Tên cầm đầu bên kia ôm được valy cười đắc thắng, vậy là vừa có hàng vừa không tốn tiền, quả là tiện lợi. Gã xoay xoay chiếc valy mới nhận ra chính cái của Seul cũng là có khoá. Thử liền mấy cái mà đều bị báo bíp bíp không khớp, gã tức giận ném thẳng xuống đất, lấy cây xà beng ở góc tường muốn đập vỡ valy này.

- Nếu mày cố đập cái vali nó, nó sẽ phát nổ,rồi thì chúng ta có mồ chôn 8 xác, 2 cái của bọn tao, 6 cái của mày. Và nếu mày nhập sai quá 5 lần cũng thế, chó con ạ. Chỉ mình tao có thể biết mật khẩu của nó. Vài trò gài bom vào vali tao dùng từ lúc mày chưa biết thay tã cơ.

Cái giọng khinh miệt vang lên từ phía sau ghế sofa, tên cầm đầu mặc dù không tin chắc đó có phải là thật hay không,nhưng cũng lo sợ nếu lời người kia lại là đúng. Ai thích đem mạng mình ra cược bao giờ? Gã ngập ngừng hạ lệnh cho mấy kẻ kia ngưng nã đạn, gọi cậu:

- Mày nói đúng chứ?

- Không tin thì thử, cùng lắm chết chung chứ có gì mấy.

Seul ngóc đầu dậy, bình tĩnh phủi đi bụi dính trên đầu gối. Cậu tựa người trên chiếc ghễ đã đổ ụp xuống lỗ chỗ vết đạn, ung dung nhìn về bốn nòng súng chĩa thẳng vào mình. Cái sự tự tin và thoải mái của cậu khiến bên kia cảm thấy nghi ngờ, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm ấy thì chẳng hề có một gợn mây mù của sự khuất tất. Tên cầm đầu ngờ ngợ, quả thật không phải tự dưng người ta đồn đại cậu là kẻ không thể nhìn thấu. Ánh mắt kiêu ngạo dù đang đứng trước tới bốn nòng súng chĩa thẳng vào đầu, đôi mâu đen ấy có sức quyến rũ kỳ lạ như hút cả linh hồn người khác vào trong . Gã liếc mắt về chiếc vali rồi lại nhìn về phía thanh niên kia, mãi mới phẩy tay cho đám kia hạ súng xuống.

- Vậy thì tới mở cho tao. Còn thằng ở sau ghế kia, thì cũng phải bước lại đây. Mở được thì tao tạm cho chúng mày giữ cái mạng.

- Hy vọng mày là người giữ lời.

Seul khẽ cười cắn đầu găng tay phải kéo ra, đảo mắt về phía Kakuchou còn đang trợn trừng nhìn mình, mấp máy môi như muốn nói với cậu điều gì đó.

"Chúng-không-giữ-lời-đâu"

Hắn đã ngỡ cậu sẽ hiểu rõ đạo lý này hơn ai khác, và nếu có thể cầm cự khoảng mười năm phút nữa thì đám kia sẽ kịp đến. Nhưng trái lại với những gì Kakuchou suy nghĩ, người kia chỉ cười khẽ, bước tới kéo hắn đứng dậy đẩy về phía trước.

- Đi nào, em ra kia ngồi đi. Tôi sẽ làm xong nhanh thôi, lát về sau. 

Giọng người kia vui vẻ như đây chỉ giống như vô vàn lần hắn đợi cậu làm việc xong rồi trở về nhà, cơ thể bị đẩy về trước theo vô thức cũng phải tiến lên, bị ấn khụy xuống đất, một nòng súng chĩa thẳng vào đầu. Kakuchou nghiến răng, giờ cũng không có cách nào để mà thoát khỏi cảnh hiện tại, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ gối, len lén đảo mắt về bóng lưng của Seul.

Anh ấy…đã có toan tính gì vậy?

"Cạch"
Seul chạm tay lên chiếc vali, tên cầm đầu dù có chút ngần ngừ nhưng trước sức kéo của cậu cũng đành thôi không ôm khư khư nữa. Ông ta buông vali ra cùng lúc là hai khẩu súng dí sát nòng vào thái dương người thanh niên trước mặt.

- Seul!

Kakuchou hoảng sợ quay ngoắt đầu gào lớn, nhanh như cắt muốn đứng lên chạy về phía người kia thì ngay lập tức bị báng súng đập vào gáy, đau đớn tới mức khụy cả người xuống. Tên cầm đầu cười khẩy, dí thẳng nòng súng ngắn giữa trán Seul.
- Xem ra là chó nhà mày không hiểu chuyện lắm nhỉ? Mày biết là nếu chúng mày muốn chống lại thì não mày và nó sẽ bị bắn nát chứ?

- Chỉ là hơi dễ kích động một chút, thật xin lỗi.

Kakuchou bị ép cúi đầu xuống nhưng vẫn có thể nhìn tới tầm lưng chừng eo người kia. Bàn tay trái đối phương vuốt dọc bên đùi rồi vỗ nhẹ hai cái, đây là một ám hiệu mà cậu hay dùng.

" Không sao đâu"

Seul thả người xuống chiếc ghế bành bên cạnh, hai bên thái dương vẫn có hai nòng súng dí sát vào. Cậu lật chiếc vali lại, bình thản ngồi xoay từng số một. Giống như trêu ngươi,và cũng tựa hồ không nghe tới tiếng bom tích tắc từ chiếc vali kia, bàn tay cậu cứ chậm rãi vặn từng tí một, mãi mà vẫn chưa vặn xong số thứ hai.

- Mày tính đùa cợt, đúng không?

  Tên cầm đầu đã rất mất kiên nhẫn, giờ không cần hàng cũng được, chỉ cần khử luôn hai kẻ này là xong hết. Mấy kẻ kia cũng đã đặt tay lên cò súng, chỉ cần đợi lệnh hạ là bắn thủng đầu cậu.

- Bình tĩnh nào, việc gì phải vội thế. Tranh chỗ dưới địa phủ à?

Con số cuối cùng đã xoay xong, tiếng cạch ổ khóa vang lên. Tên cầm đầu giật ngay chiếc valy khỏi tay cậu, vui tới híp mắt. Mấy kẻ thuộc hạ cũng chạy lại vây quanh hắn, nhân thể đạp chân đá Seul xuống đất. Chúng hí hửng mở valy ra, nhìn vào trong không khỏi ngỡ ngàng.

Hàng đâu?

Bên trong valy lại chỉ toàn đá tảng, âm thanh tít tít tiếng bom hẹn giờ cũng chỉ là bộ tạo âm nhỏ làm giả. Mặt bọn chúng hoá đen sì, tên cầm đầu quay ngoắt lại  lấy cả vali ném thẳng về phía sau, gào lên đầy giận dữ.

" Khốn kiếp! Biến chúng nó thành tổ ong cho tao!!"

Mấy kẻ kia cũng sờ xuống súng đặt bên cạnh mình, giờ mới nhận ra súng của mình đã bị thó từ lúc nào. Hai kẻ còn súng thì bên trong lại rỗng không, chẳng còn nổi một viên đạn. Seul và Kakuchou đứng phía kia đắc chí cười, nghiêng người né tránh mấy viên đá bay tới phía mình, lùi về sau vài bước.

- Chào cừu non, gậy ông đập lưng ông thế nào?

Cuộc xả súng bắt đầu diễn ra, cậu và hắn canh chuẩn mấy chú cừu chạy hỗn loạn trong phòng, cảm giác nhìn chúng run lẩy bẩy cố gắng núp sau bàn ghế che chắn làm Seul thích thú muốn điên lên, việc này không khác gì lễ thi săn bắn vậy. Dù chúng còn mấy khẩu súng lục nhưng so sánh với súng trường thì thật chẳng khác gì một trò đùa. Tên cầm đầu đã ăn liền 3 phát đạn chết gục cạnh tường, mấy kẻ lâu la cũng đành chịu gục. Chiếc hoa tai hanafuda đung đưa bên tai, Seul chống súng xuống đất, nhìn lại đồng hồ. Chỉ còn độ năm phút là đám kia sẽ đến rồi, cũng khá là thong thả cho hai người hiện tại. Dù gì ra ngoài giờ có khi còn ăn đạn lạc, cứ ngồi lại trong phòng thì hơn. Tiếng tít tít từ bom trong vali của đám kia vẫn vang lên không ngớt, Kakuchou lo lắng quay sang nhìn người kia:

- Quả bom kia thì sao?

- Cái thứ đấy kệ đi, chẳng hiểu đám ngu kia hẹn giờ thế nào tận ba mươi phút. Lát mọi người tới đón, thì bom nổ cũng tiện thể dọn xác đám này, Naoto đỡ phải giúp ta lo hậu sự. Em kiểm tra xem kẻ nào ra lệnh cho lũ này chơi phản vậy?

Seul phẩy tay, dựa lưng nơi cột nhà lấy ra một viên kẹo thảy vào miệng. Kakuchou gật đầu nhận lệnh, bắt đầu đi tới xác tên cầm đầu lục soát quần áo. Trong lúc cả hai không chú ý thì có một ánh mắt đã mở ra, lặng lẽ quan sát xung quanh. Hắn run run lấy ra từ trong người một quả lựu đạn nhỏ, cắn chốt kéo ra ném về phía Kakuchou. Nếu tất cả mọi người đã không còn.. vậy thì hắn cũng phải kéo hai kẻ kia xuống cùng!

- Chết chung đi, lũ ngu!

Tiếng hét của tên kia làm cả hai đều giật mình, ngay trước khi quả lựu đạn va chạm mặt đất Seul đã vội vã nhào tới đẩy mạnh Kakuchou ra bên cạnh. Tiếng nổ vang lên cũng là lúc phần tường sụp xuống, kéo theo cả tầng trên cũng đổ xuống theo, cửa kính cũng vỡ toang, bắn ra ngoài vô số mảnh vỡ cứa hết vào da thịt. Hắn lảo đảo đứng dậy, dù trước mặt là một màn khói vẫn xông vào cố gắng đào đống gạch và tường vỡ lên để tìm người kia.
- Seul!!

Kakuchou không còn đủ hơi sức để khóc, hắn điên cuồng đào bới giữa đống đổ nát kia, trong lòng đã hoảng loạn tới cùng cực. Anh ấy rốt cuộc ở đâu? Anh ấy đâu rồi? Giữa không gian khói cay xè cả mắt tới độ vật trước mặt cũng khó mà nhìn rõ ràng được, thật không dễ dàng để có thể tìm người ở trong đống này.

- Kakucho…

Âm thanh nhỏ tí phát ra từ góc xa xa, hắn ngay lập tức chạy tới chỗ đó nhấc mấy mảng tường lớn che kia lên, quả nhiên thấy được nửa thân trên người kia. Bên trán cậu xuất hiện máu chảy xuống, hẳn là vì lúc bị tường sụp xuống đã không tránh được . Kakuchou mừng rỡ kéo tay Seul muốn giúp cậu đứng dậy, mà cảm giác đối phương không nhúc nhích dù là một chút. Hắn nhấc bớt phần gạch đá chỗ đó ném xuống qua phía cửa sổ vỡ, tiếp tục nắm chặt hai tay người kia kéo mạnh.

Tại sao không được?
Bàn tay Seul chợt gỡ khỏi tay gã, cậu mỉm cười lắc đầu. Sự hoảng loạn trong lòng Kakuchou vừa tạm yên giờ đã trở lại, cậu cười vào lúc này là ý gì?  Bàn tay trở nên run run, hắn vẫn cố nắm chặt tay cậu dùng lực kéo ra ngoài mà không có sự thay đổi nào. Seul vẫn chỉ khẽ cười, cậu vuốt nhẹ dọc cánh tay người kia rồi đẩy đối phương lùi lại phía sau.
- Seul…anh..

- Anh bị tường đè lên sống lưng rồi, giờ có cứu anh cũng không thể đâu. Không đáng, dù có phẫu thuật thì cả đời còn lại của anh cũng chỉ ở trên giường thôi. Mau rời đi, bom cũng sắp tới hẹn, người của ta sắp đến rồi.

Máu từ trán chảy ra nãy giờ cũng khiến Seul có phần lảo đảo, cậu cũng khó mà chống tay lên được nữa, mặt úp xuống đất thở dốc. Kakuchou chết lặng trước sự thật này, dù vậy vẫn cố gắng đẩy đá trên người cậu ném ra ngoài, không từ bỏ hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại.

-  Không…anh sẽ sống mà, đừng lảm nhảm…là do đống này…đúng do nó, em đang đẩy chúng ra mà, anh sẽ được kéo ra thôi, anh giữ tỉnh táo đã…

Mỗi lần nhấc được vài tảng là kakuchou lại nắm tay Seul kéo mạnh, không ăn thua lại tiếp tục nhấc đá ném ra ngoài. Sự sợ hãi hoảng loạn khiến cho tay của hắn càng trở nên run rẩy, không tài nào kiểm soát được nữa. Cậu vẫn chẳng thể di chuyển, số đá và tường mảng đằng sau dần nhiều lên, giờ mới lộ ra là phần cột chính trong góc thực sự đã đổ xuống đè lên  lưng Seul. Kakuchou cố gắng nâng thứ kia lên, ngón tay bật cả máu nhưng cây cột vẫn không nhúc nhích lấy một chút. Seul ho khù khụ ra cả máu, lồng ngực bị ép ước chừng cũng đã có thương tổn bên trong. Cậu đau lòng nắm ngón tay dính máu của người kia, không rõ là máu đối phương hay là máu dính từ cậu lúc trước nữa.

- Kakuchou….em ra ngoài đi, bom sắp nổ rồi.

Bên ngoài có tiếng ầm rất lớn vọng lại, người của Phạm đã tông đổ cổng sắt xông vào bên trong! Sanzu là người lái, cả đoạn đường vừa rồi hắn lái như điên trên đường khiến cả đám chửi lên chửi xuống nhưng họ cũng hiểu được, lý do gã mất kiểm soát như vậy là vì điều gì. Có ai bình tĩnh nổi khi người quan trọng bậc nhất gặp nguy hiểm chứ. Chiếc xe như bay lên phi thẳng vào trong khu vườn, lòng gã đã tính xong được sẽ xử lý đám sâu bọ dám chạm tới người kia bằng cách nào tàn nhẫn nhất. Izana, Kazutora, Ran và Rindou cũng đã rút súng trường ra, nghiêng người qua cửa ô tô bắt đầu hạ gục mấy tên núp trong các lùm và bụi cây.

- Seul! Kakuchou! Hai đứa chúng mày đâu rồi!!

Kakuchou nghe được tiếng quen thuộc của Vua, không khỏi mừng rỡ ngó đầu qua nơi thủng tường gào lớn gọi đối phương. Cuối cùng họ cũng đến rồi!

- Em ở đây! Anh giúp em với, anh Seul bị kẹt rồi!!

Giọng Kakuchou vang lên khiến lòng mọi người cuối cùng cũng dịu lại mấy phần lo lắng,nhưng chẳng kịp để tất cả thở phào thì phần sau lời người kia nói đã khiến cả đám như đứng hình.

Ai kẹt cơ?

Seul?

Seul kẹt? Kakuchou không thể kéo ra?

Chẳng lẽ nào?....

Nếu giờ đi lối cửa rồi lên tầng thì khó mà kịp nữa, Sanzu cua lái sát ngay nơi lỗ hổng vừa vọng ra tiếng nói, Ran trèo lên nóc xe cố gắng bấu vào lan can tìm cách leo lên tầng hai. Bên này Kakuchou vẫn đang nắm lấy tay Seul, nước mắt đã chảy dài trên má. Hắn khóc nấc, giọng hoảng loạn gào lớn cố gắng giúp cậu tỉnh táo.

- Seul? Anh này, nghe em được không? Đừng ngủ, đừng ngủ, đám kia sắp lên rồi…dậy với em đi, đừng nhắm mắt, em xin anh..

Tiếng tít tít của bom hẹn giờ vẫn vang lên khô khốc, chỉ còn hơn chục giây cuối cùng. Seul rướn cổ kéo Kakuchou lại ôm, vuốt dọc sống lưng người kia vỗ nhẹ như mọi khi cậu vẫn hay làm. Một nụ hôn được đặt lên đầu ngón tay đối phương, nụ cười trên khoé môi chưa từng biến mất. Trong lòng Kakuchou đau thắt, tại sao lại phải là thế này chứ? Tại sao?

- Mau đi đi, Kakuchou. Ngoan nào.

- Có chết, em cũng chết cùng anh. Làm ơn…làm ơn đấy, em không bỏ anh lại đâu Seul..Anh không sợ Izana và em giận sao? Còn thằng Sanzu, tên Kazutora, mấy đứa kia nữa….chúng ta chỉ mới có được một chút thời gian yên bình cùng nhau thôi mà?

Chỉ còn bảy giây nữa, biết rõ tính của Kakuchou giờ sẽ không chịu nghe lệnh của cậu, Seul đành cố liều cái mạng mình. Cậu hất mạnh Kakuchou về sau, khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống từ lỗ thủng trên tường kia.

- Seul?

Kakuchou ngơ ngẩn nhìn về phía người kia vẫy tay vĩnh biệt mình, nước mắt như bay lên giữa không trung. Hình ảnh trước mắt nhoè đi, nhưng theo khẩu hình miệng của người kia hắn vẫn lẩm nhẩm đọc được ra chữ.

"Ai-shi-te-ma-su"

Phần lưng vừa va xuống nóc xe cũng là lúc bom hẹn giờ phát nổ, uy lực bộc phát khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức. Ran vừa nhảy xuống theo là xe của cả đám vội bẻ tay lái chạy thoát khỏi chỗ kia, đạp ga tới bệnh viện do nhà Kade quản lý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip