Chương 15. Ngũ Đạo Khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Ngũ Đạo Khẩu là một khu phố ở Quận Hải Điến của Tây Bắc Bắc Kinh, nổi tiếng vì có khoảng cách gần với các trường đại học bao gồm Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh (theo wikipedia).

Mỗi ngày ở sân bay chứng kiến ​​rất nhiều sinh li tử biệt, phần lớn trong đó đều là những cái ôm, lúc này bọn họ đứng giữa đám người ôm chặt lấy nhau, nhìn chung cũng không phải là cảnh tượng gì quá chói mắt. Và cứ thế, họ để cho cái ôm này kéo dài rất lâu, rất lâu.

Lời yêu vừa nói giống như tia chớp, loé sáng vào thời khắc không ai ngờ tới, khiến cho Huang Renjun choáng váng.

Trong suốt sáu năm qua, Lee Minhyung vẫn luôn thích cậu. Chuyện này giống hệt như một giấc mơ.

"Vì sao bây giờ cậu mới nói." Huang Renjun rất muốn khóc, cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại, buông Lee Minhyung ra: "Ngày hôm ấy cậu hỏi tôi có biết là đã qua bao nhiêu năm rồi không, vậy còn cậu thì sao, cậu có biết đã qua bao nhiêu năm rồi không? Sáu, bảy năm. Một năm dài hơn 300 ngày. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã gặp gỡ biết bao nhiêu người, đã từng đặt chân đến biết bao nhiêu nơi…"

Cậu thất thần nói: "Lần này, tôi lại còn phải đi…"

Đôi vai của Lee Minhyung như vô hình mà run lên.

"Tôi bây giờ không phải là cậu bé mười bảy mười tám tuổi nữa, muốn làm gì thì làm." Ngón tay Huang Renjun cũng khẽ run, như thể giây tiếp theo sẽ buông anh ra: "Hiện tại tôi còn có công việc, còn có gia đình, không thể ích kỷ mà không nghĩ đến họ. Tôi từ lâu đã không còn là kẻ suốt ngày chỉ biết chạy theo cậu của trước kia nữa."

Nhịp tim của Huang Renjun còn chưa thể bình tĩnh trở lại, khi nhìn vào Lee Minhyung, cậu dường như có thể một lần nữa nhìn lại toàn bộ những năm tháng tuổi trẻ của chính mình. Hết thảy mọi hồi ức của cậu về nơi này đều gắn liền với thân thể đứng trước mặt. Nếu như cậu vẫn còn là cậu bé mười tám tuổi năm đó, chỉ cần Lee Minhyung đưa tay ra, cậu nhất định sẽ nguyện ý đi cùng anh đến cùng trời cuối đất. Nhưng đồng thời cậu cũng sâu sắc hiểu rằng, chuyện Lee Minhyung đuổi theo cậu đến sân bay có lẽ cũng giống như đêm hôm đó khi cậu quay lại gõ lên cửa kính xe của anh, chẳng qua chỉ là một phút kích động dẫn đến đi quá giới hạn của người trưởng thành mà thôi. Cậu không thể chỉ dựa vào điều đó mà cố chấp muốn ở lại.

Huống hồ Lee Minhyung nói vẫn thích cậu, bao năm phong sương qua đi tình cảm còn lại rốt cuộc là bao nhiêu? Cậu không phải là một con bạc, không còn dũng khí bởi vì Lee Minhyung ném ra một đồng xu mà có thể sẵn sàng giao phó tất cả mọi thứ mà mình có cho anh. Liều lĩnh đặt cược là một hành động hết sức ngu ngốc. 

Huang Renjun rũ mi mắt, để lộ ra dáng vẻ bi thương: "Cậu đã nghĩ kỹ chưa, là tình yêu hay chỉ là chấp niệm, đôi khi chính tôi cũng không thể hình dung được. Tôi thường xuyên mơ thấy cậu, rất nhiều, rất nhiều lần. Bóng lưng của cậu, mái tóc bị gió thổi tung của cậu. Trong mộng tưởng như chuyện gì tôi cũng dám làm, nhưng một khi tỉnh lại thì cái gì cũng không dám nữa, thậm chí đến liên lạc với cậu tôi cũng không dám, cũng không dám biết cuộc sống hiện tại của cậu thế nào, sợ cậu không còn yêu tôi nữa, lại càng sợ cậu vẫn còn yêu tôi… Mỗi ngày tôi đều suy nghĩ, nếu như cậu cũng giống như tôi thì phải làm sao đây? Liệu rằng hai chúng ta có dám bỏ lại tất cả mà ở bên nhau không? Những chuyện vẫn chưa kịp làm khi còn học trung học, bây giờ chúng ta có thể cùng nhau thực hiện được chứ?"

Lee Minhyung yên lặng lắng nghe cậu nói, cuối cùng chậm rãi mỉm cười, nụ cười không mang theo bất kỳ hàm ý gì, ảm đạm như một mảng ánh trăng. Anh nhìn Huang Renjun, nói như thể đang tự nói với chính mình: "Tôi hiểu rằng nó rất khó. Yêu, thật sự rất khó."

Môi anh mấp máy, dường như vẫn muốn nói thêm điều gì đó, Huang Renjun chờ đợi, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói ra.

Thông tin về các chuyến bay trên bảng điện tử đồng loạt thay đổi, âm thanh thông báo lần lượt vang lên không dứt. Huang Renjun ngẩng đầu lên, chuyến bay khởi hành từ sân bay Giang Bắc đến sân bay Thủ Đô dự kiến ​​sẽ cất cánh đúng giờ. Cậu cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, nhấc chiếc vali đang nằm trên mặt đất lên. Sau đó lại nhẹ nhàng ôm lấy Lee Minhyung một lần nữa, hơi thở ấm áp phả vào một bên cổ anh: "Lee Minhyung, lần này, tôi vẫn phải đi."

Lần sau? Còn có lần sau không? Liệu rằng chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?

Lee Minhyung nhẹ hôn lên tai của Huang Renjun khi họ tách nhau ra: "Thượng lộ bình an".

Huang Renjun quay người đi về phía cửa kiểm tra an ninh, chưa đi được hai bước, Lee Minhyung đã gọi tên cậu ở phía sau. Cậu nhìn thấy Lee Minhyung vẫn đang đứng tại chỗ, mỉm cười dịu dàng, Huang Renjun quay lại nhìn anh mà chực khóc. Lee Minhyung vừa mở miệng muốn nói gì đó, đột nhiên một đám người đi tới, bước đi vội vã và ồn ào, hoàn toàn át đi giọng nói của anh, Huang Renjun một chữ cũng không nghe thấy được. Họ liên tục lướt qua giữa cậu và Lee Minhyung, che khuất mọi tầm nhìn, Lee Minhyung thấp thoáng đứng trong đám đông, không thể nhìn rõ được nữa.

Có lẽ đây chính là ý Trời. Huang Renjun không thể nhìn rõ Lee Minhyung, thứ mãi mãi ngăn cách giữa họ luôn là rất nhiều người, họ cũng vĩnh viễn chỉ là đi lướt qua nhau vô số lần mà thôi.

Cậu nản lòng, tiếp tục đi về phía trước, được một đoạn lại quay đầu nhìn lại, khoảng không gian ở giữa họ đã không còn một ai. Lee Minhyung nhìn thấy cậu quay đầu lại liền vội vàng nói, nhưng khoảng cách khá xa, lại không nói quá to, âm thanh không lọt vào tai Huang Renjun, nhưng cậu có thể nhìn thấy khẩu hình của Lee Minhyung.

Lee Minhyung nói: "Đợi tôi thêm một chút."

Huang Renjun, cậu đợi tôi thêm một chút nữa thôi.

Hai chân Huang Renjun như đeo chì, mỗi một bước chân đều cần dùng hết toàn bộ sức lực, nhưng cậu vẫn bước vào cổng kiểm tra an ninh, không hề quay đầu lại.

Dường như cậu đang quay trở lại cái ngày mà mình rời khỏi Trùng Khánh của nhiều năm về trước. Thời điểm đó cậu và Lee Minhyung đã chia tay, và rất sớm thôi cậu sẽ lại được trở về với Đông Bắc mà cậu ngày đêm mong nhớ. Cậu vẫn nhớ mình đã nghe nhạc khi ở trên máy bay, trước khi thiếp đi, bài hát cuối cùng được phát là "Sao băng" của Vương Phi.

"Tôi ở nơi góc biển, người lại xa tận chân trời. Hai ngôi sao đã hẹn ước cùng nhau xuất hiện, tiếng gọi vang vọng xa xăm, nhưng vĩnh viễn không thể chạm tới nhau."

"Để hóa thành một ngôi sao băng, dù cho có bay đến đâu, phía sau tôi luôn là những hồi ức vụt sáng."

Vừa xuống máy bay cậu liền bật khóc, ba mẹ lo lắng hỏi cậu xảy ra chuyện gì, cậu chỉ nói rằng Đông Bắc thật sự lạnh chết đi được.

Đông Bắc quá lạnh. Vùng đất phương Bắc bằng phẳng và rộng lớn, không bị ngăn cách bởi dãy núi Tần Lĩnh, hoàn toàn có thể cảm nhận không khí lạnh từ Siberia quét qua một cách vô cùng rõ ràng. Siberia, Siberia xa xôi. Huang Renjun quấn mình chặt hơn khi gió lạnh thổi qua.

Đông Bắc và Tây Nam quá đỗi xa cách. Khi cơn gió lạnh từ Siberia thổi về đến phố núi, có lẽ Lee Minhyung đã và đang sống một cuộc sống hoàn toàn khác với cuộc sống của cậu.

Liệu Lee Minhyung có còn yêu cậu không? Lúc đó Huang Renjun đã nghĩ, chắc chắn là không. Bởi vì Lee Minhyung sở hữu toàn bộ những phẩm chất của lý trí và kiềm chế, anh sẽ không bao giờ để phút giây giao hội ngắn ngủi trở thành chấp niệm suốt cả cuộc đời. Nhưng cũng chẳng sao cả, chỉ cần có kỷ niệm là đã đủ lắm rồi.

Nhưng Huang Renjun vẫn nuôi một chút lòng tham nho nhỏ, cậu hy vọng rằng mình không phải là người duy nhất sở hữu tất cả những hồi ức này, cậu muốn Lee Minhyung cũng có chúng. Cậu ước mình là ngôi sao băng của riêng mình Lee Minhyung. Cho dù là trời Nam đất Bắc, Lee Minhyung nhất định phải nhớ tới cậu, vĩnh viễn nhớ tới cậu.

Không lâu sau khi lên máy bay, Huang Renjun nhận được tin nhắn WeChat từ Wang Yining, ấn tượng còn lại của cậu về nữ lớp trưởng này là cô vẫn luôn thích Lee Minhyung, và những gì cô đã nói với cậu vào năm ba trung học. Sau này cô đã đi đến nơi nào? Có lẽ cũng giống với Lee Minhyung, cô đã đến Vũ Hán.

Huang Renjun không hiểu nguyên nhân vì sao gần đây cô lại thường xuyên chủ động tìm cậu như vậy, cho nên cậu bấm vào hộp thoại, trước đó cậu nói rằng mình không có thời gian để trò chuyện, Wang Yining trả lời lại: Không sao, chúng ta có thể nói chuyện qua điện thoại.

Huang Renjun: "Có chuyện gì vậy? Ngại quá, tôi đã lên máy bay rồi, có lẽ sẽ sớm phải tắt điện thoại, nếu cậu không vội thì có thể đợi thêm hai ba tiếng nữa."

Wang Yining hỏi thẳng: "Huang Renjun, lần này cậu trở về có gặp Lee Minhyung không?"

Huang Renjun tạm dừng, nói vòng vo: "Có chuyện gì à?"

"Tôi chỉ muốn nói rằng suốt những năm qua, Lee Minhyung vẫn luôn chờ đợi cậu."

Rất lâu không thấy cậu trả lời, Wang Yining lại gửi thêm một câu: "Thật ra cậu không biết, Lee Minhyung đã đến Bắc Kinh tìm cậu."

"Chính xác là vào năm hai. Mặc dù kết quả thi đại học của Lee Minhyung không được như kỳ vọng, không thể vào Đại học Thanh Hoa nhưng vẫn có thể vào được rất nhiều trường tốt khác ở Bắc Kinh. Vì muốn chăm sóc ông bà và để được ở gần nhà hơn, cậu ấy đã chọn đến Vũ Hán. Cũng vì đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học mà Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung đã trao cho cậu ấy rất nhiều học bổng. Tôi vốn cho rằng cuộc sống đại học của cậu ấy chí ít sẽ dễ dàng hơn trước đôi chút, nhưng cậu ấy vẫn không ngừng làm việc chăm chỉ trong suốt năm nhất và năm hai đại học, làm gia sư dạy kèm, thậm chí là làm bài tập hộ người khác, cho dù nhìn thế nào thì cũng là liều mạng để tiết kiệm tiền."

Nghe chuyện cũ về Lee Minhyung từ miệng của người khác, tay Huang Renjun đột nhiên như rơi vào hầm băng, đông cứng hoàn toàn, không thể cử động được nữa. Cậu cố gắng nhấc điện thoại lên gõ ra ba chữ: "Sau đó thì?"

"Một mặt là vì gia đình, nhưng mặt khác, cậu ấy tiết kiệm tiền là để đi tìm cậu."

"Cuối cùng thì Lee Minhyung cũng tiết kiệm được đủ tiền để mua vé máy bay từ Vũ Hán đến Bắc Kinh. Cậu ấy biết rõ cậu đang học ở Đại học Thanh Hoa, cậu đã học mỹ thuật vào năm hai trung học, tất cả mọi người đều biết rằng cậu đã hoàn thành bài kiểm tra mỹ thuật rất tốt và thành công bước vào Học viện Mỹ thuật Thanh Hoa. Cậu ấy thậm chí còn chưa tìm phòng khách sạn, một mình xách túi, vừa xuống máy bay đã trực tiếp bắt tàu điện ngầm đi từ sân bay đến Ngũ Đạo Khẩu."

"Nhưng cậu ấy đã quay về chỉ trong vòng hai ngày, Huang Renjun."

Từng lời mà Wang Yining nói ra giống như những ngọn giáo ngưng tụ trong băng tuyết, lạnh lùng đâm xuyên qua trái tim Huang Renjun: "Không phải là Lee Minhyung không tìm thấy cậu. Cậu ấy đã nhìn thấy cậu ở Đại học Thanh Hoa, nhưng tại thời điểm đó, dường như cậu đã ở bên một người khác."

"Vậy nên Lee Minhyung đã rời đi, rời đi mà không gặp cậu."

Những hình ảnh của năm hai liên tục hiện lên trong tâm trí Huang Renjun, khiến thế giới của cậu quay cuồng, đầu đau như búa bổ. Tệ hại hơn là cho dù có cố gắng đến thế nào, cậu cũng không thể trích xuất được bất kỳ một hình ảnh nào rõ ràng từ đó.

Không rõ là ngày nào, Lee Minhyung một mình đi đến phương Bắc, đặt chân đến thành phố mà cậu đang học, lang thang khắp Ngũ Đạo Khẩu - nơi mà cậu đã đi qua không biết bao nhiêu lần.

Khi đó Lee Minhyung đã tuyệt vọng đến như thế nào? Không quen biết bất kỳ ai, Bắc Kinh là một vùng đất hoàn toàn xa lạ đối với anh. Vô số đường nối dài từ thành phố này sẽ có khả năng giao nhau với Lee Minhyung, chẳng hạn như Thanh Hoa Viên, đó là nơi lẽ ra anh phải đến, nhưng đáng tiếc là Lee Minhyung đã bỏ lỡ từng nơi một.

Đến cuối cùng, điểm gặp gỡ duy nhất giữa anh và Bắc Kinh chính là Huang Renjun, nhưng Huang Renjun lại chẳng hề hay biết rằng đã có lúc cậu là tọa độ duy nhất của Lee Minhyung ở phương Bắc.

Cậu không thể bắt được Lee Minhyung, khiến cho Lee Minhyung trở thành một con diều không dây, dựa vào đôi cánh mỏng manh của bản thân, tự mình lênh đênh về phía Nam của sông Hoài Hà, trong dãy núi Tần Lĩnh xa xôi, giống như khi anh một mình đến.

Cậu sợ hãi khi phải đánh cược, cho nên khi Lee Minhyung đuổi theo đến sân bay, cậu đã nói, lần này tôi còn phải đi. Nhưng còn Lee Minhyung, anh đã mang theo tâm trạng như thế nào, sau canh bạc tuyệt vọng ở năm hai đại học, anh lại đến trước mặt Huang Renjun và nói: "Trong hơn sáu năm qua, tôi vẫn luôn thích cậu"?

Huang Renjun không thể kiềm nén thêm được nữa, cậu cúi đầu, đưa tay lên ôm mặt rồi bật khóc.

Tiếp viên hàng không đi ngang qua, nhắc nhở cậu tắt điện thoại di động hoặc bật chế độ máy bay, hành khách bên cạnh lén liếc nhìn sang, chắc đang nghĩ cảm xúc đột ngột của cậu thật kỳ lạ.

Máy bay chầm chậm lăn bánh rồi dần dần rời khỏi mặt đất, cảnh đêm sầm uất của Trùng Khánh biến thành những vệt sao lấp lánh. Dòng sông dài, Huang Renjun vẫn có thể nhìn thấy nó qua cửa sổ, nhưng dù cho có nhìn bao xa, cậu cũng không thể nhìn thấy Lee Minhyung. Rào cản về khoảng cách là thứ quá khó để thay đổi.

Đột nhiên Huang Renjun hiểu ra những lời mà Lee Minhyung nói vào đêm đó. "Cậu chẳng hiểu gì cả". Cậu thực sự chẳng hiểu gì cả. Hóa ra ở nơi mà cậu không thể nhìn thấy được, Lee Minhyung vẫn luôn yêu cậu, so với việc cậu yêu anh, thậm chí còn sâu đậm hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip