Markren Trong The Ky Cua Tinh Yeu Chuong 14 Tam Biet Song Gia Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Huang Renjun tỉnh dậy, Lee Minhyung đã rời đi từ lâu. Vẫn còn hơi đau nhức, nhưng ga trải giường và cơ thể hoàn toàn khô ráo, hẳn là Lee Minhyung đã giúp cậu dọn sạch.

Nhớ đến đêm hôm qua, Huang Renjun lại bắt đầu đau đầu. Cậu không thể hiểu được vì sao mình và Lee Minhyung lại thành ra như vậy, nghĩ một hồi lại cảm thấy bản thân ngây thơ quá mức, đã lâu đến như vậy rồi, làm gì có ai vẫn giống như trước đây.

Trong ba ngày cuối cùng, Huang Renjun phụ giúp gia đình sắp xếp sau tang lễ, ăn cơm với vài người họ hàng và theo Lee Donghyuck đi tụ tập cùng bạn bè thêm một lần nữa. Những người tham gia buổi tiệc lần này có hơi khác so với lần trước, nhưng như cũ vẫn không có Lee Minhyung. Lee Donghyuck là một trong số ít những người biết được nội tình năm đó, mỗi khi bày trò, cậu ấy vẫn luôn tránh mời cả hai người cùng một lúc.

Chẳng mấy chốc đã đến thứ bảy, Huang Renjun thu xếp xong hành lý vẫn còn thời gian hơn phân nửa buổi chiều. Bà ngoại đã qua đời, cậu mợ cũng quyết định đón ông ngoại về nhà chăm sóc, ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm thời trung học của Huang Renjun sẽ sớm không còn tồn tại nữa, và khả năng cậu quay trở lại nơi này có lẽ còn hiếm hơn.

Trước khi rời đi, Huang Renjun muốn được ngắm nhìn thành phố này thêm một lần cuối.

Cậu đã đi tuyến tàu điện số 2 này vô số lần khi còn học trung học. Vào buổi chiều cuối tuần, người với người chen chúc trên khoang tàu nóng hừng hực, tiếng địa phương quen thuộc không ngừng vang lên bên tai, Huang Renjun bị xô đẩy, cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên dưới mọi người đang túm tụm lại, biểu cảm đầy kinh ngạc liên tục giơ điện thoại lên chụp ảnh, chắc là khách du lịch. Giọng nói máy móc đúng lúc vang lên, thông báo rằng tàu đã đến nhà ga Liziba, lúc này Huang Renjun mới nhớ ra ga Liziba đã trở thành một địa điểm check in nổi tiếng mới cho khách du lịch trên mạng Internet dưới sự thổi phồng của giới truyền thông - khi đến đoạn đường này, tất cả mọi người đều có thể chiêm ngưỡng hình ảnh đoàn tàu chạy xuyên qua các tòa nhà chung cư.

Thực tế thì đây là cảnh tượng khá phổ biến ở một nơi có địa hình không mấy bằng phẳng như Trùng Khánh, ví dụ như ký túc xá thời trung học của cậu, chỉ cần đi lên một con dốc nhỏ là có thể vào thẳng cửa phòng của mình ở tầng ba. Khi ấy, cậu đi cùng Lee Minhyung, cũng cảm thấy thần kỳ giống hệt như những du khách đó.

Lee Minhyung. Cậu lại nghĩ đến Lee Minhyung.

Cậu nhận ra mọi ngóc ngách trong thành phố này dường như đều ngập tràn hình bóng của Lee Minhyung. Giống như một con diều lơ lửng trên không trung, mặt đất này không có gốc rễ gì với cậu, nhưng Lee Minhyung là người kéo dây dẫn dắt cậu. Bất cứ khi nào Huang Renjun cảm thấy nơi này quá đỗi xa lạ và lạnh lẽo, chỉ cần nghĩ đến Lee Minhyung, lòng cậu dường như sẽ yên bình hơn đôi chút. Nó khiến cho cậu nghĩ rằng mình cũng có thể thuộc về nơi này. Vì người mà cậu yêu đang ở đây, vì mối tình đầu của cậu đang ở đây.

Đến ga tàu điện ngầm gần trường trung học, Huang Renjun theo đám đông thưa thớt đi ra ngoài. Nhà ga này có hơi vắng vẻ vào thứ bảy, nếu là chủ nhật, sẽ có rất nhiều học sinh tập trung ở đây để quay lại trường. Đi thêm một hai trạm nữa sẽ đến quảng trường Bia Giải Phóng nổi tiếng của thành phố, rất nhiều người đến đó mua sắm, nhất là vào những ngày cuối tuần, không khí ở đó lại càng thêm náo nhiệt.

Bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, dọc đường không nhìn thấy cụ bà gánh hoa dành dành đi bán nữa, có lẽ vì khí trời mùa đông quá lạnh. Cổng trường so với hơn sáu năm trước khí thế hơn rất nhiều, chữ được mạ vàng, kéo dài tao nhã, an ninh cũng được thắt chặt hơn trước, tuyệt đối không cho người bên ngoài vào. Huang Renjun do dự đứng trước cổng, không muốn miễn cưỡng, liền dứt khoát xoay người rời đi.

Cậu bước đi vô định về phía trước, hai người nào đó đang sánh bước bên nhau, từng bước vượt qua cậu. Đó là hai nam sinh, một người cao hơn, đeo cặp sách ở một bên vai, mái tóc đen nhánh hơi rũ xuống, cúi đầu nói chuyện với người còn lại. Bóng lưng của họ dần dần biến mất trong dòng người, nhưng Huang Renjun vẫn nhìn theo không rời mắt, cậu nhìn bọn họ, như thể đang nhìn thấy chính mình và Lee Minhyung khi còn học trung học.

Bất tri bất giác cậu đã đi đến con đường ven sông. Đoạn đường này vốn không nổi tiếng, rất vắng vẻ, không có một bóng người, phần lớn du khách đều đang bận tranh nhau check in ở Hồng Nhai Động và Triều Thiên Môn cách đó không xa. Huang Renjun lặng lẽ ngồi trên mặt đất, một mình đón gió sông, ngắm nhìn những cánh buồm trôi trên sông dài như bất tận. Cậu nán lại đó một lúc lâu, cuối cùng lấy điện thoại di động ra chụp một bức ảnh gửi vào khoảnh khắc, kèm theo dòng chữ "Tạm biệt sông Gia Lăng", Lee Minhyung rất nhanh đã bấm thích.

Chuyện của quá khứ như gió thoảng mây trôi, Huang Renjun vốn rất muốn giữ chặt chúng trong tay nhưng cuối cùng cũng chỉ là tốn công vô ích. Cậu biết mình nên gửi lời từ biệt vào gió sông, sau đó quay về với miền đất khô cằn rộng lớn đang chờ đợi mình nơi phương Bắc.

Tạm biệt, sông Gia Lăng.

Lee Minhyung nhìn thấy ảnh trong vòng bạn bè của Huang Renjun khi đang ở công ty.

Lập trình viên kiếm được rất nhiều tiền, nhưng công việc cũng nhiều vô kể, trên lý thuyết thì cuối tuần sẽ được nghỉ, nhưng nếu dự án trong tay quá gấp thì cho dù là cuối tuần vẫn sẽ bị gọi đến công ty làm thêm giờ. Nhóm của Lee Minhyung đang gấp rút hoàn thành cho xong dự án, mọi người đều có mặt ở công ty, hiện tại đã hơn năm giờ chiều, các đồng nghiệp đã bắt đầu bàn bạc xem lát nữa nên ăn món gì.

Ngón tay Lee Minhyung dừng lại trên màn hình điện thoại, rất lâu không di chuyển. Anh bấm thích ảnh của Huang Renjun, tắt màn hình, đứng dậy đi lên sân thượng hít thở một chút.

Gió đông thổi tung mái tóc, cái rét buốt giá như cắt sâu vào trong da thịt, anh tưởng rằng mình có thể tỉnh lại, nhưng không.

Anh lấy từ trong túi áo khoác ra vài mẩu giấy nhỏ. Thực tế thì ngay từ cái đêm gặp lại Huang Renjun, anh đã lục tung tất những chiếc hộp ở nhà của mình chỉ để tìm lại những mẩu giấy này. Khi còn học trung học, Huang Renjun rất thích viết những mẩu giấy nhớ nhỏ như thế này cho anh, cậu sẽ chọc vào lưng anh khi giờ tự học vừa bắt đầu, đưa cho anh tờ giấy nháp mà cậu tùy ý xé.

Thông thường chỉ là những câu nói vụn vặt như: "Lee Minhyung, lát nữa cùng tớ tới căn tin", "Lee Minhyung, cậu cho tớ xem cách giải câu hỏi cuối đề thi vật lý đi", "Lee Minhyung, tớ lại vừa tăng thêm hai cân."

Thỉnh thoảng còn có: "Lee Minhyung, sao đến cả tóc gáy của cậu trông cũng đẹp hơn của mọi người vậy nhỉ?"

Lee Minhyung luyến tiếc không muốn vứt chúng đi, mỗi một mẩu giấy đều được anh gấp gọn gàng, đặt trong hộp bút của mình. Sau này quả thực hộp bút cũng không còn chỗ chứa nữa, cho nên anh bèn rửa một hộp thiếc đựng bánh quy rồi đặt tất cả chúng vào trong đó. Những khi chuyền giấy, vì sợ bị giáo viên phát hiện nên Huang Renjun luôn vo tròn chúng lại rồi mới nhẹ nhàng nhét vào tay anh. Quả bóng giấy mở ra, tuy là Lee Minhyung đã cố gắng vuốt cho thật phẳng, nhưng trên đó vẫn có những nếp gấp vĩnh viễn không thể xoá mờ.

Lúc này, anh vuốt ve những nếp gấp trên mẩu giấy, cảm thấy như bao nhiêu năm tháng qua đi đều được nhồi nhét vào trong đó, trở thành dấu vết không bao giờ có thể xoa dịu được giữa anh và Huang Renjun.

Tâm trạng của Lee Minhyung vẫn đang rối bời trong mớ hỗn độn, không thể tìm ra lối thoát, anh dứt khoát châm cho mình một điếu thuốc.

"Thật hiếm thấy." Đồng nghiệp đẩy cửa thủy tinh đi tới bên cạnh anh: "Sao cậu lại trốn ở đây."

Lee Minhyung cười nói: "Ngồi cả buổi chiều, đầu óc hơi choáng váng, ra ngoài thanh tỉnh một lát."

Zhang Haeng là đồng nghiệp mới vào công ty năm nay, có quan hệ rất tốt với anh. Vào cái đêm gặp lại Huang Renjun, Lee Minhyung đã cùng bọn họ tổ chức tiệc liên hoan ăn mừng cho thành công của dự án vừa rồi.

"Chắc là lát nữa tôi phải về sớm thôi, bạn gái cứ gọi điện thúc ép, nói ngày kỷ niệm mà tôi còn không về thì chia tay đi."

"Ừm, không thành vấn đề." Lee Minhyung đồng ý.

"Nhìn xem cậu độc thân thoải mái như thế nào, tự do tự tại, không bị ai quản cả."

Lee Minhyung cầm điếu thuốc lên rít một hơi, chậm rãi nhả ra vòng khói: "Có lẽ vậy."

"Xem ra tâm trạng của cậu hôm nay không tốt lắm." Zhang Haeng đi thẳng vào vấn đề.

"Dự án đang tiến triển tốt, cậu cũng không sợ tăng ca." Anh nhìn Lee Minhyung, âm thầm suy đoán: "Đừng bảo là đang buồn tình đấy nhé?"

Lee Minhyung vẫn chỉ hút thuốc mà không nói gì.

"Là người mà ngày hôm đó cậu quay đầu lại đón đấy à?" Zhang Haeng đột nhiên hỏi.

Lee Minhyung cuối cùng cũng quay mặt lại: "Sao anh đoán được là cậu ấy?"

"Cậu ra ngoài đi vệ sinh, lúc trở về cứ như người mất hồn." Anh ta tặc lưỡi: "Trước giờ chưa từng nhìn thấy cậu như vậy, thật đấy, sau đó liền không còn nghĩ gì đến chuyện tiệc tùng nữa."

"Đến khi ra về, có người ngồi ở trước cửa đúng không, cậu còn giả vờ như không nhìn thấy, mải nói chuyện với cô Jung, mới nói vài câu liền như mắc nghẹn, mắt không ngừng nhìn lại phía sau, cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà chạy trở lại. Ban đầu tôi đoán là bạn học cũ nào đó của cậu, nhưng không nghĩ là lại ngại ngùng đến mức như vậy? Đến cả chào nhau cũng không dám sao?"

"...Khả năng suy diễn của anh, tốt đấy."

"Không chỉ là suy diễn..." Zhang Haeng thần bí cười cười: "Thật ra tôi có chứng cứ."

Lee Minhyung nhướng mày, Zhang Haeng lại tiếp tục: "Lần trước cậu để quên ví tiền trên bàn, tôi cầm đi giúp cậu. Nói trước là tôi không có cố ý nhìn đâu đấy, chỉ là vô tình thôi. Trong ví của cậu có một tấm ảnh nhỏ, nhìn không rõ mặt, nhưng đó rõ ràng là con trai."

"Vậy là anh đã sớm biết tôi thích con trai?"

"Cậu vẫn luôn độc thân, ai cũng nghi ngờ cậu hoặc là băng lãnh hoặc là đồng tính luyến ái." Zhang Haeng vỗ vai anh: "Thời buổi này ai còn kỳ thị đồng tính nữa. Nhất là ở chỗ chúng ta, chỗ nào cũng có 0, không có gì lạ cả."

…Lee Minhyung thở dài: "Cũng đã là quá khứ rồi."

"Sao thế, cậu thích người ta nhưng người ta không đáp lại à?"

Lee Minhyung chống tay lên lan can, mắt không tiêu cự nhìn về phía xa xăm: "Tôi không biết."

Suy nghĩ một hồi, anh lại nói: "Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, cho dù là từng thích, có lẽ cũng đã phai nhạt từ lâu."

"Cậu hỏi người ta chưa?"

Lee Minhyung dừng lại một chút: "Chưa."

"Vậy còn ngồi đây nói nhảm cái gì?" Zhang Haeng đột nhiên tăng cao âm lượng, nhận ra âm thanh của mình quá lớn, anh ta lập tức nhỏ giọng nói: "Một mình cậu ngồi đây suy đoán thì có ích gì? Cậu không hỏi thì làm sao biết được?"

"Thích hay không cũng không còn quan trọng nữa." Lee Minhyung nói: "Người trưởng thành phải biết cân nhắc thiệt hơn, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, phải làm gì, sống như thế nào, đều là con đường đã được vạch sẵn, ai lại vì một biến số nhỏ mà chấp nhận đánh đổi?"

Zhang Haeng im lặng hồi lâu không nói chuyện, cuối cùng chuyển chủ đề: "Tôi nhớ không lầm là khi còn học trung học, cậu có tham gia các cuộc thi vật lý phải không?"

"Phải." Đó gần như là tiếc nuối cả đời của Lee Minhyung.

"Vậy tại sao cuối cùng cậu lại chọn học ngành máy tính?"

"...Tôi không thi đỗ Thanh Hoa, không thể học vật lý được nữa. Học ở trường khác ngành nào cũng như nhau, vậy nên dứt khoát đổi chuyên ngành, máy tính dễ kiếm được nhiều tiền."

"Cho nên đây không phải là con đường mà cậu đã chọn." Zhang Haeng nói: "Cậu đã thay đổi hành trình của mình, nhưng hiện tại vẫn sống tốt đấy thôi. Chúng ta ai cũng giống như vậy. Không ai mãi mãi chỉ đi trên một con đường, nếu như cậu không dám thử thì làm sao biết được con đường nào tốt hơn?"

Điện thoại của Zhang Haeng lại vang lên, có lẽ là của bạn gái, anh bất chấp chuông vẫn đang reo, tiếp tục nói: "Tôi luôn cảm thấy cậu rất cố chấp, tự trói buộc chính mình, lại suy nghĩ quá nhiều, đừng gánh vác mọi thứ một mình nữa. Cậu thích người ta, vậy thì cứ theo đuổi thôi, sáu năm, bảy năm, tám năm, có gì to tát đâu? Các cậu đã như vậy rồi, chẳng lẽ còn có cái gì tồi tệ hơn được nữa sao? Cậu còn sợ cái gì nữa?"

Nói xong anh liền nghe điện thoại, vội vàng hạ giọng dỗ dành bạn gái, mệt mỏi đến phát hoảng.

Lee Minhyung im lặng lắng nghe, trên tay vẫn cầm mấy mẩu giấy, nhàu nát và hơi ướt mồ hôi từ lòng bàn tay anh, giống như trái tim anh mà Huang Renjun đã bóp chặt trong lòng bàn tay nhiều năm về trước.

Anh quay người bước vào phòng, bật màn hình lên thì đã gần sáu giờ.

Những lời mà Huang Renjun nói đêm đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.

Con người rồi sẽ thay đổi…

Tôi đi rồi, vậy thì sao?

Khi đó một câu Lee Minhyung cũng không trả lời, anh sợ, anh rất sợ Huang Renjun sẽ lại đánh phủ đầu mình bằng một gáo nước lạnh.

Thế còn Huang Renjun thì sao? Huang Renjun luôn giống như ánh nắng vàng rực rỡ, mỗi khi cậu tiến đến gần Lee Minhyung, mỗi khi cậu ôm chặt lấy Lee Minhyung mà không chút nao núng.

Vậy nếu như Lee Minhyung cũng dũng cảm một lần thì sao?

Lee Minhyung cúi người tắt máy tính, nói với mọi người trong nhóm mình có việc phải đi trước, nhiệm vụ còn lại sẽ quay lại hoàn thành sau, nói xong liền cầm chìa khóa xe trên bàn, nhanh chóng chạy về phía thang máy. Sợ rằng việc đỗ xe sẽ gây thêm phiền phức, anh quyết định không tự lái xe nữa mà mở điện thoại lên gọi một cuốc xe trực tuyến.

Huang Renjun cũng quay về như vậy, trở về nhà lấy hành lý rồi bắt taxi đến sân bay, trên đường đi cùng lúc nhận được tin nhắn của Lee Minhyung và Wang Yining.

Wang Yining: Renjun, chúng ta nói chuyện được không?

Lee Minhyung: Chuyến bay lúc 8:30 tối nay?

Huang Renjun không biết Wang Yining muốn nói chuyện gì với mình, cũng không đoán được dụng ý của Lee Minhyung, tài xế giục cậu xuống xe lấy hành lý, cậu tạm thời không trả lời cả hai, ra sau xe mở cốp nhận hành lý, sau đó bước trong vào sân bay tiến hành làm thủ tục. Sân bay Giang Bắc rất đông người, xếp hàng tốn không ít  thời gian, mọi thứ được sắp xếp ổn thoả, Huang Renjun mới đi đến 7-11 mua một ổ bánh mì ăn lót dạ.

Chuông điện thoại lại reo. Cậu lúc này mới nhớ tới tin nhắn vừa rồi vẫn chưa kịp trả lời, liền mở WeChat lên kiểm tra theo thứ tự, trả lời tin nhắn của Wang Yining: Hôm nay tôi về Bắc Kinh, có lẽ không có thời gian rảnh để tán gẫu, xin lỗi.

Ngón tay cậu đặt lên hộp thoại của Lee Minhyung, sửa đi sửa lại mấy lần, không biết nên trả lời anh như thế nào, đúng lúc đó bị cuộc gọi của Lee Minhyung cắt ngang, Huang Renjun bắt máy.

Đầu bên kia có tiếng gió thổi phần phật, giọng của Lee Minhyung mơ hồ không rõ ràng: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"

Huang Renjun thành thật trả lời: "Sân bay."

"T2 hay T3?"

Huang Renjun lấy thẻ lên máy bay từ trong túi ra, lật qua lật lại: "T3."

"Đang ở gần cửa nào nhất?"

"...Số 5."

"Trước tiên đừng đi kiểm tra an ninh." Lee Minhyung vội vàng nói: "Chờ tôi một chút."

Huang Renjun hoàn toàn ngơ ngác: "Ý cậu là sao?"

Một tay cầm điện thoại, một tay xách vali, cậu đứng giữa dòng người náo nhiệt ở sân bay, bao vây xung quanh là đủ loại tạp âm ồn ào, nhưng dường như cậu chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Lee Minhyung vang lên bên tai mình: "Tôi nói, cậu chờ tôi."

Phía bên Lee Minhyung yên tĩnh hai giây, sau đó là tiếng đóng cửa xe, tiếng gió càng lúc càng lớn, anh thở hồng hộc: "Tôi đến sân bay."

Đôi chân của Huang Renjun dường như mọc rễ tại chỗ, cậu không thể di chuyển được nữa.

Cậu chờ tôi một chút. Tôi đến sân bay.

Huang Renjun gần như nghĩ rằng mình đang nằm mơ, hoặc là mắc chứng bệnh cuồng loạn nào đó, tất cả những lời Lee Minhyung nói đều là do cậu tưởng tượng mà có. Cậu không thể làm gì được nữa, cầm điện thoại di động trên tay, thẫn thờ nhìn dòng người hối hả ra vào ở sân bay.

"Huang Renjun..." Giọng nói của Lee Minhyung vang lên sau lưng cậu.

Cậu quay người lại, Lee Minhyung bất ngờ bước tới, nặng nề ôm chầm lấy cậu, chiếc vali cậu đang cầm trên tay phải rơi bộp xuống đất, gây ra tiếng vang rất lớn.

Lee Minhyung ôm rất chặt, Huang Renjun giống như một phần cơ thể đã mất của anh, và bây giờ anh muốn khảm cậu vào cơ thể mình thêm một lần nữa. Anh chạy quá nhanh, vẫn còn đang thở dốc. Thở hổn hển một hồi, anh nói bằng giọng khản đặc: "Tôi đến muộn."

"Cậu tới tìm tôi làm gì?" Huang Renjun run run giọng hỏi: "Là cố ý tới đây tiễn tôi? Thật sự không cần thiết..."

"Không." Lee Minhyung cắt ngang lời cậu: "Tôi không đến đây để tiễn cậu."

Anh đỡ lấy bả vai của Huang Renjun, bình tĩnh nhìn cậu: "Tôi đến để nói với cậu, tôi vẫn thích cậu, hơn sáu năm nay... vẫn chỉ luôn thích cậu."

***

Cúi đầu cảm ơn anh đồng nghiệp đi quý dị, không có ảnh là be luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip