Chương 16. Tớ yêu cậu ngay tại lúc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi kết thúc cuộc trò chuyện, Huang Renjun xoá xoá sửa sửa rất nhiều lần, cuối cùng chỉ bất lực hỏi: "Vậy tại sao chờ đến tận bây giờ cậu mới nói cho tôi biết?"

Wang Yining rất lâu không trả lời, phía trên khung trò chuyện không ngừng hiển thị trạng thái đang nhập, mãi cho đến khi sắp tắt điện thoại, trên màn hình mới hiện lên một hàng chữ: "Coi như là tôi đền bù phần nào cho cậu đi. Tôi xin lỗi."

Những lời mà Wang Yining nói dần bị phân rã ra thành từng từ một, không ngừng quay vòng trong đầu Huang Renjun. Trong mắt cô ấy, câu xin lỗi này có lẽ chỉ là một lời xin lỗi muộn màng, nhưng đối với Huang Renjun, nó không khác gì quá khứ đang giằng xé cậu ra làm hàng trăm mảnh vụn.

Kỳ thực không có gì cần phải xin lỗi. Năm đó cậu và Lee Minhyung chia tay không phải là một sớm một chiều, Wang Yining chẳng qua chỉ là chất xúc tác không đáng kể trong mối quan hệ đã rất lung lay này mà thôi.

Máy bay ổn định độ cao bay vút đi trong tầng bình lưu, Huang Renjun kéo tấm che nắng xuống, nhắm mắt lại.


Ngay cả khi cậu đứng ở thời điểm hiện tại để nhớ lại, đoạn phim vẫn luôn tự động tua chậm tốc độ, lễ hội mùa xuân năm 2013 trôi qua đặc biệt chậm chạp. Huang Renjun ngày đêm mòn mỏi mong ngóng, cuối cùng cũng có thể nói lời tạm biệt với kỳ nghỉ đông.

Bước vào học kỳ hai của năm hai, không khí trong lớp có phần trầm lắng hơn trước. Các thí sinh cũng bắt đầu phải bỏ học thường xuyên hơn, bởi vì nhà trường yêu cầu bọn họ tập trung 100% sức lực vào các cuộc thi, dù sao thì đối với họ, đây cũng là con đường chính yếu nhất để bước vào các trường cao đẳng và đại học, đồng thời trường học cũng rất cần số lượng học sinh trúng tuyển vào Thanh Bắc nhằm đánh bóng thêm cho danh tiếng của mình.

Tấm bảng đen phía sau lớp học dán đầy những mẩu giấy ghi chú, Lão Jang là người mắc bệnh coi trọng hình thức thái quá, yêu cầu mỗi học sinh trong lớp đều phải viết một mẩu giấy ghi chú về ngôi trường mơ ước của mình để tạo động lực cho bản thân. Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh là hai cái tên được xuất hiện nhiều nhất, tiếp theo là Đại học Phúc Đán. Một cơn gió thổi qua, những mẩu giấy bay phấp phới, cọ vào nhau phát ra âm thanh xào xạc.

Huang Renjun do dự cầm tờ giấy ghi chú trong tay, nghĩ một lúc lâu cũng không viết ra được đáp án, cậu dùng nắp bút chọc chọc vào lưng Lee Minhyung, hỏi anh sau này muốn đi học ở đâu.

Lee Minhyung suy nghĩ một cách hết sức tượng trưng trong hai giây, rồi ung dung nói: "Thanh Hoa." Sau đó bổ sung: "Học vật lý."

Huang Renjun gật đầu, nhưng ngay sau đó liền nhăn mặt, bả vai cũng sụp xuống.

"Sao thế?"

Huang Renjun thở dài: "Chắc chắn là tớ không thể nào thi đỗ Thanh Hoa được."

"Cậu không cần phải thi đỗ Thanh Hoa." Lee Minhyung cúi đầu nhìn tờ giấy: "Cậu muốn học cái gì?"

"Tớ không biết..."

Lee Minhyung suy nghĩ một lúc rồi khách quan nói: "Điểm số của cậu vẫn có thể đến nhiều trường khác ở Bắc Kinh. Gần Đại học Thanh Hoa cũng có rất nhiều trường, cậu có thể chọn Hải Điến."

"Dù cho có gần Thanh Hoa đến đâu thì vẫn là không thể ở cùng cậu." Huang Renjun buồn bã nói: "Vả lại tớ cũng không biết trường nào sẽ phù hợp với mình. Thực ra, tớ cảm thấy mình không đặc biệt hứng thú với cái gì, học ở đâu cũng được."

"Bây giờ vẫn chưa đến lúc phải vội vàng suy nghĩ về những thứ này." Lee Minhyung trấn an cậu.

"Tại sao cậu lại muốn học vật lý?"

"Vật lý rất thuần túy." Lee Minhyung nói ngắn gọn: "Có nguyên tắc, có trật tự."

"...." Huang Renjun nằm bò ra bàn: "Ước gì tớ cũng là một con mọt sách như cậu."

"Cậu đang khen hay đang mắng tớ vậy hả?"

Lee Minhyung thò tay xuống gầm bàn của Huang Renjun, bí mật nắm lấy tay cậu đặt trên đùi mình. Huang Renjun bất ngờ ngẩng đầu lên, Lee Minhyung vẫn rất bình tĩnh, như thể anh không làm gì cả, và cũng không có ai chú ý đến cái nắm tay lén lút của họ dưới gầm bàn. Một dòng nước ấm mơ hồ róc rách chảy trong trái tim Huang Renjun, và khi cậu nắm tay Lee Minhyung, nhiệt độ nhanh chóng lan truyền đến tứ chi, mang theo cả dư vị ngọt ngào tận xương tủy.

Đột nhiên cậu lóe lên một linh cảm: "Lee Minhyung."

"Ừ?"

"Nếu tớ đi học vẽ thì sao?"

"Học vẽ?"

"Nếu như tớ làm bài kiểm tra nghệ thuật, liệu có thể vào được Đại học Thanh Hoa không?"

Lee Minhyung im lặng, anh nhẹ nhàng buông tay Huang Renjun ra: "Cậu không cần phải vì tớ mà thay đổi lựa chọn của mình, Thanh Hoa không phải là điều kiện bắt buộc. Chỉ cần cả hai đều ở Bắc Kinh, chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau. Tớ không ngại khó khăn, nhất định sẽ đến tìm cậu."

"Cũng không phải hoàn toàn là vì cậu." Huang Renjun bướng bỉnh kéo lấy bàn tay đang thu về của Lee Minhyung: "Tớ không có hứng thú với những thứ khác, tớ chỉ thích vẽ thôi."

"Nhưng đến tận bây giờ cậu mới chọn làm bài kiểm tra nghệ thuật, đã quá muộn rồi."

"Tớ còn chưa thử, làm sao cậu biết là có muộn hay không?"

Lee Minhyung hiếm khi tỏ thái độ lạnh lùng như lúc này: "Tớ không muốn cậu lấy cuộc đời của mình ra làm trò đùa."

"Tớ không nói đùa." Huang Renjun từng nét từng nét một viết hai chữ Thanh Hoa lên trên tờ giấy ghi chú, tức giận mang nó dán lên tấm bảng đen phía sau.

Lee Minhyung bất động nhìn cậu, Huang Renjun mất bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Tại sao lúc nào cậu cũng cho rằng tớ không nghiêm túc?"

Mắt đối mắt một lúc lâu, Lee Minhyung cuối cùng cũng đứng dậy, dán tờ giấy ghi chú trong tay lên bảng đen, ngay bên cạnh tờ giấy ghi chú màu hồng có chữ "Thanh Hoa" của Huang Renjun.

"Không phải tớ cho rằng cậu không nghiêm túc, chỉ là tớ lo lắng cho cậu." Anh cân nhắc từng chữ một, sau đó nói: "Tớ hy vọng cậu sẽ lựa chọn một con đường khác an toàn hơn. Nếu thi đại học theo cách thông thường, cậu không cần sợ, tớ sẽ giúp cậu. Dù sao thì làm bài kiểm tra nghệ thuật cũng có quá nhiều biến số."

Không biết Huang Renjun lấy ở đâu ra dũng khí vô cùng lớn: "Cậu phải tin tớ, Lee Minhyung, tớ sẽ cùng cậu đi đến Thanh Hoa."

Và sẽ không còn chỉ biết cản đường cậu nữa. Cậu nói thêm trong lòng.

Lee Minhyung lo lắng không phải là không có lý. Hầu hết các học sinh nghệ thuật đều đã chọn hướng phát triển cho bản thân ngay khi vừa bắt đầu lên cấp ba, họ được phân vào khoa xã hội và học thêm các lớp tư nhân ở khắp mọi nơi. Những người như Huang Renjun, chỉ vừa quyết định học nghệ thuật vào năm hai trung học chỉ là thiểu số của thiểu số.

Từ bé ba mẹ đã ít dành thời gian cho Huang Renjun, cậu lớn lên trong vòng tay của ông bà, vì thế họ không can thiệp quá nhiều vào lựa chọn của cậu. Huang Renjun nói mình muốn làm bài kiểm tra mỹ thuật, ba mẹ liền lập tức liên hệ với thầy hiệu trưởng, bỏ tiền ra nhờ thầy ấy tìm giúp một phòng vẽ để cậu bắt đầu học mỹ thuật. Sau một tháng bận rộn, Huang Renjun cuối cùng cũng thỏa mãn được ước nguyện của mình, dấn thân vào con đường mà cậu chưa từng tiếp xúc thực tế trước đây.

Lee Minhyung bận rộn với các cuộc thi, còn Huang Renjun thì lại bận rộn nhốt mình phòng vẽ, thời gian tự học trên lớp của hai người đột ngột giảm xuống, tan học cũng không thể ở cùng một chỗ mà dính lấy nhau như trước nữa.

Huang Renjun mệt mỏi đến nỗi mỗi đêm về nhà liền ngã lăn ra giường, cậu thực sự rất muốn gọi điện cho Lee Minhyung, chỉ cần được nghe thấy giọng nói của anh thôi là đã tốt lắm rồi. Nhưng cậu sợ mình sẽ làm chậm trễ việc học của Lee Minhyung, lại sợ Lee Minhyung không đủ tiền điện thoại, cuối cùng chỉ có thể nhịn lại, chờ đến sáng hôm sau, cậu sẽ làm người đầu tiên lao vào lớp học, nhét chiếc bánh ngọt vừa mới mua tối hôm qua vào hộc bàn của Lee Minhyung. Vào thời điểm đó, giá cước là mười xu cho mỗi tin nhắn, để tiết kiệm tiền cho Lee Minhyung, Huang Renjun cũng đã cố gắng hết sức hạn chế tần suất gửi tin nhắn của mình.

Nhưng cậu vẫn không kiềm chế được mà muốn nói chuyện với Lee Minhyung, vì thế buộc lòng phải tìm một phương thức liên lạc khác không phải trả phí. Mỗi khi rảnh cậu sẽ viết ra mấy mẩu ghi chú nho nhỏ, dù là chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, hay thậm chí là đi vệ sinh, tất cả đều được báo cáo hết sức chi tiết. Mỗi khi Lee Minhyung không thể chịu nổi nữa sẽ xoay người lại: "Làm thêm hai bài tập nữa, không được phân tâm."

Huang Renjun rất tận hưởng cảm giác bị Lee Minhyung quản thúc, mỗi khi như vậy, cậu và Lee Minhyung như thể đang đứng ở cùng một vị trí, bọn họ sẽ giống như một gia đình.

Chớp mắt đã gần cuối tháng ba. Sau nhiều kỳ thi lớn, điểm số của mọi người đều đã ổn định, Huang Renjun luôn đứng ở giữa lớp, thành tích của cậu có thể xếp vào khoảng 100 toàn khối. Lão Jang chỉ hận rèn sắt không thành thép, hỏi cậu tại sao thành tích tốt như thế mà lại muốn học nghệ thuật, cậu có thể được chọn bởi rất nhiều 985(*). Huang Renjun đành phải giả ngu: "Em không có tham vọng ạ."

(*)Đề án 985 hay còn gọi là "Dự án các trường đại học hàng đầu thế giới", được xem như danh sách các trường đại học trọng điểm của Trung Quốc thuộc tầm đẳng cấp thế giới và nằm trong đề xuất được chính phủ ưu tiên phát triển.

Lee Minhyung dồn quá nhiều tâm sức vào các cuộc thi, thứ hạng theo đó cũng có chút biến động, nhưng anh vẫn nằm trong top 10 của lớp, gần như không một ai hoài nghi rằng Lee Minhyung sẽ trượt, tận cho đến kỳ thi đại học cũng không ai dám nghi ngờ gì về điều đó. Thế nhưng số phận vốn là thứ rất khó để an bài, lỡ một bước chân, lạc lối ngàn dặm. Tất nhiên, đó là câu chuyện của sau này.

Sinh nhật của Huang Renjun rơi vào ngày Thứ Bảy. Vào cuối tuần, Lee Minhyung sẽ đến trường tự học còn Huang Renjun thì phải đến phòng vẽ, suốt cả một ngày họ không có thời gian rảnh để gặp nhau, Lee Minhyung vẫn rất bình tĩnh, không chủ động gửi tin nhắn cho cậu. Huang Renjun co ro trong phòng vẽ, cả người đầy bụi bẩn, tóc rối bù xù, cậu mặc bộ quần áo sẫm màu đã cũ, để khi có bị dính sơn lên người thì cũng đỡ xót.

Chờ đến khi vẽ xong bài tập về nhà của tuần này, bầu trời bên ngoài đã sớm tối đen như mực. Huang Renjun lau sạch tay rồi lấy điện thoại ra xem, ngay lập tức rất nhiều tin nhắn hiện lên, đều là những lời chúc phúc từ ba mẹ, bạn cùng lớp và bạn bè ở Đông Bắc. Cậu tìm kiếm một lúc lâu, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì đến từ Lee Minhyung. Tức khắc cậu liền cảm thấy nản lòng.

Đúng là cậu chưa bao giờ nói cho Lee Minhyung biết sinh nhật của mình, hơn nữa bọn họ quen nhau chưa đầy một năm, cho nên cậu biết lý trí mà hiểu rằng mình không có lý do gì để trách cứ Lee Minhyung. Nhưng cậu vẫn thấy rất hụt hẫng.

Trở về từ phòng vẽ, lên tàu điện ngầm, theo dòng người ra khỏi nhà ga, đi bộ đến gần trường học, điện thoại di động của Huang Renjun đột nhiên reo lên.

"A lô?"

Lee Minhyung hỏi từ đầu bên kia: "Cậu về rồi à?"

Huang Renjun cúi đầu đá đá mấy hòn đá cuội dưới chân, ủ rũ đáp: "Ừ."

"Sao lại không vui rồi?"

Huang Renjun không muốn để lộ mình nhỏ mọn lại tính toán nên nhanh chóng phủ nhận: "Không có."

Lee Minhyung cười nhẹ. Giây phút đó trong đầu Huang Renjun bỗng lóe lên một ý nghĩ, Lee Minhyung không biết sinh nhật của cậu, hơn nữa một ngày không liên lạc gì với cậu, chẳng lẽ là cố ý chuẩn bị bất ngờ?

"Cậu có quay lại lớp không?" Lee Minhyung hỏi.

"Không quay lại, tớ về nhà luôn, hôm nay mệt quá rồi."

Lee Minhyung bỗng nhiên nói với cậu: "Vậy, cậu quay đầu lại đi."

"A?" Huang Renjun không phản ứng gì, "Có chuyện gì thế?"

Huang Renjun vừa bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, chuẩn bị băng qua cầu vượt, vòng qua trường và đi thẳng về nhà. Nhưng lúc này, cậu bị lời nói của Lee Minhyung đóng đinh tại chỗ, cậu nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của anh lẫn trong biển người.

Biển người cạn dần, Lee Minhyung cuối cùng cũng hiện ra từ màn đêm. Anh đứng dưới bóng cây, nhìn không rõ sắc mặt, đôi mắt cong cong. Anh lặng lẽ nhìn Huang Renjun, dường như đã đợi ở đó từ rất lâu rồi. Cảm xúc tích tụ cả một ngày của Huang Renjun vào đúng lúc này đột nhiên bùng phát dữ dội, cậu không còn quan tâm gì đến chuyện phải dè dặt che giấu nữa mà chạy thẳng về phía Lee Minhyung, giống như một con thú đâm đầu vào cạm bẫy của gã thợ săn, nó biết rõ bản thân chưa từng nghĩ đến chuyện muốn chạy thoát, lại càng biết rõ mình vẫn luôn cam tâm tình nguyện.

Xung quanh có rất nhiều người, bọn họ không thể ôm nhau quá lâu, chỉ kéo dài một lát, cái ôm rất nhanh liền kết thúc.

Huang Renjun đứng dưới bậc thềm, giọng điệu có phần ủy khuất: "Cậu có ý gì?"

Lee Minhyung mỉm cười: "Tớ có ý gì?"

"Cậu cố tình!" Huang Renjun trách móc: "Cậu cố tình phớt lờ tớ, giả vờ như là không biết gì hết."

"Không biết cái gì cơ?" Lee Minhyung vẫn tiếp tục giả ngu.

Huang Renjun ngừng nói.

Lee Minhyung không trêu chọc cậu nữa, giơ tay lên, yên lặng khoác vai Huang Renjun, dịu dàng vuốt tóc cậu: "Đương nhiên là tớ biết."

Anh buông tay, cúi xuống nhặt thứ gì đó đang tựa vào gốc cây. Tầm mắt Huang Renjun dõi theo chuyển động của anh, đó là lúc cậu phát hiện ra một chiếc túi đựng đàn guitar đang lặng lẽ nằm trong bóng tối.

Lee Minhyung cầm cây đàn lên: "Tớ đưa cậu đến một nơi."

Nháy mắt tim Huang Renjun đã đập như trống trận: "Đi đâu?"

"Bí mật."

Gió xuân luôn là thứ dịu dàng nhất trên đời, mùa xuân ở thành phố núi này ấm áp chan hòa, nhưng cũng rất ngắn ngủi. Con đường lồng lộng gió, bước vào cổng chính, leo lên nửa con dốc quen thuộc, Lee Minhyung dẫn Huang Renjun đi lòng vòng mấy vòng. Khu vực này tập trung nhiều tòa nhà chung cư, cây cối cao lớn rậm rạp, người ở trên lầu vừa mở cửa sổ liền có thể nhìn thấy màu xanh của lá cây. Địa hình ở Trùng Khánh luôn luôn gập ghềnh, bước lên bậc cầu thang sẽ nhìn thấy một tòa nhà, trước tòa nhà là một sân ga trống trải, độc một bộ bàn ghế đá đứng lặng im.

Lee Minhyung không ngại bụi bặm, trực tiếp ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây, lông mi hơi rũ xuống, giấu đi đôi mắt đen láy. Anh ôm cây đàn, ngón tay gảy dây, tiếng nhạc chầm chậm trôi trong màn đêm tĩnh mịch, dịu dàng quấn lấy họ như một tấm chăn mềm.

Lee Minhyung đàn rất nghiêm túc nhưng lại hát bằng tiếng Quảng Đông, Huang Renjun không thể hiểu được nhưng vẫn lắng nghe rất chăm chú. Giọng hát của Lee Minhyung có chất khàn đặc trưng của thiếu niên, trầm thấp và ngọt ngào, tựa như đang bày tỏ nỗi lòng của mình với người yêu. Gió thổi lá cây xào xạc, tóc anh cũng tung bay theo gió, giống như một chiếc thuyền đang thổn thức cập bến bên bờ sông Gia Lăng, với những lá cờ và cánh buồm luôn phấp phới.

Hát xong, Lee Minhyung đứng dậy chỉnh lại quần áo, đầu tóc hoàn toàn bị gió làm cho rối tung hết cả lên. Anh nắm chặt tay, che miệng ho khan: "Tớ mượn đàn của Lee Jeno, đánh chưa được quen lắm, học đàn cũng chưa đủ tốt."

"Siêu đỉnh, tớ thích lắm.", Huang Renjun ngay lập tức lên tiếng cổ vũ: "Không, phải là tớ thích nhất luôn."

Cậu nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai đi qua bèn kiễng chân lên, đặt lên má của Lee Minhyung một nụ hôn. Nụ hôn của Huang Renjun rất nhẹ, giống như gió đêm mùa xuân, nhưng khiến cho trái tim của Lee Minhyung rất lâu rất lâu không kịp bình tĩnh lại. Kể từ khi anh gặp Huang Renjun, nơi đó dường như luôn có gió thổi, gió đến từ mọi hướng, chưa bao giờ dừng lại.

"Nhưng mà tớ không hiểu được cậu đang hát gì."

Lee Minhyung mím môi: "Không quan trọng."

"Sao lại không quan trọng..."

"Chúc mừng sinh nhật." Lee Minhyung ngắt lời cậu, thì thầm: "Mong rằng mỗi năm về sau, tớ đều có thể cùng cậu trải qua ngày sinh nhật."

Cho nên hiện tại tớ hát cái gì, câu trả lời đã không còn quan trọng nữa. Tớ chỉ muốn ngay tại lúc này trao cho cậu bầu trời đầy sao, ngay tại lúc này trao cho cậu làn gió mát lành, và ngay tại lúc này đây, tớ yêu cậu, yêu cậu bằng cả trái tim mình.

Mãi cho đến nhiều năm sau, Huang Renjun vô tình nghe được giai điệu quen thuộc trong ký ức của mình trên đài phát thanh của ô tô, cậu đã không biết rằng bài hát mà Lee Minhyung đã hát vào ngày sinh nhật thứ 18 của cậu chính là Love For You của Trương Quốc Vinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip